Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 78: Gỗ mục sơn son




Thái Âm Sơn, nơi vốn là địa chỉ của Tử Linh Các.

Hai năm trước địa hoả Thái Âm Sơn bùng nổ, dưới uy lực xoay trời chuyển đất, Tử Linh Các bị huỷ diệt chỉ sau một sớm. Địa hoả kéo dài liên tục tháng trời mới chậm rãi lụi đi. Hai năm sau, thảm thực vật tươi tốt đã bao phủ núi tro, xanh mướt dạt dào. Địa hỏa làm cho địa vực xung quanh Thái Âm Sơn hoàn toàn thay đổi, cũng may Thái Âm sơn toạ lạc nơi hẻo lánh, phụ cận không có người ở, song cũng gây tử thương cho không ít loài động thực vật. Sự sống nơi đây đã trải qua một lần thanh tẩy, sinh linh tân tạo sẽ càng mạnh mẽ hơn xưa.

Sau khi địa hoả bùng nổ, dưới Thái Âm Sơn hình thành thêm một linh mạch khiến cho linh khí xung quanh trở nên dồi dào. Nếu không xuất hiện môn phái Tu chân mới trong khu vực thì có lẽ ngàn năm sau sẽ nuôi dưỡng ra biết bao linh thú thiên địa và giống loài tân sinh.

Ân Hàn Giang lựa chọn địa điểm này là bởi Thái Âm Sơn nằm ở nơi vắng vẻ, đại chiến diễn ra sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại thế tục. Tuy thảm thực vật nơi đây tươi tốt nhưng sau thảm họa, sự sống mới còn chưa ra đời, sẽ không gây nhiều thương vong vô tội.

Cho dù khi ấy cuồng si, trong lòng ngập tràn thù hận, Ân Hàn Giang vẫn theo bản năng lựa chọn cách thức ít làm hại đến Nhân giới nhất.

Bao nhiêu năm qua y luôn dõi nhìn Văn Nhân Ách, tuy không thông không hiểu nhưng rất nhiều quan niệm vẫn vô thức thay đổi dưới sự ảnh hưởng của hắn.

Những môn phái tham dự lần này đều bị Chung Ly Khiêm uy hiếp, trong lòng bọn họ rõ ràng nhưng không dám nói ra, sau khi lén đến Thái Âm Sơn, xác định Ma đạo không giăng bẫy gì cả bèn tranh trước bày thiên la địa võng muốn một lưới bắt hết Ma đạo.

Khởi nguyên của trận đại chiến Chính Ma lần trước là do Huyền Uyên Tông – dưới sự quản thúc của Văn Nhân Ách - đã bớt tự tiêu hao nội bộ, thế lực phát triển ngày một lớn mạnh. Tốc độ tu luyện của tâm pháp Ma đạo nhanh hơn Chính đạo nhiều, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, Huyền Uyên tông đã đạt được thực lực đủ để một tay chống lại toàn bộ Chính đạo. Văn Nhân Ách càng là đệ nhất cao thủ Tu chân giới, không ai địch nổi.

Vì thế, Chính đạo bắt buộc phải áp chế thế đi lên của Ma đạo, tranh đoạt linh khí thiên địa hữu hạn. Đương nhiên, cũng là do cả cao thủ Chính đạo và Ma đạo đều đã tính toán đo lường kĩ càng chuẩn xác, chỉ có phát động cuộc chiến tranh này mới có thể lừa gạt Thiên đạo.

Chính đạo tùy tiện tìm một cái cớ để khai chiến, khi ấy, có một môn phái nhỏ không biết bị kẻ nào huyết tẩy, mọi người đều thống nhất là do Ma đạo làm bèn coi như phát súng mở màn đại chiến Chính Ma.

Nhưng đại chiến lần này không phải mệnh số nữa, mà là quyết tâm lấy lại công bằng của Ân Hàn Giang.

Năm đó Viên đàn chủ cấu kết với bại hoại Chính đạo, âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, hắn vừa chết thì liên lụy đến quá nhiều bí ẩn. Những khuất tất mà Ân Hàn Giang đào lên, mỗi cái đều có khả năng khiến một đại môn phái phải đổ danh dự ra bãi rác. Chung Ly Khiêm sâu sắc hiểu được sự coi trọng của Chính đạo và Tu chân thế gia với tiếng tăm. Ân Hàn Giang thúc giục quá gấp, Chúng Ly Khiêm cũng có tư tâm bèn cáo mượn oai hùm tiếp thêm thanh thế của Huyền Uyên tông uy hiếp các môn phái một phen.

