Cho đến khi mảnh ô kim khấu cuối cùng được lấy ra, Mặc Viêm mới lấy lại tinh thần một chút. Còn đau đớn có nghĩa là mình vẫn còn sống? Như vậy người hiện tại đang ôm mình, cùng mình thân mật, thật sự là Mặc Thanh?!
“Phụ thân?” Mặc Viêm không khỏi hy vọng, có chút suy yếu kêu một tiếng.
Mặc Thanh lập tức ôm chặt y thêm một chút: “Viêm nhi! Phụ thân lập tức mang ngươi trở về. Chỉ cần Bạch Phong giúp ngươi nối lại kinh mạch, ngươi sẽ không có chuyện gì, so với trước đây càng lợi hại hơn…”
Hiện tại ở nơi này ôm y, đối với y ôn nhu như vậy, thậm chí còn dỗ dành y thật sự là Mặc Thanh sao? Vốn y chỉ một lòng muốn chết, lại vì lời nói ôn nhu của Mặc Thanh mà từ từ mất đi ý niệm kia, nhịn không được tin tưởng hắn, tin tưởng hắn thật sự có ý với mình. Kỳ thực, bản thân chính là đang luyến tiếc phần ôn nhu này đi.
Nghỉ ngơi một lúc, Mặc Thanh ôm Mặc Viêm từ từ tiến sâu vào bên trong, trong động rất tối, lại không có đèn đuốc chiếu sáng. Hai người chỉ có thể dựa vào khả năng nhìn trong bóng đêm của người luyện võ mà tìm đường đi, Mặc Viêm yên lặng nằm trong lòng Mặc Thanh, lẳng lặng ngửi hương vị trên người hắn, nghe nhịp tim của hắn, để chứng minh hết thảy đều không phải là mơ.
Mặc Thanh làm sao không biết Mặc Viêm có ý gì, hắn thậm chí có chút khổ sở. Nếu như không phải tại hắn, Viêm nhi làm sao có thể lo được lo mất như vậy, Viêm nhi như vậy khiến lòng hắn càng đau, càng yêu thương y hơn.
Sơn động càng ngày càng sâu, phảng phất như không có điểm dừng. Mặc Thanh cứ như vậy ôm Mặc Viêm, không ngừng đi vào trong, trong sơn động đầy ngã rẽ, hệt như một cái mê cung. Thế nhưng Mặc Thanh cũng không dừng lại, tới một chỗ rẽ đều đi thẳng vào, hơn nữa chỉ có đi thẳng, chưa từng đụng phải tử lộ gì.
Mặc Viêm cảm thấy tò mò: “Phụ thân biết đường sao?” Thanh âm của y khàn khàn anh ách, ở trong sơn động đặc biệt quỷ dị và khó nghe. Thế nhưng Mặc Thanh không hề để ý, trái lại ôn nhu cúi đầu: “Chưa từng tới, nhưng ta tựa hồ biết rõ”. Nói xong lại dừng một chút: “Viêm nhi có phải khát hay không?”
Mặc Viêm thân thể cứng đờ một chút, y đã tuyệt thực bốn năm ngày, lúc này cũng chỉ dựa vào chút ý chí còn sót lại, nếu không sẽ không còn được nhìn thấy Mặc Thanh nữa, vì vậy quyết tâm chống đỡ, kỳ thực yết hầu của y khó chịu giống như hỏa thiêu. Thế nhưng trong sơn động này, mặc dù có chút âm lãnh nhưng lại không ẩm ướt, làm sao có thể tìm thấy một giọt nước.
Sau đó y phát hiện Mặc Thanh đột nhiên dừng lại, dựa vào vách tường trong sơn động ngồi xuống. Mặc Viêm lúc này đã hoàn toàn vô lực, nếu không y đã có thể ngẩng đầu nhìn lên một chút, nhất định sẽ phát hiện trong con ngươi ám kim kia mang theo thương tiếc, sủng ái, yêu thương và cả tình cảm mà y vẫn luôn kỳ vọng.
Mặc Thanh để Mặc Viêm dựa vào người mình, lấy tay đưa lên môi, tìm một mạch máu nổi rõ nhất, không chút do dự cắn xuống, máu lập tức theo vết thương chảy ra. Mặc Viêm đã kiên trì đến cực hạn, mí mắt như nặng ngàn cân, y chỉ có thể nửa nhắm nửa mở, vô tri vô giác tựa trên người Mặc Thanh.
