Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang

Chương 13




Edit: Đường Lâm

13

Pháp Tịnh tỉnh lại đầu không động được, toàn bộ chôn bên trong lồng ngực ấm áp của người kia. Mùi hương này y biết, là Bộc Dương Du. Mở choàng mắt, y giật lùi ra sau, sau đó nhận thấy cơ thể chua kinh khủng như kiểu nguyên một ngày ở Liên Tự không được tắm. Đây là...... Linh cảm không lành.

"Tỉnh rồi?" Bộc Dương Du xoay người nâng mặt người đối diện lên nhìn hắn.

Trực tiếp tiếp xúc thân thể, cảm giác xấu hổ làm Pháp Tịnh đỏ mặt, mơ mơ màng màng gật gật đầu.

Bộc Dương Du sờ sờ mặt y: "Sao hồng như vậy?"

"Ta...... Không, tiểu tăng...... không phải......" Pháp Tịnh lùi lùi ra sau, túm túm chăn lụa, "Ta chỉ là muốn biết...... Tiểu tăng không phải là phá...... Phá...... Phá giới?!"

Bộc Dương Du cười ha ha, ngón tay xoắn xoắn sợi tóc mình: "Hòa thượng cũng biết như vậy gọi là phá giới??"

Nhận được câu trả lời, mặt Phát Tịnh phút chốc trắng không còn một giọt máu, vội vã vén chăn lên muốn rời đi. Bộc Dương Du cũng không vội, nhìn y đi đến bình phong bên cạnh hoảng loạn mặc tăng phục, trong lúc vô tình ánh mắt rơi xuống bông hoa bên sườn. Đây là bông hoa đẹp nhất mà hắn nhìn thấy từ trước đến giờ. Lại nghĩ tối hôm qua y còn ở dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ, phong tình như vậy...... Bộc Dương Du ôm lấy Pháp Tịnh trước khi y rời đi.

"Hòa thượng biết hôm qua phát sinh chuyện gì không?"

Pháp Tịnh cầm nửa cái đai lưng, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất: "Lớn.... Chuyện lớn."

Bộc Dương Du nghiền ngẫm xoa xoa cánh tay y: "Hòa thượng phá giới rồi thì phải làm sao?"

"Trở về chùa, hối lỗi." Pháp Tịnh nhẫn nhịn.

"Hòa thượng không muốn biết...... Nguyên nhân mình phá giới à?"

"Việc đã đến nước này, biết hay không biết có gì khác nhau à?" Pháp Tịnh cắn răng hỏi ngược lại.

Bộc Dương Du buông nhẹ y ra: "Đúng là ngốc mà, chuyện gì xảy ra cũng đều có nhân quả, có nguyên nhân ắt có kết quả. Ngươi không biết bất đắc dĩ phá giới với chủ động phá giới không giống nhau à?"

Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04  

"Sư phụ không có nói vậy." Pháp Tịnh nói, y bất đắc dĩ thở dài, "Huống hồ, tiểu tăng là người xuất ra, kể cả nếu như không xuất gia, nam nữ có đạo lí, ta với ngươi đó không phải là đang phá vỡ cũng như là nghịch với thiên đạo nhân luận sao?

"A, hòa thượng cũng hiểu?"

"Tiểu tăng tuy là người xuất gia, tu hành tu đạo, nhưng không giống nhau, ta đối với mấy cái này cái gì cũng không biết." Pháp Tịnh chỉnh chỉnh tăng bào.

"Nếu như là cứu mạng người?"

Pháp Tịnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Hòa thượng ngươi đã cứu mạng của ta. Đêm qua có một hái hoa tặc, ưm, hái hoa tặc chính là kẻ làm vấy bẩn sự trong sạch của người khác...... Hắn đến đây, cho rằng nơi này là khuê phòng của tiểu cô nương nào đó, liền dùng mê dược khiến ngươi hôn mê. Sau đó, chẳng may bị ta nhìn thấy, rồi ta cùng hắn đánh nhau một trận. Đáng tiếc công lực của ta không đủ, không ngừng bị hắn điểm huyệt còn bị đút xuân dược...... Chính là dược khiến người ta tâm trí hoảng loạn cầu dục...... Ta không ra khỏi viện tử này được, không tìm được người, liền nhìn thấy ngươi...... Vì lẽ đó. Hòa thượng...... Ta. Là ngươi cứu ta......" Bộc Dương Du nhìn y đầy áy náy, tràn đầy xin lỗi cùng cảm kích.

Pháp Tịnh nghe xong liền rơi vào trạng thái hoang mang mông lung chưa hiểu chuyện gì.