Mấy cái đại trận được ghi chép trong sách cổ cũng bị người ta lôi ra cả rồi. Một Thái Âm Sơn nho nhỏ thế mà hội tụ những hơn mười loại trận pháp "Túy Mộng Vong Ưu trận", "Thương Viêm Lôi Hỏa trận", "Vô Vong Trùng Tiêu trận" các thứ, chỉ chờ người của Huyền Uyên tông đến là giết luôn một lượt.

Thân ảnh hồng y dẫn đầu bay lên Thái Âm Sơn, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy người ấy là Ân Hàn Giang vội hạ lệnh mở đại trận.

Linh khí thiên địa cuồn cuộn hướng về phía Ân Hàn Giang, y không tránh không né, từ trên cao nhìn xuống đám tu sĩ lần lượt ló đầu ra.

Tôn thượng đã nói y cứ việc làm những gì mình thích, còn lại không cần bận tâm.

Ngay khi sức mạnh dời non lấp biển sắp vùi lấp thân hình gầy yếu của Ân Hàn Giang thì một thanh trường kích rạch ngang bầu trời, đâm xuyên qua vô vàn trận pháp không một giây ngưng lại.

Văn Nhân Ách xuất hiện sau lưng Ân Hàn Giang, vung tay một chiêu, lập tức linh khí thiên địa do trận pháp hội tụ bị lực hỗn độn của hắn khống chế ép thuận theo.

Thiên địa sinh ra từ hỗn độn, tất thảy linh khí lấy hỗn độn làm gốc, lại quy về hỗn độn. Sau khi Văn Nhân Ách ngộ ra điều này, thủ đoạn của Tu chân giới đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyển hóa năng lượng mà thôi. Trận pháp chính đang lợi dụng các loại bí pháp để chuyển hóa linh khí dồi dào trên nhân gian thành cây đao giết người. Như vậy hắn có thể dùng lực hỗn độn trả cây đao ấy lại cho thiên địa. Không cần như ngày xưa, dùng sức mạnh của bản thân ngăn cản, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tiêu hao linh khí một cách vô nghĩa.

Quanh thân hắn dần hình thành một cơn lốc linh khí, bất kể là sức mạnh của trận pháp hay sức mạnh của pháp khí đều bị cơn lốc hút vào. Đến khi nhân sĩ Chính đạo đã không dám công kích và cũng không còn sức công kích nữa, Văn Nhân Ách nhẹ phất tay áo, luồng xoáy linh khí quay theo chiều ngược lại, hóa thành những điểm linh quang, một cơn mưa do linh khí ngưng tụ giáng xuống trên Thái Âm Sơn.

Bách Lí Khinh Miểu theo sau Cừu Tùng Tuyết chứng kiến cảnh tượng đại địa tái sinh, trong lòng có linh cảm, lập tức khoanh chân lăng không, ngộ đạo rồi!

Cừu Tùng Tuyết, Chung Ly Khiêm và Túc Hoè không ngờ rằng đại chiến tới nơi mà Bách Lí Khinh Miểu lại có thể nói ngộ đạo là ngộ đạo luôn, đây rốt cuộc là thứ ngộ tính gì vậy? Nàng đã Cảnh hư đỉnh kì, bế quan tỉnh lại hẳn là nên tấn chức Đại thừa kì nhỉ?

Văn Nhân Ách cảm nhận được linh khí biến động, nghiêng người nhìn Bách Lí Khinh Miểu, trong lòng hiểu rõ. Năm đó địa hoả Thái Âm Sơn chính là bị Bách Lí Khinh Miểu ảnh hưởng mới có dấu hiệu bùng nổ. Tuy rằng về sau địa hoả phun lên do Văn Nhân Ách giao chiến với Tử Linh Các chủ nhưng chân chính đánh lửa là tư chức tai ách của Bách Lí Khinh Miểu.