Đột nhiên có một dịch thể ấm áp tiến vào trong miệng, y theo bản năng mút một ngụm lớn, sau đó một mùi hương quen thuộc cứ như vậy chảy thẳng vào cổ họng. Y hoảng hốt tỉnh lại, không tiếp tục uống nữa. Mùi vị này quá quen thuộc, đây không phải là nước, đây rõ ràng là máu mà!
Y dùng lực đẩy ra…, không muốn uống nữa, ở đây căn bản không tìm được nước, cái y uống chính là máu của Mặc Thanh nha! Mặc Thanh làm sao có thể để y cự tuyệt, hắn cũng biết Mặc Viêm tuyệt thực mấy ngày nay, nếu như không uống nước, chỉ sợ không kiên trì nổi. Hắn tìm lâu như vậy, thật vất vả lắm mới tìm được bảo bối thất lạc, làm sao có thể đánh mất một lần nữa.
Mặc Thanh hút một ngụm máu trên vết thương của mình, sau đó nắm lấy cằm của Mặc Viêm, dán môi lên đôi môi khô nứt của y, máu từ trong miệng hắn chảy vào trong miệng Mặc Viêm. Yết hầu vốn như hỏa thiêu, lại bởi vì cam lộ ngọt dịu này mà hóa giải một ít.
Mặc Viêm rốt cuộc có sức đẩy tay hắn ra: “Được rồi phụ thân! Không nên uy ta nữa”. Mặc Thanh đã liên tiếp uy máu mấy lần, không sai biệt lắm cũng phải ba chén lớn. Mặc Thanh cảm thấy y quả thực không khát nữa, lúc này mới điểm huyệt cầm máu.
Sơn động tối đen như mực này, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, Mặc Thanh mơ hồ có một loại dự cảm, hình như phía cuối sơn động có một cái gì đó liên tục kêu gọi hắn. Nhìn Mặc Viêm nghỉ ngơi đã đủ, hắn lại đem y ôm lấy, sau đó tiếp tục đi về lối rẽ phía trước.
Mặc Viêm cứ như vậy lẳng lặng tựa vào đầu vai hắn, cảm nhận lồng ngực ấm áp của Mặc Thanh, có thể cách người này gần như vậy, cho dù có chết, y cũng đã thỏa mãn.
Mặc Thanh vẫn ôm y đi về phía đường hầm tối đen, càng đi vào trong Mặc Viêm càng kinh ngạc, bên ngoài nhìn giống hệt như sơn động, thế nhưng càng đi vào bên trong càng có dấu tích xây dựng của con người, lúc này đây, cơ bản đều là đường hầm do con người làm ra, tuy rằng vẫn quanh co khúc khuỷu, còn có vô số lối rẽ, thế nhưng Mặc Thanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Trực tiếp ôm y bước đi, sau đó không chút do dự đi vào một lối rẽ. “Sắp đến”, Mặc Thanh đột nhiên nhàn nhạt nói, Mặc Viêm không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn: “Đến chỗ nào?”
“Thần mộ”. Mặc Thanh đột nhiên nhếch miệng, khinh thường phun ra hai chữ. Là Thần mộ làm cho ngoại giới điên cuồng, mọi người tìm kiếm sao? Mặc Viêm nhíu nhíu mày, y đối với thần lực không có hứng thú mấy, linh hồn của y là người hiện đại, cái tin tưởng nhất là thực lực của bản thân, chính vì vậy mà việc mất đi võ công và năng lực tự vệ mới khiến y bị đả kích như thế.
Quả nhiên, xuyên qua một hành lang thẳng tắp, một mật thất rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Mặc Thanh nhẹ nhàng đỡ Mặc Viêm ngồi xuống một bên, sau đó đi đến bên tường tìm kiếm, ở một nơi nào đó nhẹ nhàng vặn một cái, trên tường đột nhiên có mấy khối đá di chuyển, lộ ra dạ minh châu bên trong.
Mấy viên minh châu phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, đem cả mật thất chiếu sáng. Mặc Viêm tựa bên tường, lại bắt đầu có cảm giác muốn hôn mê, ở trong sơn động này, căn bản không biết thời gian đã trôi qua, thế nhưng y có thể cảm giác được bọn họ đã ở trong này được một ngày, bởi vì từ lúc Mặc Thanh uy máu cho y tới giờ, y đã bắt đầu cảm thấy khát.
Thế nhưng y tuyệt đối không mở miệng nói ra, y giờ đã là một phế nhân, làm sao có thể liên lụy tới Mặc Thanh. Chỉ cần không mang theo mình, thì lão hồ ly Lăng Dự kia có mang thêm bao nhiêu cấm vệ quân tới đây đi nữa, cũng không thể ngăn cản Mặc Thanh. Nhưng nếu mang theo y, hắn khó có thể mà đi ra.