Y không tin nhìn thẳng Bộc Dương Du, chậm rãi phun ra một câu: "Biết rồi thì thế nào, phá chính là phá." Nói xong, đi ra ngoài

Bộc Dương Du cũng theo ra ngoài, người để trần. Dù gì cũng không phải mùa hè, vẫn là lạnh: "Độc còn chưa giải, ngươi không muốn cứu ta sao?"

Pháp Tịnh thu thập đồ trên bàn: "Đạo hạnh thanh thiển, thứ tiểu tăng hữu tâm vô lực."

"Sợ là vô tâm đi."

Pháp Tịnh dừng một chút, không nói gì, tiếp tục thu thập đồ vào bao. Bộc Dương Du nhíu nhíu mày, hòa thượng này khó thuyết phục hơn hắn tưởng

Một lát sau, Pháp Tịnh thu thập xong đồ đạc. Đem giỏ trúc đặt dưới chân, hai tay tạo thành chữ thập, không có ngẩng đầu: "Tiểu tăng, như vậy...... Ưm......" Bất chợt bị người cưỡng ép nâng đầu lên, ngăn chặn bờ môi. Vừa giật mình vừa sợ khiến Pháp Tịnh quên phản ứng. Thẳng tắp nhìn mắt người trước mặt, tay dùng sức đẩy ra nhưng vô lực, chân đá vào giỏ trúc dưới đất, y phát hiện tay Bộc Dương Du không an phận đang tiến vào trong tăng bào, Pháp Tịnh gấp đến thở nhanh: "Công tử...... Ngươi...... xin...... Ngươi tự trọng......"

"Hòa thượng, hòa thượng......" Bộc Dương Du lại một lần nữa chà đạp môi của y, hắn cảm nhận được người kia liều mạng chạy trốn nhưng cũng không ngừng thở dốc, đầu lưỡi nhạy bén xẹt qua vành tai y, sau đó dừng lại ôm chặt lấy, "Để ta ôm một lát được không?" Lại ôm thật chặt tì cằm lên bả vai y, Bộc Dương Du mang theo thanh âm nức nở nói, "Chỉ một lát thôi. Để ta ôm một cái. Đừng đi......"

Pháp Tịnh trong lòng có chút khiếp sợ, môi mấp máy run run, chậm rãi ngừng dãy dụa. Mùi hoa Tử Vi trong tóc hắn len lỏn theo từng lần hô hấp, vài lọn tóc nhỏ rơi trên mặt y, Pháp Tịnh tham lam hít lấy không chú ý tay mình vô thức đặt lên eo người ta.

Thời gian thoáng chốc ngưng lại.

"Hòa thượng, đừng đi có được không?" Bộc Dương Du nhìn vành tai người kia dẩu môi hôn hôn, nhớ tới cảm xúc mãnh liệt đêm qua, "Đừng...... Đừng đi."

Pháp Tịnh nhíu nhíu mày, người này...... Đang khóc.

"Chỉ có ngươi bên ta. Hương Vân đi rồi, Thanh Vân cũng muốn rời khỏi ta. Chỉ có một mình ta, ta rất cực khổ, rất cực khổ. "

Pháp Tịnh bị ghìm chặt đến đau, không nhịn được nói: "Ta...... Bộc Dương thiếu gia...... Tiểu tăng không thể......"

Bộc Dương Du buông y ra nhìn thẳng, viền mắt đỏ lên như khóc: "Ta không cần nhiều, không cần nhiều. Pháp Tịnh, ta không cần nhiều. Chỉ một tháng, một tháng. Ngươi theo ta, giải độc, sau đó ngươi đi. Được không? Ta chỉ cần một tháng."

Pháp chỉ hắn: "Một tháng?" 

Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04  

"Chỉ cần như vậy, một tháng." Bộc Dương Du đưa tay ra khẽ vuốt mặt y, "Mấy ngày trước, ta rất vui. Bao nhiêu năm, không ai nghe ta kể những câu chuyện kia. Ta thật đem ngươi...... Xem là...... Tốt, bạn tốt......"

"Bạn tốt?"

"Đúng vậy, bạn tốt. Nếu như không phải ngày hôm qua...... Ta cũng sẽ không làm chyện kia." Hắn áy náy nói, "Ha, ngươi xem ta biết ngươi còn chưa ăn tối, còn gọi người mang đến cho ngươi. Ngươi xem......" Pháp Tịnh lúc này mới phát hiện, trên bàn bày món chay đã nguội, lông mày cau lại càng sâu.

Bộc Dương Du lại một lần nữa từ phía sau ôm lấy y: "Đừng đi." Kỳ thực ôm hòa thượng này rất thoải mái.

"Ta......" Pháp Tịnh nghĩ mình nhất định là bị ma làm, vừa muốn chọn lòng dạ từ bi nhưng như vậy cũng là phá giới mất luật. Nhưng mà bên nào nặng bên nào nhẹ hiển nhiên trong lòng đã có đáp án, "...... Được...... Ta, đáp ứng...... Đồng ý là xong. Ngươi, trước tiên thả ta ra."

