Mặc Mạch

Chương 26: Cũng đã từng, muốn buông xuôi tất cả (02)




Chàng trai kính hiển vi Hứa Nhất Lộ quả thực khiến Lâm Mộ đau đầu hết sức, lại thêm tư thế “ship” CP của cậu ta rất có vấn đề, ship đến mê mẩn, không thèm nghe ai khuyên bảo, đã thế còn một lòng một dạ tin chắc là thuyền mình ngồi là thật sự.

Nói chứ đến cả Lâm Mộ cũng cảm thấy trong lòng không yên.

Lục Nhung với Lâm Triều hiện tại đúng là “không có gì”, nhưng lỡ đâu tương lai “có gì” thì sao đây?

Đột nhiên ý thức được việc này, Lâm Mộ mới có chút muộn màng nhận ra một điều, bản thân cậu giống như không có tư cách xen vào chuyện tương lai giữa Lục Nhung và chị mình.

Thế là Lâm Mộ lại bắt đầu tự thắt cho mình “cái gút” ở chỗ này, còn Lục Nhung ngược lại vẫn đối xử với cậu giống như trước đây.

So với lúc khai giảng, quan hệ giữa bọn họ đã trở nên thân cận hơn rất nhiều; nào là cùng nhau quét dọn hồ bơi, giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm, trên bàn ăn của Lâm Mộ hiện giờ lại mọc thêm bốn cái chỗ ngồi: Lý Tử, Mạc Hiểu Hiểu, Lục Nhung và Mỹ Mỹ.

Tính ra ở trong trường cũng rất hiếm thấy có chuyện lớp 11 với lớp 10 ngồi ăn cơm trưa chung với nhau, đã thế cả bàn của họ tập họp toàn là trai xinh gái đẹp, thế nên dù chỉ tồn tại có nửa giờ buổi trưa ngắn ngủi, bàn của họ cũng trở thành phong cảnh tươi mát đẹp mắt xoa dịu tâm hồn kiêm hóng chuyện trên diễn đàn.

Mỹ Mỹ hiện tại siêu ghét Lục Nhung đút cơm cho mình ăn, Tào Trạm với bà xem như đồng chí cùng chung tình nghĩa cách mạng, ngay cả thói xấu ăn hay rớt cơm cũng giống nhau, Tưởng Thiên Hà thấy lại đâm chọt vài câu, Tào Trạm liền mặc kệ cậu ta không thèm để ý tới, đâm ra Tưởng Thiên Hà cũng cụt hứng chả buồn ghẹo nữa.

Lâm Mộ phụ Lục Nhung thu dọn mấy hạt cơm Mỹ Mỹ làm rơi trên bàn.

Cơm rất dễ dính, rơi ra ngoài lâu liền khó nhặt lấy, Lâm Mộ tập trung nhặt, đang đưa tay muốn dính lấy một hạt cơm gần đó thì ngón tay của Lục Nhung đột ngột với tới.

Cũng dính vào nửa bên hạt cơm.

Hạt cơm rất bé, ngón tay hai người giống như cố ý lại như vô tình chạm vào nhau, Lâm Mộ không kềm được lòng ngước mắt nhìn sang.

Lục Nhung hơi cúi đầu, tóc mái xòa khuất trán, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng, hạt cơm cuối cùng dính lên ngón trỏ của nam sinh.

Lâm Mộ rụt tay về, lỗ tai bỗng có hơi nóng lên, cậu nói “Tớ đi vứt rác.”

Lục Nhung nhìn cậu một cái, không nói gì, cầm lấy khay cơm của Trần Mỹ Hoa cùng cậu đi đến cạnh thùng rác.

Tào Trạm cũng vội vàng bước tới.

“Lâm Mộ.” Tào Trạm gọi “Tớ muốn học bù.”

Lâm Mộ lật khay cơm đổ vào thùng, sẵn miệng nói “Được rồi, sáng thứ bảy học hết tiết buổi sáng, tới chiều tớ giúp cậu học bù được chứ?”

Hai ngày cuối tuần Khôn Kiền đều có nửa ngày mở lớp dạy bù, điều này ai cũng biết, Tào Trạm không theo kịp chương trình học bình thường, tất nhiên sẽ không bỏ tiết học bù này, Lâm Mộ tính giúp đỡ cậu ta, lại quay sang vờ như vô tình hỏi Lục Nhung “Cậu có cần bù không?”

Lục Nhung không đáp, giống như đang suy nghĩ.

