Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 1: 1: Giúp Đỡ





"Nương!"
"Nương, người đâu rồi!"
"Rầm!"
Tiếng mưa cùng tiếng sét ào ào dữ dội, một cậu bé khoảng ba tuổi thân hình lấm lem đứng dưới mưa, ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn mà cơn mưa vẫn cứ thế đổ xuống không ngừng.
...----------------...
16 năm sau
Rừng Thanh Trúc
Một nam nhân khuôn mặt thanh tú thân khoác bạch y trên lưng đeo giỏ đựng đầy thảo dược mới hái được đang trên đường đi thì một đứa trẻ lao tới ko để ý mà theo quán tính lao thẳng vào y rồi văng ra
Đứa bé kia ôm đầu có vẻ khá đâu bất giác cất tiếng " ui..da"
nam nhân sốt xắn đỡ cậu bé dậy y hỏi han quan tâm:
" đệ có sao ko vậy" giọng y thanh khiết hỏi hang.
đứa bé ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú với một nụ cười toát lên khí chất mà ngay ngất, đôi mắt long lanh mà nhìn còn lắc đầu lia lịa tỏ ý không sao.

Y thấy vậy cũng đỡ lấy đứa bé rồi ân cần bụi bụi trên người cậu rồi mới lên tiếng.
"nếu đệ không sao vậy ta đi trước nhé !": y nhẹ nhàng nói.
đứa bé cũng gật đầu rồi lướt qua y còn quay đầu lại vậy rồi nói:
"ca ca, tạm biệt" rồi vẫy tay nhiệt tình.

Y cũng quay lại đáp trả thì bỗng ở phía sau có người đang chạy tới kêu tên y:
"Nhị ca !": người đó dùng âm lượng vừa mà kêu y quay đầu lại nhìn thấy thì nói:
"Lão ngũ, sao lại đến đây tìm ta ?": y thắc mắt hỏi.

Vị thiếu niên gương mặt anh tuấn với đôi mắt xanh lá gãy gãy đầu nói:
"Xin lỗi nhị ca đã làm phiền, đại tỷ bảo huynh về có việc" hắn vừa nói vừa nói nguyên nhân cho y.

Y cũng "ừm" một tiếng rồi theo vị thiếu niên đó trở về.
Thời Thiên Cung-Không Tịch (thuộc lãnh thổ Thần Dung Quốc)
Hai người hiên ngang bước vào Thời Thiên Cung trước mặt hai tên lính gác thì có người bước ra quỳ xuống chấp tay rồi hô to:
"Tham kiến Cung Chủ, Mộc Hộ Pháp !".

Y nghe xong thì cau mày hỏi:
"Phó cung chủ đâu ?".

Hắn cũng cung kính trả lời "Phó Cung Chủ và Lôi Thống Lĩnh đang ở bên trong".

Nghe vậy y cũng chỉ phất tay rồi đưa giỏ cho hắn mà tiến vào trong, Mộc Dung cũng đi theo.
Hai người bước vào trong thì Mộc Dung đã đóng cửa lại.
"Đại tỷ, lão tứ/tứ ca".

y cung kính nói.
Nữ nhân với đôi mắt màu tím sau thẩm và nam nhân có đôi mắt vàng pha chút cam của hoàng hôn cùng đồng thanh nói:
"Tiểu Vũ, tiểu Dung/nhị ca, ngũ đệ".

Khi chào hỏi nhau xong thì y cũng mở chủ đề:
"Rốt cuộc có chuyện gì mà tỷ phải sai lão ngũ kêu để mà còn trong bí mật vậy ?".

Y thắc mắc hỏi.
Tần Hạ Nghiên cũng chỉ nhẹ nhàng nói "đệ nhớ tiểu Trạch ko".

Y cũng chỉ nói sơ
"chẳng phải lão tam trở về Thiên Lăng sao? Sao tỷ lại hỏi về vấn đề này?" y vừa nói vừa thắc mắc.
Tần Hạ Nghiên đưa mảnh giấy qua cho y, y đọc xong thì trầm mặc nhìn cô.

Cô cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi nói
"giống như các đệ đã biết lí do tại sao tiểu Trạch là hoàng tử mà lại kết nghĩa với chúng ta mà.

Thiên Lăng đế chỉ có một mình để ấy là con trai mà đệ ấy vốn không giỏi việc triều chính.