Nơi nàng đi qua, phàm là có thiên tai thảm hoạ ngầm gì đó sẽ lập tức phát động. Trong Tiên Linh Huyễn Cảnh, Bách Lí Khinh Miểu mở mắt nhìn thấy bóng đêm và sự sợ hãi thân thuộc nhất với bản thân nàng. Nhưng sau khi nàng nhắm mắt, Tiên Linh Huyễn Cảnh lại biến thành một vùng đất bình yên, tươi đẹp rạng rỡ, linh dược khắp nơi.

Hình ảnh trong Tiên Linh Huyễn Cảnh và hiện tại trên Thái Âm Sơn có hiệu quả kì diệu như nhau. Chúng đều là tai ương Bách Lí Khinh Miểu mang đến cùng với kì cảnh nghênh đón tân sinh sau thảm họa.

Khi Bách Lí Khinh Miểu chuyên tu Vô Tình Đạo thì ánh mắt không tập trung lên một người nào nữa mà tầm nhìn sẽ càng rộng càng xa hơn. Nếu nàng chăm chú vào một người, hình ảnh ở trong mắt sẽ không phải bản thân người ấy mà là đất trời sau lưng họ.

Đạo vô tình lại có tình, đó là thiên địa.

Sau liệt hoả lan đồng cỏ luôn có những đoá hoa xinh dịu dàng chúm chím lấy tư dung hoàn toàn mới đối mặt với đất trời trùng sinh.

Hàng tỉ năm qua tam giới đều như vậy, huỷ diệt luân

phiên với tái tạo, lặp đi lặp lại, không ngừng sinh sôi.

Bách Lí Khinh Miểu trong khi nhập định cứ cảm thấy như có ai đó không ngừng lải nhải bên tai mình, nội dung nàng nghe không rõ nhưng mơ hồ nhớ có một câu mà nàng trước sau không nói ra miệng.

"Ngươi sai rồi." Bách Lí Khinh Miểu đang đả toạ lẩm bẩm, chỉ có Túc Hoè ở bên cạnh giúp nàng sắp xếp mới nghe thấy.

Cái gì cơ? Túc Hoè ghé sát vào sư phụ, nghe nàng thấp giọng nói:

"Thượng Thần Thiên giới nếu cứ quan ái ánh mắt trên một chủng tộc nào đó thì không xứng làm Thần."

Trong khi ấy, chó ăn bả Hạ Văn Triều được ai đó ném cho Ân Hàn Giang, Ân Hàn Giang tuỳ tay bắt được, nhìn quét một vòng ánh mắt dừng trên người Chưởng môn Thượng Thanh phái, đáp Hạ Văn Triều xuống chân ông.

"Ngươi đã hoàn thành thề ước, ta trả đồ đệ cho ngươi." Nam tử hồng y lãnh ngạo nói.

"Văn Triều!"

Chưởng môn Thượng Thanh Phái vội nhào đến bên Hạ Văn Triều, thấy trên người gã toàn là trận phù, đang hôn mê bất tỉnh, hình như ngay cả thần hồn cũng bị phong bế. Chưởng môn giận dữ nói:

"Ân Hàn Giang, người chỉ đạo vây giết Huyết Ma ngày đó là ta. Thượng Thanh Phái từ xa xưa đã ghi chép lại, Huyết Ma hiện thế là lúc nhân giới này đến ngọn cỏ cũng không còn. Bởi vậy ta nhất định phải diệt trừ Huyết Ma, cho dù ngày đó chưa giết chết được Văn Nhân Ách, sau này ta cũng sẽ liều mạng phải thanh trừng Ma vật! Nhưng tất cả những chuyện đó không liên quan gì đến đệ tử của ta cả, muốn đánh muốn giết cứ hướng hết về phía bần đạo là được, sao phải tổn thương người vô tội!"

Hôm nay Văn Nhân Ách hiện thân ở Thái Âm Sơn cho mọi người biết Huyết Ma chưa bị diệt trừ. Cũng chẳng hay kẻ này ở U Minh Huyết Hải gặp được kì ngộ gì mà pháp lực tăng cao, một chiêu phá tan trận pháp họ dày công bố trí. Ngay lúc ấy có không ít người đã định bỏ chạy có điều bị môn nhân Huyền Uyên tông ngăn lại hết. Song cũng có không ít người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một trận tử chiến với Huyết Ma.

