Ma Tồn

Quyển 1 - Chương 18




Hoa Lan nhỏ không bao giờ ngờ rằng, trường kiếm Sóc Phong mà Đông Phương Thanh Thương muôn vàn cực khổ lấy về, nói vứt là vứt ngay…

Hắn vứt trường kiếm lại Thủy tinh thành ở chợ yêu cho mấy người thợ làm vỏ kiếm, sau đó cưỡi mây đến Lộc thành.

Lộc thành là trọng địa quân sự then chốt của Đại Tấn, tòa thành này đã sừng sững trong mua gió ba trăm năm, nhưng nay lại đang lung lay. Nguyên nhân không ngoài điều gì khác, Đại Tấn sưu cao thuế nặng, cứ ba năm lại hạn hán một lần, bá tánh khổ không kể xiết. Chẳng những thế Đế vương còn không màng triều chính, ngày đêm xa hoa hưởng lạc, cuối cùng khiến bá tánh khắp nơi giương cờ tạo phản.

Phản quân gặp phải quân triều đình hủ bại, thế như chẻ tre, giết thẳng đến Lộc thành.

Tuy nhiên Lộc thành dù sao cũng là trọng địa quân sự, phản quân công đánh không thành nên đã đào hào vây thành, định giam hãm quân ở Lộc thành đến chết, ép tướng giữ thành ra đầu hàng. Nhưng Lộc thành quanh năm tích trữ lương thực, tướng giữ thành không chịu đầu hàng.

Mãi đến hôm nay, phản quân đã cắm trại trước Lộc thành tám ngày, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e lương thảo của phản quân sẽ có vấn đề

“Ngày kia họ nhất định sẽ công thành.” Hoa Lan nhỏ đứng trên tường thành của Lộc thành, cúi đầu nhìn đại quân xa xa phía ngoài nói: “Thường thì chủ nhân sẽ viết là mười ngày sau công thành.”

Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không hứng thú với những chuyện này, quay người đi lên tường thành đang phòng bị nghiêm ngặt. Hắn đã thi triển thuật ẩn thân, dù đi ngang trước mặt các binh sĩ thủ thành nhưng không ai phát giác.

Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo một vòng quanh gương mặt các binh sĩ thủ thành, “Tạ Uyển Thanh không có ở đây.” Nói xong, hắn nhảy xuống tường thành, đi vào trong thành.

Trong thành giới nghiêm ban đêm, trên đường không một bóng người, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, không khí như vậy khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy nặng nề, nàng tìm đề tài nói chuyện để giải tỏa cảm xúc, “Đại ma đầu này, ngươi vội vàng tìm Tạ Uyển Thanh có phải vì ngươi yêu cô ấy không?”

Đông Phương Thanh Thương chả buồn nghe nàng hỏi.

Hoa Lan nhỏ bĩu môi, “Ta đoán chắc là không phải đâu.” Hoa Lan nhỏ nói: “Theo quan sát của ta trong thời gian này, ngươi ấy à, nhỏ mọn xấu xa, nhớ đến một người như vậy nhất định không phải vì yêu người ta, ngươi giống như kẻ trộm nhớ của cải, chó nhớ bánh bao hơn…”

Đông Phương Thanh Thương: “… …”

Hoa Lan nhỏ tiếp lời: “Ta cảm thấy nhất định là ngươi tìm cô ta báo thù thì có.”

Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, “Bổn tọa hành sự thế nào cần ngươi hỏi đến à? Đến lúc bổn tọa giết cô ta, ngươi tự mình lấy cơ thể của cô ta dùng đi…”

“Ngươi muốn giết cô ấy!” Hoa Lan nhỏ ngắt lời hắn, trợn mắt nói, “Vậy sao được! Nếu dương thọ của cô ấy chưa tận, ngươi giết người ta sẽ phạm Thiên điều đó. Đến lúc đó ta vào trong cơ thể người ta, coi như là cướp đồ của người ta, điều này hoàn toàn khác với chuyện chờ dương thọ cô ấy tận rồi ta đi nhặt xác”.

Đông Phương Thanh Thương chỉ hừ mũi với với luận điệu của Hoa Lan Nhỏ, đang định phản bác nàng bỗng thấy bên cạnh có một toán quân vội vàng đi tới, cầm đầu là một nữ nhân có thân hình duyên dáng thân mặc khải giáp.

Nàng ấy lệnh cho người canh giữ đầu hẻm, chỉ đưa một đại phu cùng vào con hẻm, đi qua hai ba ngôi nhà thì đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo theo bóng nữ nhân đó, sau đó không hề do dự mà theo nàng ấy vào tiểu viện.

