Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 422: 422: Đại Đạo Thiên Ma





Không gian bóng tối bao trùm, Dạ Khinh Ưu và Dương Thanh Nhân đồng loạt xuất hiện.

Dương Thanh Nhân thân thể vừa khôi phục, đã phải phát động Quang Minh Chi Lực, ánh sáng bao trùm, đem cảnh vật xung quanh nhìn một lượt rõ ràng.
Vừa nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, Dương Thanh Nhân đã tránh không khỏi một phen sợ hãi.

Hắn không hề nhận ra đây là loại địa phương nào, Thiên Đạo Nhãn phát động không hề cho ra thông tin, rõ ràng nơi này đã vượt ra xa phạm vi Thiên Đạo chưởng quản, làm cho gương mặt hắn trầm xuống.
Kinh khủng hấp lực của nơi này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là do sự tồn tại của hai cái hắc động đang thôn phệ vạn vật.

Đây là lỗ đen theo kiếp trước của Dạ Khinh Ưu, bên trong chứa Hư Vô Chi Lực có thể xóa sổ vạn vật thành hư vô, dù là ánh sáng đi vào cũng không cách nào thoát ra, còn có hấp lực cường đại, dọa cho dù là Dương Thanh Nhân cũng không thể chống lại, chỉ có thể bị kéo vào bên trong không gian này.
" Họ Dạ, ngươi chuẩn bị thật kỹ.

Chẳng lẽ dự tính cùng ta liều mạng? "
Dương Thanh Nhân không khỏi kinh hãi, Dạ Khinh Ưu chính là kẻ đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, cái tên này không ngờ lại có thể tìm được địa điểm vừa hay khắc chế hắn.

Không chỉ có Hư Vô Chi Lực đáng sợ đem Quang Minh Chi Lực của hắn chôn vùi, lại còn không gần với điểm có ánh sáng tồn tại, làm hắn không cách nào xác định rõ ràng vị trí.
Thậm chí dưới hoàn cành này, hắn còn không thể mượn Thiên Địa Linh Khí để đàn áp Dạ Khinh Ưu.

Còn có hai cái lỗ đen kia, tựa như đang cắn nuốt lẫn nhau vậy, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ sợ hắn chính là kẻ tiếp theo bị lỗ đen cắn nuốt.

Dù là Thiên Đạo, cũng cứu không được hắn một bước này.
" Vốn định không dành cho ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm đường chết thì đừng trách ta.

"
Dạ Khinh Ưu híp mắt cười, hắn thân mang huyết mạch Dạ Uyên Cổ Mạch, bên trong bóng tối có thể hấp thu biến thành Dạ Giới cho bản thân sử dụng, hết sức cường đại.


Tại nơi này, dù Dương Thanh Nhân mạnh mẽ đến mấy cũng không có cơ may áp đảo hắn.
" Khốn kiếp.

"
Dương Thanh Nhân tức giận mắng một tiếng, hắn không dám coi thường, vội đem toàn bộ bản lĩnh bộc phát.

Hắn bắt buộc phải giải phóng ra Quang Minh Điệp Giới của bản thân, biến không gian trở nên quang huy chói lọi, bên trong vô số tiểu thiên sứ cánh trắng vỗ đập đôi cánh, phóng ra Quang Minh Thánh Lực, nghiền nát vạn thể tà ma.
Dạ Khinh Ưu đồng dạng phóng thích Dạ Giới, nhờ vào bóng đêm xung quanh bao trùm, có thể cùng Quang Minh Điệp Giới của đối phương đối chiến.

Hắn từ bên trong Dạ Giới, tụ thành từng mũi hắc thương, tạo thành một kích Tốc Thương, gia tăng tốc độ cho từng kích, ném ra như mũi tên phóng thẳng vào Quang Minh Điệp Giới, đem từng cái tiểu thiên sứ xuyên thủng, xóa sổ sự tồn tại.
Nhìn cảnh này, Dương Thanh Nhân chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn, Thiên Đạo Nhãn phát huy cực hạn, đem Thiên Địa Linh Khí bao phủ xung quanh Đạo Giới của hắn, muốn biến Quang Minh Điệp Giới thành một thế giới có sự sống chân chính, nhờ đó mà có thể phát huy ra được Thiên Địa Linh Khí.
Dạ Khinh Ưu bình tĩnh quan sát, dù cho hai cái lỗ đen đang cuốn lấy nhau, dần dung nhập làm một, đem hắn sắp bị hút vào bên trong, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn.
Dù rằng chiếm được tiên cơ, nhưng Dương Thanh Nhân không phải là đối tượng Dạ Khinh Ưu có thể kích sát.

