Mạch Đông - Quá Kỳ Dược Phẩm

Chương 3




 

☆☆☆

Sau khi trở về từ thành phố Z, cho dù cô có vắt não lên để suy nghĩ cũng không tìm được chủ đề chung để nói chuyện.

Thật khó để hiểu điều này sau khi trưởng thành, nhất là trong thời đại mà ai cũng phải nỗ lực nhiều hơn để chống lại những thứ hư không, điện thoại di động là kẻ trộm thời gian của chúng ta, mạng xã hội là thứ khiến người ta chết đuối lúc nào mà không biết, đằng sau cuộc sống tưởng như giàu có, sung túc trong vòng bạn bè của ai đó lại là những hòn đảo biệt lập.

Vào tháng 7, tháng 8, mùa hè dường như kéo dài vô tận, giao thông công cộng vào mùa này vô cùng ngột ngạt, trong xe không chỉ có mùi mồ hôi mà nếu bạn ăn mặc hở hang một chút, thì phải đề phòng những kẻ biến thái ở gần đó.

Mạch Đông đột nhiên nhớ tới Tưởng Cảnh Kỳ, khi ấy anh vừa khuấy mấy viên đá vừa nói mình sinh vào tháng bảy.

Vì vậy, trước khi tan làm, cô đã gửi một tin nhắn hỏi sinh nhật của anh là khi nào.

Sau khi ăn xong bát mì xuyên cầu, sửa lại kịch bản phỏng vấn, xem xong hai tập của bộ phim truyền hình nhiều tập cô mới nhận được câu trả lời của anh, có vẻ như khi làm những việc nhàm chán này thì thời gian trôi qua rất chậm, khiến suýt chút nữa cô đã quên mất rằng mình đã gửi tin nhắn này.

[Ngày kia. Anh đang làm việc, vừa mới thấy tin nhắn.]

[Anh có tổ chức sinh nhật không?]

[Sau khi lên đại học thì không tổ chức nữa rồi, sao thế?] Anh trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Ngày kia là thứ bảy đúng không? Nếu anh không bận, em mời anh ăn một bữa nhé? Coi như cảm ơn vì lần đó.] Cô lật người xuống giường, phớt lờ câu trả lời của anh. Lần trước lúc ăn lẩu Mạch Đông có nhắc tới chuyện trong siêu thị, không ngờ anh đã quên mất, biết vậy cô đã không nói ra chuyện mua băng vệ sinh rồi.

[Ăn trưa được không? Bốn giờ chiều anh đi làm.]

[Được, anh có cái gì không ăn được hay bị dị ứng không?]

[Xoài và cà tím.]

Ngày hôm sau, cô đặt chỗ ở một nhà hàng Đông Bắc, bắt đầu lo lắng không biết có nên mua quà hay không. Không mua quà? Nhưng đó là sinh nhật của người ta. Mua quà? Họ cũng không thân lắm.

“Cậu nói xem, nếu cùng một người bạn mới gặp vài lần đi ăn vào ngày sinh nhật của họ, có nên mang theo quà không?” Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ném câu hỏi này cho Trình Duyệt Nghi.

“Có chứ, người ta đã mời cậu ăn cơm rồi, cậu có thể tặng một món quà tượng trưng.”

“!!! Nhưng người mời là mình!”

“Tại sao sinh nhật của người ta mà bắt cậu mời!”

“Nợ người ta một ân tình nhỏ, vậy tặng hay không tặng?”

“Vậy tặng thứ gì rẻ chút đi như son môi hay khuyên tai chẳng hạn.”



Thôi được rồi, Mạch Đông quá lười để giải thích thực ra người ta là nam, còn nhỏ hơn cô ấy nữa.

Sau khi tan làm, cô đi lòng vòng khu mua sắm đối diện mà không tìm được món quà tử tế, thực ra không phải là không tìm được món quà tử tế mà là không tìm được món quà mà giá cả vừa tàm tạm vừa phù hợp mà thôi.

Cuối cùng, tại cửa hàng hoa ở tầng hầm một, cô tìm được một chậu hoa nhài đang nở rộ, có vẻ hơi kỳ quái nhưng nghĩ lại, cũng khá hợp với anh, hoa nhài nở vào mùa hè, còn anh sinh vào mùa hè.

Đương sự thật sự giật mình khi thấy cô bê một chậu to xuống lầu, nhìn kỹ chỉ thấy những nụ hoa trắng muốt.

“Đây là hoa nhài hay hoa dành dành?”

“Hoa nhài, hôm qua sau khi tan làm, trong lúc đi ngang qua cửa hàng hoa em đã mua nó làm quà cho anh.” Cô đặt chậu hoa xuống ghế sau rồi quay lại ngồi lên ghế phụ.

“Anh còn tưởng em tự trồng cơ.”

“Trông em giống người chăm hoa sẽ khiến nó chết hơn đấy.”

Lời của Mạch Đông khiến anh bật cười.

“Đừng có cười, hoa nhài rất khó chăm. Hi vọng nó có thể sống sót qua mùa hè này trong tay anh.”

“Anh sẽ cố hết sức.” Cô thấy anh cau mày, nghiêm túc nói.

“Chết rồi! Em quên mất việc phải hỏi trước xem anh có ghét mùi hoa nhài không.”

