Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 21




Sau hai hành động liên tiếp bị thất bại, một không khí buồn bã, nặng nề bao trùm lấy tổ chuyên án 16-6. Trinh sát ngoại tuyến ở Quế Lâm, Quảng Đông, Thiên Tân tiến hành điều tra trong một thời gian khá dài mà vẫn không mang lại kết quả nào. Sự tích cực trong công tác phối hợp điều tra của công an Bắc Kinh với tổ chuyên án cũng đã nhạt dần, có nơi còn tuyên bố tạm dừng công việc theo dõi và giám sát đối tượng tình nghi. Có thể nói, chuyên án 16-6 đã rơi vào ngõ cụt. Mối quan hệ mờ mờ ảo ảo giữa Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan cũng làm cho tất cả mọi người đau đầu, đến nỗi trưởng phòng Mã phải chỉ thị cho Xuân Cường chấm dứt đường dây nội tuyến này trong một thời điểm thích hợp nào đó. Khánh Xuân cũng đã nhận được dấu hiệu trưởng phòng Mã sẽ lôi Xuân Cường và Trường Phát ra khỏi vụ án đang lâm vào những ngày nặng nề này, chỉ để mình cô ở lại để ôm lấy nước cờ tàn.

Mấy ngày liền, Tiêu Đồng không hề liên hệ với Khánh Xuân, điều này càng làm tăng thêm tâm lý thất bại trong lòng cô. Xuân Cường khuyên: Đừng quá kỳ vọng vào cậu nhóc ấy, bảo nó ôm đứa con gái nào đó thì cậu ta làm dễ như trở bàn tay. Nhưng bảo làm một việc chân chính thì e rằng cậu ta không có bản lĩnh đâu. Em đã chẳng từng nói là, bắt cậu ta làm việc này khó chẳng khác nào bắt ngựa chết làm công việc của ngựa sống hay sao? Em vẫn còn hy vọng một cây khô vẫn có thể cho một quả dưa mát rượi hay sao? Trưởng phòng Mã đã đồng ý cắt đứt quan hệ với cậu ta, em phải nhanh chóng gọi cậu ta đến để báo cho cậu ta biết. Cứ xem việc này đã làm thỏa mãn tâm nguyện của Tiêu Đồng, không phải là cậu ta đã không muốn tham gia từ lâu rồi sao?

Khánh Xuân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Tiêu Đồng cũng đã rời khỏi công việc. Tuy tương lai của vụ án vẫn còn mờ mịt nhưng không hiểu sao, việc Tiêu Đồng không tham dự nữa khiến cô có cảm giác trút bỏ được một gánh nặng. Cô nghĩ, giữa cô và Tiêu Đồng không còn một quan hệ rõ ràng và nghiêm túc nào về công việc, khi gặp mặt nhau sẽ thoải mái hơn, tự do hơn. Có thể, hai người sẽ xây dựng nên một quan hệ chị em đơn thuần. Cô cũng không nhất thiết phải lo lắng vì mối quan hệ vô cùng căng thẳng giữa Tiêu Đồng và Xuân Cường nữa. Nghĩ đến đây, Khánh Xuân cảm thấy việc Tiêu Đồng không còn nằm trong đường dây nội tuyến của cô chưa hẳn đã là một việc quá tồi tệ.

Nhưng khi Khánh Xuân chưa kịp cầm điện thoại lên để gọi cho Tiêu Đồng thì anh đã nhắn vào máy của cô. Cô lập tức gọi điện cho anh và lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Khánh Xuân cảm thấy đây là cuộc gọi thoải mái và nhẹ nhàng nhất.

Giống như mọi lần, Tiêu Đồng nói cần gặp nhau để nói chuyện gấp. Nghe thấy Tiêu Đồng nói có chuyện, theo thói quen cô hỏi, chuyện có gấp lắm không. Có lẽ Tiêu Đồng nhớ lại bài học hai lần trước anh đều nói là chuyện gấp và quan trọng nhưng cuối cùng thì đem lại cho mọi người sự thất bại nặng nề nên trả lời rằng, việc cũng không gấp lắm, tối nay muộn rồi, ngày mai gặp cũng xong. Khánh Xuân hẹn Tiêu Đồng địa điểm gặp nhau là tại cổng Đông Hoa ở Cố Cung vào sáng sớm hôm sau. Sở dĩ cô hẹn thời gian và địa điểm này là vì, ngày nào cũng thế, khi đi làm cô đều phải đi qua con đường yên tĩnh ven sông Hộ Thành. Cô cho rằng sự yên tĩnh ở nơi ấy rất thích hợp với việc báo cho Tiêu Đồng biết là công việc của anh đã kết thúc.

