Mai Lại Nở

Chương 7




Ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ, Thượng Thiện ôm đầu, rên rỉ một tiếng.

Tửu lượng hắn cực tệ, phẩm rượu càng kém. Uống say là không khống chế nổi nói mê sảng kéo tay áo người ta. Bạn cũ lui tới đều sợ cái tính này của hắn, mình cũng khắc chế, rất ít có khi uống say.

Không may, tối hôm qua hắn nói cái gì đều nhớ rõ ràng, không dám rời giường, mặt nằm quay vào tường.

“Lục gia, ngài tỉnh chưa ạ?” giọng Tứ Hỉ Nhi vang lên ở ngoài cửa, “Đưa nước nóng cho ngài ạ.”

Hắn hít sâu mấy lần, bỏ ra tu vi suốt đời để da mặt trông bình tĩnh dị thường, đứng dậy mở cửa, “Tỉnh rồi, làm phiền cô Tứ Hỉ.”

Tứ Hỉ Nhi cung cung kính kính cúi mình, cúi đầu, “nhà chúng tôi người ít, không ai hầu hạ. Cô nương nói, xin Lục gia thông cảm chúng tôi là tiểu môn tiểu hộ. Tứ Hỉ Nhi còn phải đi phòng bếp phụ một tay, nên phiền ngài. Qua một khắc nữa là có thể ăn điểm tâm.”

“Cô Tứ Hỉ khách khí quá.” Hắn vội nhận thùng nước nóng kia, tự mình rửa mặt. Hắn từng nghe Thận Ngôn nói, cậu và Lưu nương tử đều không cho người thân cận hầu hạ, đánh răng rửa mặt mặc quần áo các kiểu, đều là tự mình động thủ.

... Lưu nương tử lại không có coi hắn là người ngoài. Tối hôm qua nói mê sảng đế nửa đêm, xem ra cũng không giận.

Giày sấy khô đêm qua đã được, hắn mặc giày vào, điềm nhiên như không có việc gì ra khỏi Tú lâu, khiến Thận Ngôn trợn tròn tròng mắt, ngó nhìn hắn, lại ngod nhìn mẫu thân khuôn mặt buồn ngủ.

Cậu giật giật mẫu thân tay áo, ”... Mẹ, con, con có nên đổi cách gọi không?”

Lưu nương tử gương mặt run rẩy hai cái, thưởng cậu một cái cú nổ to đùng, “Chú Lục con tới muộn quá, sợ quấy rầy đến các con đang ngủ, ngủ dưới lầu một đêm.”

Gương mặt Thượng Thiện bình thản ung dung cũng run rẩy theo. Ho nhẹ một tiếng, “Đa tạ Lưu nương tử thu lưu, không thì tối hôm qua thật sự sẽ chết cóng bên ngoài.”

“Chú Lục, sao chú đến muộn như vậy?” Thận Ngôn hiếu kì hỏi.

Lưu gia ăn cơm là cả nhà cùng ăn. Nếu không phải gia phó kiên trì, Lưu nương tử thật sự giải quyết cùng bàn luôn. Giờ là lúc ăn điểm tâm, Lưu nương tử dẫn theo Thận Ngôn và Thượng Thiện ăn tại bàn trà nhỏ, gia phó khác một bàn khác, ăn tại bàn tròn lớn. Thận Ngôn hỏi câu này, cả nhà tầm mười ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thượng Thiện, khiến hắn thấy toàn thân run rẩy.

“... Mỗi khi ngày lễ nhớ gấp bội. Nhớ Ngôn Nhi, nên đến.” Thượng Thiện có vẻ lạnh nhạt nói.

Bên dưới một tràng tiếng ho khan lớn nhỏ, còn có người cười trộm, Thượng Thiện dù kiềm chế, tai vẫn là hơi nóng. Nhưng Thận Ngôn dù sao còn nhỏ, mặt mày hớn hở gắp lạp xưởng vào trong bát Thượng Thiện, “Chú Lục nếm xem, mẹ cháu làm, vừa hay ăn rất ngon!”

