Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 16




Hai ngày nay Khánh Xuân bị cảm sốt nên chưa đến mười giờ đêm, cô đã lên giường trùm kín chăn. Trong số thuốc mà bố cô uống khi mắc bệnh lần trước còn thừa lại một ít. Trong đó có loại mang thành phần an thần nên uống vào là cô cảm thấy buồn ngủ. Đang chập chờn thì máy nhắn tin của cô réo vang. Lại là Tiêu Đồng! Cô cố chống cơn buồn ngủ, lục lọi tìm chiếc điện thoại di động gọi lại cho anh.

Tiêu Đồng nói, anh đang đứng trước một quầy điện thoại công cộng ngay tại bùng binh đầu thành phố. Bằng trực giác nghề nghiệp, Khánh Xuân nhận ra rằng lần này chắc chắn là có chuyện vì giọng Tiêu Đồng trong máy không giống với những lần cố nặn ra công việc để gặp cô trước đây. Cô hẹn gặp anh ở cầu vượt Kiến Quốc Môn. Đó là nơi mà nằm giữa khoảng cách giữa cả hai lúc này rồi vội vàng chạy xuống lầu, vẫy một chiếc taxi bảo chạy nhanh về hướng bùng binh. Đêm đã khuya, cô không muốn Tiêu Đồng đến nhà mình cho dù anh nói là mình có xe.

Không bao lâu sau, hai người đã gặp nhau dưới chân cầu vượt Kiến Quốc Môn. Quả nhiên là Tiêu Đồng đang có một chiếc Toyota thật sang trọng. Khánh Xuân leo lên xe và cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng trong khoảng mười lăm phút, Khánh Xuân bật di động gọi cho đội trưởng Lý Xuân Cường.

Mười hai giờ đêm, Khánh Xuân, Xuân Cường, Đỗ Trường Phát và tất cả những đội viên đội hình sự có thể liên lạc được đều tập trung về trung tâm chỉ huy để hội ý khẩn cấp. Mã Chiếm Phúc cũng có mặt, chủ trì cuộc hội ý. Tình hình có vẻ đơn giản nhưng rất khẩn cấp. Căn cứ những gì mà Tiêu Đồng nghe được có thể phán đoán: Sau khi trời sáng, không biết là vào lúc nào, có ai đó sẽ giao cho Âu Dương Thiên một gói hàng, giá trị khoảng mười triệu đồng trở lên. Địa điểm giao hàng là một cái kho bên cạnh quốc lộ 004. Hai bên đồng thời giao hàng và giao tiền. Nhưng khi Khánh Xuân báo cáo xong, Mã Chiếm Phúc có vẻ do dự, hỏi lại một cách tỉ mỉ những chi tiết vừa nghe Khánh Xuân báo cáo. Hình như anh đã nhận ra trong ấy có mâu thuẫn và sơ hở. Xuân Cường có vẻ sốt ruột, cho rằng cần phải nắm chắc thời cơ để phá gọn vụ án này.

- Nếu có thể tóm gọn được số người có mặt ở kho hàng nọ trong ngày mai thì coi như chuyên án 16-6 kết thúc một cách tốt đẹp. Đừng ngại rằng Âu Dương Thiên không xuất hiện tại điểm giao hàng. Dựa vào chứng cứ mà Tiêu Đồng cung cấp cũng như những tài liệu khẩu cung của những đối tượng đáng nghi, chúng ta vẫn có thể kết án Âu Dương Thiên. - Xuân Cường nói.

Mọi người đưa mắt nhìn Mã Chiếm Phúc. Anh đưa tay sờ cằm. Không ai hiểu tại sao anh lại tỏ ra do dự như vậy nhưng tất cả đều tôn trọng vẻ do dự ấy vì nó thể hiện một suy nghĩ rất chín chắn.

- Nói như vậy thì chuyên án này quá nhỏ. - Mã Chiếm Phúc lắc đầu nói - Tôi vốn nghĩ là vụ án này lớn hơn nhiều. Thậm chí là nó còn mang tính quốc tế nữa, không chỉ có một mình Âu Dương Thiên và dừng lại ở con số mười triệu.

