Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 504: Vô Tận Thái Cổ Vực






Ngỡ ngàng ngơ ngác, quá nhiều đả kích, hai cái Hồng Chung Chi Hộ cùng xuất hiện, đả kích khiến người người ghen tị, ghen tị đương nhiên cũng có tự hào, tự hào vực nhỏ có thể xuất hiện thiếu niên sáng ngang với đại lục cấp cao, thiên tài của đại lục cấp cao có gì, Diệt Thế Kiếm chủ của Thiên Trọng Vực có cái đó, lại là ưu việt hơn nhiều.

Đối với Thiên Long cũng thế, hắn đã dùng hết lực lượng bản thân để phóng xuất chân khí trong người, hiện tại nếu xảy ra một cuộc chiến khác, chỉ có thể hấp thụ năng lượng của huyết châu, đó là trường hợp Lục Linh Cơ ăn gian không chịu thua dùng đan dược để chiến tiếp.

~ Ngươi vẫn còn con bài chưa ra, ngươi xem thường ta?
Lục Linh Cơ kìm nén tiêu hao giận dữ nhìn Thiên Long, nàng cảm thấy Thiên Long vẫn rất bí hiểm, loại người này luôn luôn đem đến cho người khác một cảm giác nguy hiểm ẩn mình trong bóng tối.

~ ta biết gì đâu, nếu như đánh tiếp biết đâu có thì cũng nên!
Thiên Long nhún vai không phủ nhận, con bài hắn đương nhiên còn, cong nhiều là đàng khác, Lục Linh Cơ cũng còn, hai bên hầu như mới dùng đến tám phần lực lượng có sẵn, không ai muốn bí mật của bản thân bại lộ quá nhiều, Lục Linh Cơ cũng thế mà Thiên Long lại càng vậy.

~ được ta thua!
Lục Linh Cơ cảm giác nếu bản thân còn cố đấm ăn xôi, khả năng cao bại dưới tay Thiên Long rất thê thảm, nàng cũng muốn giữ lại chút mặt mũi.

~ như lời đã định.


Thiên Long gật đầu cười nhẹ đang muốn nhảy về chỗ, trong đầu tuyệt nhiên lại được Lục Linh Cơ truyền âm mật ngữ:
~ đêm nay ta chúng ta có thể nói chuyện riêng một chít được không?
Thiên Long liền hiểu ra, để mà Lục Linh Cơ từ bỏ Vật yêu thích là rất khó, chắc nàng muốn ra điều kiện trao đổi, đương nhiên Thiên Long rẫm sẵn lòng.

Thiên Long gật đầu cho cái hẹn, sau đó lui về phía bản doanh, hiện tại đối với Thiên Long hắn, Thanh Ngọc Diệp và Lục Linh Cơ là hai tuấn kiệt thanh niên có thể nằm trong danh sách kình địch bất phân thắng bại với hắn, còn lại chưa ai cùng thời đại có thể đánh cùng với hắn một trận.

Đối với mọi người, hôm nay là ngày đại khai nhãn giới, họ đã được tận mắt xem Thiên Long chiến đấu nhưng họ vẫn thực sự chưa hiểu hết về thực lực Thiên Long, nó như một tầng sương mù nào đó rất khí chịu, càng tìm hiểu Thiên Long sâu bao nhiêu càng thấy Thiên Long bí ẩn bấy nhiêu.

Người hiểu Thiên Long nhất là Thanh Ngọc Diệp nhưng người mờ mịt nhất cũng là nàng.

Tiết mục khiêu chiến đã xong, người ra về người ở lại, Thái Băng Cốc rất mến khách, họ còn bày ra tiệc rượu long trọng kính mời mọi người rất nhiều.

Trời đổ về đêm, Thiên Long có hẹn với Lục Linh Cơ ở địa điểm đã định, hắn tới rất đúng giờ, nhưng Lục Linh Cơ tới sớm hơn hắn đã lâu.

Bọn họ hẹn nhau ở một toà núi sau thung lũng, cách trung tâm Thái Băng Cốc Ba mươi dặm, khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

~ ngươi tới thật sớm.