Mặc Viêm đã sớm đem tình hình trước mắt phân tích rõ ràng, y chỉ còn lại một hơi thở, muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút, suy nghĩ cho hắn nhiều hơn một chút, y chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, sau đó yên lặng chết đi, để cho hắn không còn ưu tư buồn phiền nữa.
Có lẽ y không biết cách biểu đạt tình cảm, nhưng từ tận đáy lòng y cho rằng, yêu một người là không để người đó khó xử, huống chi là khiến hắn gặp nguy hiểm.
Ý thức càng ngày càng không rõ ràng, Mặc Viêm cảm giác mình đã tới cực hạn. Y nỗ lực mở to hai mắt, muốn đem hình ảnh người kia khắc sâu vào trong đáy lòng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mất đi ý thức sau cùng.
Mặc Thanh đem bộ phận then chốt mở ra, nương theo ánh sáng của dạ minh châu thấy rõ một tảng đá to được thờ phụng ở giữa. Mặt trên có một cái rãnh, vừa khớp với chiếc nhẫn trên tay hắn, môi mỏng cong lên, gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống bỏ vào: “Viêm nhi, ta muốn mở Thần mộ”.
Lúc chiếc nhẫn kia để lên, cự thạch rung chuyển rớt xuống nền đất. Mặc Thanh trào phúng nói: “Bọn họ coi đây là Thần mộ, kỳ thật Thần mộ này chỉ là một cái chìa khóa”. Những người đó mấy năm nay đấu đến ngươi sống ta chết, chỉ vì tranh đoạt thần lực trong Thần mộ này.
Lại không biết, Thần mộ căn bản không phải ở đây, nơi này bất quá chỉ là ngụy trang. Chỉ có đem chiếc nhẫn này gắn lên, sau đó mở bộ phận then chốt này ra, Thần mộ chân chính mới có thể xuất hiện.
Mặc Thanh tự mình nói hồi lâu, lại phát hiện Mặc Viêm một câu cũng không đáp, trong lòng có chút lo lắng. Sau một lúc, hắn liền nhào tới bên người Mặc Viêm: “Viêm nhi! Viêm nhi!” Chạm vào thân thể gầy gò của Viêm nhi vẫn còn ấm áp, thế nhưng Mặc Thanh đã không còn cảm nhận được hơi thở của y.
Sau đó Mặc Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, đem Mặc Viêm ôm vào trong lòng, liên tục truyền nội lực vào người y. Nhưng dù có nhiều nội lực hơn nữa truyền vào người, y vẫn như trước không có chút phản ứng nào.
“Viêm nhi, có phải khát hay không?” Mặc Thanh không chút do dự cắn lên vết thương cũ, máu lập tức từ vết thương tràn ra. Mặc Thanh ngậm một ngụm thật lớn, uy vào trong miệng Mặc Viêm, mặc kệ hắn dùng bất luận cách nào, Mặc Viêm cũng không hề nuốt lấy một lần, máu cứ theo khóe miệng y chảy ngược ra.
Mặc Thanh luống cuống tay chân lau khô máu trên khóe miệng y, ôm y thật chặt, lấy lòng nói: “Viêm nhi, có phải tức giận hay không? Vừa nãy phụ thân không nên buông ngươi ra, mặc kệ đi đâu phụ thân cũng đều phải ôm Viêm nhi mới đúng”. Hắn không quan tâm cánh tay mình vẫn đang đầm đìa máu chảy, chỉ khư khư ôm thân thể dần trở nên lạnh lẽo của Mặc Viêm.
“Viêm nhi, phụ thân sai rồi, ngươi đừng giận phụ thân” Mặc Thanh vùi đầu vào vai Mặc Viêm, vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng bất lực, đâu còn là một Thiên Tuyệt cung chủ bễ nghễ thiên hạ nữa chứ, hắn hiện tại càng giống như một hài tử bị bỏ rơi hơn.
“Viêm nhi, mau tỉnh a, phụ thân van ngươi”. Ôm thật chặt thân thể trong lòng, khóe mắt Mặc Thanh ươn ướt, vị cung chủ đại nhân không ai bì nổi, cư nhiên lại khóc…
“Viêm nhi, phụ thân yêu ngươi, ngươi có biết hay không?”
“Viêm nhi, ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một mình?”
“Viêm nhi, ngươi muốn làm cho ta hối hận cả đời sao?”
“Viêm nhi, phụ thân mang ngươi về nhà có được hay không?”
“Viêm nhi, sau này chúng ta không bao giờ…rời xa nhau nữa”.