Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 7: 7: Nữ Nhân Không Có Liêm Sỉ





Thiếu nữ này ăn mặc thật vô cùng dã tính, ngực trần lộ ra khe ngực, quần bó đang mặc như loại quần ngắn thời hiện đại để lộ cặp đùi trắng ngần đầy đặn không dư thừa khiến ánh mắt đám nam nhân bên dưới nhìn vào cặp đùi nàng mà hai mắt như lồi ra ngoài, nước dải chảy ra khóe miệng.
"Bổn nữ hiệp đến đây."
Trong tay nàng cầm một cây trường tiên dài mấy xích, nàng vung vẩy hỏa xích liên tục công kích lên đám cướp, một luồng cương khí mạnh mẽ đánh thẳng lên thân thể đám cướp khiến bọn chúng hai mắt nhìn nhau, bắt đầu nở nụ cười.
Thiếu nữ đáp lên trước xe ngựa, mắt nhìn đám tặc nhân dâm đãng lướt trên thân thể nàng khiến nàng tức giận sinh khí, lần nữa ve vẩy trường tiên đánh tới, đám cướp không chút đề phòng, tất cả bọn chúng đều nhận ra thiếu nữ này mới chỉ là Linh Sĩ thất giai, không có bao nhiêu lợi hại, đòn đánh ra với chúng như gãi ngứa.
Nhưng sự việc phát sinh khiến cả đám kinh hãi, hai tay ôm chặt thân thể, gào thét đau đớn từng tên ngã xuống mắt trợn trừng không tin tưởng, khí tức sinh mệnh tắt liệm không còn sinh cơ.

Cứ như vậy hơn 20 tên cướp đều chết một cách, da thịt tái lạnh như bạch thi, xác chết ngã đầy đất.
Thiếu nữ hai mắt cũng trợn lớn, không thể tin tưởng nhìn trường tiên trong tay, có một loại phấn khích khó nói, chống hông ha hả cười lớn.

"Biết sự lợi hại của bổn nữ hiệp chưa."
"Này nữ nhân điên.

Mau tránh đường."
Âm thanh lạnh lẽo của Dạ Khinh Ưu cắt đứt giây phút tự sướng của thiếu nữ, nàng vô cùng tức giận không nghĩ tới lại có kẻ vô ơn như vậy, tức giận quay người định chửi nhưng khi thấy vẻ tuấn lãng phi phàm của Dạ Khinh Ưu liền quên mất trời đất, quăng mất liêm sỉ nhìn không dời mắt.
"Soái ca a."
"Bệnh à, ta bảo cô tránh đường."

Không hiểu sao khi thấy nữ tử kia nhìn hắn làm hắn rất không thoải mái, lần đầu có một loại cảm giác bản thân là con mồi.

Thiếu nữ lấy tay lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng, nghiêm túc nhìn hắn thân pháp mau lẹ chạy tới túm chặt cổ tay Dạ Khinh Ưu.
"Được, ta quyết định ngươi sẽ trở thành đấng lang quân của ta."
Bị thiếu nữ nắm chặt tay khiến Dạ Khinh Ưu rất khó chịu, lại không cảm thấy thích thú dù cho thiếu nữ này trời sinh cũng là một mỹ nữ xinh đẹp.
Dạ Thiên Tuyết ló đầu ra thấy một nữ nhân đang nắm chặt tay Dạ Khinh Ưu liền phồng má di động tới nắm chặt cổ tay thiếu nữ buông ra rồi kéo Dạ Khinh Ưu lại, ngực nhỏ ép sát trên cánh tay hắn, mắt nhìn thiếu nữ mới tới vô cùng cảnh giác.
Thiếu nữ này không ngờ lại bị một tiểu nữ hài giành mất nam nhân, có một loại quái dị không nói nên lời.

"Ta có thê tử rồi, ngươi có thể rút lại tâm tư."
Dạ Khinh Ưu ôm chặt lấy Dạ Thiên Tuyết, như để chứng minh còn quay qua hôn vào miệng Dạ Thiên Tuyết một nụ hôn dài khiến nàng xấu hổ, vừa thẹn thùng lại hạnh phúc tràn ngập khi nghe Dạ Khinh Ưu bảo nàng là thê tử cửa hắn.
Thiếu nữ không thể tin nhìn Dạ Khinh Ưu khinh nhờn một cái thiếu nữ, như sét đánh ngang tai, nàng thế mà không biết nam nhân tuấn mỹ này lại là một cái la lỵ khống, chỉ yêu thích trẻ nhỏ, một tên bị bệnh biến thái a.
Nhưng mà nàng không quan tâm, ai bảo hắn đẹp trai như vậy.