Lâm Mộ cảm giác có chút sốt ruột, nhỏ giọng nói “Cậu mang theo Mỹ Mỹ cũng được mà… Dù sao cũng chỉ học nửa buổi chiều, kiến thức cơ bản lớp 10 quan trọng lắm, tớ không lừa cậu đâu.”

Nghe người nào đó nói bốn chứ “Tớ không lừa cậu”, Lục Nhung khẽ mím môi, liếc nhìn Lâm Mộ một cái, mới gật đầu đồng ý “Ừ.”

Chỉ vì một tiếng “Ừ” này mà sau khi về nhà, Lâm Mộ lục tung khắp phòng tìm ra mấy quyển ghi chép học tập hồi lớp 10 của mình ra, cậu ở trong phòng vội vàng đến nỗi ngay cả Lâm Triều về hồi nào cũng không hay.

Cô chị vẻ mặt có chút phần bỏ nhìn em trai mình sờ bên này soạng bên kia, chờ đến lúc Lâm Mộ gần xong cô mới vươn tay ra dấu【Mi làm cái gì đấy?】

Lâm Mộ:【Tìm mấy tập ghi chép, chiều thứ bảy này em hứa giúp Mê Mang học bổ túc.】

Lâm Triều vẻ mặt lạnh lùng:【 Mê Mang học 11 giống như mi. 】

Lâm Mộ chỉ phải thành thật khai báo:【 Với cả Lục Nhung. 】

Vẻ mặt của Lâm Triều có chút khó coi, trong lòng đột nhiên nảy lên trực giác… nếu cứ để chuyện này tiếp tục như vậy rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, khoan nói đến chuyện em trai mình giả gái đi “hẹn hò” với người ta, hiện giờ không giả gái lại hẹn hò cùng nhau học tập bổ túc kiến thức lại là chuyện gì đây? Hai đứa này cảm tình tốt đến cũng không thèm để ý chuyện nam nữa? Hơn nữa bản thân Lâm Mộ không cảm thấy có gì kỳ quái sao?

Tất nhiên, những lời này cô không thể cứ thế mà nói thẳng vào mặt Lâm Mộ được, nhưng nghẹn trong lòng lại khó chịu, chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác 【 Hai hôm trước nghe nói ở đường bên cạnh xảy ra chuyện thì phải, mấy đứa lớp 10 bên Trường số 3 ra ngoài gặp phải tụi côn đồ, khu bên đó không nằm trong phạm vi tuần tra của các thầy cô Khôn Kiền, thứ bảy này đi học nhớ coi chừng. 】

【 Em đời nào xảy ra chuyện, lo cái gì. 】Lâm Mộ vốn chẳng thèm để tâm, thiếu niên giơ tay ra dấu 【 Em trai bà đó giờ đánh lộn có thua đứa nào chưa? 】

***

Từ lúc khai giảng đến giờ cũng đã nửa học kỳ trôi qua, bảng xếp hạng thi giữa học kỳ cũng đã có, Lâm Mộ vẫn như cũ ngồi ổn trên ngai vàng số một của mình, lúc thầy Dương phát bài thi trong lớp còn cố tình điểm danh khen ngợi mấy câu.

Cơ mà khen thì khen chứ lao động trừng phạt chuộc tội vẫn là phải làm.

Vừa bước vào tháng mười một, thời tiết dần dần trở lạnh, thứ bảy lúc ra khỏi nhà Lâm Mộ còn cố ý mặc áo khoác ngoài, mở nhóm WeChat dặn dò Tào Trạm với Lục Nhung nhớ mang theo bài thi, lúc đến trường thì đã thấy hai người họ chờ mình sẵn ở lớp đặc biệt.

Cũng không biết ai cất công kéo hai cái bàn hợp lại với nhau, Mỹ Mỹ cũng có chỗ ngồi cạnh Lục Nhung, ba người bọn họ liền xếp hàng ngang ngồi, giống như ba bé học sinh ngoan, vừa thấy “thầy” Lâm Mộ bước vào liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Lâm Mộ cảm thấy buồn cười, hỏi “Ăn cơm chưa?”

Lớp học bổ túc sáng không bao ăn trưa, nhưng căn-tin trường vẫn hoạt động, học sinh có thể dùng thẻ của mình mua thức ăn.

Tào Trạm vội vàng giơ tay lên giống như xin phép trả lời, lớn tiếng nói “Ăn rồi!”

Lâm Mộ gật đầu, bỏ cặp xách xuống, bắt đầu lôi sách giáo khoa từ bên trong ra.

