Mai Phu Nhân Sủng Phu Hàng Ngày

Chương 42




Bởi vì màn kịch vừa diễn ra trước cửa quan phủ Hình bộ, rất nhanh lại truyền ra một làn sóng tin đồn về Mai Trục Vũ và Vũ Trinh.

Mà Từ thị lang bị đánh mặt ở hiện trường, tức giận cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, lại nghe được trong quan phủ có người bàn luận chuyện này - kể cả biểu hiện mất mặt của mình hôm qua bị ngựa hù ngã, tức giận đến mức thiếu chút nữa đập luôn cả nghiên mực của mình.

"Từ thị lang bớt giận, so đo với loại người này làm gì, bằng không chiều nay chúng ta hãy trực xong rồi đi phường Bình Khang tìm mấy nương tử tri kỷ uống rượu cùng?" Tên tiểu lại nịnh hót đề nghị.

"Cũng được, vậy thì đi nhà Ngô nương tử mà chúng ta thường đến."

Đêm xuống, tại kỹ viện Ngô Diệp gia ở phường Bình Khang, Từ thị lang và tiểu lại áo xanh hai người, dưới sự hầu hạ của hai vị nương tử vừa uống rượu vừa nghe hát.

Mà ở sát vách bọn họ, Vũ Trinh bắt chéo chân, miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thần sắc thích ý.

Đám tiểu đệ dưới trướng nàng đang ồn ào chơi trò tửu lệnh, chén rượu bị ném qua ném lại.

"Trinh tỷ, hôm nay chúng ta tới đây chơi cái gì vậy?" Mai Tứ sáp lại gần hỏi.

Vũ Trinh cười một tiếng, đặt chén rượu xuống thản nhiên đáp: "Chơi hai tên râu mép nhiều mồm nhiều miệng."

Đêm ấy trôi qua, ngày hôm sau, Mai Trục Vũ ăn cơm trưa ở Hình bộ, nghe được một tin đồn mới mẻ, nghe nói vị Từ thị lang của Hình bộ cùng tiểu lại dưới tay hôm qua bị người ta phát hiện quần áo xộc xệch ôm nhau ở Bình Khang phường.

"Ta cũng không nhìn ra, thì ra Từ thị lang là kẻ đoạn tụ, chậc, quả nhiên người không thể xem mặt mà bắt hình dong."

Cũng chẳng phải, nghe nói bị một đám tiểu lang quân đụng phải tại chỗ, thật là mất mặt.

Ngươi nói hai người bọn họ có đoạn tụ chỉ tật, còn đi cái kỹ viện nào đó, lại còn điểm Ngô nương tử hầu hạ, thân giá của Ngô nương tử cũng chẳng thấp, thật sự là lãng phí tiền bạc một cách vô ích.

Trong đám người tụm năm tụm ba thấp giọng nói cười, một mình Mai Trục Vũ ngồi ăn cơm nghiêm túc như đang ở trong một thế giới khác.

Hắn ăn cơm xong liền đứng dậy bước ra khỏi các loại âm thanh bát quái, hoàn toàn không để ý đến tin tức không liên quan và người không liên quan trong bát quái, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến một việc.

Một ngày sau, hắn sẽ cùng Vũ Trinh đi du ngoạn Đỗ Quyên sơn.

biết có nên đêm nay đi sớm một chuyến, trước tiên thu thập sạch sẽ ngọn núi kia một chút hay không?

Sớm thanh lý núi rừng, Mai Trục Vũ rốt cuộc không làm chuyện này.

Vô duyên vô cớ đi xử lý đám tỉnh quái trong rừng hoang núi thằm, quá mức hưng sư động chúng, tuy không phải trong thành nhưng vạn nhất động tĩnh quá lớn khiến hai vị chủ nhân yêu thị trong thành Trường An chú ý, vô cớ gây ảnh hưởng tới chuyến đi Đỗ Quyên sơn thì được không bù mất.

Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, Mai Trục Vũ không có thời gian, trước một ngày đi du ngoạn, hắn bận rộn tắm rửa thay y phục dâng hương tế bái tổ sư gia, khẩn cầu xuất du thuận lợi.

Trong quan, hai sư điệt thỉnh thoảng muốn ra ngoài xử lý chuyện nguy hiểm gì, sẽ tắm rửa cầm hương, cung kính bái tổ sư gia cầu phù hộ.

Trước kia Mai Trục Vũ chưa từng làm loại sự tình này, nhưng lần này thì khác, hắn hy vọng có thể thuận lợi một chút.

Dù sao, loại chuyện cùng ra ngoài du ngoạn cùng người trong lòng thế này, thật sự làm hắn thấy thấp thỏm.

Sư phụ các sư huynh đều là tu sĩ không lấy vợ, bọn họ sẽ không ở chung cùng nữ tử, đương nhiên cũng chưa từng dạy bảo qua cho hắn về loại chuyện này.

Mặc dù Mai Trục Vũ là một hung đạo sĩ giơ tay có thể giết yêu quái mấy trăm năm lão, nhưng trong lĩnh vực không hiểu biết gì này, cũng hoảng hốt một hồi.

Thành kính dâng hương cho tổ sư gia xong, Mai Trục Vũ lại ngồi xuống bên cửa sổ, ngưng trọng nhìn những vì sao trên bầu trời, ngón tay khẽ nhúc nhích bấm đốt.

Một lúc lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, ngày mai thời tiết không tệ, sẽ không có mưa, hẳn là có thể thuận lợi xuất hành.

So với sự thận trọng của Mai Trục Vũ, Vũ Trinh bên này suýt chút nữa đã quên buổi hẹn.

Nàng hẹn với người khác đánh mã cầu, gặp gỡ một đối thủ không tồi, hiếm khi nổi hứng thú ở lại sân mã cầu hai ngày liền.

Vũ Trinh hứng thú rất nhiều thứ, nhưng phần lớn chỉ nóng bỏng vài ngày, sau đó thì dù thế nào cũng không thể hăng hái nổi, cho nên gần như người quen biết nàng đều biết, nàng biết nhiều thứ phức tạp, nhưng phần lớn chỉ đơn giản chơi đùa rồi ném đi, chưa bao giờ chịu nghiêm túc.

Đánh mã cầu hai ngày, sau khi đánh cho đối thủ mới mệt thành chó chết, Vũ Trinh có chút chán nản.

Sau khi nghỉ ngơi, Mai Tứ lại gần hỏi nàng: "Trinh tỷ, ngày mai nghe nói tỷ sẽ cùng đại đường huynh của ta đi Đỗ Quyên sơn du ngoạn? Có dẫn theo bọn ta không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.