Khánh Xuân đã từng chú ý đến một màn sương mỏng bao trùm lên sông Hộ Thành vào mỗi sáng sớm. Làn sương mỏng ấy càng tôn vinh vẻ cổ kính trang nghiêm và thần bí đậm chất phương Đông của những thành quách, lâu đài trong Cố Cung. Mỗi lần đến cơ quan, cô cố ý đạp xe thật chậm trên con đường này để hít thở không khí tươi mát thổi từ dòng sông lên để bắt đầu cho một ngày mới.

Sáu giờ ba mươi, Khánh Xuân đã trông thấy Tiêu Đồng bước xuống khỏi xe taxi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay và một chiếc quần bò màu xám. Anh nở một nụ cười thật tươi khi thấy Khánh Xuân đứng bên bờ sông chờ mình. Nụ cười ấy rất tự nhiên, rất chân thành và trong sáng trong không gian mờ mờ bóng sương sớm.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tinh thần Khánh Xuân càng thêm thư thái nên cũng nở nụ cười thật tươi để đón anh:

- Sao lại phải đi taxi, không đi xe buýt để tiết kiệm tiền?

- Chờ xe buýt không nổi. - Tiêu Đồng phẩy tay có vẻ không quan tâm - May mà tôi chưa đụng đến kinh phí của mọi người, nếu không mọi người lại phê bình là tôi lãng phí của công.

Khánh Xuân cười châm chọc:

- Chỉ ở bên cạnh Âu Dương Lan Lan mấy ngày mà miệng mồm lại lợi hại đến như thế sao!

- Tôi vốn là một thằng không biết cách nói năng như thế này. Có điều gặp chị rồi, tôi lại biến thành như bây giờ, thôi cứ cho là chị lợi hại vậy.

Cả hai men theo con đường ven sông yên ả, cười nói một cách tự nhiên. Hai ông già đang tập Thái cực quyền và xách lồng chim đi dạo sáng ném những tia nhìn hết sức thú vị về phía họ, có lẽ cả hai đều không hiểu tại sao mới sáng sớm mà đôi bạn trẻ này lại hẹn nhau ở đây để tâm sự yêu đương.

Khánh Xuân không vội vàng thông báo công việc của Tiêu Đồng đã kết thúc mà lại nói:

- Có việc gì cậu cứ nói đi.

Tiêu Đồng lấy trong túi áo ngực ra mấy trang giấy tiếng Anh đưa cho Khánh Xuân. Mấy năm không dùng nên vốn tiếng Anh của cô gần như đã trả lại hết cho thầy, gắng hết sức xem đi xem lại nhưng cũng chỉ hiểu được lờ mờ. Tiêu Đồng nói:

- Đây là do tôi in ra từ trong máy tính của Âu Dương Thiên, tôi đọc cũng không hiểu trọn vẹn. Tôi nghĩ người của chị có thể đọc được tài liệu này.

- Cậu muốn gặp tôi chỉ vì việc này hay còn có điều gì khác nữa? - Khánh Xuân hỏi.

- Chỉ là đưa cho chị mấy tờ giấy này, có lẽ mọi người sẽ rất cần nó, biết đâu rằng sẽ tìm ra được manh mối gì đó. - Dừng một lúc, anh nói tiếp - Không còn chuyện gì khác.

Khánh Xuân ngầm thất vọng nhưng vẻ mặt vẫn giữ thái độ bình thường, nói mấy lời dộng viên Tiêu Đồng rồi hỏi:

- Cậu đến phòng làm việc của Âu Dương Thiên à? Sao lại có thể lấy được những tài liệu này?

Tiêu Đồng cười một cách hồn nhiên:

- Trong biệt thự của ông ta có một máy vi tính. Nửa đêm tôi lẻn vào và chộp được mấy tài liệu này, suýt chút nữa thì bị ông ta phát hiện.

- Nửa đêm? - Giọng Khánh Xuân không giấu được vẻ kinh ngạc - Cậu nửa đêm đột nhập vào nhà ông ta để lấy trộm tài liệu? Làm gì mà cậu có kinh nghiệm này? Cậu đột nhập vào đó như thế nào?