Đỗ Trường Phát cũng cảm thấy có điều nghi vấn:

- Nếu chúng ta bắt bọn này, tuy có kết quả thật đấy nhưng đoạn sau thì không còn cách nào để giải quyết tiếp. Những công ty ở các địa phương có quan hệ ngầm với Đại Nghiệp như thế nào. Bọn đầu sỏ của chúng ở đâu, nguồn gốc hàng hóa và việc tiêu thụ ra làm sao... Những điều này chúng ta cần phải làm rõ nhưng chỉ dựa vào những lời khẩu cung cũng như những tài liệu chung chung, khó lòng mà triệt hạ tận gốc băng nhóm tội phạm này.

Xuân Cường thấy Đỗ Trường Phát không ủng hộ mình thì bất mãn ra mặt, giọng nói đã cứng lên:

- Nhưng lô hàng trị giá hàng chục triệu đồng, bọn mua và bán giữa thanh thiên bách nhật công khai trao đổi. Lúc này chúng ta không ra tay thì còn đợi đến lúc nào? Sau này không còn cơ hội như thế này nữa, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Vả lại, nếu để cho hàng chục triệu đồng ma túy tung ra ngoài xã hội, ảnh hưởng của nó không hề nhỏ đâu.

Đương nhiên là Đỗ Trường Phát cũng hiểu rõ vấn đề này, nhưng cách nói năng của Xuân Cường khiến anh có cảm giác như đội trưởng đang có ý chụp mũ nên cao giọng phản bác:

- Chúng ta không phải đang thảo luận vấn đề sao? Ý của tôi là, lúc này chúng ta đang theo đuổi một vụ án lớn. Do vậy cũng phải làm một cái gì đó cho xứng tầm với nó. Có một chút lợi nhỏ đặt sẵn đó nhưng chúng ta đừng động tâm, cũng như vậy, có một chút thất bại nhỏ thì cũng phải gắng mà chịu đựng. Chúng ta cần phải điều tra đến tận gốc, nếu động thủ thì phải động thủ cho xứng đáng. Nụ cười cuối cùng mới là nụ cười chân chính. Đương nhiên, tôi không hề nói là chúng ta cứ để cho hàng chục triệu đồng ma túy tuồn ra ngoài xã hội mà không hề quan tâm, tôi không hề có ý đó.

- Nghe đi nghe lại, cuối cùng thì ý của cậu là, đây không phải là một kết quả của vụ án. - Lúc này thì chiếc mũ trong tư tưởng của Xuân Cường đã chính thức chụp lên đầu Đỗ Trường Phát - Nếu không thì tại sao cậu lại viện nhiều lý lẽ như vậy. Đúng là vừa làm gái điếm vừa muốn dựng bia tạc tượng! Nếu có tổn thất gì trong vụ án này, cậu chính là người chịu trách nhiệm!

Đỗ Trường Phát nghe những lời rất khó nghe của Xuân Cường thì biết là quyền tự do thảo luận đã không còn tồn tại nữa nên đành nuốt giận, nín thinh. Mã Chiếm Phúc xua tay có ý bảo Xuân Cường cũng không được nói nữa rồi nhìn Khánh Xuân, nói:

- Theo ý cô thì tin tức này có chuẩn xác không?

Khánh Xuân nghe Mã Chiếm Phúc hỏi như vậy thì cô biết là anh đã quyết định ra tay vụ này nên gật đầu nói:

- Nói chung là không có vấn đề gì, cậu ta nghe thấy rất rõ. Cho dù nội dung của trao đổi, cậu ta không nghe thấy hết, nhưng thời gian, địa điểm và tính chất của sự việc cơ bản là nhất trí với nhau. Cậu ta còn bám theo bọn chúng một đoạn đường, đáng tiếc là cậu ta chỉ vừa mới học lái xe nên không thể bám theo được mãi, đành bỏ dở giữa chừng.

