Mạch Đông - Quá Kỳ Dược Phẩm

Chương 14




 

Edit: Chanh

☆☆☆

“Mẹ, chiếc áo lông màu trắng của con mẹ để ở đâu?”

“Đồ của con mà con không biết, mẹ làm sao biết được?” Giọng mẹ truyền đến từ phía nhà bếp.

“Không phải con để trên ghế à?”

“Thôi, con không mặc áo đó nữa, con ra ngoài đây, tối nay con không về nhà ăn cơm đâu.”

“Đi cùng ai vậy?”

“Phương Tịnh Nghiên, hôm qua cậu ấy vừa về.”

“Ồ, sao đã về rồi, hôm trước mẹ nghe nói nó sắp đính hôn phải không?”

“Đính hôn chứ có phải kết hôn đâu.”

“Thằng bé kia ở đâu? Có ở đây không?”

“Là người thành phố N, lát nữa nói chuyện với mẹ sau, con muộn rồi.”

Chính xác mà nói, cô đi ăn cơm với Phương Tịnh Nghiên và bạn trai của cô ấy, không gian nhà hàng khá lớn.

“Thật sao?”

“Thật, Wechat cũng xóa rồi.” Bàn tay đang vặn Coca của cô thoáng dừng lại.



“Tại sao lại xoá Wechat?”

“Không xóa, giữ lại ăn tết à?”

“Mạch Đông, mình phát hiện ra, nói thế nào nhỉ, cậu rất lý trí, lần nào thất tình cậu cũng đều vô cùng bình thản.”

“Chẳng lẽ phải kêu trời trách đất mới tính là thất tình?”

“Không phải, mà này, Phương Trác – mối tình đầu của cậu ấy, cậu ta có con trai rồi, vừa tổ chức tiệc rượu xong.”

“Đùa chứ, cậu ta kết hôn bao giờ? “

Cô hơi ngạc nhiên.

“Hình như là năm ngoái.”

“Lát nữa đừng về vội, đi KTV đi, mình sẽ hát tặng cậu bài ‘Cả một đời cô đơn’.”

Bạn trai cô ấy im lặng ngồi bên nghe các cô nói chuyện, đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

“Ui, mình còn tưởng lần này cậu đã gặp được người có thể ở bên cậu dài lâu. “

“Sao cậu giống mẹ mình thế, đừng niệm nữa.” Cô che lỗ tai.

“Cái con người này, không phải vì mình lo lắng cho cậu à?” Phương Tịnh Nghiên kéo bàn tay cô xuống đánh nhẹ.

“Cậu ăn cơm đi, ăn nhiều vào, đúng là không chặn nổi miệng cậu mà.”

Ăn xong bữa cơm đã là 9 giờ, nhà Phương Tịnh Nghiên ở ngay gần đó, Mạch Đông tự gọi xe về. Trên xe mặc dù không phát bài Cả một đời cô đơn nhưng lại phát một bài hát khác của Lưu Nhược Anh:

“Nếu như lúc đó chúng ta có thể không bướng bỉnh như vậy, thì bây giờ cũng sẽ không hối hận như thế này.”

_________



Năm 1995 cô gái xinh đẹp hát tình ca mới ra mắt công chúng.

Trong vòng mười ngày ở nhà, cô tham dự hai lễ cưới, hai tiệc đầy tháng, ngoài ra còn có một cái sinh nhật. Ở cái tuổi này của cô, người nên kết hôn thì đã kết hôn, người nên có con cũng có đã con, về nhà ăn tết là sẽ có quà.

Mẹ của cô nhắc mãi hai chữ “đối tượng”, cuối cùng đành đuổi cô đi.

Phòng ở thành phố S vốn phải thanh toán một năm tiền thuê, song tháng ba, tháng 4 cô phải đến thành phố H. Mạch Đông nhìn tin nhắn chủ nhà gửi tới, bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Chưa trả phí bồi thường hợp đồng, chuông cửa đã vang lên.

“Ai vậy? Tại sao là anh?” Mạch Đông thấy Tưởng Cảnh Kỳ thông qua mắt mèo.

“Mở cửa.”

“Anh quên gì ở đây à? Anh có thể gửi tin nhắn…”

Cô chưa kịp nói đã phải im bặt, bởi vì có người ôm lấy eo cô rồi hôn.

“Thả lỏng.”

Giọng nói khàn khàn ẩm ướt như rượu vang vô tình đổ xuống tấm thảm lông dê.

Hai chân anh áp vào chân cô, dìu cô đi về phía trước, sau đó đặt cô lên tường.

Anh lim dim mở cúc quần jeans, chậm rãi dò xét đi vào.

“Tưởng Cảnh Kỳ, anh…”

Mạch Đông muốn nói anh có bệnh, nhưng anh bỗng dùng tay nhào nặn ngực cô.

Cô nghe thấy anh thầm thì bên tai: “Mạch Đông, anh nhớ em lắm, anh sai rồi, lúc đó anh tức đến nỗi chập mạch.”



Giọng nói của anh tràn đầy sự thỏa hiệp, xen lẫn một chút ấm ức.

Anh nhìn chằm chằm gò má cô, lông mi liên tục run rẩy như cánh bướm.

“Em đừng ghét anh, anh không hề muốn làm phiền em, anh từng tới đây nhiều lần nhưng đểu quay về, anh nhớ mật khẩu mà không dám bấm, anh thử mấy lần mà vẫn không được, đúng là không được…”

Hai tay Mạch Đông bị anh nắm đè lên tường, quần jean tuột xuống đầu gối. Cô cảm nhận được mông mình đang vểnh cao, còn anh tìm đúng vị trí cắm vào.

“Đừng kẹp chặt như vậy.” Anh hít sâu.

Thật ra cô thấy giọng nói của đàn ông lúc động tình quyến rũ hơn phụ nữ gấp nghìn lần.

Không biết vì sao anh bỗng cười thành tiếng, âm thanh phát ra từ lồng ngực khiến người cô mềm nhũn.

Cô run rẩy nói: “Tưởng Cảnh Kỳ, em là cái loại người, vừa ích kỷ lại hẹp hòi…..”

“Đúng vậy. “

Anh cắn răng trả lời mà không nghĩ ngợi.

“Nhưng anh yêu em.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Mặc dù em có nhiều khuyết điểm, nhưng anh yêu em. Cô không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.