Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 7: Độ công




Thu Địch Phỉ hủy xe ngựa.

Mộ Thiên Sơn chẳng những không giận còn cười ha hả nói “ ta sẽ không trách ngươi, đợi đến lúc chúng ta độ công, ngươi nhất định sẽ oán hận bản thân mình đấy, ha ha ha”

Thu Địch Phỉ không hiểu ý hắn lắm, dù sao xe ngựa này không phải nàng bỏ tiền ra mua mà hắn cũng không bắt nàng đền cho nên mặc kệ hắn đi.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^

Thu Địch Phỉ không biết mình lúc này đang ở đâu, thực ra trước giờ nàng chưa từng rời khỏi phạm vi năm trăm dặm ngoài Thu Dương sơn trang. Đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng thầm suy tính:

Thời gian: sắc trời đang tối dần, ánh chiều tà ngập tràn, gió thổi nhè nhẹ.

Địa điểm: chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng, không một ngọn cỏ, không một động vật sống.

Nhân vật: Mộ Thiên Sơn quỷ dị còn có bản thân nàng.

Thu Địch Phỉ y theo lời dặn của Mộ Thiên Sơn, tháo con ngựa ra khỏi cỗ xe đã bị nàng phá hủy, vừa dắt ngựa đi theo sau Mộ Thiên Sơn vừa làm cái mặt quỷ với hắn.

Thật không có chút phong phạm của nam nhân.

Để một đại cô nương như nàng phải dắt ngựa.

Mộ Thiên Sơn đang nhàn nhã đi trước đột nhiên ngừng lại rồi xoay người cười tủm tỉm với Thu Địch Phỉ “ Hương Hương, đại ca là cung chủ Thiên Khuyết cung đồng thời là cao thủ đệ nhất võ lâm, hơn nữa đại ca dụng độc cũng là đứng đầu thiên hạ, Hương nói xem, nếu để cho ngươi dắt ngựa giùm một người như ta thì có ủy khuất cho ngươi không?”

Thu Địch Phỉ bày ra vẻ tươi cười giả dối đáp “ đại ca, có thể dắt ngựa cho ngươi là phúc khí Hương Hương tu luyện mấy đời mới có được, ta cam tâm tình nguyện làm a”

Cam tâm tình nguyện cái rắm ngươi á.

Nếu nàng không trúng phải bán nguyệt đoạn tâm tán thì lúc này đã không nói hai lời mà đánh cho khuôn mặt yêu nghiệt kia răng rụng đầy đất, khóc kêu cha gọi mẹ, làm cho hắn sống không bằng chết rồi.

Thu Địch Phỉ oán hận nghĩ sao mỗi lần nàng vụng trộm làm gì đó hắn đều đón được.

Người này thật đúng là…hắn nhất định là luyện môn giun trong bụng người khác đại pháp hoặc cũng có thể hắn chính là giun đũa tinh chuyển thế a.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^

Thu Địch Phỉ thấy Mộ Thiên Sơn cứ chậm rãi từ từ đi tới, đi tới, đi tới thì nhịn không được mà hỏi “ đại…đại ca, có thể nói cho Hương Hương biết, chúng ta bây giờ đi đâu không?”

Mộ Thiên Sơn dừng lại, rồi quay đầu tươi cười nói với nàng “ nếu chúng ta vẫn dùng xe ngựa thì khoảng nửa đêm là tới Bách Hoa cốc, sau đó ngươi sẽ giúp ta độ công, nhưng mà ngươi thực sự quá tinh nghịch, xe ngựa bị ngươi phá hủy rồi mà chung quanh đây lại chẳng có một bóng người, cho nên nếu chúng ta đi bộ thì có lẽ ba ngày sau mới tới được Bách Hoa cốc nha”

Vẻ tươi cười của Thu Địch Phỉ nháy mắt bị sụp đổ. Trong lòng kết luận: dung mạo càng đẹp thì thiện lương càng ít. Võ công càng tinh tường thì tinh thần càng không bình thường.

Mà yêu nghiệt họa thủy trước mắt chính là một điển hình sống.

Thu Địch Phỉ ép buộc bản thân phải bày ra vẻ mặt tươi cười lần nữa, rồi tha thiết hỏi “ đại…đại ca, chúng ta dù không thể đi xe ngựa thì cũng có thể cỡi ngựa nha, so với đi bộ thì nhanh hơn nhiều…”

Mộ Thiên Sơn bật cười ha hả “ nếu ta cỡi ngựa thì Hương Hương phải chạy bộ sẽ rất vất vả nha, Hương Hương thì ra coi trọng ta như vậy a”

Đúng là đồ nhỏ mọn, hai người cùng cỡi thì con ngựa cũng không có chết được mà.