Thiên Long cười cười đi đến ngồi trên một cục đá cách Lục Linh Cơ ba trượng, ở giữa đốt một đống lửa khá to, họ bày ra hai tầng kết giới âm thanh tránh việc bị nghe lén.

~ ta không có nhiều thời gian, ngày mai ta phải về nơi ta sinh sống, ta vào vấn đề chính.

Lục linh cơ nay vận một bộ khinh bạc xiêm y, đứng trước mặt nước lấp lánh ánh lửa toát lên vẻ kiều mị hấp dẫn, Lục Linh Cơ chính là một cái vưu vật xinh đẹp, nhan sắc thuộc hàng top là chắc chắn, Thiên Long mới liếc qua thôi đã xuýt không kiềm lòng được rồi.

~ ngươi muốn gì?
Thiên Long thẳng thắn hỏi.

~ Đạo Hồn Chi Tâm, thứ trôi nổi trong thức hải của ngươi, thứ này đối với ta rất quan trọng.

~ tại sao ngươi biết ta có thứ này?

Thiên Long thắc mắc hỏi luôn, thức hải Thiên Long bên trong còn có ma kiếm, bất kể ai nếu muốn thăm dò đều bị Ma liếm phát hiện và phản phệ, việc thăm dò hay nhìn thấy là không thể nào.

~ Đạo Hồn Chi Tâm chỉ có thể ở trong thức hải không thể ở nơi nào khác, ta biết là vì Thánh Mẫu, nàng ta nhân lúc ta không để ý đã mạnh mẽ đưa vào cơ thể ngươi, rõ ràng nàng ta có giao kèo với ta, nếu ta thắng nàng ta sẽ đưa cho ta Đạo Hồn Chi Tâm.

Lục Linh Cơ nghĩ đến mà vẫn tức, Thánh Mẫu nữ nhân này không giữ lời hứa, lách luật nếu không Đạo Hồn Chi Tâm đã là của nàng.

~ ồ ra vậy, Thiên Long cười nhẹ không nói gì
xét theo gia tộc huyết mạch thì Thánh Mẫu là tỉ tỉ của hắn, người thân luôn nghĩ về nhau là chuyện chắc chắn rồi.

~ ngươi đến từ đâu?
~ ta từ Thái Cổ Vực!
~ cái gì?
Thiên Long giật mình đứng phát dậy, Thái Cổ Vực lại là Thái Cổ Vực, ở nơi này có một nữ nhân điên, nàng ta đã bắt Tuyết Băng Băng,Hư Huyễn, Hư Thước Thước, còn cả con gái mới chào đời của hắn Thiên Mộng Nhi.

~ được rồi ta có thể đưa Đạo Hồn Chi Tâm cho ngươi, bất quá khi ngươi trở về giúp ta một chuyện….

Thiên Long bình tĩnh lại cảm xúc kể chuyện đám nữ nhân của hắn cho Lục Linh Cơ, điều kiện, chỉ cần Lục Linh Cơ có thể tìm được bảo toàn an toàn cho bốn nữ nhân của hắn, Đạo Hồn Chi Tâm sẽ thuộc về nàng.

~ không ngờ ngươi lại có thù với người của Thái Cổ Vực như vậy.

Lục Linh Cơ cũng là bất ngờ về hoàn cảnh Thiên Long, bảo sao hắn phải nhanh chóng cường đại, nữ nhân của bản thân không nhờ bị bức ép bắt đi mỗi người lưu lạc một phương, chịu sao thấu, trên đời này gặp được một người không tiếc tính mạng truy tìm bảo vệ nữ nhân của bản thân như Thiên Long quả thực là hiếm, được làm nữ nhân của Thiên Long đó chính là ao ước của mọi nữ nhân, Lục Linh Cơ cũng sinh ra ghen tị.

~ Ngươi trước khi không có thực lực thì đừng nên có ý định đến Thái Cổ Vực.

