Ở trong lời nói của nam tử, con ngươi đen của Long Thanh Thanh vụt sáng lên…
Ô Nhã trợn mắt cứng họng, trong lòng lại bị lửa giận thiêu đốt, nam tử này cư nhiên không biết sống chết, dám bất kính đối với chủ nhân!
Tiến lên , Ô Nhã quát lớn: “ Đồ điên cuồng, lớn mật, còn không mau mau rời đi?”
“ Cứu ta.”
Nam tử hôn mê Tần Lâm vẫn gắt gao nắm lấy Long Thanh Thanh.
Hắn không biết mình đang ở nơi nào, chính là không hiểu sao lại tin tưởng, chỉ có nữ nhân hiện tại đang ở trước mắt mình có thể cứu chính mình, cứu Kế Thanh.
“ Buồn cười, nhất định là…”
Sắc mặt của Ô Nhã vì lửa giận phừng phừng mà đỏ lên: “ Keng.” nàng rút mạnh chủy thủy bên hông, hướng về phía nam tử mà đâm thẳng tới.
Cảm thấy sát khí tới gần, nam tử không khỏi run lên, hắn theo bản năng năm chặt lấy, không để ý đến chủy thủ sắc bén, siết chặt.
Chỉ trong nháy mắt, khí chất anh dũng không sợ chết theo trên người nam tử mà phát ra.
Sắc mặt Ô Nhã biến đổi lớn, không nghĩ tới một đao không thể đâm trúng nam tử, mà lại bị đối thủ tiếp được, đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Đầu phình to ra, hung hăng rút chủy thủ về, Ô Nhã muốn tấn công lần thứ hai.
“ Dừng tay.”
Thanh âm thanh u, không lớn nhưng lại đủ chấn trụ cơn giận dữ của Ô Nhã, nháy mắt làm nó giảm xuống.
“ Chủ nhân, nhưng mà…”
Ô Nhã ngạc nhiên nhìn Long Thanh Thanh, chủ nhân cư nhiên lại bảo nàng dừng tay, này…
Đuôi lông mày hơi hướng lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về nam tử trước người mình, Thanh Thanh mở miệng nói: “ Ta cứu ngươi.”
“ Thật sự?” Ngôn ngữ nam tử kích động, trương ra khuôn mặt chứa huyết bám, tựa như trong ánh mắt có ánh sáng nở rộ: “ Ta sẽ…”
Long Thanh Thanh không cho nam tử cơ hội nói xong, tay nàng liền nhẹ nhàng đặt lên ngực nam tử.
Chỉ thấy nam tử căn bản còn có thể miễn cưỡng đứng ở giữa suối nước, trong khoảnh khắc liền đi về phía sau.
Suối nước lạnh như băng, chốc lát muốn nuốt sống hắn, ánh mắt mơ hồ, chứng kiến thân ảnh vừa nói biến mất…
Nhưng hắn biết, nữ nhân này vì sau sẽ là người của hắn, sẽ trở thành Tấn quốc thái tử phi.
“ Ô Nhã, đem Kim Ô đan cho hắn ăn, ta tạm thời rời đi một chút!”
Long Thanh Thanh không nhìn nam tử đang ngâm mình trong nước, theo khe thác nước đi lên bờ biển.
Ô Nhã đem quần áo trong tay đưa cho Thanh Thanh, kinh ngạc hỏi han: “ Chủ nhân, người cứu hắn thật sao?”
Long Thanh Thanh ôm lấy môi, cười nhìn Ô Nhã, nói: “ Ngươi có gặp qua người không muốn sống mà lại kêu cứu mạng không?”
Ô Nhã nhất thời không nói lên lời, quả thực hành động của nam tử vừa rồi cùng với lời nói “ Cứu ta” của hắn, quả thực là nàng đã đi trái đường rồi.
Long Thanh Thanh khoác cẩm y lên người, đem mặt nạ cài vào, liếc mắt nhìn Ô Nhã nói: “ Ngàn vạn lần đừng để cho hắn chết.”
“ Chủ nhân, người muốn đi sao?”
Ô Nhã run rẩy thân mình, trong đầy óc nàng bây giờ toàn là muốn giết nam nhân này.
Long Thanh Thanh tặng cho Ô nhã một nụ cười thản nhiên, phân phó: “ Ngươi gửi thư cho Ô Nhĩ, lệnh cho hắn một canh giờ sau đến đây.”
Vừa nói xong, người đã chạy nhanh ra khỏi lùm cây, hướng về phía phương xa mà chạy gấp…
………………………………………………………………………………….
“ Binh…binh…binh…” Tiếng va chạm vũ khí vang lên, trong ban đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.
Mạnh Kế Thanh cả người đầy máu nhưng vẫn cố gắng chiến đấu cùng hắc y nhân, cố không để ý những vết thương trên người, hắn cầm chân bọn họ một khắc, điện hạ sẽ có thêm một tia sống xót.
Mạnh Kế Thanh chết không có gì đáng tiếc, nhưng sự an nguy của điện hạ lại liên quan đến cả Tấn quốc.
Sinh mệnh sắp cạn kiệt, Mạnh Kế Thanh bỗng hét lớn một tiếng, ngọn lửa Thanh Long quanh thân hắn tiến gần tới chỗ hắc y nhân, gây chấn động cả mấy thước cạnh đó.