Trận “đập gương” này, ngay khi Lưu nương tử ngạo nghễ không chịu “bái chào và thăm hỏi” đã lặng yên kết thúc. Cô cũng không gọi Ngôn Nhi đến hỏi như cô nói, mà vẫn nhàn nhàn đi vòng quanh thư phòng như cũ, khiến Thận Ngôn kìm nén đến vò đầu bứt tai.
Lưu nương tử trong lòng đã nắm chắc, nhưng cô không nỡ trách cứ hay phạt đòn Ngôn Nhi, đành phải để cậu khó chịu nhiều hơn. Dù sao cậu không đến bộc bạch, thì khó chịu sẽ càng lâu. Cô có thể mơ hồ biết nỗi khổ tâm trong lòng Thận Ngôn, nhưng không thể dung túng cậu lừa gạt thế này.
Khí áp trong nhà lại bởi vậy giảm xuống rất nhiều, ngay cả Tứ Hỉ Nhi cũng đoán không ra tâm ý Lưu nương tử. Mặc dù bác Triệu bác Lý và Thị Mặc đều nghe rõ ràng, nhưng lại không biết cô nương là ngậm oán làm dáng hay là thật lòng như thế. Đáy lòng họ cũng rất mâu thuẫn, đã không nỡ để Lưu nương tử trở về nhà họ Trương ăn thịt người, nhưng lại cảm thấy cô cô độc chung thân cũng không phải vấn đề.
Nhưng buồn bực chính là, Lục gia cũng không thể hiện thái độ, Lưu nương tử lại thản nhiên không cảm thấy, lòng họ cuống, nhưng cuống không chết được.
Thận Ngôn còn cuống hơn, nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lòng cậu có quỷ, cũng không dám nói rõ cùng mẫu thân. Mẫu thân lại bình tĩnh như chờ cậu đến nhận lỗi... cậu cũng không biết nên làm sao mới phải.
Thứ áp suất này trải ba ngày, không ngờ là Thượng Thiện chủ động đánh vỡ.
Là lúc nghỉ trưa, Lưu nương tử nửa nằm nửa tựa trên giường lạnh*, ngay dưới bóng mai, nhìn qua nửa mẫu hồ sen. Lá sen chen chúc, sen hồng** duyên dáng yêu kiều, nụ hoa chớm nở. Gió qua mặt nước chầm chậm đến, mang theo mát lạnh và hơi nước uể oải.
*[凉榻]; chủ yếu lưu hành thời Minh Thanh
**Nguyên văn là [芙渠; phù cừ], tác giả có một truyện tên này luôn.
Thượng Thiện lặng lẽ đi tới, Lưu nương tử ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười mời hắn ngồi xuống một bên. Hắn xách ghế trúc qua, hạ quyết tâm ngồi rồi mở miệng, “Hơn tháng trước, Ngôn Nhi bị thục sư đuổi. Nó không dám để ai biết, buổi sáng cũng ra bên ngoài dạo giả vờ đi học, là Lục Phong phát hiện nói với ta.”
Lưu nương tử lặng im chốc lát, “Nguyên do chắc có quan hệ với tôi nhỉ?”
Thượng Thiện nghẹn một lát, kiên trì trả lời, “Lý do của thục sư* là.. . ‘gia môn không nghiêm túc, phẩm hạnh không đoan chính’.”
*[塾师;Thục sư]; thầy ở trường tư thục.
“Là ‘mẫu thân phẩm hạnh không đoan chính’, đúng không?” Lưu nương tử tâm bình khí hòa hỏi, “chắc là trước khi tôi bị bệnh, hả?”
Thượng Thiện không có lời gì để nói. “... cô sớm đoán được rồi?”