Mọi người cùng cười, nói thằng nhóc này cũng được việc lắm. Khánh Xuân không cười, cô nghĩ nếu lúc này yêu cầu cô phát biểu ý kiến, quan điểm của cô cũng chỉ giống như Xuân Cường mà thôi. Nắm lấy hàng chục triệu đồng ma túy trong tay còn hơn là hai tay trống không, ai dám đứng ra chịu trách nhiệm về việc luống cuống này? Có điều, với tư cách là một trinh sát viên chủ lực của vụ án, những suy nghĩ của Đỗ Trường Phát lại rất hợp với tâm nguyện của cô. Cô nghĩ, trong tay mình bây giờ đã có một tai mắt có thể xâm nhập vào hàng ngũ của bọn tội phạm, như vậy là trinh sát nội tuyến đã hình thành, đó là một cơ hội khó vô cùng. Nếu cứ sơ suất mà phá án thì đáng tiếc biết chừng nào!

Mã Chiếm Phúc không tiếp tục hỏi ý kiến mọi người nữa. Thời gian đã gấp lắm rồi, anh phải có quyết định để kết thúc cuộc hội ý này.

- Thế này nhé, mọi người hãy phân ra mấy tổ mà hành động. Thứ nhất, ngay lập tức phải điều tra ra chiếc xe Mercedes ấy đang đỗ ở nơi nào. Theo tin nội tuyến, nó là xe đăng ký bảng số Thiên Tân. Nhất định nó phải đậu ở bãi đỗ xe của một khách sạn nào đó. Thông báo gấp cho các đơn vị có liên quan tìm ngay trong đêm nay. Thứ hai, phái người đến ngay đồn công an quản lý quốc lộ 004 để điều tra tất cả các kho hàng phụ cận với đường quốc lộ này, bao gồm cả những kho của các đơn vị nội bộ, giao cho đồn công an nắm chắc mọi tình hình này. Thứ ba, chỉ giám sát Âu Dương Thiên trong ngôi biệt thự nọ, tạm thời không làm kinh động hắn, chờ đến khi chúng ta tóm được bọn có mặt ở hiện trường rồi mới động thủ với hắn. Đối với Âu Dương Lan Lan, nếu không có đủ chứng cứ thì cứ để cô ta ở ngoài vòng. Xem thử sau này cô ta có những động thái gì.

Đỗ Trường Phát nhếch miệng cười, Xuân Cường bực tức hỏi:

- Cậu cười cái gì?

Đỗ Trường Phát nhìn Mã Chiếm Phúc, thu nụ cười lại và nói với vẻ khó xử:

- Sao mà giống với việc giết Lý Ngọc Hòa mà tha cho Lý Thiết Mai quá vậy!

Tất cả những người có mặt đều cười ồ lên.

Sau cuộc hội ý, căn cứ theo sự phân tổ của Lý Xuân Cường, đội cảnh sát hình sự rời khỏi trung tâm chỉ huy, bắt tay vào hành động. Mã Chiếm Phúc ngồi lại trong phòng chỉ huy gọi điện thoại đến nhà cho Cục trưởng báo cáo mọi việc. Khánh Xuân được phân công điều tra về chiếc Mercedes. Sau khi gọi điện về các phân cục ở khắp thành phố, cô liếc nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng. Cô ngồi tại trung tâm chỉ huy để nhận báo cáo từ các nơi gửi về. Khi mọi vật chìm vào yên lặng, thuốc uống đầu hôm đã hết công dụng, cảm sốt lại phát tác, cô cảm thấy lạnh toàn thân, đầu óc như muốn hôn mê. Cô cố gắng nghĩ về Tiêu Đồng, một gã con trai coi trời bằng vung nhưng lại đầy nhiệt huyết. Một công việc trọng đại như vậy nhưng chỉ mới bước vào nhà Âu Dương bốn tám tiếng đồng hồ, cậu ta đã làm nên một kỳ tích tình báo. Thế mà trước đây cô lại có ý đánh giá thấp cậu ta. Xem qua thái độ của Tiêu Đồng, cô biết là anh rất muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc. Có lẽ Tiêu Đồng cảm thấy mệt mỏi vì sự bám riết của Âu Dương Lan Lan và với vai trò tạm bợ của mình trong vụ án này. Có lẽ Tiêu Đồng chỉ mong hoàn thành sớm nhiệm vụ để lấy lòng tin nơi cô... Nghĩ đến đây, bất giác cô mỉm cười. Nếu công việc ngày mai hoàn thành một cách mỹ mãn, Tiêu Đồng có cớ để bám lấy cô không rời.