"Không thả. Ta không nỡ thả ngươi, hòa thượng."

Pháp Tịnh mặt từ ửng đỏ biến thành nóng hổi, có là ai đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi có người dùng giọng nói sủng nịnh thì thầm bên tai.

"Nhưng mà̀...... Ta...... Đói bụng." Ngượng ngùng Pháp Tịnh mở miệng.

Bộc Dương Du nhớ tới, hòa thượng này từ giữ trưa hôm qua đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì. Tối hôm qua tiêu hao nhiều thể lực như vậy, thế mà còn có tinh thần cùng mình bướng bỉnh lâu như vậy. Có phải làm hòa thượng sẽ thanh tâm quả dục? Cơm cũng chỉ cần ăn ít. Hắn vội vã mở cửa phòng, hô một tiếng ra cửa ngoài. Thu Nhạn đẩy cửa đi vào, có mấy tì nữ bưng chậu đồng theo sau, chuyện xảy ra trong viện tối qua hiển nhiên bọn họ không ai biết. Bộc Dương Du phân phó hắn chuẩn bị đồ ăn chay cùng nước tắm, điều này càng khiến Pháp Tịnh đứng phía sau khó xử.

Lúc Pháp Tịnh tắm rửa, Bộc Dương Du cách bình phong cùng y nói chuyện: "Pháp Tịnh, lúc tắm ngươi...... ừm rửa phía sau kỹ một chút. Cái kia...... Dù sao không tốt."

Phía sau? Nhìn trước ngực loang lổ dấu hôn, những dấu hôn đan xen lẫn nhau cũng hấp dẫn đến như vậy, Pháp Tịnh dùng tay hướng về mặt sau tìm tòi. Mặt thoáng chốc lại đỏ. Trong trí nhớ mơ hồ của y tối qua nơi này bị Bộc Dương Du một lần lại một lần xâm nhập, không biết xấu hổ kêu, đau nhưng lại ngậm chặt, mãi đến khi cao trào. Y rõ ràng nhớ tới loại cảm giác mê mang sung sướng kia, có người dùng tay không ngừng ma sát nghiệt căn của mình, nóng như muốn nổ tung.

Pháp Tịnh nhớ lại mấy năm trước, lần đầu tiên tự mình bắn.(Đ: mộng tinh) Y khóc, sư phụ nói với y đây là tội nghiệt, là thế thân tạo nên rất nhiều tội nghiệt. Chỉ có xuất gia mới ngăn chặn được tội nghiệt này. Sau đó, y hiếu kỳ chạm vào vật giữa hai chân. Cùng từng nhìn các sư huynh đệ đùa bỡn, sảng khoái kêu, khiến y đứng ngoài nhìn trộm mặt mũi đỏ bừng. Bọn họ nói cho y biết, nó có thể khiến mình sung sướng. Nhưng thời điểm Pháp Tịnh nhìn hình dạng xấu xí cúi đầu của nó liền không tin lời bọn họ nói.

Không nghĩ tới, lại đem lại cảm giác si mê như vậy. Tối qua trong một khắc nào đó, trong đầu y lóe lên hình ảnh thiếu niên mạch thượng kia. Hết lần này đến lần khác...... lại chính là Bộc Dương Du phía ngoài bình phong.

Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04  

Bộc Dương Du mặc xong quần áo hỏi y: "Đêm qua, có từng làm ngươi bị thương?"

"Không...... Chưa từng." Pháp Tịnh lấy nước dội lên đầu mình, vỗ vỗ mặt.

"Nha." Bộc Dương Du buộc lên đai lưng, hòa thượng này nằm trong tưởng tượng của hắn là người có cơ thể đặc biệt, hậu đình so với thường nhân càng thích hợp hầu hạ, không nhịn được lại một lần cảm thán đáng tiếc. Hắn tiếp tục hỏi, "Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?"

"Không...... Không cần." Pháp Tịnh nghe hắn nói như vậy, liền chà xát mấy lần rồi đi ra.

"Pháp Tịnh...... Ta, thật sự thích ngươi." Bộc Dương Du biết lời này, hiện tại so với thiên ngôn vạn ngữ có tác dụng hơn.

"......" Pháp Tịnh nghe thấy nhưng không trả lời, đeo dây đai của mình.

Đợi thật lâu, cũng không thấy y trả lời: "Ngươi tại sao không nói lời nào?"

Pháp Tịnh mặc xong, đứng trong bình phong nhìn người bên ngoài, trầm thấp mở miệng: "Ừm, chỉ có một tháng." (Đ: nghe mà đau lòng TT^TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.