Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 86




Cho tới bây giờ, Bách Quái không thể tưởng tượng được mình lại thua thảm như vậy, tốt xấu gì hắn cũng từng luyện Thiên Khuyết công, tốt xấu gì thì tư chất của hắn cũng chỉ thua đại chất tử Mộ Thiên Sơn thôi, lại được độ công tới tầng thứ bảy ah.

Kết quả, lâm trận chưa bao lâu đã bị Uông Chiến Thắng đánh cho nội thương.

Ván đầu tiên vì thế mà thua. Một không cho phe Uông thị. Hichic

Vốn Uông Chiến Thắng tính toán trận đầu tiên đánh chết đối thủ, trận thứ hai cho dù là hòa thì trận thứ ba không cần đánh cũng thắng.

Đáng tiếc Bách Quái dù sao cũng luyện qua thần công cái thế, dù võ công của hắn tà khí bá đạo thì cũng không thể đánh chết bách Quái.

= =! Được rồi, nói thật a, lão già chết tiệt cũng quá thức thời, ngay thời điểm nguy cấp, Uông Chiến Thắng vừa đánh ra một chưởng đã mang một thân trọng thương lập tức nhận thua. Mặt mũi thì nghĩa lý gì, tính mạng quan trọng hơn

Nhận thua trước, vẫn không quên chiếm tiện nghi của người ta…

Uông Chiến Thắng chỉ có thể hậm hực ra về, hẹn ba ngày sau lại tái chiến hiệp hai.

Trở lại nơi trú quân, Bách Quái nhịn không được nữa, máu tươi cuồng phun, Mộ Thiên Sơn kiểm tra cho hắn, kinh hãi phát hiện, toàn bộ gân mạch của hắn đều đã bị đứt.

Bách Quái thổ huyết, lo lắng không thôi nói với Mộ Thiên Sơn “Uông Chiến Thắng luyện môn công phu tà môn bá đạo, ta lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua, tiểu Cửu, với công phu Thiên Khuyết công mới đạt tới tầng thứ sáu như ngươi thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn…Ba ngày sau, cho dù có đánh thì không chết cũng bị thương, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, tội gì ngươi biết chết mà vẫn đâm đầu vào”

Thu Địch Phỉ nghe xong kinh hãi không thôi, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, chúng ta độ công ah”

Mộ Thiên Sơn đột nhiên biến sắc: “Im ngay!”

Từ lúc hai người kết bái làm huynh muội tới giờ, Mộ Thiên Sơn luôn nói những lời ngọt ngào thâm tình với Thu Địch Phỉ, yêu thương sủng nịch hết mức, hận không thể đem nàng nhập vào người mình.

Thế nhưng hôm nay nghe nàng nói độ công cho mình, hắn lại lớn tiếng quát nàng.

Nàng biết rõ, nếu nàng độ công cho hắn, nàng có thể vì suy kiệt mà chết. Nàng biết rõ, hắn thà chết chứ không muốn nàng bị thương mảy may. Nhưng mà nàng vẫn muốn độ công cho hắn.

Vừa đau thương vừa buồn bực, Mộ Thiên Sơn đưa tay lau nước mắt cho thê tử.

Thu Địch Phỉ cũng lặng lẽ thu hồi nước mắt, nàng không tin, không tin không có cách nào độ công cho hắn.

Nàng biết rõ hắn yêu nàng, thương tiếc nàng, không nỡ để nàng bị đau dù chỉ một chút nhưng hắn lại không biết nàng cũng yêu hắn, yêu nhiều đến mức nếu có thể dùng sinh mạng của nàng để đổi lấy sự bình an cho hắn thì nàng không chút do dự mà dâng tặng tính mạng của nàng.



Trước khi Mộ Thiên Sơn ứng chiến một ngày, Thu Địch Phỉ đi xem thương thế của Bách Quái sau đó không rời phu quân một bước, nàng không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong như hồ nước, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.

Mộ Thiên Sơn biết rõ nàng còn chưa hết lo lắng, vẫn muốn độ công cho mình, nghỉ tới đây trong lòng lại thấy bực bội, nhất thời không kiềm chế được tâm tình, đưa tay dùng sức kéo Thu Địch Phỉ ôm vào lòng, hung hăng hôn lên môi nàng, mang theo tức giận và trừng phạt nhưng chỉ chốc lát, hương vị ngọt ngào trong lòng nàng đã xua tan bực bội trong hắn, nụ hôn hung ác cũng trở nên ôn nhu triền miên, cuối cùng hai người đều động tình, toàn thân khô nóng, hơi thở hổn hển.

Đã động tình, Mộ Thiên Sơn liền không chần chờ nữa, ôm Thu Địch Phỉ đi về phía giường, trong lòng nghĩ chưa biết ngày mai thế nào, nói không chừng đây là lần triền miên cuối cùng, lòng lại thấy đau, hận không thể dùng tất cả năng lực để hảo hảo yêu thương người trong ngực

Nghĩ tới ngày mai, trượng phu của mình sẽ dấn thân vào nguy hiểm, nội tâm của Thu Địch Phỉ vừa chua xót lại vừa đau, so với ngày thường càng thêm nhu tình, tận tình đáp trả, hùa theo làm cho Mộ Thiên Sơn càng thêm mê đắm, nỉ non gọi tên nàng, tình đậm đặc quấn quanh như hận không thể đem nàng dung nhập vào trái tim mình.