Thượng Thiện cười dùng bữa sáng, nhưng lại không biết tính mạng của hắn đang đi một vòng trước quỷ môn quan. Sáng sớm biết Thượng Thiện nghỉ đêm ở Tú lâu, bác Tôn gánh đại đao muốn đi bêu đầu, nhưng được bác Triệu khuyên riết mãi.

“Ông cũng động não xem, ” bác Triệu mắng, “Nếu cô nương không muốn, phóng hỏa đốt nhà cũng quậy to, sao có thể lặng yên im ắng thế này?! Nhìn nhìn lại đi... Cô nương là người có chủ ý, nếu cô ấy nói chặt một câu, tôi sẽ đi vác đầu tay này!”

Kết quả thấy Lưu nương tử sắc mặt (buồn ngủ) như thường, Thượng Thiện lại hỏi đáp cùng Thận Ngôn như vậy, mấy lão gia bộc này không khỏi nghĩ đến lệch lạc. Người trong nhà từ đây không gọi cậu Lục nữa, gọi thẳng Lục gia... Nếu có thể, còn muốn trực tiếp gọi cô gia*, chỉ là sợ thẹn gò má Lưu nương tử.

*Cách nhà gái gọi rể

Về sau Thượng Thiện ở lại trong nhà, bỏ ra hai trăm lượng phí tổn ăn ngủ, còn chỉ kém cho người cầm hành lý đến, càng khiến cho họ chắc cú Lục gia là định tới nhà làm rể, thái độ càng hòa hoãn cung kính.

Chỉ là họ cũng buồn bực, vì sao Lưu nương tử lại an trí Lục gia ở chính phòng của tiểu công tử, lại không nhắc chuyện cưới xin. Trong lòng thật đúng là vội lắm, nhưng hai người trong cuộc đều nom không có chuyện của tôi, thật sự Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội chết.

Thực tế thật sự hoàn toàn là hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm.

Thượng Thiện thực sự không muốn gặp người nhà họ Lục, về biệt phủ không khỏi sẽ bị quấy rối, dứt khoát ở vài ngày tại Lưu gia. Hôm đó hắn bi phẫn thương tâm đêm tối xuất phủ, tổ mẫu và anh cả Lục gia của hắn biết chuyện không ổn, hẳn là hắn nghe thấy gì, mới vội sai người đến biệt phủ chặn người, người không vây lại được ngược lại còn chạy, càng vững tin loại suy đoán này.

Phái người đến Lưu gia, người gác cổng nhà họ Lưu hung ác lại không nể tình, dù tổ mẫu Lục gia có lòng phái anh cả hắn đến đánh con bài tình thân, cũng không kéo da mặt xuống đi nện cửa hạ đường phụ Trương gia được... Huống chi bên trong có nô bộc họ Lưu hung ác, ngoài có hộ viện vung đao, chỉ có thể ở nhà lo lắng suông, ngay cả năm mới cũng không thể qua đoàng hoàng.

Về phần Lưu nương tử, cô đã sớm gặp tầng cao nhất. Mặc dù cô chán ghét nam tử, nhưng trong mắt cô, cậu ba Lục gia chẳng những thân thế đáng thương, còn có khả năng có nỗi khổ “không phải đàn ông”. Phụ nữ luôn luôn mềm lòng, nuôi Ngôn Nhi càng khiến mẫu tính mạnh hơn. Mặc dù Lục gia lửa cháy thêm dầu, kiên quyết cô là ngoại thất hồ ly tinh không biết xấu hổ, lại kích động tính phản nghịch của cô, giữ lại cậu ba Lục gia.

Dù sao hắn cũng không làm được chuyện gì, trong nhà giải sầu một vài hôm cũng không sao.