Năm giờ ba mươi, đồn công an phía tây thành phố gọi điện đến. Họ đã tìm thấy chiếc xe Mercedes mang biển số TÂN E05320 trong bãi đỗ xe của khách sạn Dân Tộc. Đến lúc này, tất cả những công việc đã được sắp đặt có thể tiến hành. Đồn công an quốc lộ 004 cũng báo về những nhà kho khả nghi có thể dùng cho việc trao đổi hàng. Ngay lập tức, trung tâm chỉ huy rộn rịp hẳn lên: Nghe báo cáo, điều chuyển lực lượng, móc nối liên lạc... Tiếng điện thoại reo vang liên tục. Tổ giám sát Âu Dương Thiên do Đỗ Trường Phát chỉ huy đã xuất phát đến biệt thự Anh Đào. Âu Khánh Xuân dùng điện thoại di động gọi lời nhắn cho Tiêu Đồng, sau đó rời trung tâm chỉ huy, cùng đồng đội leo lên xe chạy thẳng đến Đại học Yên Kinh. Trên đường, cô nhận được điện thoại của Tiêu Đồng, Khánh Xuân dặn anh đến địa điểm cũ để gặp nhau. Địa điểm cũ chính là cổng sau của cửa hàng, gần bên trường của Tiêu Đồng.

Trong ngõ hẻm, họ gặp Tiêu Đồng đang vội vàng chạy đến. Anh nhanh chóng lên xe rồi chạy thẳng đến khách sạn Dân Tộc. Lúc này, toàn thành phố mới bắt đầu tỉnh giấc, gương mặt người đi lại trên đường vẫn còn vương nét ngái ngủ. Chạy được một quãng thì lượng xe lưu thông trên đường bắt đầu đông dần nên tốc độ của họ cũng dần dần chậm lại, đành lòng phải dùng đến đèn báo hiệu và còi cảnh sát. Ở bùng binh, xe ken dài chẳng khác nào những trận đua xe công thức 1. Gần đến cầu vượt Phúc Hưng Môn, họ mới không dùng đèn và còi cảnh sát nữa, lặng lẽ tiến vào bãi đỗ xe của khách sạn Dân Tộc.

Tổ hình sự đến trước đã khống chế lối đi ra của bãi đậu xe. Xe của Khánh Xuân đỗ chếch về phía trước của chiếc Mercedes màu trắng bạc, máy vẫn nổ. Tiêu Đồng ngồi ở ghế sau, Khánh Xuân yêu cầu anh quan sát thật kỹ chiếc xe của đối tượng qua lớp kính màu nước trà đậm.

- Bao giờ thì chúng mới xuất hiện đây? Sáng nay tôi phải lên lớp!

Hình như Tiêu Đồng không lấy gì làm tự nguyện khi bị lôi đến đây. Anh mở máy di động, nói:

- Tôi phải gọi điện để xin nghỉ. Thời gian này trường tôi kiểm tra gắt gao lắm, nghỉ học sẽ bị trừ điểm thi theo tỷ lệ. Không khéo tôi không tốt nghiệp được thì oan uổng quá!

Một cảnh sát hình sự ngồi trên xe nói:

- Không sao, nếu quả thật có ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của cậu, chúng tôi có thể đến làm việc với lãnh đạo trường. Nếu bất đắc dĩ thì cậu cứ học thêm một năm nữa vậy.

- Lưu ban à? Như thế thì tôi còn mặt mũi nào!

Khánh Xuân có vẻ nghi ngờ:

- Cậu cầm điện thoại của ai vậy?

Tiêu Đồng cười hi hi, nói:

- Âu Dương Lan Lan đưa cho tôi, té ra nó cũng phát huy tác dụng trong việc phá án của mọi người. Cú gọi vừa rồi cho chị là tôi dùng nó đấy.