Dù sao tu vi của đối phương ngang ngửa Thiên Đạo, muốn giết được chí ít hắn phải càng thêm thấu hiểu pháp tắc thời không, thậm chí đột phá cảnh giới, ảnh hưởng đến cả Khí Vận tại thân của Dương Thanh Nhân.
Hiện tại hắn chưa giết được Dương Thanh Nhân, chỉ có thể làm đối phương tổn hại.

Đợi đến khi đối phương tụ thành Thiên Địa Linh Khí, có thể mượn nhờ nó mà di chuyển Đạo Giới, rời khỏi nơi này.
Dạ Khinh Ưu cảm giác Dương Thanh Nhân cùng Thánh Bia có quan hệ, dù không giết được đối phương, hắn cũng muốn đem quan hệ của Thánh Bia cùng đối phương cắt đứt.
Như nghĩ tới cái gì đó, trong tay Dạ Khinh Ưu lập tức xuất hiện một cái hắc quan, chính là vật trước đó lấy từ Dạ Kiêu, hắn đã từng muốn mở ra hắc quan, khi xác định được vật bên trong không hề có nguy hiểm với bản thân, thậm chí còn là đồ vật hắn khao khát.

Chỉ là hắn không dám liều mạng mở ra, muốn tìm một khoảng không gian không thể bị dòm ngó mới dám mở, bởi lẽ từ lần đối đầu Vô Danh, hắn biết có sự tồn tại từ trên cao, mọi hành động đều phải hết sức cẩn thận.
Khoảng không gian tồn tại hai cái hố đen này là hắn tốn thời gian qua tìm thấy, xác định nơi này Đại Đạo quy tắc triệt tiêu, muốn can thiệp dò xét giống như không có khả năng.

Vốn định sẽ tìm kiếm địa phương tốt hơn, nào ngờ cái tên Dương Thanh Nhân này từ đâu lại xuất hiện, khiến hắn không thể không ra mặt.


Dù không rõ bên trong hắc quan là gì, nhưng hắn chắc chắn là một dạng tồn tại khủng bố, đủ sức đe dọa cả Dương Thanh Nhân, Dạ Khinh Ưu không buông tha cơ hội, đem hắc quan phóng ra ngoài, vứt xuống Quang Minh Điệp Giới của đối phương.
" Cái quỷ gì? "
Cảm nhận sự tồn tại đáng sợ, Dương Thanh Nhân không khỏi bất an nhìn về, thấy Dạ Khinh Ưu ném một cái quan tài đen tuyền về phía mình, sau đó từ bên trong lan tỏa ra loại lực lượng chỉ một chút đã nghiền nát cả không gian Đạo Giới của hắn.
Răng rắc…
Trước sự bàng hoàng của Dương Thanh Nhân, từ bên trong hắc quan, một thực thể bước ra, không có nhân dạng, bị bao trùm bởi khói vụ màu đen, ánh mắt đỏ rực đáng sợ.
Trực giác để cho Dương Thanh Nhân quyết đoán xoay lưng, mặc kệ Đạo Giới còn chưa hình thành, dùng toàn bộ tốc độ, hóa thành thiểm quang bỏ chạy, cho dù biết là làm như vậy sẽ khiến hố đen hút hắn càng mau.
Bóng đen kia nhìn Dương Thanh Nhân đang tức tốc bỏ chạy, không thèm đuổi theo, bàn tay vươn ra, không gian giống như sợi dây bị kéo lại, khiến Dương Thanh Nhân tuyệt vọng nhận ra, hắn càng tiến về phía trước, thì vẫn trở lại về vị trí ban đầu.
" Không Gian Chi Lực!! Loại trình độ này, đã luyện thành Không Gian Đại Đạo rồi.

"
Dạ Khinh Ưu cũng tu luyện Không Gian Pháp Tắc, ngộ tính càng là cường đại, chỉ cách ngưỡng cửa Không Gian Đại Đạo còn không xa, dĩ nhiên nhận ra thủ đoạn mà cái bóng đen kia sử dụng.

