“Ngươi làm gì vậy? Đứng lên.”
“Chủ tử, là ta sơ suất, mới để hai tên kia thừa dịp, làm hại tiểu Yên. Ngài phạt ta đi, ta chỉ cầu ngài khỏe lại đối đãi tốt tiểu Yên, bảo vệ tiểu Yên, đừng để hắn chịu khổ.”
Hựu kiềm nước mắt, đây là lần đầu tiên Thương Đông Nghêu thấy Hựu yếu đuối như vậy. Hựu cùng Hi bất đồng, có đôi lúc Hựu bình tĩnh nội liễm đến hắn cũng khâm phục, chính là hiện tại hắn rất yếu đuối, khiến Thương Đông Nghêu cũng cảm thấy không thích hợp.
“Hựu, ngươi vì cái gì đối với Vân Yên như thế?”
“Chủ tử… tiểu Yên… tiểu Yên hắn lớn lên rất giống với đệ đệ mất sớm năm đó của ta. Nếu không phải khi đó chủ tử phát hiện ra ta, ta hiện tại đã không còn trên đời, chỉ tiếc đệ đệ ta không may mắn, cho nên thỉnh chủ tử giữ gìn sức khỏe đối tốt tiểu Yên. Khối ngọc bội kia là minh chứng tốt nhất.”
Ngay khi Hựu nhắc đến, Thương Đông Nghêu mới nhớ khối ngọc đích thật là trên người tiểu Yên, nhưng trước đó vài ngày đã phát sinh nhiều việc khiến tiểu Yên sợ hắn, làm hắn quên mất chuyện muốn hỏi khối ngọc.
“Đứng lên, ta sẽ hảo hảo thương hắn, hắn đã cứu ta.”
Thương Đông Nghêu nhớ đến lúc tiểu Yên vì cứu hắn, đỡ thay cho hắn một đao, cũng không ngẫm lại thân mình rất suy yếu, sao có thể thừa nhận thương tổn như vậy, liền đau lòng không thôi.
Hựu theo lời đứng dậy.
“Không, ta không cần ngươi yêu hắn vì hắn cứu ngươi. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý yêu hắn, trong mắt ngươi chỉ có hắn, trong lòng ngươi chỉ hắn, có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết vì hắn.” Hựu không cần kính xưng, giờ phút này hắn hoàn toàn nghiêm túc.
“Ta biết, ta cả đời này chỉ yêu Vân Yên, ngoại trừ hắn sẽ không có người thứ hai.” Hiểu được suy nghĩ của Hựu, Thương Đông Nghêu ưng thuận, hứa hẹn cả đời.
Hựu có được cái hắn muốn, vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy mỹ thực trên bàn.
“Chủ tử, ngươi phải chiếu cố tiểu Yên. Đừng để chính mình ngã xuống.”
Thương Đông Nghêu nghĩ nghĩ, liền tiếp nhận bàn cơm trong tay Hựu, kể từ khi tiểu Yên bị thương hắn đã không nếm qua thứ gì. Hựu trông Thương Đông Nghêu đến khi ăn xong, mới an lòng đi ra, trước khi đi không quên dặn dò Thương Đông Nghêu phải nghỉ ngơi.
Đương khi Hựu cầm đống bát ra ngoài, Hi cùng Lục Tiêu đều vây quanh, không thể tin được nhìn Hựu.
“Ngươi làm sao bắt được chủ tử ăn cơm vậy?” Hi gần như sùng bái nhìn Hựu.
“Cái này phải xem đầu ai có tác dụng tốt.”
Hi không rõ những lời Hựu lưu lại, nghĩ muốn hỏi thêm thì Hựu đã đi mất, Hi tức giận đứng giậm chân.
“Ai, ngươi sinh khí cũng vô dụng, nhận mệnh đi!” Lục Tiêu bỏ một câu an ủi liền rời ra đình, bất quá người nào có lỗ tai đều biết, đây so với an ủi thì đùa giỡn càng nhiều hơn.
Hi không chỉ tức đến độ giậm chân mà còn trực tiếp đập phá mọi thứ. Chỉ là, đến khi đại phu về nhìn thấy cảnh tượng, hẳn là không nhịn được rơi lệ!
…