Thu Địch Phỉ lại thầm mắng trong lòng, kèm theo một kết luận khác

Mộ Thiên Sơn là keo kiệt đệ nhất thiên hạ.

Nàng vừa tổng kết xong thì Mộ Thiên Sơn lại như mọi lần, thi triển đại pháp giun đũa trong bụng mà hiểu rõ ý nghĩ của nàng “ Hương Hương, đại ca ta là cung chủ Thiên Khuyết cung, là cao thủ đệ nhất võ lâm,công phu dụng độc cũng đứng nhất thiên hạ, có thể nói đại ca không phải là người trần mắt thịt bình thường cho nên không phải ai cũng có thể cùng cỡi ngựa với ta, người duy nhất có thể cùng ta cỡi chung một con ngựa chính là cung chủ phu nhân Thiên Khuyết cung, Hương Hương không phải là có ý đồ với vị trí của đại tẩu tương lai chứ?”

Thu Địch Phỉ lúc này hận không thể, một tay bóp chết yêu nghiệt trước mắt.

Đẹp trai không phải là cái tội nhưng đẹp trai mà còn tự kỷ thì chính là lỗi lớn.

Thu Địch Phỉ hữu khí vô lực trả lời Mộ Thiên Sơn “Đại ca, Hương Hương là mệnh ni cô, không có năng lực đảm đương vị trí mà người nói, cầu xin người ngàn vạn lần đừng làm ta sợ”

Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ bày ra vẻ mặt cầu xin, thần sắc con rúm thì tâm tình tốt lên, ngửa đầu cười to to.

Thu Địch Phỉ thì âm thầm rơi lệ: cuộc sống như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát điên mất thôi.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^

Không biết đi đã bao lâu, chỉ biết là Thu Địch Phỉ bắt đầu thấy mệt mỏi không chịu nổi nữa.

Nàng vừa mệt vừa đói chưa tính, lại còn phải dắt theo một con ngựa lười biếng không chịu nhúc nhích nữa.

Thu Địch Phỉ thật sự không kiên trì nổi rồi, cuối cùng phải mở miệng khẩn cầu Mộ Thiên Sơn “ Đại…đại ca, chúng ta nghỉ một chút nha? Thực sự rất…mệt mỏi a”

Mộ Thiên Sơn quay đầu lại, vẻ mặt suy tư nói “ Hương Hương, ngươi bắt đầu cà lăm từ khi nào thế?”

Thu Địch Phỉ ngượng ngùng mỉm cười đáp “ không có…không có cà lăm…đây là do Hương Hương kính ngưỡng đại ca…thực sự là nhịn không được mới mở miệng…còn chưa nói xong thì đã vội ngắt lời…mà thôi”

Mộ Thiên Sơn như có điều suy nghĩ “Ah” một tiếng sau đó còn nói: “Hương Hương, đại ca, có đáng sợ như vậy sao?”

Tâm địa xấu xa lại y như một tên điên, không biết đến tột cùng là ngươi muốn làm gì, hơn nữa trên người còn cất giấu một đống độc dược, ai mà không sợ ngươi, ai dám so với một tên điên như ngươi?

Nhưng Thu Địch Phỉ nào dám nói thật, chỉ có thể giả ngu cười nịnh đáp “ không phải sợ mà là kính…sợ”

Mộ Thiên Sơn cười to một hồi mới nói “ Hương Hương, ngươi có biết vì sao lần độ công thứ nhất ta lại muốn diễn ra ở Bách Hoa cốc không?”

Thu Địch Phỉ lắc đầu nàng không phải là một tên điên, cũng không phải là giun đũa tinh chuyển thế như hắn, sao biết được ý hắn thế nào.

Mộ Thiên Sơn tiếp tục nói: “Bởi vì, Bách Hoa cốc có bách hoa che chắn, như vậy Hương Hương muội muội sẽ không quá thẹn thùng, ha ha ha “

Thu Địch Phỉ nghe được cái hiểu cái không, mờ mịt mà tâm thần bất định hỏi: “Đại… Đại ca, không phải độ công…là hợp…hợp cái gì hoan phải không?”