Khánh Xuân chộp lấy chiếc điện thoại, tắt nguồn rồi đưa cho Tiêu Đồng:

- Nghe đây, sau này nếu muốn liên hệ với tôi, cậu không được dùng chiếc điện thoại này. Cậu làm sao biết được là bọn chúng đã cài hệ thống nghe lén hay là đã móc song song với một máy khác? Cậu dùng nó để liên hệ với tôi khác nào tự tìm cái chết? Thậm chí những cuộc gọi đi của cậu còn lưu lại trong máy cũng là một mối hiểm họa khôn lường.

Nghe Khánh Xuân nói, Tiêu Đồng nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà sắc mặt trắng bệch như đang cầm một quả lựu đạn đã mất chốt an toàn:

- Liệu họ đã biết chưa nhỉ?

Lúc này Tiêu Đồng chẳng khác nào một đưa trẻ bị người lớn hù doạ, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt. Khánh Xuân không trả lời bởi đúng lúc ấy, máy liên lạc vô tuyến trên xe đã phát xuất những tín hiệu cảnh báo.

Họ chùm đầu vào cửa kính để nhìn ra ngoài. Có hai người, một trước một sau đang tiến thẳng đến mục tiêu. Khánh Xuân hỏi Tiêu Đồng:

- Có phải là họ không?

- Chính là gã lái xe ấy!

Khánh Xuân lập tức lệnh qua điện thoại vô tuyến:

- Chú ý, mục tiêu đang di động, bám theo ngay!

Xe của Khánh Xuân cũng chẳng vội vàng gì mà bám theo, Tiêu Đồng kêu lên lo lắng:

- Không phải việc của tôi, tôi muốn xuống xe!

Viên cảnh sát lái xe nói:

- Không kịp nữa rồi! - Khi anh nói thì chiếc xe đã từ từ lăn bánh.

- Để cậu ta xuống. - Khánh Xuân ra lệnh.

Lái xe đạp mạnh phanh, Tiêu Đồng mở cửa xe. Trong chớp mắt anh sắp vọt xuống xe ấy, Khánh Xuân còn dặn theo:

- Tối nay đừng đến đó ăn cơm nhé!

- Đương nhiên rồi!

Câu trả lời của Tiêu Đồng chẳng khác nào câu nói của một người đã được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi còn đang vang lên thì chiếc xe đã vọt mạnh về phía trước. Lúc này ít nhất đã có bốn chiếc xe chở đầy cảnh sát hình sự đang bám đuôi chiếc xe Mercedes rời khỏi bãi đỗ xe,

Trên đường, Khánh Xuân gọi điện cho Xuân Cường thông báo tình hình. Lúc ấy Xuân Cường đã dẫn tổ của mình chực sẵn trên quốc lộ 004 chờ tổ của Khánh Xuân.

Chiếc Mercedes không vòng theo bùng binh mà chạy thẳng về hướng quốc lộ 004. Chạy được một quãng không xa, chiếc Mercedes đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ. Xe của cảnh sát vẫn phân chia thành hai đội trước sau bám chặt theo sau, dùng điện thoại vô tuyến liên lạc để tùy cơ ứng biến.

Xe của Xuân Cường và Khánh Xuân đều đi áp hậu. Khi nhận được báo cáo là chiếc xe mục tiêu đã dừng và lúc này, nó đã đi vào một khu vườn, anh mới ra lệnh cho toàn đội gia tăng tốc độ áp sát hiện trường. Đây là khu vực có trạm canh gác ở ngoài cổng, nhìn mặt tiền áp sát bên đường có thể nhận ra khu vực này không rộng lắm, từ cánh cổng hé mở nhìn vào có thể thấy được một căn nhà trông giống như kho hàng. Xe của đội hình sự đã bao vây chung quanh khu vực này. Xuân Cường dùng điện thoại bố trí xong xuôi mới điều động năm chiếc xe xông thẳng vào bên trong từ hướng cổng chính.