- Tôi không lẻn vào nhà mà đêm ấy tôi đường hoàng ở trong đó.

- Ở đâu? Ở trong phòng Âu Dương Lan Lan?

Sự nghi ngờ của Khánh Xuân khiến mặt Tiêu Đồng đỏ nhừ. Như ngậm một vật gì trong miệng, anh lúng búng giải thích:

- Chị đừng nghĩ quàng nghĩ xiên như vậy, tôi không hề ở cùng với Âu Dương Lan Lan trong một phòng. Nhà cô ta còn có mấy phòng trống, tôi chờ cô ta ngủ say mới lẻn vào thư phòng. Nếu cô ta có phát hiện, tôi sẽ nói là mình ngủ không được, lên chơi game. Cô ta biết tôi rất nghiện chơi game.

Khánh Xuân thở một hơi thật dài, nói:

- Khó mà tin được rằng cậu đã dũng cảm chơi một trò mạo hiểm đến như vậy. Ngoài ra, cậu ở trong nhà Âu Dương Lan Lan mà không sợ rằng cô ta sẽ tràn trề hy vọng, mai mốt cô ta mở miệng van nài tình yêu của cậu thì làm thế nào?

Câu nói của Khánh Xuân làm Tiêu Đồng lặng người. Cô rất mẫn cảm khi nói câu này bởi vì muốn nhìn thấy thái độ của Tiêu Đồng khi nghe cô đề cập đến chuyện ấy, đôi mắt cô tập trung nhìn vào gương mặt anh. Tiêu Đồng nói:

- Nói thực lòng tôi không muốn tiếp tục quẩn quanh bên cô ta nữa.

- Có phải là cô ta đã có những biểu hiện gì khiến cậu phải suy nghĩ?

- Cô ta giao xe Toyota cho tôi, ngày nào cũng gọi tôi đến nhà ăn cơm, chắc chắn đó không phải là một hành động muốn cứu giúp người nghèo khổ có tính chất nghĩa vụ đâu.

- Thế thì cảm nhận của cậu đối với cô ta so với trước kia có gì thay đổi không? - Khánh Xuân cảnh giác hỏi - Trước đây cậu nói là không hề thích cô ta, còn bây giờ thì sao?

Tiêu Đồng không hề né tránh cái nhìn soi mói của cô, nói:

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần trong tim tôi còn có hình bóng người tôi yêu, tôi sẽ không bao để mắt đến bất kỳ người con gái nào khác, cho dù người ấy vung tiền như nước hay xinh đẹp như tiên, tôi cũng chẳng thèm liếc mắt đâu. Đến nhà Âu Dương Lan Lan chính là do chị bảo tôi đến đấy thôi.

- Tiêu Đồng! Yêu ai đó là quyền tự do của cậu. Nhưng cậu đã bằng lòng tham gia vào công việc chung, cậu phải tuân thủ kỷ luật và quy định của chúng tôi. - Giọng Khánh Xuân hết sức nghiêm nghị - Cả gia đình Âu Dương Thiên đang bị nghi ngờ phạm tội, cậu tiếp xúc với họ hoàn toàn chỉ vì công việc, nhất định không để chuyện tình cảm chen chân vào đây. Cứ cho là sau này, cậu có thể sẽ không còn cộng tác với chúng tôi nữa nhưng cũng không thể qua lại với cô ta. Chuyện cậu cộng tác với chúng tôi cũng không được tiết lộ ra. Tiêu Đồng, với một người đẹp trai như cậu, cô gái nào gặp mà chả yêu, nhưng không vì thế mà gặp cô gái nào cậu cũng ban bố tình cảm của mình.

Gương mặt Tiêu Đồng cũng biểu lộ vẻ nghiêm trang hiếm có, nhìn thẳng vào mắt Khánh Xuân, giây lâu mới nói:

- Người tôi yêu là chị, nếu so với chị, những người con gái khác không đáng giá một xu!