Tân Phương trượng Vô Tương Tự chắp tay trước ngực nói với Ân Hàn Giang:

"Ân thí chủ, Huyết Ma bất đồng với những tu giả khác. Nếu ngươi cứ cố chấp bao che, thì chúng ta cho dù phải cược bỏ xác thịt này cũng nhất định ngăn cản Ân thí chủ gây ra đại hoạ."

"Bao che? Ha ha ha ha ha!"

Nam tử hồng y đứng giữa màn linh vũ cuồng tiếu, ánh mắt y tràn ngập miệt thị, dường như coi đám cao thủ Chính đạo trước mắt đây chỉ là một bầy heo ngốc.

Ân Hàn Giang vung tay áo đứng trước người Văn Nhân Ách, cao giọng nói:

"Hôm nay các ngươi muốn giết Huyết Ma ta tuyệt đối sẽ không bao che. Nhưng ai mới là Huyết Ma chân chính thì chúng ta còn phải bàn cho rõ đã."

Vừa nói, Ân Hàn Giang vừa nhanh chóng bấm linh quyết, trận phù Tử Ngọ Toả Hồn trên người Hạ Văn Triều càng lúc càng mờ, sức mạnh phong ấn gã cũng dần yếu đi.

Trong một tháng này, Tử Ngọ Toả Hồn trận không ngừng tiêu hao thần hồn của Huyết Ma. Huyết Ma muốn sống thì nhất định phải vận chân nguyên chống lại trận pháp ăn mòn. Suốt thời gian ấy, lực lượng lão hấp thu được từ mười bảy cao thủ kia hẳn cũng nên hao hết rồi.

Trước khi phá giải hoàn toàn trận pháp, Ân Hàn Giang triệu hồi Phần Thiên Cổ. Phần Thiên Cổ "tùng tùng" gõ vang trên không. Các tu sĩ vốn định vận đủ công lực phòng ngự hoặc tấn công Ân Hàn Giang để ngăn cản thi pháp thì sau hai tiếng trống, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra âm thanh không nhắm vào các tu sĩ.

Sóng âm của Phần Thiên Cổ tập trung hết trên người Hạ Văn Triều.

Phần Thiên Cổ có năng lực thức tỉnh Ma tính. Ân Hàn Giang cố gắng chống đỡ, y còn muốn nhìn xem Ma tính của Huyết Ma kia nặng như vậy, có kham được tiếng trống này không.

Huyết Ma khôi phục ý thức cùng lúc với Hạ Văn Triều, suốt một tháng nay hai gã ăn hành không ít. Thực ra Hạ Văn Triều có Thần cách và Thiên Sinh Lôi Hoả bảo vệ, cũng ngăn cản được chút ít Tử Ngọ Toả Hồn trận, chỉ có Huyết Ma gồng mình chịu đánh thôi. Lão ta đã sớm hao hết chân nguyên hấp thu được lúc trước, mấy ngày cuối cùng này toàn dựa vào hút trộm Thiên Sinh Chân Khí và Thần cách của Hạ Văn Triều để chống lại trận pháp.

Hạ Văn Triều không biết Huyết Ma đang hấp thu căn nguyên của mình, còn cho là trận pháp dã man.

Vất vả mãi mới giải được trận pháp, Hạ Văn Triều vừa mở mắt thì nhìn thấy sư phụ, sung sướng vạn phần nghĩ thầm là sư phụ tới cứu ta sao?

Còn Huyết Ma thì đói, đói muốn lòi con mắt, giống như đã đói cả ngàn cả vạn năm nay, thần hồn trong thời gian dài không có linh khí tẩm bổ trở nên khô cằn, cảm thấy không nuốt sống ngay một hai người thì không chịu nổi.

Lúc này tiếng trống vang lên bên tai, Huyết Ma quay cuồng trong mơ hồ nhớ về vạn năm trước, khi lão bị toàn bộ Tu chân giới bao vây tiễu trừ. Nhiều người như vậy thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt lão, một đám không muốn sống lao lên tấn công. Chân nguyên của Huyết Ma hao hết rồi thì tiện tay chộp một kẻ đến hấp thu, dùng sức mạnh có được đi công kích những kẻ khác. Trận chiến ấy thương vong vô số, Huyết Ma giết đến đỏ mắt, nhìn đám tu sĩ đã chết vợi, cười điên cuồng.

