Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Chương 4: Xuyên không 2: Nàng... thật sự là người đó???




Vừa thấy thái y đã đến, Nam Cung Thần túm cổ kéo áo thái y đến bên giường trầm giọng nói “xem nàng bị làm sao, mau.” dù là nói nhưng giọng điệu của hắn chính xác là đang ra lệnh cho thái y.

Thái y run run đứng vững người vội vàng chạy đến bên giường, đến nơi khiến hắn phải giật mình. Trên giường một nữ tử tầm 18 tuổi da trắng như tuyết, đôi môi vì mất nhiều máu mà trở len tái nhợt, một đầu ngân phát càng tôn len nước da cùng vẻ yếu nhược của nàng. Mặc trên thân một bộ y phục không dõ là gì đã sớm rách nát, nhiễm đỏ huyết tươi, nhưng hắn phải công nhận nàng thật đẹp, đến cả đệ nhất mỹ nữ Nam quốc không, phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không sánh bằng một phần của nàng, đang suy tư trong đong suy nghĩ thái y cảm thấy lạnh sống lưng, giọng nói lạnh nhạt nhưng không dấu nổi tia tức giận phất ra từ Thần Vương Gia “nếu-không-muốn-chết thì mau mau chuẩn cho nàng.”

”V...â...ng, thần ch...chuẩn ngay.” Lão thái y run rẩy chạy đến bắt mạch cho nàng.

Hắn thật sự không hiểu mình bị làm sao vậy, tại sao khi gặp nữ tử này liền không có tia phòng bị với nàng. Ngay cả việc hắn ghét cùng người khác nhất là nữ nhân chung đụng cũng vậy, hắn không hề cảm thấy chán ghét như khi đứng cùng đám nữ nhân son phấn loè loẹt kia, hắn cảm thấy một điều gì đó là lạ như có một dòng nước ấm chảy vào quanh tim hắn.

Phải chăng hắn đã động tâm? Nếu đã vậy thì hắn nhất quyết phải giữ nàng bên cạnh... Nhất định là thế.

Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com

Trong khi hắn đang suy nghĩ thì cũng đã là một khắc trôi qua, một khắc đó cũng là sự lo lắng của thái y, sự khiếp sợ, mông lung, khó hiểu, ngỡ ngàng và vui mừng của bạch hổ.

Phải chăng hắn hoa mắt, Thần vương gia của hắn (Mèo: aha... Của Hắn sao? Ta không biết Bạch Hổ ca nhận định cùng một chỗ với nam9 nka... Hắc hắc...) vừa cười sao? Nụ cười suốt mười mấy năm qua sao? Có chăng là đang mơ đi.

Không biết nếu tin Thần Vương Gia đã hé môi cười được truyền ra ngoài thì ai ai cũng sốc thế nào đi.

Vừa thấy thái y buông tay Di Hồng Hoả Băng ra Nam Cung Thần đã thoát ra khỏi suy nghĩ chiếm hữu của chính mình.

”Vư...ơng... Gi...a Thầ...ần... Không chuẩn ra được ạ.” Thái y run rẩy cố nói hết câu, hắn đã xác định rồi, cùng lắm thì bị sát thôi. Nhưng nói thì dễ, ai biết được bây giờ hắn đang sợ như thế nào chứ...ô...ô...hắn chưa muốn chết a~

”Lôi ra ngoài... Bạch Hổ mau đi kéo Hàn Mạc đến đây.” Hắn lạnh lùng ra lệnh có thể thấy bây giờ hắn đang tức giận như thế nào.

Thái y như được đặc xá ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, thoáng cái đã không thấy đâu. Thật không ngờ bộ xương già của thái y hắn cũng có thể chạy nhanh được như vậy, thấm thoát cái đã vô ảnh vô tung.

Mọi người đi hết cả, Nam Cung Thần Chầm chậm bước tới cạnh giường ngồi xuống. Rút ra chiếc khăn lụa lau sạch vết máu ở mặt người nữ tử đang nằm trên giường, hiện ra trước mắt hắn là không mặt tuyệt mỹ cùng nốt chu sa hình mạn châu sa của nàng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hắn thủ thỉ “nàng phải mau tỉnh a~ đừng làm ta lo lắng chứ. Nàng biết không nàng là nữ tử đầu tiên mà ta tiếp nhận trừ mẫu phi của ta đấy, chắc nàng không tin đâu. Ta có cảm giác ở bên cạnh nàng rất an toàn, ta rất thích cảm giác khi ở bên nàng tiếp xúc thân mật, nàng phải mau tỉnh, đợi khi nàng tỉnh ta sẽ thú nàng chăm sóc nàng thật tốt được chứ? Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau...”