Bất ngờ là sách mang theo trong cặp Lâm Mộ còn nhiều hơn so với lúc bình thường đi học, lấy hết quyển này đến quyển khác, hết lớp 11 rồi đến lớp 10, sách luyện tập đề cũ, vỏ bìa xanh bọc bên ngoài đều bị vểnh lên, bên trong tràn đầy đều là ghi chú.

Tào Trạm vẻ mặt sợ sệt, bối rối nói “Nhiều quá vậy…”

Lâm Mộ “Có bắt cậu làm xong trong chiều hôm nay đâu mà lo.”

Tào Trạm than thở “Lần này năm môn tớ không đạt tiêu chuẩn môn nào hết.”

Lâm Mộ đang lục sách hơi khựng lại động tác, nén cười hỏi “Thiếu mấy điểm?”

Tào Trạm lấy bài thi của mình ra, kỳ thật điểm số không đến nỗi tệ lắm, đều ở mức tàm tạm chỉ kém một hai điểm là đạt tiêu chuẩn, Lâm Mộ ở trong lòng thầm dè bỉu mấy thầy cô chấm bài nghiêm khắc quá mức rồi, dòm bài thi làm sạch sẽ như vậy lẽ ra nên cho thêm một hai điểm để đạt tiêu chuẩn chứ.

Men theo khe hở trang giấy nhìn Lục Nhung, thấy đối phương cầm bút lật tới lật lui, Lâm Mộ khụ một tiếng, gõ gõ bàn “Bài thi của cậu đâu?”

Lục Nhung nhìn cậu một cái, vẻ mặt không quá tình nguyện lấy bài thi trong hộc bàn ra.

Lâm Mộ nhìn điểm số chấm bằng bút đỏ.

Thực ra cũng tạm ổn, không kém như Lâm Mộ đã tưởng, có bốn môn trên trung bình, ba môn chính đều nằm ở khoảng bảy tám mươi điểm.

“Bài thi tối đa một trăm điểm, thành tích này vẫn còn thuốc chữa.” Lâm Mộ đánh giá điểm số “Lên 11 bài thi của cậu sẽ là 150 điểm, thấp như vậy không ổn.”

Lục Nhung lại khẽ mím môi, cậu biết Lâm Mộ thành tích đứng đầu lớp 11. Không biết mới là lạ, hôm báo thành tích đọc còn đọc loa cho cả trường nghe nữa mà.

Lâm Mộ nhìn qua một lượt cũng không lãng phí thời gian, cậu bày hai phần bài thi trước mặt hai người, chống cằm mỉm cười “Oke, bây giờ sửa bài thi trước.”

Chỉ số thông minh cũng không phải vấn đề nghiêm trọng nhất đối với Tào Trạm, chủ yếu nhất là rối loạn tăng động kèm theo giảm lực chú ý khó tập trung; Thế nên sau khi sửa xong bài thi Tào Trạm liền có chút chộn rộn không yên.

“Tớ muốn chơi chong chóng tre.” Tào Trạm nói, vẻ mặt dè dặt nhìn Lâm Mộ “Chơi một lát thôi.”

Lâm Mộ biết tật xấu này của đối phương, liền gật đầu “Chỉ được phép chơi trong phòng học thôi đó.”

Tào Trạm nhoẻn miệng cười.

Miệng cậu nhóc phát ra tiếng huýt sáo kì lạ, cầm chong chóng tre kẹp giữa hai tay dùng sức xoáy thật mạnh, Lâm Mộ nhìn Tào Trạm chạy đuổi theo chóng chóng bay trên cao, cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề liền để mặc đối phương chơi đùa, mà Trần Mỹ Hoa đứng bên cạnh mắt nhìn giống như hết sức ngạc nhiên.

Bà nói “Mỹ Mỹ cũng muốn chơi.”

Lục Nhung vẫn chưa sửa xong bài thi, cậu suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói “Mỹ Mỹ không được chạy nhanh quá nha.”

Trần Mỹ Hoa gật đầu “Mỹ Mỹ sẽ chạy chậm.”

Lục Nhung thở hắt một hơi “Vậy đi đi.”

Trần Mỹ Hoa vui vẻ, đứng dậy chạy theo Tào Trạm.

Hai người họ chạy vòng quanh phòng học, lúc thì từ bục giảng chạy đến báo bảng tuốt sau lớp, khi thì từ báo bảng chạy vọt lên bục giảng, Tào Trạm cố gắng huýt sáo thật khẽ, Mỹ Mỹ đi theo sau ha ha cười phá lên.