Thực ra, Khánh Xuân chỉ lo lắng đến chuyện vì tình yêu, Âu Dương Lan Lan sẽ tìm mọi cách quyến rũ Tiêu Đồng, như thế sẽ ảnh hưởng đến việc phá án nên mới đề cập đến chuyện này để thuyết phục anh mà không thể ngờ được rằng, anh lại đem những lời cảnh tỉnh của cô trực tiếp liên hệ đến mình nên nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Cô lẩn tránh cái nhìn của Tiêu Đồng, có lẽ vì đôi mắt ấy vốn là của Tân Dân. Trong một thoáng, cô cảm thấy cái nhìn của Tiêu Đồng sao mà giống cái nhìn của Tân Dân khi hai người gần gũi nhau nhất.

- Xin lỗi Tiêu Đồng, chúng ta gặp nhau cũng chỉ vì công việc mà thôi. - Khánh Xuân nói.

Tiêu Đồng không tỏ thái độ gì, cũng không hề có ý tranh luận, chỉ ngước mắt nhìn về Tử Cấm Thành lẩn khuất xa xa và những lâu đài được những tia nắng ban mai nhuộm vàng chung quanh.

- Thế thì hãy chấm dứt công việc càng nhanh càng tốt, tôi không muốn làm việc vì mọi người nữa. Tôi căm ghét việc ngày nào cũng bám lấy Âu Dương Lan Lan, căm ghét việc diễn kịch mỗi lần đến nhà cô ta ăn cơm. Tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ công việc nào với chị nữa. Không có quan hệ công việc, tôi cũng vẫn có quyền quan hệ với chị trên tư cách bạn bè. Tôi là tôi, chị là chị, không còn bất kỳ quan hệ công việc nào nữa. - Tiêu Đồng chậm rãi nói.

Không khí trong lành của buổi sáng sớm dường như trở nên nặng nề sau những lời vừa rồi của Tiêu Đồng. Khánh Xuân chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này. Nhưng những lời vừa rồi của Tiêu Đồng lại làm cho cô tin rằng, anh rất thích hợp với vai trò làm một người em nhỏ đáng yêu của cô. Có điều cô không thể nói ra điều này bởi sợ sẽ làm tổn thương Tiêu Đồng. Lúc này, cô có thể theo dòng suy nghĩ ấy của Tiêu Đồng mà nói đến chuyện chấm dứt công việc để thỏa mãn tâm nguyện cho anh, nhưng vì những tài liệu tiếng Anh vừa đưa nên cô nghĩ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. Cứ cho đây là lần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Tiêu Đồng. Cho dù giá trị của những tài liệu ấy như thế nào chăng nữa, lòng dũng cảm và sự ứng biến của anh đáng phải được coi trọng. Có điều cô không thể nói ra những lời tán dương trong lúc này. Cô nghĩ, cứ để những lời tán dương ấy lại lần sau, khi mà cô tuyên bố chấm dứt “hợp đồng” với Tiêu Đồng, cô sẽ nói những lời ấy như một sự đánh giá và tổng kết về anh.

Tiêu Đồng gọi taxi trở về trường để kịp lên lớp bồi dưỡng tiếng Anh, Khánh Xuân đạp xe đến đơn vị. Vẫn chưa đến giờ làm việc, cô vào văn phòng đem mấy tờ giấy mà Tiêu Đồng đưa cho ngồi đọc thật kỹ, phải nhờ đến sự trợ giúp của từ điển nhưng cuối cùng cô vẫn không hiểu được nội dung của nó như thế nào, đành phải đưa cho Xuân Cường. Anh lại mang nó đến cho trưởng phòng Mã. Mã Chiếm Phúc lại tìm mấy chuyên gia tiếng Anh và chuyên gia ngôn ngữ đến để phân tích và nghiên cứu chúng. Thái độ của trưởng phòng Mã khiến Khánh Xuân cảm thấy được an ủi. Chí ít cũng chứng minh được rằng, bản thân xuất xứ và nguồn gốc của những tờ giấy này đã có giá trị.

Khoảng ba giờ đêm hôm ấy, máy nhắn tin reo vang, yêu cầu Khánh Xuân lập tức đến đơn vị để họp. Từ trước đến nay rất hiếm khi triệu tập một cuộc họp đột xuất vào giờ này khiến cô hoang mang tột độ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì và liệu nó có liên quan gì đến chuyên án 16-6 hay không.

