Mạch Đông - Quá Kỳ Dược Phẩm

Chương 8




 

Edit: Ying

☆☆☆

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh một lúc. Tướng ngủ của anh thật sự rất xấu, tối qua thậm chí còn xoay người gác chân lên người cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc, trong khi hung thủ vẫn im lặng không biết gì.

Sáng nay nhìn lại, quả nhiên hai phần ba giường đều bị anh chiếm hết.

“Con dậy chưa?”

“Sao vậy mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi sớm thế?”

“Thì chuyện phá rồi xây lại nhà lần trước mẹ nói với con ấy, nhà của ông con chắc chắc sẽ bị phá, lát nữa sẽ có người đến đo diện tích.”

“Sau đó thì sao?”

“Bác cả hỏi người phụ trách, chi phí đền bù phá dỡ như thế nào, một là lấy một căn nhà tái định cư, hai là bù lại hơn 9 vạn tệ cho một căn hộ. Bác cả và bác hai của con chắc chắn sẽ chọn lấy luôn tiền đền bù rồi chia.”

“Vậy bây giờ, chia hay không chia ạ?” Mạch Đông cầm điện thoại, khoác áo ra ngoài ban công.

“Hôm qua cãi nhau ầm ĩ suốt đêm, bác cả nói lúc ông nội ốm bác phải chi nhiều tiền nhất, cho nên bác phải được phần hơn. Bác hai lại muốn chia làm bốn, ba và cô con đứng giữa trung lập. Có điều hồi ông nội ốm, cô còn đang học đại học, lấy đâu ra tiền mà cho?”

Tiền, tiền, cuối cùng vẫn là tiền.

Tiền là một vấn đề quan trọng đối với hầu hết gia đình Trung Quốc. Đa số người Trung Quốc đều theo chủ nghĩa vô thần, họ không tin có linh hồn và kiếp sau, không tin có thiên đường và địa ngục, người chết như đèn cạn, ý nghĩa cuộc sống chỉ có vậy. Vì thế thay vì sùng bái thượng đế, họ càng tha thiết giàu hơn.

Mùa đông năm cô học lớp 11, ông nội được chuẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ có thể duy trì sự sống nhờ hóa chất.

Ông nội là người có học chuyển từ thành phố lớn về nông thôn, sau khi quen bà nội thì làm giáo viên cấp 2 ở đây. Chữ viết của ông rất đẹp, chữ Mạch Đông viết đều là một tay ông chỉ bảo, dạy dỗ. Ông là người Chiết Giang, thịt kho ông làm cực kì ngon, cứ Tết đến ông lại kho nột nồi lớn. Thím Hai thường nói ông kho nhiều không có ai ăn, mỗi lần nghe vậy, ông đều nổi giận đùng đùng nói ông làm cho cháu gái ăn.

Lúc mới bắt đầu trị liệu, ông cười an ủi cô và nói không đau, ông muốn chờ cô thi đỗ đại học. Dần dà về sau nhìn bằng mắt thường cũng thấy ông gầy hơn trước, mỗi lần hóa trị xong đều đau không chịu nổi, chẳng ăn được gì.

Bác sĩ hỏi người nhà có muốn làm phẫu thuật không, làm phẫu thuật có thể tạm thời duy trì mạng sống. Không làm bệnh viện sẽ cho bệnh nhân xuất viện về nhà, chờ đợi ngày sinh mệnh của mình kết thúc.

Ông nội ở trong đang thở oxy, bọn họ đứng ngoài nhao nhao không ngừng.

“Anh cả, anh cứ coi em như người ngoài, em cũng chẳng sợ mất lòng ai. Mọi người đều biết ba làm phẫu cũng chẳng sống được bao lâu, lãng phí tiền của, người lại bị đày. Không phải em không muốn tiêu số tiền này, mà là số tiền này không muốn bị tiêu. Mọi người cũng biết tình cảnh nhà em thế nào, cả nhà chỉ có một người đi làm, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi còn chưa biết nói, làm gì cũng cần dùng đến tiền….” Thím Hai là người nói câu này.

“Em dâu, em nói như vậy tức là nhà em khó khăn à? Mấy năm nữa, Tử Hàm nhà anh cũng phải kết hôn mua nhà, nhưng nhà anh vẫn mang tiền ra…”



“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, im mẹ hết đi.”

Ba cô hét lớn, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, chợt nhớ ra đây là bệnh viện nên đành hậm hực dùng tay nhéo bỏ tàn thuốc.

“Nhà tôi bỏ ra 5 vạn, cũng khá nhiều rồi, anh cả đã nói anh bỏ 8 vạn, anh hai góp 3 vạn hoặc bao nhiêu cũng được, còn lại ba anh em chúng ta sẽ bàn bạc và tìm cách giải quyết. Tất cả mọi người đều không dư dả gì, nhưng cũng không thể nhìn ba chờ chết được.”

Không ai nói gì nữa, có tiền hay không có tiền đã trở thành ranh giới cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

Hành lang bệnh viện không hề yên tĩnh, giống hệt rạp hát dân gian, khắp nơi toàn tiếng la khóc và cãi vã. Ngày nào các y bác sĩ, bệnh nhân cũng đi tới đi lui qua con đường sống, sinh ly tử biệt.