Mộ Thiên Sơn vui sướng trả lời nói: “Thế thì không cần, nhưng mà cởi quần áo thì chắc chắn phải có, nếu không thì dù ngươi ngốc hay không ngốc cũng nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đêm nay nhất định không tới được Bách Hoa cốc rồi, cho nên ta sẽ cố gắng tìm xem gần đây có ngôi miếu đổ nát hay chỗ nào kín đáo một chút, để cho Hương Hương muội không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, như vậy mới có thể…ha ha ha”

Hai chân Thu Địch Phỉ rũ xuống, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất cũng may trong tay còn dắt con ngựa nên có chỗ cho nàng dựa vào.

Thu Địch Phỉ rất căm tức cái gọi là Thiên Khuyết tâm kinh, vì sao phương thức luyện lại giống Ngọc Nữ tâm kinh như vậy, đều bắt người ta phải cởi quần áo? Nên gọi là lưu manh tâm kinh mới đúng.

Thu Địch Phỉ đứng vững xong, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Mộ Thiên Sơn “ Mộ đại hiệp, tiểu nữ tử vô đức vô năng, sống tới mười bảy năm cũng chỉ có trinh tiết là thứ quý giá nhất, cầu xin Mộ đại hiệp gio cao đánh khẽ, thả Hương Hương đi, nếu quả thật muốn Hương Hương cởi quần áo…cùng ngươi độ công thì Hương Hương chỉ có thể chết”

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt Thu Địch Phỉ, lộ rõ vẻ yếu ớt và nhỏ bé của một thiếu nữ mười bảy tuổi, vẻ ngây ngốc khúm núm giả vờ cũng biến mất thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc làm Mộ Thiên Sơn thấy nao nao.

Tiểu cô nương trước mắt rõ ràng là suy nhược, yếu ớt tới phát run nhưng vì muốn giữ trong sạch của mình mà hết lần này tới lần khác lại quật cường cắn răng không nhúc nhích.

Mộ Thiên Sơn lần này không cười nữa mà cũng nghiêm túc nói với Thu Địch Phỉ “ nếu ngươi dám chết, ta sẽ bắt cả Thu Dương sơn trang chôn cùng”

Thu Địch Phỉ quật cường hầm hầm nhìn Mộ Thiên Sơn, hai mắt không nháy, hồi lâu lại thấy lệ dâng tràn.

Chôn cùng thì chôn cùng.

Dù sao nàng ở Thu Dương sơn trang cũng không được cha thương mẹ yêu.

Chôn cùng thì chôn cùng, có gì đặc biệt hơn đâu.

Thu Địch Phỉ oán hận nghĩ tới đó thì nước mắt cũng từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống.

Dù thế nào nơi đó cũng là nhà của nàng.

Dù thế nào nơi đó cũng có cha mẹ và tỷ muội của nàng.

Dù thế nào nơi đó cũng có các sư huynh sư tỷ và nhóm nha hoàn gia đinh vẫn luôn quan tâm nàng.

Thu Địch Phỉ thô lỗ nâng tay áo lên lau nước mắt sau đó dùng ngữ khí quật cường nói với Mộ Thiên Sơn “ độ công thì độ công, cởi quần áo thì cởi quần áo, có gì hay ho đâu. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, hai ta đều dùng vải đen bịt kính mắt mới được, nếu không thì ngươi thích hủy cái sơn trang nào thì cứ hủy cái đó đi, cùng lắm là mọi người cùng chết, có quan trọng đâu”

Mộ Thiên Sơn nhìn nữ nhân bị mình trêu chọc bức bách đến mức muốn giơ tay mua chân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác dị thường.

Hưởng thụ lớn nhất trong đời hắn cho tới giờ đều giống như đang đối với Địch Thu Phỉ vậy, chính là lấy trêu chọc, tra tấn người khác làm niềm vui, nhìn thấy người ta càng lo lắng, sốt ruột hắn lại càng vui vẻ.

Nhưng hôm nay hắn có cảm giác rất lạ.

Nhìn nàng rơi nước mắt dưới ánh trăng, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mắt này xinh đẹp không gì sánh bằng

Nhìn nàng lau khổ nước mắt rồi bày ra vẻ mặt quật cường và đặt điều kiện với hắn, hắn lại có cảm giác không đành lòng đùa giỡn nàng nữa.

Vì vậy thần sắc của Mộ Thiên Sơn cũng nghiêm túc hơn mà trả lời “ được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta cùng che mắt lại rồi mới độ công”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.