Đến đơn vị, cô đã thấy Xuân Cường và Trường Phát đều đã có mặt. Trong phòng họp, ngoài Mã Chiếm Phúc ra còn có cả mấy chuyên gia tiếng Anh và chuyên gia ngôn ngữ. Trưởng phòng Mã nói một cách hết sức rành rọt: Thông qua nghiên cứ và phân tích, chúng ta có thể phát hiện ra những điểm đáng ngờ trong những tài liệu in ra từ máy tính do nội tuyến cung cấp, rất có thể chúng có giá trị đột phá trong chuyên án 16-6. Tình hình rất gấp nên phải tổ chức họp khẩn, lấy ý kiến tập thể và trình Cục phê chuẩn.

Sau lời mào đầu của trưởng phòng Mã, các chuyên gia bắt đầu trình bày những ý kiến phân tích của mình. Họ cho rằng trong những trang giấy có một trang tài liệu có tiêu đề là “Hiện kim”, rất có thể là là một danh mục ghi chép những số tiền nào đó, trong đó có một chữ số rất đáng nghi, đồng thời cũng khiến người ta phải giật mình kinh sợ, đó là chữ số 2100. So sánh và đối chiếu với những ghi chép rất lộn xộn ở hai trang còn lại, chữ số 2100 này rất có thể biểu thị con số 2100 vạn, tức là 21.000.000 nhân dân tệ. Cũng căn cứ vào những ghi chép lộn xộn ấy, có thể suy đoán rằng, đó là con số trao đổi hàng hóa giữa hai bên, bên xuất thì không thể đoán ra tên gọi nhưng tên của bên nhận thì tương đối rõ ràng, đó chính là tên tiếng Anh viết tắt của Công ty Vận tải Hoàn Giang ở Quế Lâm - đơn vị đã lọt vào tầm ngắm của chúng ta trước đây. Điều này không thể nói chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Những lời phân tích và suy đoán có vẻ mông lung của các vị chuyên gia khiến đầu óc Khánh Xuân rối tung, nửa tin nửa ngờ. Ngay cả người vẫn thường tự cho là mình rất thông minh và rất thích đưa ra vấn đề để tranh cãi là Đỗ Trường Phát cũng bị những lời phân tích ấy làm cho đầu choáng mắt hoa. Trưởng phòng Mã nói:

- Điều quan trọng nhất để gọi mọi người đến đây một cách đột xuất vào giờ này chính là con số 26.8 được viết ngay sau cái tên tiếng Anh viết tắt của Công ty Vận tải Hoàn Giang. Nếu chúng ta đoán định rằng nó là ngày tháng thì nó chính là ngày mai!

Tất cả mọi người đều giật mình lo lắng. Đúng thế, lúc này đã là tờ mờ sáng của ngày 25 tháng 8! Trưởng phòng Mã nói tiếp:

- Chúng ta cứ tiếp tục giả thiết thế này: Ngày mai, cần phải mang 21 triệu Nhân dân tệ, chú ý, trên trang giấy có ghi rõ tiêu đề là “Hiện kim”, tức là tiền mặt giao cho Công ty Vận tải Hoàn Giang Quế Lâm. Chúng ta đều đã biết quy mô kinh doanh cũng như phạm vi hoạt động của Hoàn Giang, khẳng định sẽ không có chuyện một số tiền lớn như vậy được đưa ra trao đổi trong một lần. Hơn nữa, thu chi một số tiền khổng lồ như thế nhưng lại không dùng đến ngân phiếu hoặc chuyển khoản ngân hàng mà lại dùng tiền mặt. Điều này không được phép của kho bạc nhà nước. Do vậy, chúng ta có thể phán đoán, số tiền mặt này không nằm trong tài khoản ngân hàng, nói cách khác, nó được dùng để giao dịch một cách phi pháp. Nếu nó được dùng để trao đổi ma túy... - Anh dừng lại một lát, đưa mắt nhìn qua một lượt những người đang có mặt rồi nói tiếp - Nếu như vậy thì chúng ta đang đương đầu với một vụ án ma túy mà giá trị của nó lên đến hàng chục triệu đồng!

Căn phòng lặng ngắt như tờ, Khánh Xuân nghe rõ cả nhịp đập của trái tim mình. Xuân Cường là người phá vỡ sự yên lặng đến ngột ngạt ấy:

- Tôi cho rằng những lời phân tích vừa rồi có thể chính xác. Có điều khi bắt tay vào hành động, chúng ta phải mở một con đường để thối lui. Đơn giản chỉ vì đây lại là tin tức từ một nguồn mà ra. Hai lần trước chúng ta đã làm trò cười cho chúng rồi.