~ Tại sao?
Thiên Long khí hiểu hỏi lại, vì sao Lục Linh Cơ lại nói như vậy, thực lực của hắn cũng rất mạnh tại sao lại không thể đến đó?
~ Thái Cổ vực chỉ là tên từ thời thái cổ mà sinh ra, đến nay Thái Cổ Vực đã khác xưa, lực lượng pháp tắc rất mạnh, mạnh gấp vạn lần nơi đây, ở đó cảnh giới Đại Thừa mà các ngươi ca tụng chỉ là kiến mà thôi, trên Đại Thừa còn rất nhiều cảnh giới, Thái Cổ vực lưu lạc ngoài vũ trụ, nó liên tục thôn phệ những vực lân cận, hiện tại Thái Cổ Vực đã rộng lớn vô biên vô tận, nó chính là một cái đại thế giới rộng lớn, với thực lực hiện tại của ngươi chính là đi hết đời cũng không thể rời khỏi một khu vực ở nơi đó.

~ có thể nói Thái Cổ vực rộng lớn vô tận, lực hút của nó rất có thể sẽ hút Thiên Trọng vực này của ngươi sát nhập vào nó trong vài trăm năm thậm chí vài chục năm nữa thôi.

Thế giới rộng lớn vô biên, qua sơ lược của Lục Linh Cơ, Thiên Long cảm giác bản thân bé nhỏ yếu đuối ra sao, vì vậy hắn phải cố gắng hơn, cố gắng nâng cao thực lực mới có thể bảo vệ người thân.


Thiên Long dùng Ma kiếm chặt Đạo Hồn Chi Tâm làm đôi, đột nhiên một nửa bị Thất tinh Long mạch hấp thụ, nó bay vào bên trong Hồ Quang nguyệt khí, đám cá Luân hồi liền dùng một loại năng lượng bao phủ lấy nó, Thiên Long cơ hồ bất ngờ không hiểu vì sao, nhưng còn một nửa còn lại, Thiên Long đục một miếng Linh Ngọc Nhũ thành một cái hộp rồi cho vào đựng.

~ đưa ngươi!
Năng lượng bên trong cuồng bạo khó đoán, Lục Linh Cơ cũng là giật mình nhận lấy, nàng không hiểu vì cái gì Thiên Long lại tin tưởng nàng như vậy, nói giao là giao.

~ ngươi không sợ ta thất hứa sao?
~ không sao, ngươi cứ giữ lấy, không biết không quan trọng, đánh một trận đã là bằng hữu.

~ haha ngươi rất biết nịnh người.

Thiên Long cũng không tiếc, nhưng hắn đang thắc mắc thứ này dùng để làm cái gì?
~ được rồi đồ cũng trong tay ngươi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc thứ đồ chơi này dùng để làm cái gì?
~ được ta nói cho ngươi biết ngươi đừng tiếc là được, thứ đồ này có thể ôn dưỡng nhục thể, đặc biệt ôn dưỡng sủng thú, thai nghén chi giác, tương truyền nó dùng để nuôi thần thú cùng thánh thú, có thứ đồ này trong tay, ngươi hoàn toàn có thể nuôi yêu thú, hung thú, yêu tinh, nuôi bọn chúng mạnh mẽ, sau khi đến cấp độ nhất định đám thú đó sẽ lột xác trở thành thánh thú hay Linh Thú, rồi thành Thần Thú, rồi thành thượng cổ Thần thú.

~ bất quá với số Đạo Hồn Chi Tâm ít ỏi này đừng mong có thể giúp yêu thú trở thành thánh thú, riêng việc đột phá vài cấp độ đã tốt lắm rồi.

Nghe Lục Linh Cơ nói vậy, Thiên Long là động tâm rồi đấy, Thiên Long suy tính nếu như có thể biến một nửa còn lại thành một cái đan điền, đan điền cung cấp vô tận năng lượng cho sủng vật, vậy không phải hắn sẽ có rất nhiều rất nhiều tay chân là sủng thú cấp cao sao? Quá tuyệt vời rồi.

Nghĩ đến đây Thiên Long lườm Lục Linh Cơ một cái, bây giờ hắn có chút hối hận đó a, nếu không phải lời hứa, hắn nhất định không kể mặt mũi đòi lại đồ.

Thấy ánh mắt cay cú của Thiên Long, Lục Linh Cơ đã cất hộp ngọc chứa một phần Đạo Hồn Chi Tâm đi lâu rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.