Ma Xui Quỷ Khiến

Chương 8: Đàm phán bán thân thất bại




Vốn là kế hoạch của Chung Luyến Thần cực kì chặt chẽ.

Sau khi xuống máy bay cô sẽ tìm một khách sạn kha khá, tắm rửa một trận, ăn uống qua loa, sau đó đến doanh trại nơi đơn vị Trình Thiếu Dung đóng quân, đi loanh quanh ngắm cảnh. Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, mỗi vùng quân đội đóng quân đều thưa người, phong cảnh tuyệt đẹp. Cuối cùng, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần sung mãn, tâm tình sảng khoái, cô mới có thể ngồi xuống cùng Trình Thiếu Dung nghiêm túc thảo luận việc liên quan đến hạnh phúc tương lai của hai người được.

Mục tiêu của cô là muốn làm cho Trình Thiếu Dung hiểu được cưới cô là quyết định hết sức thiếu sáng suốt, không chỉ có lỗi với cô, có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ đã sinh ra và nuôi bọn họ lớn lên, quan trọng hơn là có lỗi với Đảng và nhân dân, có lỗi với xã hội đang yên ổn an bình. Cô nhất định phải làm tốt công tác đả thông tư tưởng cho cậu ta, khuyên cậu ta buông gánh nặng xuống, mau chóng bỏ ý niệm này đi.

Thế nhưng chuyến bay của cô bị muộn nửa giờ, cô vừa hạ cánh đã đi vẫy xe đến đây, vẫn muộn mất hai mươi phút.

Bọn họ hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần doanh trại của cậu ta nhất, sau đó Trình Thiếu Dung biết được cô chưa ăn cơm, liền đổi địa điểm sang quán thịt nướng. Cô mặt xám mày tro tìm được đến nơi đã thấy Trình Thiếu Dung nghiêm chỉnh ngồi chờ ở chỗ kia rồi, vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng dậy, một thân quân trang, đứng nghiêm, chỉ thiếu hành lễ với cô một cái, nói “Chào thủ trưởng” thôi.

Chung Luyến Thần thầm chửi một câu: Mẹ kiếp.

Đúng là soái ngây người.

Trước giờ cô vẫn luôn là thành viên ngoại đạo của hội “Phát cuồng vì quân phục”. Quả nhiên nhân kháo phục mã kháo yên(1), cậu ba Trình khi không mặc quần áo….. Không, không, là khi không mặc quân phục, cô cảm thấy cậu ta đã soái rồi, nhưng bây giờ khoác quân trang lên người…. Thật là dáng đã chuẩn lại càng chuẩn hơn. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cậu ta mặc quân trang.

(1) Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

Chung Luyến Thần nhất thời mê mẩn, quên mất cô tới đây làm gì rồi.

May là Trình Thiếu Dung còn chưa quên, nói với cô: “Anh chỉ có bốn mươi phút thôi, em ăn cơm trước đi”, lại còn hơi áy náy, “Xung quanh đây chỉ có quán này có vẻ đàng hoàng, anh không thể đi xa được”.

Dừng, cậu ta cho rằng cô đi ăn cơm nhất định phải đến nơi sang trọng cao cấp à? Cô đi du lịch một mình ăn quán vỉa hè là nhiều nhất có biết không? Cô nông cạn như vậy đấy. Aiz, đúng rồi, ăn cơm đã, ăn no trước rồi nói sau.

Thịt nướng được người phục vụ đưa đến. Giữa trưa đông khách, đĩa đã vơi còn làm lâu. Cô đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, chỉ lo ăn thịt nhồm nhoàm. Ăn hết đĩa của mình rồi mà đĩa sau vẫn chưa tới nơi.

Cô thấy đĩa của Trình Thiếu Dung còn rất nhiều, lại tự xấu hổ. Thân là thục nữ, cho dù là ngụy thục nữ(2), đói bụng đến mấy cũng không thể bày ra dáng vẻ tham ăn như thế này, hơn nữa, chuyện mất thể diện cô đã từng làm trước mặt Trình Thiếu Dung cũng không ít.