Xe của Khánh Xuân xông vào trong vườn ở vị trí thứ ba. Cô trông thấy chiếc Mercedes màu bạc cùng với một chiếc Santana đậu ở trước nhà kho. Toàn đội nhảy xuống xe và đồng loạt ập đến bên cánh cửa đang đóng chặt và đồng loạt vung tay, phá cửa xông vào bên trong. Nhà kho này trông như một công xưởng cơ khí, trên đỉnh tường có cửa sổ lấy ánh sáng. Ngoài mấy đống hàng hóa xếp trong góc ra, chính giữa gian xưởng có bốn năm người đang đứng quanh một chiếc hòm bằng gỗ cao khoảng ba thước trao đổi gì đó với nhau. Thấy rất nhiều cảnh sát đột nhiên xông vào, vũ khí lăm lăm trong tay, ai nấy đều giật mình biến sắc. Các cảnh sát đồng loạt hô vang:

- Đưa tay lên, không được cử động!

Sát khí đằng đằng! Năm người nọ đồng loạt đưa tay lên quá đầu, Khánh Xuân tiến lên phía trước ra lệnh cho mọi người lôi họ ra xa khỏi chiếc hòm rồi lục soát toàn thân họ từ trên xuống dưới. Trong lúc đang kiểm tra thì năm người nọ không ngớt kêu oan:

- Các ông đã nhầm rồi! Muốn bắt cái gì ở đây chứ? Các ông bà có lệnh bắt người không? Chúng tôi sẽ tố cáo các vị xâm phạm tư cách và quyền lợi công dân, xâm phạm tự do...

Mồm năm miệng bảy, họ kêu lên loạn xị. Lý Xuân Cường phẩy tay ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát đưa họ ra khỏi nhà xưởng, đẩy vào xe, những người còn lại vây quanh chiếc hòm to tướng bằng gỗ ở giữa nhà xưởng. Có ai đó đã tìm được hai chiếc xà beng và bắt đầu phá chiếc hòm. Không tốn nhiều sức, chiếc hòm đã bị phá bung ra. Khi hàng hóa bên trong đã lộ ra trước mắt mọi người thì tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Xuân Cường lẫn Âu Khánh Xuân, ai nấy đều sững sờ, há hốc mồm kinh ngạc.

Hiện rõ trước mắt mọi người là một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được giát vàng mười nguyên chất cao khoảng hai mét, mái tóc ngắn, mũi cao, dái tai trễ xuống đến tận vai, gương mặt hiền từ ngồi trên tòa sen, đôi mắt trang nghiêm nhìn thẳng về phía trước. Tia nắng mặt trời từ trên cửa sổ cao cao chiếu thẳng xuống đỉnh đầu và hai vai của Phật khiến toàn thân đức Phật càng trở nên rực rỡ hơn chẳng khác nào hào quang đang tỏa rạng. Toàn đội hình sự đứng yên, nét mặt trang nghiêm nhìn vào đôi mắt cao cao, tất cả như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo.

Năm kẻ tình nghi được đưa thẳng đến đồn xông an khu vực do đích thân Khánh Xuân thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì. Chủ của chiếc Mercedes màu trắng bạc là Giám đốc Công ty Mậu dịch Tân Nghiệp ở Thiên Tân, cũng là một công ty tư nhân dựa vào sự đầu tư của Đại Nghiệp ở Bắc Kinh. Anh ta tự nhận là thay mặt cho Công ty Đại Lan ở Hồng Kông buôn bán hàng công nghệ phẩm với Công ty Thông Hoa ở Bắc Kinh, còn những người kia là giám đốc tiêu thụ của Công ty Công nghệ phẩm Thông Hoa và nhân viên quản lý của nhà kho.

Đây là nhà kho của Công ty Công nghệ phẩm Thông Hoa. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trong hòm gỗ chính là một món hàng công nghệ phẩm bằng đồng được giát vàng phỏng chế theo bức tượng do Văn Thành công chúa mang đến chùa Đại Chiêu ở Tây Tạng khi công chúa rời cung điện nhà Đường đi lấy chồng ở đó. Nó có giá khoảng mười hai triệu nhân dân tệ. Hôm nay chính là ngày giao hàng và giao tiền giữa hai bên. Từ phiếu xuất hàng, bản thuyết minh sản phẩm và các giấy tờ khác trên người của họ, tất cả đều chứng minh rằng công việc mua bán của họ hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu vi phạm quy định của mậu dịch hiện hành.