“Đây là Tạ Uyển Thanh à?” Hoa Lan nhỏ hỏi, “Sao ngươi biết là cô ấy?”

Hắn không đáp, nhưng hoa lan nhỏ cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn đang ngầm sục sôi.

Bước vào tiểu viện, một mùi thuốc nồng nặc xộc ra, Đông Phương Thanh Thương không vào từ cửa mà xuyên thẳng qua bức tường vào trong. Trong nhà, một nam nhân sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên giường, nữ nhân mặc khải giáp đang đứng bên cạnh y, thân hình thẳng tắp lão luyện hiếm thấy ở nữ nhân bình thường, nhưng lúc này đây giữa đôi mày nàng ấy đậm đầy nét u sầu.

Đại phu bắt mạch cho nam nhân, sau đó vuốt râu lắc đầu.

Nữ nhân không lên tiếng, cho đại phu ra ngoài kê đơn rồi ngồi bên cạnh nắm tay nam nhân, vuốt ve lòng bàn tay y.

Nam nhân kia mở mắt lặng lẽ nhìn nữ nhân, gương mặt tái nhợt nở nụ cười, sau đó nắm lại tay nữ nhân, viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng ấy. Nữ nhân nhìn thấy, im lặng hồi lâu rồi cũng viết mấy chữ vào lòng bàn tay y, nhưng đang viết nửa chừng, hình như không muốn viết tiếp nữa, cúi đầu bất động, tựa như vô cùng chán nản.

Nam nhân vẫn nắm tay nữ nhân, mười ngón đan chặt vào nhau, dường như âm thầm khích lệ nàng ấy.

Không khí giữa hai người tuy nặng nề nhưng lại tràn đầy tình cảm khiến Hoa Lan nhỏ vô cùng cảm động, “Thì ra là một nam nhân câm điếc bệnh tật và nữ tướng quân, hai người này nhất định vô cùng yêu thương nhau… Này này này! Đông Phương Thanh Thương! Ngươi muốn làm gì?”

Nàng chỉ thấy tay phải của Đông Phương Thanh Thương hóa thành trảo, móng tay lóe hàn quang định chộp vào lưng nữ tướng quân. Hoa Lan nhỏ giật mình kéo tay phải của hắn lại, siết chặt vào ngực hắn, “Lúc này mà ngươi lại muốn giết cô ấy sao?”

Ma Tôn đại nhân hiển nhiên rất bực tức, “Sớm muộn gì cô ta cũng phải chết, bổn tọa giúp cô ta giải thoát thì có gì không tốt?”

“Dù sao sớm hay muộn gì cũng chết, ngươi chờ mấy ngày nữa thì có sao đâu!” Hoa Lan nhỏ nói: “Nếu cô ấy là Tạ Uyển Thanh, vậy chắc không sống được mấy ngày nữa, vỏ kiếm Sóc Phong cũng chưa làm xong, ngươi ở đây chờ đi.”

Sắc mặt Ma Tôn đen sì: “Buông ra.”

“Không buông.”

“Còn gây rối nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống thuốc X.”

Hoa Lan nhỏ ngây người, nổi cáu: “Nếu ngươi cho ta uống thì ta sẽ đi tìm nam nhân thật đó.”

Toàn thân Ma Tôn đại nhân cuồn cuộn sát khí.

“Ai đó?” Nữ nhân mặc giáp đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm về hướng Đông Phương Thanh Thương.

Hoa Lan nhỏ giật mình, suýt chút tưởng rằng nữ nhân này thật sự nhìn thấy Đại ma đầu. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, nữ nhân mặc khải giáp ấy chỉ nhìn về hướng Đông Phương Thanh Thương chứ không thật sự thấy được hắn.

Nghĩ cũng phải, chỉ là một phàm nhân sao có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Ma Tôn, nhưng có thể cảm giác được sát khí đã là điều không dễ dàng rồi, nữ nhân này không hề bình thường… Hoa Lan nhỏ nhíu mày, trong ánh nến chập chờn, nàng bỗng cảm thấy thân hình của nữ nhân này khá quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Không khí trong phòng trầm lắng một hồi, nam nhân bệnh tật sau lưng kéo tay nàng ấy, nữ nhân quay đầu lại, mỉm cười với y, chậm rãi nói: “Tại ta căng thẳng quá thôi.” Đọc được khẩu hình, nam nhân âm thầm hiểu lòng nàng ấy, nắm tay nàng ấy cười nhẹ.