Lâm Mộ đang hướng dẫn Lục Nhung giải đề, bị thanh âm của hai người họ làm cho mất tập trung, chỉ vào một đề bài lặp lại đến hai lần, Lục Nhung rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cậu.

“Đề này tớ biết làm.” Nam sinh nói.

Tào Trạm chạy ngang qua bên cạnh, hô lên một tiếng “Bay——!”

Lâm Mộ ép chính mình tập trung tinh thần, hỏi “Đáp số là bao nhiêu?”

Trần Mỹ Hoa cười ha ha lướt qua bên cạnh, Lục Nhung đọc ra đáp án.

Lâm Mộ nghe không rõ lắm, lặp lại lần nữa “Cái gì?”

Hai phiến môi của Lục Nhung tựa như một cái dấu bằng, nhưng chốc lát sau, dấu lại hết bằng.

Nam sinh nói một câu hoàn toàn không quan hệ gì đến bài thi hay đáp án.

Cậu ta hỏi: “Tại sao lại tốt với tớ như vậy?”

Lần này, Lâm Mộ nghe được rất rõ ràng.

Tào Trạm vẫn còn đang chơi với cái chong chóng tre của mình, Trần Mỹ Hoa cũng vừa cười vừa đuổi theo sau, Lâm Mộ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì, bỗng dưng cái chong chóng tre kia đáp lên trên đỉnh đầu cậu.

Lâm Mộ “…”

Lục Nhung với tay cầm lấy chong chóng tre, ép giữa hai tay xoáy mạnh một cái, chong chóng tre lại bay vút lên cao.

Tào Trạm vô cùng vui vẻ hô to “Lợi hại quá đi!”

Lục Nhung lại bảo Mỹ Mỹ chạy chậm một chút.

Nam sinh không hề nhắc lại vấn đề trước đó, quay đầu tiếp tục giải đề, Lâm Mộ im lặng một hồi lâu, cuối cùng kềm không được hỏi “Tuần sau cậu đến nữa không?”

Lục Nhung không ngẩng đầu lên, tay vẫn hí hoáy trên bản nháp, nói “Cậu muốn tớ đến thì tớ đến.”

Trần Mỹ Hoa chơi một lát liền mệt mỏi trước, bà ngồi xuống chỗ của mình thở hì hộc, Lục Nhung thu dọn tập vở xong liền ngồi chờ Tào Trạm với Lâm Mộ.

Lúc này ngoài trời đã tối mịt, bốn người vừa ra khỏi cổng trường, thấy chung quanh vắng tanh, Tào Trạm thấy hơi sợ.

Liền nói “Chúng ta cùng đi ga điện ngầm nha.”

Khoảng cách từ trường đến ga điện ngầm có khoảng năm trăm mét, giữa đoạn đường đi còn phải vượt qua một khúc đường hầm, Lâm Mộ nhớ rõ khúc đường đó hình như đèn bị hỏng, tối tăm lại mù mịt.

Lâm Mộ an ủi “Chúng ta cùng đi, Mê Mang không cần sợ ha.”

“Tớ không sợ.” Tào Trạm lập tức đáp, nhưng hành động lại ngược với lời nói “Tớ muốn nắm tay.”

Lâm Mộ cũng không còn cách nào, trước lúc vào đường hầm vươn tay nắm lấy cậu ta.

Trần Mỹ Hoa cũng tỏ ra sợ hãi, kéo tay Lục Nhung, Lâm Mộ ngó qua một cái, thấy đối phương cũng đang nhìn mình.

“Muốn nắm tay không?” Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, Lâm Mộ lại hỏi như thế.

Lục Nhung cũng không nói đồng ý hay không, nhưng Lâm Mộ lại cảm thấy tay trái ấm lên, năm ngón tay của đối phương lồng vào khe hở bàn tay cậu.

Bởi vì bốn người đều nắm tay nhau, cho nên chẳng ai phát giác giống như có cái gì đó không đúng.

Tào Trạm chen chen lấn lấn đi bên cạnh Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng đành chịu, cánh tay cậu cơ hồ dính sát vào Lục Nhung, nam sinh cùng cậu mười ngón tay đan xen, hai lòng bàn tay tựa như một khối gang bị hàn dính ở bên nhau.

Đường hầm cũng không dài lắm…

Lâm Mộ mơ hồ nghĩ.

Cậu bước đi trên con đường hầm âm u tăm tối, mãi cho đến lúc bước ra nơi ánh sáng tràn đầy, bàn tay Lục Nhung vẫn không buông cậu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.