Không Gian Chi Lực của đối phương sử dụng đã vượt xa hắn, chỉ sợ là đứng trước mặt đối phương, đến cả hắn cũng không có cơ hội bỏ chạy.
Dạ Khinh Ưu không khỏi bất an một phen nghịch dại này, dù biết bên trong hắc quan tồn tại này sẽ không gây nguy hiểm cho hắn, nhưng chưa chắc chắn lắm khi chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Hắn vẫn không an tâm khi nhìn đổi phương thi triển Không Gian Đại Đạo.
Chẳng qua dù trong lòng có chút bất an, nhưng càng nhìn bóng đen kia, hắn lại càng có cảm giác khát khao, giống như muốn đem đối phương thôn phệ, cắn nuốt sạch sẽ.

Bản thân hắn cũng không rõ ràng đây là loại cảm giác gì.
" Phốc… "
Bóng đen kia đột nhiên đánh ra một quyền, hết sức đơn giản, đã đem Dương Thanh Nhân đánh thành từng mảnh thịt, Quang Minh Chi Lực tụ hội lại đem hắn cấp tốc khôi phục.

Gương mặt Dương Thanh Nhân tái nhợt, Thiên Đạo Nhãn giống như phát huy tác dụng, đem không gian lực lượng của bóng đen chống lại, nếu không một quyền kia sợ rằng không để Dương Thanh Nhân có cơ hội hồi sinh.
Răng rắc… Răng rắc… Răng rắc…
Bóng đen kia điên cuồng vung đấm, đem mảnh không gian đánh nứt vỡ, không cho Dương Thanh Nhân một chút cơ hội.


Hai cái lỗ đen kia vốn đang điên cuồng thôn phệ trong không gian, bóng đen kia lại dùng không gian trùng điệp đè ép, khiến cho Hư Vô Chi Lực bên trong vậy mà bị nghiền nát, không biết từ bao giờ mà hai cái lỗ đen kia đã biến mất không còn.
Dương Thanh Nhân thì càng thê thảm, bên trong không gian tăm tối chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng lờ mờ, là tia sinh mệnh cuối cùng của Dương Thanh Nhân.
Bóng đen kia vốn định chấm dứt sinh mạng của Dương Thanh Nhân nhưng hướng ánh mắt quay lại, đôi mắt đỏ trong không gian tăm tối vô hạn vẫn phát sáng, nhìn về phía Dạ Khinh Ưu, làm cho hắn cảm giác bất an, lại không hiểu sao cảm thấy thân thuộc.
" Chủ nhân… chủ nhân… "
Bóng đen phát ra tiếng nói ồm ồm, xuyên qua cả không gian, trực tiếp tới tai Dạ Khinh Ưu, ở trong chân không này, tiếng nói cũng không thể truyền tới tai hắn rõ ràng như vậy, thế mà hắn vẫn có thể nghe thấy được bóng đen kia nói cái gì.

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, không có sợ hãi, cảm thấy kẻ kia đối với hắn hết sức thân thiết, liền hỏi.
" Ngươi là ai? "
" Chủ nhân… chủ nhân… "
Bóng đen kia vẫn chỉ lặp lại câu như vậy, không gian rung chuyển, ngay trước mắt Dạ Khinh Ưu, bóng đen lần nữa xuất hiện, đôi mắt đỏ rực nhìn vào hắn.

Nó lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, đem toàn thân nguyên thần mới hình thành tiến nhập vào mi tâm của Dạ Khinh Ưu.
" A… "
Đầu óc của Dạ Khinh Ưu nháy mắt như muốn nổ tung, hắn trong lúc nhất thời tiếp nhận vô số ký ức của bóng đen kia, giống như cộng hưởng, trở thành một phần của bản thân.

Dù chỉ diễn ra một thời gian nhưng cơn đau như kéo dài hàng thế kỷ, làm sắc mặt Dạ Khinh Ưu trở nên vặn vẹo, mồ hôi chảy ròng.
Đem toàn bộ nguyên thần của bóng đen kia hấp thu, Dạ Khinh Ưu vẻ mặt trở lại bình lặng như cũ.

Đôi mắt hắn mở ra, càng thâm sâu khó dò, giống như thoát thai hoán cốt, vẫn là hắn nhưng nhiều hơn một loại cổ lão tang thương khí tức.
" Ra là vậy… Đại Đạo Thiên Ma… "
Tiếp nhận một lượng kiến thức mới, Dạ Khinh Ưu biết cái bóng đen trước mắt vậy mà lại do hắn tạo ra, dù không hoàn toàn nhớ lại kiếp trước, nhưng một phần đủ để Dạ Khinh Ưu hiểu được một điều, hắn còn chưa hoàn toàn hiểu hết chính mình.
Đại Đạo Thiên Ma chính là Đại Đạo quy tắc chính tay Dạ Khinh Ưu phong ấn vào một tia phân hồn của hắn.