Lưu nương tử thở dài, “Lúc trước... tôi mang Ngôn Nhi đi, cũng cân nhắc các chuyện. Nhưng bất kể thế nào, nguyên tắc tối cao vẫn là bảo vệ tính mệnh nó, chuyện khác đều là cần trả giá lớn mà thôi. Nó đi theo tôi, nhất định phải chống lại những lời lạnh lùng, chỉ trỏ. Tôi không giữ được tiên sinh, cũng không nên nuôi nó trong nhà ấm, mới cho nó đi học...”
“Là lỗi của ta.” tâm trạng Thượng Thiện rất nặng nề. Có lẽ, Ngôn Nhi vạ lây. Lục gia bỏ hết trăm bạc cũng không cách nào khiến hắn về, vậy lạ ra chiêu ác này. Anh hai hắn và thục sư đột nhiên thân cận, hắn sớm nghe thuộc hạ nhắc, lại không để trong lòng, thật sự là sai vô cùng.
“Không phải, không phải anh, thì sẽ là việc khác. Tên tuổi hạ đường phụ chính là không tốt, không phải vậy cũng sẽ đánh nhau đánh tới lúc bị đuổi.” Lưu nương tử không nhấc cả mí mắt, “Thật ra, nó không đi học cũng không sao, tôi vốn cũng không quá tán thành để nó đi theo hoạn lộ. Chỉ là tôi không thể đả kích sự tích cực của trẻ con... Không thì vừa làm ruộng vừa đi học nghề gia truyền cũng không tệ.”
Cô ngước mắt nhìn Thượng Thiện, “Nhưng, tôi vẫn hi vọng nó chính miệng nói cho tôi, mà không phải lừa gạt tôi. Cậu ba Lục, anh cũng không nên giúp trẻ gạt người.”
Thượng Thiện trầm mặc. “... Cô bảo nó nói như thế nào? Nói thục sư nghi sự trong sạch của mẫu thân nó? Nó có thể nói ư? Nó không muốn xa rời cô, sùng bái cô như thế.”
Lưu nương tử cũng buồn bực, lầu bầu, “Quả nhiên vẫn là không nên giỏi chuyện đàn bà, lòng quá nhỏ là không ổn.”
Thượng Thiện hít một hơi thật sâu, âm thầm cắn răng, hắng để biểu cảm bình tĩnh, “Cũng đúng. Ngôn Nhi không thể không có phụ thân.”
Lưu nương tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Tôi sẽ không về nhà họ Trương. Có phụ thân nhưng không có mạng, tôi tuyệt đối không đồng ý.”
Cô rất rõ nhà họ Trương có bao nhiêu đầm rồng hang hổ. Không phải chỉ có thê thiếp chi ba mình nội đấu, còn có hai chi khác nổi điên theo. Bởi vì dòng dõi thực sự quá gian nan, trong nội viện quả thực là từng bước kinh tâm. Nhà họ Trương lại không có truyền thống đích tôn gia truyền, người tài làm chủ, minh tranh ám đấu càng tàn khốc hơn.
Thượng Thiện bình tĩnh nhìn cô, ”... tôi làm phụ thân Ngôn Nhi nhé.”
Lưu nương tử kinh ngạc, “Anh muốn nhận Ngôn Nhi làm con nuôi sao?” như thế cũng không có gì là không thể.
“Không, tôi đang cầu thân nàng. Thập Tứ nương, nàng gả cho tôi đi.”
Lần đầu gặp cách xưng hô ‘tôi-nàng’ là lúc đọc truyện của chị Bí aka Đồng Lạc nữ sĩ:v, thế là thích vê lù, cảm giác người xưng ‘tôi’ hạ mình hơn và nặng tình hơn trong tình yêu với người kia, lại có phần giống bạn bè, còn sao lại hạ mình hơn thì sau rốt mới biết nha. Trời ơi tôi-nàng và ta-em (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄), còn ‘đức ông’ với ‘lệnh bà’ nữa, nhưng mà chắc chỉ vừa đọc Historical Romance vừa xìn thôi:v.