Chỉ là trong sự hiểu lầm trầm trọng, vui cho Thận Ngôn. Chú Lục ngày nào cũng tiếp mẹ, mẹ đối với chú Lục cũng ôn hoà, rất có hương vị người một nhà. Thương hại hắn lớn như thế, mới được hưởng thụ niềm vui gia đình hoàn chỉnh.

Vốn Thượng Thiện chỉ muốn ở tầm vài ngày, ở một lần rồi lại không muốn đi.

Hắn và Thận Ngôn ở cùng nhau tại chính phòng, chỉ dùng cửa ngăn ngăn cách trong ngoài. Trời chưa sáng Thận Ngôn đã rời giường, kéo hắn đi hoạt động gân cốt, Lưu nương tử nếu không bệnh tật đau nhức cũng sẽ ra sân phơi gạo, bọn bác Tôn đã đi nơi nào nghịch đại đao hoặc trường thương từ sớm rồi.

Phụ thân Thượng Thiện rất có tầm  nhìn, dưới gối có ba con trai, cũng có ý bồi dưỡng văn võ song toàn, chẳng những mời tiên sinh dạy học, cũng mời Võ sư đến dạy bảo. Nhưng hai ông anh đích trưởng đều sợ khổ, chỉ muốn đọc sách, tiện cho Thượng Thiện. Mặc dù Võ sư so thì giỏi về công phu nội gia, công phu ngoại gia thực sự qua quýt bình bình, nhưng công phu có bình thường cũng không khỏi cần khổ luyện, mười mấy năm qua, Thượng Thiện dù không tính là cao thủ, cũng coi như đem giỏi nghề, không thì hành thương ngàn dặm cũng không thể bảo vệ mình chu toàn.

Bầu không khí tập võ ở Lưu gia lại hợp hắn, Lưu nương tử và Thận Ngôn đánh băng ghế dựng thẳng, hắn ở một bên múa kiếm, cũng có phần náo nhiệt.

Chờ trời sáng rõ, cả nhà tập hợp một chỗ ăn cơm, bình thường hắn và Thận Ngôn đi thư phòng đọc sách luyện chữ, Lưu nương tử và gia bộc đều có việc cần làm.

Chỉ là càng ở thì càng không muốn đi.

Vốn hắn nghĩ Lưu nương tử sinh hoạt đơn giản, lại không ngờ cô rất chú trọng việc vệ sinh. Chỗ tắm rửa đã chiếm một cái lớn nhà tắm, còn thiết kế một cái lò sắt nấu nước kỳ quái, đun xong một lò là lớn nhỏ cả nhà đều có thể tắm. Trời lạnh như vậy, Lưu nương tử và Thận Ngôn vẫn tắm rửa mỗi ngày, mấy ngày liền phải gọi đầu một lầm. Nhà tắm kia càng phí nhân công phủ gạch đá xanh, không cần bồn tắm, mà là một cái ao đá xanh. Thường thường, dùng cọ cán dài tẩy rửa.

Dù Hoàng đế cũng chưa chắc chú ý như thế.

Ngay cả nhà xí cũng rất tinh xảo, dẫn mương tưới nước, ngày đêm cọ rửa. Trời lạnh cứng, nước nóng nhà tắm dùng rồi có cống rãnh thông đến bên này, dội đến sạch sẽ như thường.

Nghe Thận Ngôn nói, đây đều là mẹ cậu thiết kế, càng khiến Thượng Thiện giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lưu gia ngay cả món gia cụ đáng tiền cũng không có, trừ bàn giường băng ghế ghế dựa cần thiết, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Lưu nương tử lại phí tiền để sạch sẽ và hưởng thụ như thế.

Tính gian thương của hắn lập tức bò lên, thứ này hẳn giá trị bao nhiêu bạc...

“Không bàn nữa.” Lưu nương tử nhẹ nhàng đánh vỡ giấc mộng của hắn, “những thứ này không bán.”