Khánh Xuân vãn chưa thẩm vấn xong thì Xuân Cường đã gọi điện đến, bảo rằng công việc kiểm tra tượng Phật đã kết thúc, không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Giọng nói của Lý Xuân Cường trong điện thoại có chất chứa một sự bất mãn không biết xuất xứ từ đâu:

- Mau thả người ra. Tôi đã thông báo cho tổ của Đỗ Trường Phát giải tán rồi.

Khánh Xuân cũng biết là vụ này rất khó ăn khó nói nhưng cô cũng cố gắng kềm chế sự thất vọng, hỏi:

- Còn năm người bị bắt thì giải thích thế nào với họ?

Xuân Cường nói mà chẳng khách khí gì:

- Đây không phải là do tin tình báo của cô cung cấp hay sao? Cô phải thay mặt cậu ta mà sửa sai chuyện này. Cứ nói là có tin báo là các vị đang chuyển những cổ vật quốc gia ra nước ngoài. Cô đừng sĩ diện mà hãy lên tiếng xin lỗi họ. Nếu họ cố chấp chúng ta làm sai thì cứ đưa đơn kiện chúng ta!

Khánh Xuân không còn gì để nói nữa, đặt ống nghe xuống. Cô đến gặp Trưởng đồn công an, người đã kết hợp với cô trong quá trình thẩm vấn và báo cho anh biết là hãy thả người. Năm người nọ nghe thấy Cục Công an đã thừa nhận sai lầm và chỉ nói một lời xin lỗi rồi thả ra bèn đồng thanh kéo đến gặp trưởng đồn - Các người muốn bắt là bắt, nói thả là thả, không có bất kỳ một thủ tục pháp lý nào sao? Các người đã phá bao bì bảo vệ sản phẩm, các người phải bồi thường; Các người đã làm vai giám đốc của tôi bị thương. Các người phải chịu phí tổn bệnh viện, tiền bồi dưỡng sức khỏe và tiền công phải nghỉ dưỡng thương. Các người phải thừa nhận sai lầm bằng công văn... Loạn xị bát nháo, khí thế hung hãn, không thực hiện theo yêu cầu thì không bỏ qua!

Đúng lúc ấy, bên bộ phận trực ban báo là có người phụ trách của Công ty Đại Nghiệp đến, yêu cầu được gặp mặt lãnh đạo Cục Công an. Khánh Xuân nhờ Trưởng đồn ứng phó với năm người đang hùng hùng hổ hổ ấy rồi tự mình ra ngoài phòng khách.

Cô nghĩ, đây cũng là một cơ hội để chính diện đối mặt với người phụ trách công ty Đại Nghiệp.

Người đại diện cho Công ty Đại Nghiệp là một trung niên đầu hói, bụng tròn quay, trên danh thiếp ghi tên Hoàng Phương Bình, chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đại Nghiệp. Anh ta nói vừa nhận được điện thoại của Xưởng điêu khắc công nghệ của Công ty Thông Hoa, người của họ bị công an bắt giam ở đây, do vậy mới đến làm việc.

- Họ đã phạm tội gì? - Anh ta hỏi.

- Xin hỏi, trong số năm người ấy, ai là người của ông? - Khánh Xuân hỏi lại.

- Tào Vạn Lai và Từ Minh Đức, là người trong công ty chúng tôi tại Thiên Tân. - Hoàng Phương Bình trả lời.

Đương nhiên là anh ta đang nói đến chủ nhân của chiếc Mercedes. Khánh Xuân hỏi tiếp:

- Tượng Phật này do Công ty Đại Nghiệp mua hay là công ty ở Thiên Tân mua?

- Đều không phải, tượng Phật này là do Công ty Đại Lan Hồng Kông mua, chúng tôi chỉ là đại lý.