Một đêm triền miên, Thu Địch Phỉ hao tổn thật nhiều thể lực, ngay cả mí mắt cũng không thể nhướng lên, miễn cưỡng mỉm cười coi như là tạm biệt trượng phu rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thê tử, Mộ Thiên Sơn không khỏi cười rộ lên, rõ ràng là hắn chuẩn bị đi đánh nhau, lẽ ra trước đó không nên hoan ái để khỏi bị tiêu hao thể lực, nhưng mà lại không ngăn nổi hương vị ngọt ngào quyến rũ của nàng, lại muốn nàng tới mấy lần.

Thật không nghĩ đến cuối cùng lại là nàng bị tiêu hao thể lực ngủ mê mệt mà hắn ngoài ý muốn lại vô cùng sảng khoái tinh thần.

Cúi đầu xuống, vô tận ôn nhu hôn môi nàng, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Như vậy cũng tốt, cứ để cho nàng ngủ, không cần tỉnh để rồi phải chịu nổi đau sinh ly tử biệt.

Hi vọng, hắn còn cơ hội quay trở về lúc nàng còn đang say ngủ, hung hăng hôn nàng cho đến khi nàng tỉnh lại.

Mộ Thiên Sơn và Uông Chiến Thắng đánh nhau hơn một ngàn hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, lúc này Mộ Thiên Sơn bắt đầu nghi vấn võ công của mình, sao đột nhiên trong một đêm lại đột nhiên tăng mạnh đến kinh người.

Ngay lúc Uông Chiến Thắng đánh về phía hắn một kích trí mạng thì mọi nghi vấn của Mộ Thiên Sơn đã có căn cứ xác thực.

Lẽ ra với tu vi Thiên Khuyết công mới ở tầng thứ sáu của hắn, tuyệt đối không thể cản nổi một kích trí mạng của Uông Chiến Thắng, nhưng mà rõ ràng hắn tiếp được một chưởng đó, càng thần kỳ hơn là sau đó hắn còn làm cho Uông Chiến Thắng hộc máu vì bị chấn động.

Chưa kịp giật mình ngạc nhiên, liên tục phát chưởng truy kích, hung ác đánh tới cuối cùng đánh cho Uông Chiến Thắng hoa rơi nước chảy, gục ngã tại chỗ.

Uông Chiến Thắng thua, có nghĩa là từ bây giờ thiên hạ giang sơn thống nhất một khối, tất cả đều thuộc Mẫn quốc rồi.

Cũng có nghĩa vị trí vương giả tối cao mà bao nhiêu người mơ ước,cho tới giờ chưa từng là mục đích mà hắn tìm kiếm và mong muốn đạt được.

Hắn tuy là người thay đổi thất thường nhưng tâm nguyện cả đời lại rất đôn giản, chẳng qua là cùng người mình yêu nắm tay nhau tới già, bất ly bất khí.

Mà khi hắn lòng tràn đầy vui sướng chạy vội trở về, muốn dùng những nụ hôn để thức tỉnh thê tử, ai ngờ khi về tới nơi, thê tử của hắn vẫn ngủ say như chết, dù hắn hôn nàng đến thế nào thì nàng vẫn không tỉnh lại.

Thấy Thu Địch Phỉ say ngủ bất thường, Mộ Thiên Sơn rốt cục cũng cảm giác được sự khác thường.

Trong cơ thể hắn, ngay lúc bất tri bất giác đã được nàng độ công lần thứ bảy.

Nhưng mà, sao nàng lại làm được?

Hắn nhớ tới trước đó nàng đã tới thăm Bách Quái, nếu có ai biết được chân tướng sự việc thì chỉ có thể là Bách Quái.

Đối mặt với Mộ Thiên Sơn không khống chế được cảm xúc, Bách Quái tuy trong lòng lo lắng, bất định nhưng vẫn kiên trì đem hết mọi chuyện nói ra.

Thu Địch Phỉ tới thăm hắn, đau khổ cầu xin hắn chỉ ra phương pháp độ công, Bách Quái vốn không muốn nói cho nàng biết nhưng không chịu nổi nàng dùng tên của mình đế áp chế mình cho nên cuối cùng mới nói độ công không chỉ trong lúc luyện công mà ngay khi đối phương không có phòng bị, trong lúc âm dương giao hợp liền thần không biết quỷ không hay mà truyền lại cho đối phương

Mộ Thiên Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi nàng biết hắn hôm sau sẽ tỷ thí vẫn cố tình trêu chọc hắn, tìm mọi cách triền miên, có thể ngày hôm qua nàng gần như là quyến rũ, câu dẫn hắn trên giường, làm cho hắn muốn nàng hết lần này tới lần khác, mà nàng làm vậy là muốn lợi dụng lúc hoan ái để vụng trộm độ công cho hắn

Trách không được hợp hoan cả đêm mà hôm sau hắn vẫn thần thanh khí sảng, còn nàng lại uể oải không chịu nổi, ngay mở mắt đề chào tạm biệt hắn cũng không làm được.