Thiếu nữ vẫn vô cùng kiên quyết, ánh mắt cảm thông nhìn hắn, ra lời dụ dỗ.
"Ta dù không được nhỏ như nàng nhưng cảm xúc rất tuyệt.


Nếu ngươi đồng ý làm phu quân ta, ngày ngày ta sẽ cho ngươi bóp."
"Ta lại là ân nhân của ngươi nữa.

Có phải nên lấy thân báo đáp."
Thiếu nữ coi như một lẽ đương nhiên, nâng lên bầu ngực đung đẩy vô cùng hại mắt, bộ ngực lớn quá khổ cứ như sắp buông lụa, khi nàng đẩy lên hai bầu ngực như muốn xé áo lộ ra hai khỏa anh đào hồng hồng.
"Tiện nữ."
Dù còn rất nhỏ nhưng Dạ Thiên Tuyết đã nhận ra nguy cơ, tức giận mắng thầm, hai mắt nhìn xuống ngực thấy nó còn chưa phát dục, hận chỉ mong mau phát dục cho nó căng phồng thỏa mãn Dạ Khinh Ưu.
Dạ Khinh Ưu hai mắt trợn trừng nhìn thiếu nữ khiêu khích, không ngờ phía dưới có chút cứng lên, khó khăn nuốt nước bọt quay đi.
"Ta sẽ suy nghĩ."
Nói rồi hắn chui vào xe, Dạ Khinh Tuyết cũng vào theo, mắt phức tạp nhìn xem thiếu nữ mang vẻ đắc ý cười mà thầm hận.

Nữ nhân kia quả nhiên vô sỉ, rõ ràng là nàng dùng băng pháp giết đám cướp, cuối cùng bị nữ nhân kia ngộ nhận.

Lại nói tới giao chiến của Dạ Thiên Hành và Hoa Sĩ Cương, cả hai khó phân thắng bại ngay lập tức.


Mà khi nhìn thấy chúng tiểu đệ đều nằm ngã ra đất như xác chết, Hoa Sĩ Cương còn đâu tâm trạng đánh nhau, co giò chạy nhanh hơn nhà có tang.
Dạ Thiên Hành không đuổi theo, cũng chả thù oán gì lớn nên tùy tiện thả Hoa Sĩ Cương một đường, tức tốc liền quay lại.

Ngay khi quay về chỗ xe ngựa không ngờ lại nhiều thêm một cái thiếu nữ xinh đẹp, có chút mơ hồ không hiểu.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều quay về xe tiếp tục công việc phu xe, thiếu nữ kia thấy xe ngựa muốn rời đi nhanh chóng leo lên trên xe, chui vào trong màn, nhìn thấy Dạ Thiên Tuyết hai mắt trừng trừng nhìn nàng như con mèo nhỏ bị giành mất đồ ăn có chút buồn cười, tiếu tiếu mặc kệ ngồi đối diện Dạ Khinh Ưu, hai mắt sáng long lanh không ngừng ngắm nhìn tuấn mỹ dung nhan.
"Xuất phát đi."
Được Dạ Khinh Ưu ra lệnh, Dạ Thiên Hành dẹp nghi hoặc sang một bên đánh cỗ xe ngựa rời đi.
Lúc này thiếu nữ trong xe liền bình thản tự giới thiệu bản thân.
"Thiếp thân tên là Hạ Nhu Nhi, Nhu trong ôn nhu hàm yếm, Nhi trong...!khụ ngây thơ dễ gần."
Hạ Nhu Nhi mỉm cười đầy tình ý, Dạ Thiên Tuyết liền cảm thấy không quen, quay qua nhìn Dạ Khinh Ưu thấy hắn không trả lời liền mỉm cười nhìn Hạ Nhu Nhi thể hiện sự đắc ý trong lòng.