(2) Giả vờ làm thục nữ

Chung Luyến Thần hết nhìn đông lại ngó tây hòng che giấu vẻ mặt đói khát của chính mình, tiện thể xem xét người phục vụ tiếp thịt như thế nào, Trình Thiếu Dung im lặng đẩy cái đĩa của mình đến trước mặt cô: “Anh chưa động vào đâu, em ăn trước đi”. Sau đó đứng dậy giúp cô đi lấy đồ ăn khác.

Ôi, cô quên mất, quán này không chỉ có thịt nướng, còn có rất nhiều đồ ăn tự phục vụ.

Quán thịt nướng phong cách Nam Mỹ này cách nơi đóng quân của quân đội rất gần, vì thế trong quán có không ít các anh giai cùng em giai mặc quân trang, còn có rất nhiều các cô gái xinh đẹp. Xem ra đời sống sinh hoạt của các anh bộ đội và các em bộ đội cũng rất phong phú, đầu óc cô nhanh chóng nghĩ đến những cuộc gặp gỡ ướt át diễm lệ của binh lính trong quân doanh của lính Mỹ, suy nghĩ cứ trôi dần trôi dần thì Trình Thiếu Dung đã quay trở lại rồi.

Thật cảm động, cậu ta vẫn nhớ cô thích ăn gì, lấy toàn món mà cô thích, còn cẩn thận giúp cô nhặt rau mùi và gừng lát ra, từ nhỏ cô đã không thích ăn thứ này.

Chung Luyến Thần khi no bụng rồi thì rất dễ động lòng, khi cô động lòng thì não sẽ rơi khỏi đầu, vì thế cô nói: “Trình Thiếu Dung, sau này cô gái nào gả cho cậu cũng đều hạnh phúc”.

“À?”.

Ợ, gặp quỷ rồi. Cô lại quên mất mình tới đây làm gì, nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự.

Chung Luyến Thần phủi tay, lau khóe miệng, khôi phục hình tượng thục nữ.

“Trình Thiếu Dung, trên thế giới này, ngu ngốc nhất chính là việc dùng một sai lầm để sửa chữa một sai lầm khác. Cái này gọi là đã sai càng thêm sai, mà hai cái sai lại không trở thành đúng”.

Trình Thiếu Dung lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

“Dưa hái xanh thì không ngọt, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc”.

Trình Thiếu Dung vẫn một mực im lặng.

Chung Luyến Thần: Líu ra líu ríu…..

Trình Thiếu Dung: ………….

Chung Luyến Thần: ê a ê a…….

Trình Thiếu Dung: ………….

Chung Luyến Thần: Ô ô oa oa………

Trình Thiếu Dung: ………….

Sự nhẫn nại của Chung Luyến Thần đã tới cực hạn: “Cậu có nghe tôi nói không đấy?”.

Trình Thiếu Dung: “Từng chữ đều nghe rõ”.

Chung Luyến Thần: “Tôi nói là tôi không muốn kết hôn với cậu!”.

Trình Thiếu Dung: “Tiểu Thần, em có đối tượng rồi sao?”.

Đệch, sỉ nhục cô. Từ lúc 15 tuổi cô đã lập chí lớn, thân là người phụ nữ có tư tưởng độc lập của thời đại mới, đời này đối với những tên mắc bệnh cây si, quyết không sinh tình.

Trình Thiếu Dung nói: “Nếu hiện tại em không có đối tượng, anh cũng không có bạn gái, vì sao chúng ta không thử sống với nhau?”.

“Giữa chúng ta không có tình yêu, cưới xin cái gì hả”.

“Hôn nhân cần nhất là tình thân, không phải tình yêu”.