“Lưu nương tử, nếu những thứ này bán nguyên bộ, cô và Ngôn Nhi tuổi già sẽ áo cơm không lo... Thậm chí có thể giàu có một phương.”

“Tôi giàu có một phương để làm gì?” cô cười cười, “Nếu nói áo cơm không lo, trước mắt cũng không đói bụng. Tôi ấy, không ăn nổi khổ, mới nghịch làm những thứ này... Nhưng tuyệt đối không thể bán. Hoàn cảnh nhà tôi thì ô nhiễm có hạn thôi, nếu triển khai, lại không có hệ thống nước ngầm hoàn thiện... Có thể có tiền mua thứ này của tôi, cũng đều là hào môn cự hộ trong thành. Thẳng thắn mà nói, sơ sót một cái, thì ôn dịch sẽ nổi lên khắp nơi. Tôi cũng không thể lòng dạ hiểm độc kiếm tiền vậy được nhỉ?”

Thẳng thắn mà nói, có quá bán là Thượng Thiện nghe không hiểu. Lưu nương tử giải thích trọn vẹn hai ngày cùng hắn, lại nói với hắn cái chết đen*, dịch tả gì gì đó, nghe mà hắn không tìm nổi nam bắc, phải nhờ Thận Ngôn tương đối có kinh nghiệm trong việc nói chuyện với mẹ, mới miễn cưỡng phiên dịch hiểu.

*Cái Chết Đen là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75 – 200 triệu người.

Chỉ là hắn sợ sệt rất lâu, sững sờ nhìn Lưu nương tử, đáy lòng như dời sông lấp biển. “... Cô biết từ đâu vậy...”

Lưu nương tử cụp tầm mắt xuống, “Kỳ dâm xảo kỹ thôi, không đáng nhắc đến.” cô cười khẽ, “Nửa đời người đều chịu đựng trong nhà cao cửa rộng, nữ công tôi không tốt, không có thứ đồ chơi này, đêm dài đằng đẵng, làm sao qua nổi?”

Linh tuệ như vậy, tiếc rằng vận mệnh ác đãi như thế.

“Chuyện này, ta không nhắc nữa.” Thượng Thiện thấp giọng nói.

Lưu nương tử giương mắt cười với hắn một tiếng, tiếng đơn côi như cúc mùa vắng khách, khiến lòng hắn vừa xót lại đau, lại không biết là cảm giác gì.
* Về cúc mùa vắng khách:

Trong bài Ngôn chí thứ 21 của Nguyễn Trãi (không có liên quan đến truyện, nhưng cùng chủ đề nên cho vào thôi, và vì tương đối thích thơ Nguyễn Trãi:v), có 2 câu thế này:

“Thế sự người no ổi tiết bảy

Nhân tình ai ủ cúc mồng mười.”

Nghĩa là:

[“Ổi tiết bảy” là ổi tiết tháng bảy, tức là ổi đúng mùa. “Thế sự người no ổi tiết bảy” ý là ổi đúng mùa người ta ăn được, nghĩa bóng chỉ người hợp thời, hợp lúc nên được trọng dụng.

Còn “cúc” thì nở vào tiết trùng dương mồng 9 tháng 9, nên “cúc mồng mười” tức là cúc vừa qua thời nhưng đã không còn quý nữa. “Nhân tình ai ủ cúc mồng mười” ý là người quá thời thì chẳng ai dùng.]

theo Ngày ngày viết chữ@Fb

Có vẻ hình ảnh cúc quá mùa thường đi liền với sự đơn côi trong văn học, cúc hết thời thì sẽ vắng khách, ban đầu còn để tên blog là “Cúc mồng mười”, vì là định chỉ làm cổ đại thôi, sau lại đổi thành Gluggavedur, vì lại ôm cả hiện đại nữa, nhưng mỗi lần đọc 2 câu này lên thì vẫn thấy thích, nên cái logo blog vẫn để cái hình bông cúc kia kìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.