Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 47: 47: Tâm Sự Trò Chuyện





Càng Đức điện
Hôm sau Thiên đế và Huyền đế đang ngồi đợi.

Nàng cũng từ từ bước vào, hành lễ.
"Phụ hoàng, bệ hạ."
Thiên đế nâng tay lên bảo:"miễn lễ, ngồi đi."
"Dạ." nàng đáp.
Nàng đến bên chiếc ghế kế bên ngồi xuống.

Huyền đế ngồi trước hàng đối diện một cái ghế rồi ảm đạm nói:
"Không biết chuyện này công chúa muốn giải quyết thế nào?".

Nàng cười nhẹ rồi nói:
"Tiểu Vũ dù sao cũng là một thị vệ, nếu ta làm quá lên cũng chỉ mang lại nhiều phiền phức cho đệ ấy nhưng mà chuyện đó cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy."
"Vậy cô muốn sao?".
"Chẳng phải Hoằng Ngụy Tước cấu kết với Long Ninh Nguyệt sao.

Nếu vậy thì tác thành cho hai người họ đi." nàng nói xong quay lên nhìn Thiên đế.

Thiên đế thì kinh ngạc.
"Con nói gì?".
"Con muốn tác hợp hôn sự của Hoằng Ngụy Tước và Long Ninh Nguyệt." nàng khẳng định.
"Con không sợ tam thúc của con biết sao?".

Nàng chỉ cười nhạt.
"Con nghĩ tam hoàng thúc sớm đã biết từ lâu rồi chỉ là ông ấy không biết ăn nói sao với người thôi."
"Cô không nể tình đường tộc chút nào sao?" Huyền đế cất tiếng.
"Nếu Long Ninh Nguyệt coi trọng tôi là đường tỷ của cô ra thì đã không làm ra như vậy.

Nếu hôm nay nhân nhượng với cô ta thì ngày sau cô ta sẽ còn làm ra những chuyện tội tệ hơn nữa kìa".

"Được rồi theo ý cô vậy.".
"Ngài không quan tâm đến tình phụ tử sao?".
Nghe hai từ phụ tử thì khoé môi Huyền đế giật giật.

Ông không nói hay giải thích gì hết.

Nàng nhìn Huyền đế im lặng cũng không hỏi nữa.
Nàng đứng dậy nhìn lên Thiên đế chấp tay, nói:
"Nếu không còn chuyện gì nữa nhi thần cáo lui."
"Được rồi đi đi."
"Dạ." nàng đáp rồi xoay người bỏ đi.

Thiên đế thì lắc đầu.

Huyền đế nhìn lên Thiên đế cười nhẹ.
"Hình như nhi nữ này của ông khiến người ta cảm thấy kiếp sợ đó."
"Tính cách của nó vốn đã vậy rồi.

Một khi đụng tới cơn thịnh nộ của nó thì coi như sống không bằng chết."
"Vậy còn Sở Thiên Vũ."
"Thằng nhóc đó sao.

Có lẽ nó là người đầu tiên ngăn được, bảo vệ được Tuyết Nhi." Huyền đế nghe cũng không nói gì.

Ông đứng dậy rồi nói với Thiên đế:"nếu không còn việc tôi cũng nên đi rồi."
"Được rồi, tùy ông." Thiên đế vừa nói xong thì Huyền đế cũng bỏ đi.
...----------------...
Minh Trì Cung
Trở lại chỗ của bốn vị hoàng hậu thì các bà cũng đang uống trà.

Thiên Thu lên tiếng nói trước:"vài ngày nữa bọn ta cũng phải trở về rồi."
Yên Nhiên:"vậy thì sao?"
Cầm Ngọc cau mày:"Cô còn ở đó bình thản quá."
Yên Nhiên:"vậy chứ cô muốn sao?" Diệp Thi nghe xong thì cười cười.
"Ý A Ngọc của chúng ta là sao cô không có biểu cảm buồn bã khi chia tay gì hết."
"Diệp Thi!" cầm Ngọc tưk giận cáu lên.

ba người kia thì cười cười.
Yên Nhiên nói:"Chỉ là tạm thời chia tay thôi chứ có vĩnh biệt đâu.

Sau này nếu có thời gian thì tôi sẽ đi thăm hoặc đợi tới khi con của các cô thành thân thì tôi cũng tới vậy."
"Cô nói dễ nghe quá ha." Cầm Ngọc bĩu môi.
"Được rồi, đừng đùa nữa!" Thiên Thu lên tiếng nói.
Yên Nhiên:"Vậy tỷ muốn nói chuyện gì?"
Thiên Thu:"chuyện tiểu Vũ giải quyết thế nào rồi?"
Yên Nhiên:"chuyện này thì chắc Tuyết Nhi đang giải quyết cũng với A Thiên và Huyền Ninh đế rồi."
Diệp Thi:"chuyện này tôi không biết nhi nữ cô sẽ giải quyết thế nào.