Nhớ tới nàng còn chưa kịp nói với hắn một câu liền lâm vào hôn mê thì lòng hắn lại đau như cắt, hận không thể khoét thịt lọc xương của mình để thay nàng chịu nổi đau thấu tim.

Hắn ôm nàng, lẳng lặng ngồi yên cả đêm.

Ngày hôm sau mọi người nhìn thấy hắn đều chấn kinh.

Mộ Thiên Sơn phong hoa tuyệt đại, Mộ Thiên Sơn bá chủ võ lâm, Mộ Thiên Sơn cả đời kiêu ngạo, hào dùng chỉ qua một đêm đầu tóc đã trở nên bạc trắng.

Bách Quái được người ta nâng đến, chứng kiến tình trạng của Mộ Thiên Sơn yên lặng ôm lấy thê tử của mình, không nhúc nhích, bộ dáng tiêu điều…Tình cảnh đó rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới hắn vẫn cảm thấy hai mắt cay ca…

Bách Quái an ủi Mộ Thiên Sơn “ nàng còn chưa chết, ta đã cho nàng dùng dược bảo vệ chân khí, có thể tâm giữ mạng của nàng nhưng mà chân chí này chỉ đủ duy trì được một năm, nếu trong vòng một năm, nàng có thể dùng được Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm mới nở hoa một lần thì nàng có thể cải tử hồi sinh, nếu không thì…Tiểu Cửu, ngươi hãy nghĩ thông một chút ah”

Mộ Thiên Sơn giống như không nghe được những lời Bách Quái nói, mà thật ra hắn không hề để ý tới bất kỳ ai, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi yên đó, ôm lấy thê tử đang hôn mê của mình.

Giống như một người si

Ai có thể ngờ một nam nhân tóc bạc y như si ngốc này lại chính là Mộ Thiên Sơn, Mộ đại gia danh tiếng lẫy lừng trước kia chứ.

Lại qua một đêm, hôm sau ai nấy đều hoảng sợ phát hiện Mộ Thiên Sơn không thấy đâu mà Thu Địch Phỉ cũng không thấy, ngay cả hài tử của bọn họ, nhủ danh Ngưu Ngưu cũng không thấy bóng dáng.

Bọn họ đi đâu, không ai biết, nhiều năm sau, Mộ Thiên Sơn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ, làm người ta bàn tán không biết mỏi miệng.

Truyền thuyết rằng hắn có dung mạo như trích tiên. Truyền rằng hắn võ công cái thế, mưu trí như Gia Cát Lương tái sinh. Truyền thuyết khi hắn còn trẻ phong lưu phóng khoáng vô cùng. Truyền thuyết rằng về sau hắn lại yêu một nữ tử bình thường không ngờ được.

Truyền thuyết rằng sau khi hắn nhất thống thiên hạ, vì nữ tử bình thường này mà thương tâm gần chết, cuối cùng lại buông tay từ bỏ giang sơn.

Truyền thuyết… Đã từng có một vị đại gia không ai trói buộc nổi lại vì nữ nhân hắn yêu mà làm một bài thơ

Thu Thủy Doanh Doanh thanh trong mị,

Môi son nhất gây tương tư vị

Vì ai thêm được giữa lông mày buồn?

Không ai đạo không trêu chọc quân lòng say

Giang sơn vạn dặm thì đã sao? giàu có nhất thiên hạ thì thế nào? võ công cái thế thì tính là gì? Nếu như không có chân tình, không được ở bên cạnh người mình yêu tất cả cũng chỉ là mây bay gió thoảng mà thôi.

Một năm kia tại phủ thừa tướng, Đại Bảo giả vẽ cho nàng một bức tranh để mang tới biên cương cho Uông Chiến Thắng nhưng nửa đường bị hắn chặn cướp, vừa mở bức họa ra thì có cảm giác như người trong tranh đang đứng trước mặt hắn. Nữ tử kia hai mắt trong suốt như hồ nước, ẩn chứa nhu tình, đôi môi đỏ như thoa son hơi hé mở, phảng phất nét thẹn thùng…

Nhìn người trong tranh, nghĩ tới người trong tranh, bất tri bất giác mà tim hắn đập nhanh. Lúc trước hắn cho rằng nàng chẳng qua là giúp hắn tiêu kiển, giải trí mà thôi, có hay không không quan trọng nhưng hôm nay hắn mới hiểu thì ra cuộc sống không có nàng thật vô vị, hắn mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, nhớ nàng tới mức muốn đem nàng buộc bên cạnh mình cả ngày lẫn đêm, từ nay về sau vĩnh viễn không xa không rời.

Không ai đạo không trêu chọc quân lòng say

Lòng của hắn, trong lúc vô tình đã sớm vì nàng mà say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.