Mai Phu Nhân Sủng Phu Hàng Ngày

Chương 5




Cửa lớn không một bóng người, chỉ có một cái đầu ngoái lại, Vũ Trinh phất phất tay, nói: "Yên tâm đi, hai năm qua tính tình ta tốt hơn nhiều, sẽ không vô duyên vô cớ hù dọa tiểu lang quân người ta đâu." Tạm thời xem như trấn an lão phụ thân đáng thương nhà mình một chút.

Vũ Trinh ra cửa, như cũ không mang theo bất kỳ người hầu nào, cưỡi tuấn mã "Hồng Anh" của mình, chạy băng băng về phía Đại Minh cung.

Từ khi Đại Minh cung được tu sửa xong, đế hậu chuyển đến Đại Minh cung, Thái Cực cung trước kia chỉ còn lại một đám quan viên nhỏ.

Đại Minh cung cách Dự Quốc Công phủ ở gần Đại Ninh phường, cưỡi ngựa một lát là đến.

Là muội muội ruột thịt cùng mẹ với Vũ Hoàng hậu, Vũ Trinh rất được Vũ Hoàng hậu sủng ái, ngay cả Hoàng đế cũng coi trọng nàng, bởi vậy nàng đặc biệt có vinh hạnh, có thể tùy thời tiến vào Đại Minh cung để gặp tỷ tỷ.

Vũ Trinh đến đúng lúc Vũ Hoàng hậu vừa ngủ trưa dậy vẫn đang ngồi trên giường có vẻ hơi mệt mỏi xoa trán.

Mai quý phi ngồi bên cạnh bà hết sức quan tâm, đứng dậy đứng phía sau bà, động tác nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho bà, để giúp thư giãn đau đầu.

Vũ Trinh ngồi ở hạ thủ, nhìn thấy hoàng hậu tỷ tỷ và Mai quý phi ở chung với nhau, trong lòng thầm than thở một tiếng.

Tuy không phải lần đầu chứng kiến, nhưng mỗi lần thấy hai người này tình cảm thâm sâu như vậy, đều không nhịn được cảm thấy vành miện ngọc trên đầu hoàng đế tỷ phu càng thêm xanh biếc.

Đương kim hoàng đế rất yêu nhạc khí, lại giỏi làm từ tác khúc, không màng đến triều chính, Vũ Hoàng hậu phụ chính đã nhiều năm, hoàng đế hết sức kính trọng bà, nhưng ai nấy đều biết, người hoàng đế sủng ái nhất, chính là Mai quý phi tài ca múa.

Vị Mai quý phi xuất thân thanh quý này người như tên, tựa Mai Ngạo Sương, đối với hầu hết mọi người kể cả hoàng đế, đều là thần sắc lạnh lùng lãnh đạm vô cùng, duy chỉ có đối với Vũ Hoàng hậu, nhu tình tựa nước, đôi mắt ôn nhu, giống như lúc này -

"Tỷ tỷ, đỡ hơn chưa?" Mai quý phi thở ra hương thơm như lan, mặt lộ vẻ ân cần.

Vũ Hoàng hậu chống đầu cười với nàng,"Tốt hơn nhiều rồi, ngươi cũng đừng bận rộn nữa, ngồi xuống đi." Dứt lời nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

Mai Quý phi cũng dịu dàng ngồi bên cạnh nàng, nhưng cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu rót nước cho nàng.

Vũ Trinh: Người không biết còn tưởng rằng hai vị này mới là tỷ muội Vũ Hoàng hậu uống nước từ tay Mai Quý phi, liếc thấy thần sắc của Vũ Trinh, như cười như không hỏi nàng: "Đã biết chưa?"

Vũ Trinh: "Hoàng hậu nương nương, nghe nói người chọn cho ta một vị hôn phu, là Mai gia Đại Lang?"

Vũ Hoàng hậu: "Phải, ta đã gặp rồi, là một lang quân không tồi, xứng với ngươi."

Vũ Trinh liếc nhìn Mai quý phi, giọng điệu trêu chọc: "Nghe nói là cháu trai của Mai quý phi, chẳng lẽ Mai quý phi đã thổi gió bên gối cho điện hạ?"

Vũ Hoàng hậu sớm đã quen với những lời nói bậy bạ của nàng, bình thản đáp: "Đúng vậy."

Mai quý phi mỉm cười, nàng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng nụ cười này vẫn xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ đôi mươi, nàng nói: "Đại điệt nhi của ta giữ mình trong sạch, không có thiếp thất nào, phụ mẫu hắn mất sớm, không cần ngươi hầu hạ cha mẹ chồng, hơn nữa tính cách hắn ổn trọng, cũng sẽ không khi dễ ngươi, thật sự là lương duyên không thể tốt hơn.

Điện hạ lo lắng chuyện hôn nhân của ngươi, nếu việc này thành, ta cũng giúp điện hạ giải quyết xong một tâm sự."

Vũ Trinh nghe xong, cảm thấy dường như quả thật không tệ, nhưng... nàng tò mò hỏi Mai quý phi: "Xin hỏi Quý phi tỷ tỷ, Mai Đại Lang kia đắc tội với tỷ ở chỗ nào?"

Mai quý phi: "Sao lại nói như vậy?"

Vũ Trinh vô tội giơ tay: "Nếu không oán không cừu, Quý phi tỷ tỷ sao nhẫn tâm đẩy tiểu lang quân vào hố lửa lớn này của ta?"

Vũ Trinh bị Vũ Hoàng hậu đuổi ra khỏi điện, bên tai còn văng vằng một câu kia của bà ta: "Trở về chờ xuất giá đi."

Nàng nhún vai, cầm roi ngựa của mình lại đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó.

Lúc đi qua một hành lang, gặp được Hoàng đế.

Hoàng đế tay cầm mấy tờ giấy, miệng lẩm bẩm cái gì đó, một bộ dạng trầm mê không thể tự kiềm chế, mười mấy thái giám cung nữ yên lặng cúi đầu theo sau.

Vũ Trinh dừng bước, hành lễ hô một tiếng bệ hạ.

Hoàng đế nghe tiếng nàng, lúc này mới ngẩng mắt khỏi nhạc phổ trong tay, liếc nhìn nàng.

Thấy bộ trang phục "nam nữ kiêm bị" của nàng, Hoàng đế cười, nhưng không nói gì, chỉ hiển hòa hỏi: "Là Nhị nương à, đến thăm Hoàng hậu sao?"

Vũ Trinh: "Vâng, vừa mới từ chỗ Hoàng hậu nương nương ra."

Hoàng đế phất phất xấp giấy trong tay, thần bí nói: "Nhị nương, ngươi có biết đây là cái gì không?"

Vũ Trình hiểu rõ đáp: "Tân khúc của bê hạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.