“Chẳng qua cậu vừa thất tình nên nổi nóng với bản thân thôi. Tôi nói này, cậu chỉ cần nhích ngón tay út thôi sẽ có cả tá mỹ nữ vây xung quanh cậu. Cuộc đời rất tốt đẹp, tương lai rất sáng sủa, cậu không thể sa sút tinh thần như thế được”.

“Tiểu Thần, để hiểu thấu một người cần thời gian rất dài, mà chúng ta thì không còn nhỏ nữa. Chúng ta vừa sinh ra đã biết nhau, đủ để hiểu rõ nhau, lại có cơ sở tình thân vô cùng tốt, em không thấy thế sao?”.

Được rồi, cô đã rõ ràng, cái chính là cậu ta đang mệt mỏi, chẳng muốn đi tìm hiểu phụ nữ lại từ đầu nữa, vì thế có tài liệu ngay tại chỗ, cậu ta không ngại tham khảo cô một chút.

Tham khảo cái con khỉ ý.

……

…….

………

“Trình Thiếu Dung, tôi không lấy cậu đâu” – Chung Luyến Thần nhấn mạnh. Nói chuyện với người như thế này mệt quá.

“……”

………

……….

“Không lấy chồng! Tôi không lập gia đình!” – Cô nhấn mạnh lần cuối cùng.

Trình Thiếu Dung lại dùng ánh mắt long lanh ngập nước hết sức chăm chú nhìn cô. [Để làm gì? Mê hồn kế à]

— Thời gian anh ở nhà rất ít, cuộc sống của em sẽ không thay đổi. [Điều này là thật]

— Sau khi em lấy anh, người nhà em sẽ không có biện pháp quản em chặt như vậy nữa, anh có thể làm bia đỡ đạn cho em, so với trước đây em còn được tự do hơn. [Nói cũng đúng]

— Người nhà anh em đều quen thuộc, mẹ anh đặc biệt thích em, căn bản em không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu. [Đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn, dì Trình là người vô cùng tốt]

— Em không phải rất thích quấn quýt anh họ thứ hai của anh sao? Em lấy anh rồi, danh chính ngôn thuận là người nhà với anh ấy, muốn quấn kiểu gì thì quấn. [Dụ dỗ một cách vô liêm sỉ, lại còn bán đứng người thân, quá vô đạo đức, cố tình làm cô dao động]

— Chờ mấy năm nữa anh xuất ngũ, có thể ngày nào cũng lái máy bay đưa em lên trời [Trình Thiếu Dung cậu quá con mẹ nó gian xảo, chuyên tìm điểm yếu của người ta để hạ thủ]

……….

Thời gian ra ngoài của Trình Thiếu Dung rất nhanh đã hết. Cậu ta nhìn cô lên taxi rồi mới phất tay rời đi.

Chung Luyến Thần trước khi trở về đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, điều quan trọng đó là cô không nhớ gì cả.

Aiz, khó có thể mở miệng.

Cô chờ cho xe đi được mấy chục mét, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trình Thiếu Dung cũng đã xoay người đi rồi, mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta: “Này, tôi muốn hỏi, rốt cuộc hôm nay sau khi chúng ta bàn bạc đã đưa ra được kết luận gì?”.

Trình Thiếu Dung kinh ngạc nói: “Em nói cứ làm theo ý anh là được. Sao vậy, em có chủ ý hay hơn à?”.

“Không có” – Chung Luyến Thần cười gượng hai tiếng, “Không có”.

Một tiếng sau Chung Luyến Thần bực bội giật tóc mình.

Căn bản cô trúng tà rồi. Cô đến để thuyết phục Trình Thiếu Dung từ bỏ việc kết hôn, tại sao kết quả lại là cô bị cậu ta thuyết phục?

Hơn nữa còn là bị thuyết phục mà không hiểu gì cả. Một lần nữa cô lại không nhớ nổi một điểm mấu chốt nào.

Thằng nhóc này là phù thủy!

Cậu ta phóng điện về phía cô, làm nhiễu loạn tâm trí cô!

Nhất định là như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.