Nữ nhân thu kiếm lại ngồi xuống cùng nam nhân kia, trong lúc Hoa Lan nhỏ tưởng suốt đêm nay họ sẽ yên lặng ngồi nhìn nhau như vậy, nữ nhân kia bỗng cúi đầu nói: “Mấy ngày nữa chắc người bên ngoài sẽ công thành, bọn họ định quyết một trận phá Lộc thành, nên khí thế chắc sẽ rất hung mãnh, còn phe ta thủ thành đã quá mệt mỏi… E là không chống đỡ nổi.” Nàng ấy nói quá nhiều, quá nhanh khiến nam nhân không kịp đọc được khẩu hình, nhưng y không vội, chỉ cười nhẹ nhìn nàng ấy. Nữ nhân kia cũng đang cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn y, tựa như đang nói những lời âu yếm chứ không phải những lời biệt ly.

“Tiên hoàng có ơn với Tạ gia, cho dù chiến tử, ta cũng không thể đầu hàng phản quân. Hôm nay đi chắc ta sẽ không quay về được nữa.” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mắt mũi, gò má, bờ môi nam nhân kia, “Ta biết, không có ta chàng cũng sẽ uống thuốc, sẽ sống cho thật tốt, không vấn vương quá khứ, không vứt bỏ bản thân, đúng không?”

Hai chữ cuối cùng, nàng ấy nói rất chậm rãi rõ ràng, nam nhân kia gật đầu.

Nữ nhân im lặng một lúc, sau đó ôm lấy nam nhân, vùi đầu vào hõm cổ hắn lâu thật lâu mới buông ra, “Trong quân còn có việc, ta đi trước đây.”

Khi nữ nhân bước ra khỏi phòng, Đông Phương Thanh Thương định đi theo, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn nam nhân trong phòng. Sau khi nàng ấy đi, dường như hắn đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, rã rời nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, là dáng vẻ sắp chết.

Hoa Lan nhỏ có chút không nỡ, nhưng nghĩ lại, đây là chuyện của phàm nhân, nàng không thể cam thiệp.

“Ngươi đồng tình với họ à?” Đông Phương Thanh Thương lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn sang chiếc gương trang điểm trên tủ, trong gương hiện lên hai khuôn mặt, một là hắn, một là Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ trong gương đang cúi đầu, hiếm khi có khoảnh khắc yên lặng như lúc này, “Chủ nhân từng nói, sinh lão bệnh tử thiên đạo luân hồi, kiếp trước có nhân kiếp sau có quả, chuyện thế gian vốn không có gì đồng tình hay không”.

Đông Phương Thanh Thương mỉa mai: “Nhưng ngươi vẫn đồng tình với họ.” Giọng điệu rất khẳng định.

Hoa Lan nhỏ yên lặng.

“Nếu ngươi không cản bổn tọa giết cô ta, bổn tọa có thể cho họ chết vui vẻ một chút.”

Hoa Lan nhỏ ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn thần sắc cao ngạo của Đông Phương Thanh Thương trong gương, giả vờ lo lắng cho hắn, “Nhưng làm vậy sẽ phạm Thiên điều…”

Ma Tôn đại nhân ra vẻ khinh bỉ, nói một câu Hoa Lan nhỏ rất muốn nghe: “Bổn tọa đã phạm vô số Thiên điều, có thêm chuyện này cũng chả là gì.”

Vậy là Hoa Lan nhỏ mừng rỡ, “Ta cản ngươi nhưng không cản được, chủ nhân sẽ không trách ta đâu.”

Đông Phương Thanh Thương phì cười.

Hoa Lan nhỏ rất vui. Trong gương, nàng dùng mặt cọ cọ vào má hắn, “Đại ma đầu, ngươi cũng còn có lương tâm.”

Thật ra bị Hoa Lan nhỏ cọ vào mặt, Đông Phương Thanh Thương chỉ nhìn thấy chứ không cảm giác được gì, nhưng nhìn Hoa Lan nhỏ cọ mặt vào má mình cười ha ha, Ma Tôn đại nhân bỗng thất thần, hắn quay đầu đi, không nhìn hai bóng người trong gương nữa, “Đừng hòng cản trở bổn tọa hành sự, nếu không sau khi ngươi rời khỏi cơ thể bổn tọa, bổn tọa nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán.”

Nhắc đến chuyện này, Hoa Lan nhỏ lại tâm sự trùng trùng, nhưng ngẫm kĩ lời Đông Phương Thanh Thương, nàng chớp mắt trái hỏi: “Nói vậy tức là nếu ta không cản trở ngươi hành sự, sau này ta rời khỏi cơ thể ngươi, ngươi sẽ không giết ta phải không?”

Đông Phương Thanh Thương bật hừ, không buồn đáp lời.

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Ngươi nói cho họ chết vui vẻ mà! Đây là vui vẻ kiểu gì vậy? Ngươi chơi ta à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.