Khánh Xuân lên tiếng phản đối:

- Hai lần trước có thể tin tức tình báo không chính xác nhưng không thể nói là chúng ta đã làm trò cười. Vả lại, ngoài hai tin không chính xác ấy, những gì mà cậu ta cung cấp cho chúng ta về gia đình cũng như các quan hệ của Âu Dương Thiên không phải là không có giá trị.

Khánh Xuân cũng biết rằng, cô lên tiếng biện hộ cho Tiêu Đồng cũng chẳng khác gì biện hộ cho chính mình. Thực lòng, cô cũng chẳng quan tâm lắm đến việc người khác đánh giá cái được hoặc chưa được của cô trong công tác quản lý tình báo nội tuyến như thế nào mà chỉ cảm nhận rằng, nên thừa nhận công lao của Tiêu Đồng, cho dù là ít nhất.

Trưởng phòng Mã không quan tâm lắm đến sự tranh luận giữa hai người, ngắt ngang lời Khánh Xuân:

- Được rồi, chúng ta sẽ báo cáo lên Cục Công an thành phố thế này: Những phán đoán đã được thống nhất. Có điều trong kế hoạch hành động cụ thể cần phải cẩn thận, phải lưu ý đến khả năng tiến thoái.

Năm giờ sáng, trưởng phòng Mã và Xuân Cường cùng rời khỏi cơ quan để đến nhà Cục trưởng hội ý khẩn cấp. Căn cứ theo chỉ thị của anh, Khánh Xuân và Trường Phát chuẩn bị mọi công việc cho chuyến đi về phía Nam. Bảy giờ ba mươi, Xuân Cường quay về một mình, trưởng phòng Mã và Cục trưởng đã đến Bộ Công an để yêu cầu chi viện. Xuân Cường chờ đến tám giờ - thời điểm bắt đầu làm việc thì gọi điện cho Cục công an Quế Lâm. Đến giờ ăn cơm trưa, anh đã cùng Khánh Xuân, Trường Phát đã hòa vào trong một đoàn khách du lịch nước ngoài mắt xanh tóc vàng ngồi trên một chiếc máy bay hướng thẳng về Quế Lâm mà nhìn những đám mây trôi nhàn nhã dưới chân mình.

Họ ăn cơm trưa trên máy bay rồi Khánh Xuân nhắm mắt định thần một lát. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô tiếp xúc với những đỉnh núi nhấp nhô đủ hình đủ dạng bên ngoài cửa sổ máy bay. Cô có cảm giác là mình vẫn còn đang triền miên trong một giấc mộng từ đêm hôm qua.

Trời đang mưa nhẹ ở Quế Lâm, sắc núi trở nên mông lung nhạt nhòa. Một dòng nước ngoằn ngoèo, không biết có phải là Ly Giang hay không, đang uốn lượn như một con rồng xanh dưới chân những đỉnh núi nhấp nhô màu xam xám. Chiếc máy bay lắc lư đáp xuống sân bay bị bao quanh bởi những đỉnh núi, hành khách bước xuống cầu thang máy bay trong màn mưa bụi. Cục công an Quế Lâm đã điều xe đón sẵn ở cửa ra sân bay, bật đèn hiệu và hú còi phóng thẳng về trung tâm thành phố.

Đồng chí công an Quế Lâm báo cáo một vài tin tức mới: Sáng nay, sau khi nhận được điện thoại của Xuân Cường, họ đã phái người đến dò xét tình hình ở Công ty Hoàn Giang mới phát hiện ra rằng, ngày hôm qua ông chủ Quan Kính Thiên đã điều động mấy chiếc xe tải đến Côn Minh tỉnh Vân Nam để chở hàng, họ đã rời khỏi Quế Lâm. Thông qua nghe ngóng tình hình, họ chỉ biết là có một công ty nào đó ở Quảng Đông, cũng có thể là Phúc Kiến đang mua một số hàng ở Vân Nam và việc chuyển hàng là do Công ty Hoàn Giang Quế Lâm đảm trách. Sau khi báo cáo xong, đồng chí công an Quế Lâm hỏi Xuân Cường là ý định của các anh thế nào? Không hề do dự, Xuân Cường quyết định: Phải đuổi theo tông tích của Hoàn Giang đến Côn Minh!

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.