Nhưng dù sao tiểu Vũ cũng chỉ là một thị vệ nếu làm lớn sẽ ảnh hưởng đến thằng bé."
Yên Nhiên:"Tôi nghĩ chắc Tuyết Nhi sẽ biết."
Cầm Ngọc:"mong là vậy."
...----------------...
Tuyết Ninh Cung
Hiện giờ cũng đã là buổi chiều.


Y bị thương ngày thứ hai nên chỉ tạm thời ngồi được một chút.

Nàng đặt cái ghế kế bên giường ngồi xuống đọc sách.

Y cũng được nàng đưa cho một số tài liệu quan trọng để tham khảo.
Hai người mạnh ai nấy làm việc của riêng mình thì Diệp Thi đi vào.

Thấy bà nàng đứng lên hành lễ.
"Nương nương."
Y tuy không thể đứng dậy được nhưng cũng chào hỏi:"hoàng hậu nương nương."
"Không cần lễ tiết vậy đâu." Diệp Thi nói.
Nàng đáp:"vâng." rồi nói tiếp:"không biết người đến đây có việc gì?"
"Ta có chuyện muốn nói riêng với Sở Thiên Vũ không biết con có đúng thể ra ngoài được không."
"Chuyện này..."
"Hay là người ra ngoài trước đi, thần nghĩ có chuyện quan trọng nên nương nương mới muốn nói riêng với ta." y thấy nàng có phần không muốn liền khuyên nhủ.

Nàng ầm ừ giây lát cũng lên tiếng.
"Được, vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi." sau đó nàng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Ở bên trong chỉ còn y và Diệp Thi.

Diệp Thi đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, bà nhìn y nói:"ta không hiểu nổi con, đường đường là thế tử cao úy, địa vị còn cao hơn cả thái tử và công chúa vậy mà lại chạy đến đây làm một tên thị vệ.

Còn suýt chết tới mấy lần nữa."
"Nương thân."
"Còn ở đó nương thân.

Con nhìn bộ dạng của con bay giờ xem.

Bị thương tới nổi không ngồi không nổi luôn kìa."
"Tại con bị đánh lén chứ có phải con đánh không lại đâu." Diệp Thi càng nghe càng trầm xuống, bà cau mày.
"Von còn nói nữa, nếu không phải vì sợ thân phận của con bị lộ thì ta đã sớm cho con một trận rồi đó."
"Con cũng chỉ bất đắc dĩ thôi nương thân đừng hiểu lầm."
"Hửm!?"
"Chuyện này con không thể nói nhưng lúc đầu con không có ý định làm thị vệ đâu."
"Dù muốn hay không thì con hiện giờ cũng là mệnh quan của Thiên Lăng Quốc rồi ta làm gì được."
"Vẫn là nương thân hiểu cho con."
"Vậy còn chuyện con với Thần Dương thì sao?" y nghe Diệp Thi hỏi thì giật mình ấp úng nói:"chuyện này..."
"Khai không!"

"Thì bọn con yêu nhau."
"Vậy thì lúc đầu sao không nói vậy đi, làm ta phải dùng khẩu khí bức cung."
"Thì con sợ nương thân không đồng ý." Diệp Thi nhìn dáng cún con của y thì phì cười.
"Chuyện của con nương thân không xen vào.

Con đã lớn cũng nên tự có chủ kiến riêng."
"Vâng."
"Chỉ là nương thân muốn con ghi nhớ một điều."
"Con nghe."
"Có những chuyện con có thể giấu được một lúc nhưng không giấu được cả đời.

Hiện tại ta nghĩ Thần Dương chắc chắn rất tin tưởng con.

Nếu con cứ tiếp tục không nói để tự nó phát giác thì liệu tình cảm của hai đứa có giữ được không." y trầm mặc.

Y biết và cũng đã thấy qua rồi nhưng bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng.

Nhưng chuyện này thì nàng sẽ tha thứ hay không.
Diệp Thi nhìn y trầm mặc cũng không nói, bà đứng lên nhìn sang y nói:"ta chỉ nhắc nhở con thôi, còn quyết định là do con chọn nhưng con quyết định thế nào nương thân cũng sẽ không ngăn cản con."
"Vâng." y nhìn lên đáp.
Bà nói rồi cũng bước đi thì y đột nhiên cất tiếng:"nương thân!"
"Chuyện gì?" Diệp Thi quay đầu lại hỏi.
"Thay con gửi lời hỏi thăm phụ thân."
"Ta biết rồi."
Nàng nãy giờ đứng bên ngoài suy tư thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở cửa liền giật mình.
Diệp Thi bước ra nàng cũng kính cẩn hành lễ.
"nương nương."
Diệp Thi ôn nói.
"Không cần như vậy đâu, là ta làm phiền rồi." Nói rồi bà rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.