Chỉ cần đợi hắn thức tỉnh, đem Đại Đạo Thiên Ma từng cái hấp thu, liền có thể khôi phục lại Đại Đạo Chi Năng, ngộ ra Đại Đạo quy tắc.
Đồng nghĩa hắn không cần tốn thời gian để đốn ngộ từng loại Đại Đạo, bởi vì vốn dĩ Đại Đạo Thiên Ma cũng chính là Đại Đạo của hắn.

Chỉ cần cắn nuốt chửng Đại Đạo Thiên Ma, đồng nghĩa với việc hắn sẽ khôi phục Đại Đạo vốn có lúc trước.
Đại Đạo Thiên Ma này được hắn phong ấn bên trong hắc quan, thời gian dài trôi không biết bao tuế nguyệt vẫn giữ lại một tia thần trí, thế nên hắn mới có thể thuận lợi khống chế.


Nếu như không phải vậy, dù Đại Đạo Thiên Ma là phân hồn của hắn, nhưng lâu ngày sẽ sinh ra Linh Trí của riêng mình, sinh ra tính kháng cự, nào có dễ dàng chịu cho hắn cắn nuốt.
Hắn dù thức tỉnh chút ký ức, nhưng còn không có quên mục tiêu.

Ánh mắt nhìn sang Dương Thanh Nhân, nhân cơ hội đang nắm giữ Không Gian Đại Đạo, liền đem đối phương diệt sát.
Dương Thanh Nhân vừa khổ sở đem thân hình hội tụ, Thiên Đạo Nhãn vì tiêu hao quá độ mà hai mắt muốn khép lại.

Hắn cắn răng, dự định sẽ hi sinh thân mình, để một tia phân hồn quay trở về, cùng lắm là tu luyện lại từ đầu mà thôi.
Chẳng qua, hắn còn chưa kịp thực hiện ý đồ, một bàn tay đã vươn ra, chụp lấy đầu hắn, trong sự kinh hãi của Dương Thanh Nhân, không gian toàn bộ phong bế.

Một đôi tròng nhãn của hắn bị ngón tay Dạ Khinh Ưu chọc vào, hai mắt Dương Thanh Nhân bị móc lấy kéo ra ngoài, mặc cho hắn đau đớn la lên.
" Aaaaa...!"
Trong tay Dạ Khinh Ưu, hai cái tròng mắt dính đầy máu tươi xuất hiện, Thiên Đạo Nhãn của Dương Thanh Nhân bị cướp đoạt, dù cho hắn có Khí Vận chiếu cố, nhưng đứng ờ trước Đại Đạo lực lượng, cũng không thể làm ra phản kháng gì, huống hồ chính hắn còn chưa có chân chính dung hợp với Thiên Đạo Nhãn.
" Yên tâm, ta sẽ sớm đem nhi tử của ngươi đi theo ngươi.

Để cha con đoàn tụ, gia đình hạnh phắc.

"
" Không, ngươi không thể.

Ta là Thiên Đạo hóa thân, là Thánh Chủ của Thánh Vực, nếu giết ta thì ngươi sẽ… "
Dạ Khinh Ưu không quan tâm Dương Thanh Nhân nói nhảm, đem hai tròng mắt trong tay bóp chặt, bàn tay vươn ra, dùng Không Gian Chi Lực nghiền nát thân thể Dương Thanh Nhân.
Vốn dĩ tồn tại tự cho mình là đứng đầu phiến Vũ Trụ này liền cứ như vậy mà thân thể phá toái, khi đứng trước Không Gian Đại Đạo không có một tia chống cự, một chút thần hồn cũng không còn xót lại.
Dạ Khinh Ưu biết Dương Thanh Nhân còn chưa có chính thức chết đi dễ dàng như vậy, là một trong hai người có liên kết với Thánh Bia Đạo Giới, có lẽ kẻ này còn sót lại một phần hồn trong đó.

Chẳng qua, phần hồn này sẽ đi chuyển thế đầu thai lần nữa, biến thành người mới, cũng không còn liên kết với Thánh Bia nữa.
Như vậy, có thể điều khiển Thánh Bia mà nói hiện tại chỉ còn có Dương Thiên Hạo.

Mà phần hồn sót lại của Dương Thanh Nhân chuyển thế đầu thai, hắn sẽ sớm tìm ra, đem đối phương giết lần nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.