“Sao phải hỏi trước?”

“Một người đồng nghiệp trước đây của em rất ghét mùi hoa nhài. Không phải thường có một ông già bán hoa nhài ở lối vào tàu điện ngầm vào mùa hè à, năm đồng một bó, thỉnh thoảng em sẽ mua một bó. Trong một lần đi cùng người đồng nghiệp đó, cô ấy nói ‘cô có thể chịu được mùi của hoa nhài cơ à’.”

“Có thể là do mùi hương của hoa nhài quá nồng. Anh thì thấy bình thường.”

Nhà hàng Đông Bắc khá gần, chỉ mất năm phút đi xe.

Bà chủ nhà hàng Đông Bắc rất nhiệt tình, nghe nói hôm nay là sinh nhật Tưởng Cảnh Kỳ nên nhất quyết muốn tặng anh một nồi mì trường thọ, bạn không nhầm đâu, là một NỒI.

Thức ăn cho hai người vốn đã nhiều rồi, thậm chí đến nỗi cần phải uống thuốc tiêu hóa. Anh nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, Mạch Đông nhìn anh cười bất lực, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Cuối cùng anh đành căng đầu ăn hai miếng.

“Cả ngày hôm nay anh không cần ăn gì nữa rồi.” Anh đặt đũa xuống rồi tuyên bố.

“Đúng vậy. Lượng thức ăn của người Đông Bắc nhiều thật đấy.”

“Còn chưa đến một giờ chiều. Em có vội về không?” Anh nhìn đồng hồ rồi quay lại hỏi cô.



“Không vội, hôm nay em được nghỉ.”

“Anh mua vé xem phim rồi, chúng ta đi xem phim nhé?”

Sau đó, cô ù ù cạc cạc bị kéo đến rạp chiếu phim, lúc đến nơi, họ đã bỏ lỡ đoạn quảng cáo mở đầu.

“Sao anh không nói sớm, chúng ta đi ăn sớm chút là kịp rồi.” Cô thì thầm bên tai anh.

“Không sao, như nhau cả mà.” Anh nhìn thẳng lên màn chiếu, khung cảnh tối tăm khiến cho Mạch Đông không thấy được đôi tai đỏ ửng của anh.

Ánh sáng chiếu vào mặt khiến lông mi anh trông rất dài. Cô còn tưởng rằng nếu lúc nãy ăn xong muộn một chút thì họ đã không đến đây xem phim, hơn nữa cô còn không biết chuyện anh đã đặt vé xem phim.

Bộ phim đã bắt đầu, nhưng Mạch Đông lại đang nghĩ về chính mình vào mười năm trước. Khi đó, cô vừa đến thành phố lớn, cùng Trình Duyệt Nghi đến một nhà hàng tây, trước khi đi, cô đã lén tra cứu các lễ nghi khi ăn đồ tây trong phòng máy tính để tránh làm ra những việc mất mặt vào ngày hôm sau. Cảm giác mà Tưởng Cảnh Kỳ mang lại khiến cho cô cảm thấy giống như nhìn thấy chính mình vào mười năm trước, vừa rụt rè vừa bỡ ngỡ khi đối mặt với những thứ chưa từng tiếp xúc, vừa không muốn người khác nhìn thấy sự hoang mang của mình.

Bộ phim không hay cũng không dở, ngoại trừ nam chính là đại diện nhan sắc cho cả bộ phim thì cốt truyện cũng không có gì nổi bật.

“Anh đưa em đến cổng là được, đi vào trong lại phải tìm chỗ quay đầu.”

Anh dừng xe ở bên đường, Mạch Đông tháo dây an toàn bước xuống xe, đi được hai bước thì nhớ ra điều gì đó.

“Suýt quên mất chuyện quan trọng nhất.” Cô gõ cửa kính xe.

“Sao thế?”

“Sinh nhật vui vẻ, Tưởng Cảnh Kỳ.”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, mái tóc đen xõa ngang vai, rất giống bông hoa nhài cô tặng, tươi tắn xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng như vết máu trên lưỡi dao, cả người cô sáng rực rỡ khiến anh sững sờ.

“Ừm.”

Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười với cô.

Ở tuổi mười hai, các chàng trai yêu thích bản ‘Chu Chỉ Nhược’ của Cao Viên Viên nhất, và hầu hết mọi người đều nói về cô ấy. Tưởng Cảnh Kỳ cũng tò mò nên đã đọc tiểu thuyết gốc của Kim Dung, trong sách luôn dùng bốn chữ ‘thanh lệ trang nhã’ để miêu tả cô ấy, dù anh có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được ngoại hình của Chu Chỉ Nhược, nhưng anh lại tưởng tượng ra cảnh tượng cô xuất hiện là ‘chỉ nhìn thấy một bóng người màu xanh bước đi nhẹ nhàng trong tuyết’.

Mãi cho đến bây giờ anh mới biết Chu Chỉ Nhược sẽ giống như Mạch Đông vậy, nhìn xa chỉ thấy một thân ảnh màu xanh, nhìn gần chỉ thấy lịch thiệp, tao nhã.

Chẳng trách lúc đó Trương Vô Kỵ lại nói: Nếu Chu cô nương không đẹp, trên đời nào có mỹ nhân?

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.