Nam Vương lại đang âm mưu cướp ngôi đệ ấy muốn nhờ chúng ta giúp đỡ tiêu diệt bè phái của Nam Vương".
Nghe xong sắc mặt của y càng đen lại, xiết chặt tay lại, trước khi gặp họ y từng nói ko thik vấn thân vào quan trường đặc biệt là hoàng thất.
Tần Hạ Nghiên cũng với hai người còn lại thấy sắc mặt y không tốt cũng không ép buộc "ta biết đệ không thích những vấn này nên ta không ép đệ" nghe lời đó Lôi Dịch từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng "đại tỷ nói đúng đó vả lại hiện giờ huynh là Cung chủ cũng có nhiều việc cần giải quyết".

Thấy không ai ý kiến thì Tần Hạ Nghiên hai tay đang chống bàn bỗng bật dậy đứng thẳng:
"Được rồi, cứ quyết định vậy đi ta sẽ gửi thư cho tiểu Trạch".
"Khoan đã" mọi người định giải tán thì bỗng y bỗng cất tiếng, sắc mặt cũng tốt hơn từ từ nói:
"Dù gì cũng gọi một tiếng nhị ca vả lại lúc kết nghĩa đã thề rồi hiện tại lão tam gặp chuyện cần giúp đỡ sao bỏ mặt được"
Nghe đến đây ba người cũng ngạc nhiên, Mộc Dung còn hỏi lại "huynh chắc chứ?" ngay cả Tần Hạ Nghiên luôn trầm ổn cũng kinh ngạc "nhưng chẳng phải đệ...........".

Chưa đợi cô nói hết câu y đã ngắt lời:
"Đệ nói lời giữ lời, một lời nói ra không hối hận huống chi đây là người nhà" Y khẳng định mà nói
Tần Hạ Nghiên nghe vậy cũng không có ý kiến.
"Vậy chừng nào chúng ta đi?" Lôi Dịch phân vân hỏi.

Tần Hạ Nghiên cũng không chừng chừ mà nói "ngày mai".
Nghe vậy thì y lại nói:
"Vậy bà người đi trước đi đệ còn có việc cần phải sắp xếp rồi đi sau.

Tần Hạ Nghiên hỏi "bao lâu?" thì nghe được câu nói chắc chắn của y "ba ngày" thì cũng tạm tạm cho qua.
Sau khi bàn bạc xong thì Tần Hạ Nghiên cũng kêu mọi người giải tán, đợi lúc Lôi Dịch và Mộc Dung đi ra rồi, tới lúc y sắp ra ngoài thì cô kêu y lại:
"Tiểu Vũ ! Ta có chuyện muốn nói với đệ".

Y nghe xong cũng quay người hướng mắt đi về phía cô khuôn mặt hầu như không thay đổi.

Tiến tới
" Đại tỷ có việc gì sao?" y chỉ lành lạnh hỏi.
Tần Hạ Nghiên cô quá rõ tính cách này của y nên cô vẫn còn bân khuân.

Y cũng biết cô định hỏi j liền thẳng thắng trả lời
" Đại tỷ yên tâm ta chỉ muốn giúp lão tam đợi xong việc thì ta cũng trở về, ta vẫn như cũ"

Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào thì y lại nói tiếp:
"vả lại Nam Vương tuy là người hữu dũng hữu mưu nhưng lại tàn bạo nhẫn tâm nếu để người này lên ngôi thì chắc chắn sẽ loạn"
Nghe xong lời y nói khiến Tần Hạ Nghiên cũng phải suy nghĩ không nói.

Thấy vậy y cũng không muốn nán lại nên lên tiếng:
" nếu không còn gì nữa thì đệ đi trước" nghe xong cô cũng chẳng còn gì để hỏi y nên "ừ" một tiếng để y rời đi.

Y cũng chấp tay hành lễ rồi quay lưng đi ra.

Nhìn bóng lưng y đi mà Tần Hạ Nghiên chỉ biết lắc đầu rồi thở dài không biết quyết định để y đi có thật sự hợp lí hay không.
Buổi tối, bên trong căn phòng tối đen một bóng đen xuất hiện mà quỳ xuống.

Hắn nhẹ nhàng như không, dường cơ thể hắn đã hoà nhập làm một với không khí trong căn phòng vậy.

Hắn cung kính nói "Chủ nhân"
người kia đứng quay mặt lại trong bóng tối không thấy mặt hắn chỉ thấy bóng lưng to lớn dường như là của nam nhân.

Hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra 3 từ.
"Điều tra đi".

Nghe bà từ của hắn thì tên hắc y nhân cũng chỉ đáp "Rõ!" rồi biến mất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.