Khánh Xuân nghĩ, tay Hoàng Phương Bình này tuy béo đến độ chậm chạp nhưng ăn nói rất lưu loát, đối đáp rất trôi chảy, chẳng để lộ sơ hở nào. Cô bèn chuyển đổi hướng trao đổi, hỏi:

- Công ty Hồng Phát ở Quảng Đông cũng là công ty con của Đại Nghiệp. Giám đốc Hồng Phát mua bán ma túy bị cảnh sát vũ trang bắn chết, các ông có biết không?

Vẫn cái giọng vô cùng trơn tru, Hoàng Phương Bình nói như học thuộc lòng:

- Đó là chuyện cá nhân của anh ta, không có liên quan gì đến Đại Nghiệp và Hồng Phát. Anh ta dính đến tội ác thì phải gánh lấy báo ứng thôi. - Dừng lại một lát, anh ta thừa nhận - Nhưng rõ ràng vì anh ta mà Đại Nghiệp và Hồng Phát cũng bị ảnh hưởng lây.

Khánh Xuân cũng chỉ hỏi để thăm dò mà thôi nên chuyện này đành phải dừng lại ở đây. Cô quay về với vấn đề chính, nói:

- Có người báo với chúng tôi rằng, các vị đang tẩu tán cổ vật quốc gia, xem ra chúng tôi đã nhầm. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.

Đến lúc này Hoàng Phương Bình mới tỏ vẻ giận dữ:

- Cuối cùng thì ai đã vu cáo cho chúng tôi? Thương trường quả nhiên là chiến trường. Ra mặt cạnh tranh không được thì dùng thủ đoạn hắc ám để hại người. Quá bần tiện! Cô không nói thì tôi cũng có thể đoán ra đó là ai. Bọn tiểu nhân tồn tại quá nhiều trong giới thương nghiệp. Quá sức bần tiện.

Khánh Xuân phụ họa:

- Đem đến cho các ông một sự kinh động và phiền phức, chúng tôi thành thật xin lỗi. Hy vọng ông có thể làm yên lòng những người của công ty ông. Ngoài ra ông cũng giúp chúng tôi thông cảm với những người thuộc Công ty Công nghệ phẩm Thông Hoa, chúng tôi vô cùng cảm tạ.

- Không có vấn đề gì. Tổng Giám đốc đã dặn tôi là chỉ cần làm rõ mọi sự tình, không cần phải làm ầm ĩ lên. Núi không chuyển thì nước chảy. Biết đâu rằng rồi sẽ có ngày chúng tôi lại gặp phải chuyện gì đó, “gặp nhau bằng nụ cười, ân cừu sẽ tiêu tan”. Sau này, trong mọi lĩnh vực hoạt động của chúng tôi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cục Công an. Những công ty con của Đại Nghiệp chúng tôi ở khắp nơi quan hệ với công an địa phương rất tốt. Các vị nếu cần giúp đỡ về kinh tế, chúng tôi không hề chối từ, tương trợ cho nhau một tí tuyệt đối không có vấn đề gì. Cứ cho là chúng tôi cống hiến một chút cho công tác trị an xã hội vậy.

Cuộc trao đổi diễn ra quá thoải mái, hai bên đều tỏ vẻ thông cảm cho nhau. Hoàng Phương Bình vào trong nói chuyện với năm người của mình mấy câu. Quả nhiên ai nấy đều hạ hỏa, không lên tiếng đòi hỏi nữa. Mấy nhân viên của xưởng điêu khắc ban đầu vẫn còn bực tức nhưng sau đó vẫn đồng ý tiếp tục cuộc mua bán, không còn đòi bồi thường những tổn thất mà bên công an đã gây ra. Khi nói lời tạm biệt với Khánh Xuân và Trưởng đồn công an, thậm chí thái độ của đôi bên lại có vẻ vô cùng thân thiết.

Khi bọn họ đã rời khỏi cơ quan, Trưởng đồn công an nghi ngờ hỏi Khánh Xuân:

- Các vị làm gì thế? Hay là tin tình báo cung cấp cho quý vị quá thất thiệt?

Khánh Xuân không trả lời mà đi thẳng ra cổng. Khi ngồi trên xe cô mới thấy toàn thân rã rời, tiếc là Tiêu Đồng không có mặt lúc này để cô trút cơn giận dữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.