Hạ Nhu Nhi rất không muốn để nữ hài này vào mắt, nhưng nghĩ tới sở thích của Dạ Khinh Ưu, đành dằn lòng hỏi.
"Tiểu muội muội, ngươi tên gì."
"Ta sao phải trả lời."
Dạ Thiên Tuyết vô cùng khó chịu quay người đi, Hạ Nhu Nhi chỉ cảm thấy trời đất thay đổi rồi, nhàm chán nhìn cặp nam nữ lạnh lùng mà cảm thấy nhàm chán bò ra bên ngoài nhìn Dạ Thiên Hành bắt đầu hỏi, nhìn tên ngốc này thế nào cũng biết tên hai người kia.
Dạ Thiên Hành thì rất không có kinh nghiệm đối phó nữ nhân, chỉ qua dăm ba câu liền bộc bạch danh tính ba người khiến Hạ Nhu Nhi cười đắc ý, nói đùa cùng Dạ Thiên Hành mấy câu rồi chui vào trong xe, tiếp tục ngắm nhìn Dạ Khinh Ưu.
Suốt đoạn dọc đường này, Hạ Nhu Nhi liên tục khiêu khích Dạ Khinh Ưu, đôi khi kéo vách áo mỏng lộ ra bầu ngực trắng ngần, khi lại vuốt ve chính hai đùi của mình khiêu khích, lại nới lỏng dây lưng để lộ viền trong chiếc quần lót nàng đang mặc, khóe môi đôi khi liếm liếm mị hoặc chết người.
Dạ Khinh Ưu chỉ thấy trời đất thay đổi rồi, chỉ mới qua hơn 20 năm không quan tâm thế tục mà nữ tử bây giờ càng ngày càng bạo gan, y phục cũng đổi mốt đổi sang kiểu trang phục hiện đại của kiếp trước rồi.


Nhìn thân thể nóng bỏng, hai bầu ngực to tròn đung đẩy lên xuống, da thịt tươi mát vừa che lại khiêu khích, côn thịt phía bên dưới hắn đã phình to ra rồi.

Hạ Nhu Nhi dời ánh mắt nhìn xuống hạ thể nam nhân mà tự cảm thấy tự hào, hành động càng thêm táo bạo cố ẩn giấu sự thẹn thùng cùng xấu hổ bên trong.
Cuối cùng vẫn là Dạ Thiên Tuyết không chịu được, lấy ra y sam rộng thùng thình che đậy xuân quang của nữ nhân không biết xấu hổ, hai nàng giằng co cuối cùng cũng làm Dạ Khinh Ưu mất đi hứng thú, mở ra rèm nhỏ nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trời chuyển đêm, đám người Dạ Khinh Ưu liền dừng lại cắm trại, vì trong tay Dạ Khinh Ưu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ trong giới chỉ nên chỉ cần nhóm lửa nghỉ ngơi.

Mặc dù hắn không cần ăn nhưng vẫn cùng với Dạ Thiên Tuyết người đút ta ăn làm Dạ Thiên Hành mở to mắt mà nhìn, cuối cùng vẫn là chấp nhận sự thật mà quay người đi tìm một góc tự an ủi tâm linh.

Hạ Nhu Nhi cắn mạnh mảng thịt trong tay, đôi khi lại đút cho Dạ Khinh Ưu nhưng hắn không thèm ăn, quay đầu như không thấy nàng làm Dạ Thiên Tuyết vui vẻ vô cùng.

Cuối cùng Hạ Nhu Nhi cũng phải bỏ cuộc nhai ngấu nghiến sạch sẽ miếng thịt trong tay, quay đi tìm một chỗ nằm ngủ, dù sao di chuyển cả ngày khiến nàng có chút không thích ứng, nàng lại mới chỉ là Linh Sĩ nên không thể không cần ngủ như đám người Dạ Khinh Ưu được.
Ánh trăng treo lên đỉnh đầu, một luồng sáng đỏ lóe lên đánh thức Hạ Nhu Nhi vừa say giấc, nàng khó chịu cầm mảnh ngọc bội khắc hình hỏa loan trong tay, bực bội nhíu mày, sau một lúc câu thông sắc mặt một mảng trắng xám.
Nàng vội vã ngồi dậy, không nói một lời liền rời đi.
Dạ Khinh Ưu mở mắt nhìn nữ nhân phiền toái đã bỏ đi cũng không quan tâm quá nhiều, nằm ngửa ra đất nhìn lên bầu trời đầy sao, một loại hưởng thụ hiếm có mà trước giờ hắn không nhận ra.
Bất chợt hai hàng lông mi hắn cau lại, thần thức quét quanh một lượt liền nở ra một nụ cười.
"Không ngờ lại tìm được hắn ở đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.