Không biết nói qua bao nhiêu lâu cuối cùng Bạch Hổ cũng dẫn theo Hàn Mặc trở lại.

”Vương Gia...” Đang định hành lễ lời nói của Hàn Mặc đã bị Nam Cung Thần cắt ngang.

”Mau chuẩn cho nàng đi.”

”Được.” Mặc dù khó hiểu nhưng Hàn Mạc cũng nhanh chóng ra chuẩn mạch cho Di Hồng Hoả Băng.

Lại nói Hàn Mặc với Hàn Mạc vốn là huynh đệ song sinh, Hàn Mặc ra đời trước Hàn Mạc chỉ có vài cái khắc chung nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Trái lại Hàn Mạc vô tư tính cách, tâm hồn lại có mấy phần trẻ con, hay lằng nhằng nghịch ngợm. Hai người Mặc và Mạc đều có niềm say me với y thuật nên đã theo Vô Danh thần y lão nhan bái sư học thuật, chỉ có điều Hàn Mặc tính tính trầm ổn ham học nên thành tài ở y thuật hơn so với Hàn Mạc tính tình trẻ con ham chơi biếng nhác học thuật, lại nói nghịch ngợm nên Hàn Mạc chủ yếu chế độc nhằm chỉnh người làm niềm vui nhiều.

Thời gian trôi qua trong giây lát.

Cuối cùng Hàn Mạc cũng buông cánh tay của Di Hồng Hoả Băng xuống, thở dài nói “các người không cần lo, nàng sẽ không sao hết, trong cơ thể nàng có một thứ gì đó đang tự chữa trị. Nếu đúng như ta nghĩ nàng hồi nhỏ có khả năng bị trúng độc gì đó hoặc trong quá khứ có điều khiến nàng lưu luyến không muốn thoát khỏi mộng cảnh.”

”Tự chữa trị? Mộng cảnh? Không muốn thoát?” Bạch Hổ hơi nhăn mày lặp lại. Còn hắn Nam Cung Thần chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

”Đúng vậy. Không tin các ngươi cứ thử nhìn thân thể nàng xem, một vết thương cũng không còn. Còn có phải chăng nhiều khi nàng mở mắt ngươi nghĩ nàng đã tỉnh nhưng đôi mắt nàng chỉ mông lung rồi khép lại?” Hàn Mạc chắc như đinh đóng cột trả lời nghi vấn.

”Vậy làm sao để nàng tỉnh?” Bạch Hổ tò mò hỏi.

”Ta làm sao biết được!” Hàn Mạc ngu ngơ giả vờ nói.

”Ta cho ngươi một cơ hội làm nàng tỉnh.” Giọng nói lạnh lùng thị huyết của hắn vang lên không khỏi khiến hai người đang tranh luận nhỏ cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể.

”Thật ra có một cách. Nhưng cách này không có khả năng thực hiện.” Hàn Mạc cảm giác vô lực nói.

”Cách gì?” Hắn Nam Cung Thần lại một lần nữa lên tiếng chỉ ngắn gọn hai chữ đúng là kiệm lời hơn vàng mà.

Nhưng còn hơn là không nói gì, ai chả biết khiến hắn liếc mắt nhìn khó như tìm kim đáy bể mà khiến hắn nói chuyện còn khó hơn len trời gái sao a~

”Aizza... Là... Tìm người mà nàng đang mong ước được gặp nhất ở bên cạnh nàng nhỏ nhẹ gọi nàng, hứa hẹn, nỉ non a~ nhưng theo ta thấy các ngươi vừa gặp nàng thì làm sao biết được người nàng mong là ai mà tìm cơ chứ.” Hàn Mạc thở dài ngao ngán nói.

”Không còn cách?” Nam Cung Thần có hơi lo âu nhăn mi hỏi.

”Thật ra, nếu nàng là người đó thì có lẽ chúng ta sẽ không cần lo lắng.” Hàn Mạc lại lần nữa bí hiểm.

”Người đó? Là người nào vậy?” Bạch Hổ hồ nghi hỏi.

”Nàng rất giống một người, không là một trong những người của bộ tộc đó...” Hàn Mạc có hơi suy tư nói.

Lời nói có phần hơi khó hiểu khiến Bạch Hổ như lạc vào sương mù mà Nam Cung Thần đôi mắt đã sâu thẳm.

Không lẽ nàng thật sự là một trong những người đó.

End chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.