Vào một buổi sáng cách đây một năm, ông nội lặng lẽ ra đi, không đợi được đến ngày phẫu thuật. Máy thở ở đầu giường bị rút ra, y tá thúc giục nhanh chóng di chuyển, chiều còn bệnh nhân khác chuyển vào.

Khoảng thời gian đó cô rất bình tĩnh, không hề rơi một giọt nước mắt. Một hôm ăn cơm tối, nhìn thấy trên bàn có món thịt kho tàu, cô gục đầu xuống bàn khóc lớn, khiến cô bạn cùng bàn không khỏi hoảng sợ.

“Mẹ, kệ đi, họ muốn làm gì thì làm.”

“Con nghĩ mẹ muốn tham gia vào sao? Nếu ba con dứt khoát hơn, gia đình mình sẽ không thành ra thế này. Nếu sau này con không có ý định mua nhà ở thành phố lớn thì mau về nhà cho mẹ….”

Bà đang định nói tiếp, lại bị Mạch Đông cắt lời.

“Dù mẹ có nói thế nào đi nữa, con cũng không về, con sống ở đây rất tốt. Giá nhà ở thành phố S đắt đỏ như vậy, ngay cả ngoại thành cũng chẳng rẻ hơn là bao. Thôi thôi, mới sáng ra con không muốn cãi nhau với mẹ về chuyện này. Mẹ còn có việc gì không, không thì con tắt máy.”

“Nói với con hai câu là lại cãi nhau, hôm nay có phải đi làm không?”

“Không, tại mẹ đánh thức đấy, đúng là một kì nghỉ đẹp.”

“Không nói với con nữa, nhớ phải ăn sáng, đừng ăn đồ hộp bên ngoài.”

“Được được, con biết rồi, con tắt đây.”

Cô kéo ổ chăn lên chui vào, người mang theo khí lạnh, được một bàn tay ấm áp kéo vào trong ngực.

“Đi đâu vậy?”

“Nghe điện thoại, nhà có chút việc.”

“Việc gì?”

Anh thuận miệng hỏi, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, anh vội bổ sung thêm: “Không muốn nói thì đừng nói.”



“Không phải, em muốn nói, anh đợi em sắp xếp từ ngữ một lát.”

Lâu lắm rồi cô không tâm sự chuyện riêng với người khác, năm phút thừa sức hết chuyện. Cô kể một cách bình thản như thể mình không phải tự trải qua chuyện những chuyện kia.

“Anh không biết phải an ủi em thế nào.”

Anh sờ vào sợi tóc mềm mại đang xõa xuống của cô.

“Không cần an ủi, anh ngồi đây nghe em nói đã là tốt lắm rồi.”

“Vậy để anh nói chút chuyện về anh, em muốn nghe hay không thì tùy. Anh không nhớ hồi đó anh mấy tuổi, chỉ biết là lúc đang học tiểu học, đêm đó anh bị sốt, mẹ gọi điện tìm ba về, kết quả bồ của ông ấy nghe máy, nói ông đang ngủ. Mẹ anh làm loạn ầm ĩ nhưng lại không hề ly hôn. Sau này ông ấy được nước làm tới, bà vẫn không có suy nghĩ ly hôn, chỉ nói ranh giới cuối cùng là đừng để có con, còn lại có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện giờ anh đã qua thời kì hận ba như mười năm trước, từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân của ông là một thứ gì đó thối nát, nhưng hồi bé, ngoại trừ tính chất công việc không thể kè kè bên anh, còn lại tất cả những thứ anh cần ông ấy đều đáp ứng. Khi đó, anh cảm thấy gia đình mình không có ý nghĩa, chỉ vì làm màu mà ở cùng nhau.”

So với cô thì anh nói ngắn gọn hơn, rất nhanh đã xong câu chuyện.

Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, mỗi người sống một cuộc đời, tự lo cho mình.

“Trưa nay bọn mình ăn mướp đắng đi.”

Một giây trước anh vẫn đang kể về quá trình trưởng thành đầy rẫy nỗi đau, một giây sau đã bị cô chọc cười.

“Em không gia nhập Đức Vân Xã [*] đúng là tổn thất lớn nhất của họ.”

[*] Đức Vân Xã: Là một xã đoàn tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc được thành lập vào năm 1996, phất lên cờ hiệu “Để tướng thanh trở về sân khấu kịch”.

“Nói quá, Đức Vân Xã có nhận nữ à?”

“Nói không chừng họ có thể phá lệ vì em.” Anh nghiêm túc nói.

“Hôm nay đi đâu? Nếu anh không về, em sẽ nằm dài ở nhà cả ngày.” Mạch Đông không nghe câu trả lời của anh, mở điện thoại vừa nhìn Weibo vừa nói.

“Vậy chúng ta nằm ở nhà cả ngày nhé?”

“Cũng không phải là không được.”

Cuối cùng cô vẫn bị anh lôi ra ngoài đi lượn siêu thị, Mạch Đông nghĩ thầm hình tượng chó con của Tưởng Cảnh Kỳ ngày càng trở nên đầy đặn hơn. Đây không phải là một con chó lớn muốn ra ngoài đi bộ với chủ à?

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.