Đói, đói quá đi mất, chỉ còn lại một tia thần hồn, ẩn nhẫn hơn vạn năm, vất vả biết bao mới ăn được mấy tên cao thủ thì chân nguyên lại hao hết, lão cực kì khát khao được bổ sung chân nguyên.

Lý trí nói cho Huyết Ma biết, lão chưa khống chế hoàn toàn được Hạ Văn Triều, còn chưa biết tình huống đang ra làm sao, phải nhẫn, chờ đến khi nắm được trạng thái xung quanh rồi tuỳ cơ hành động.

Nhưng nếu lý trí có thể kìm chế được Ma tính thì lúc trước sao Ân Hàn Giang lại bị tâm ma hành hạ, si cuồng bất kham đến thế.

Sự điên cuồng ấy chỉ có người đã trải qua mới hiểu được, cũng chỉ có Ân Hàn Giang thức tỉnh được nó.

Huyết Ma lắc lắc đầu, thông qua góc nhìn của Hạ Văn Triều, thấy Chưởng môn Thượng Thanh phái. Hạ Văn Triều lết cơ thể rã rời về phía sư phụ, được Chưởng môn đỡ dậy.

Nháy mắt tay Hạ Văn Triều đụng tới Chưởng môn, Huyết Ma cảm thụ được sức mạnh sục sôi dưới lớp da thịt kia.

Khắc ấy, không ai có thể khắc chế Ma tính nữa, trong giây lát lão chiếm đoạt thân thể Hạ Văn Triều, kình lực đẩy ra, nhân thời điểm Chưởng môn Thượng Thanh phái không có chút phòng bị nào, một luồng huyết vụ vây quanh ông.

Chưởng môn kêu lên thảm thiết, cơ thể dần tan ra, trân trân nhìn đệ tử yêu mặt cười dữ tợn, giật cái đùi đã hoá máu của mình hút huyết hồn.

May sao Tân Phương trượng Vô Tương Tự phản ứng nhanh chóng, thiền trượng của lão đánh vào Chưởng môn Thượng Thanh phái, bức Hạ Văn Triều tách khỏi ông, rồi dùng Phật lực ép huyết vụ ra, lúc này mới giữ được cho Chưởng môn Thượng Thanh phái một mạng.

Nhưng xong xuôi thì hơn nửa chân nguyên của Chưởng môn cũng đã bị Huyết Ma kiêm đệ tử ruột thịt hấp thu, ông nhìn Hạ Văn Triều, vẻ mặt chấn động:

"Văn Triều?"

Ân Hàn Giang cao giọng nói:

"Các ngươi nói Tôn thượng ta là Huyết Ma, vậy có ai tận mắt nhìn thấy người tàn hại tu sĩ bao giờ chưa? Các ngươi nói Bổn toạ bao che Huyết Ma, Bổn toạ lại muốn hỏi Chưởng môn Thượng Thanh Phái một chút, Hạ Văn Triều trước mặt ngươi là thứ gì vậy?"

Thừa dịp tu sĩ Chính đạo còn đang khiếp sợ, Ân Hàn Giang vỗ tay lệnh cho thuộc hạ ném đám bại hoại Chính đạo kia ra. Những kẻ này rơi vào tay Miêu đàn chủ cả tháng trời làm gì còn ý chí chiến đấu. Ân Hàn Giang giơ chân đá vào mặt một tên, quát:

"Bản thân đã làm gì, nói!"

"Ta, ta là đệ tử Bích Lạc Cốc. Môn phái chúng ta yêu cầu khi tu luyện phải kí khế ước với lệ quỷ. Ta giúp chúng thoả mãn nguyện vọng khi còn sống, chúng để ta sử dụng vài năm. Ta, ta vì muốn có được lệ quỷ cường đại không thua kém với các đệ tử khác mà đã đóng giả làm Ma tu đi giết người, còn làm nhục một cô gái mấy tháng liền rồi sát hại. Lúc sau hiện chân thân, nói với cô ấy rằng kẻ thù của cô là Huyền Uyên tông, ta lấy điều kiện giúp cô ấy báo thù làm trao đổi để kết khế ước, còn, còn ép cô ấy nuốt hồn phách của chính người thân mình, trở thành lệ quỷ mạnh nhất." Gã đệ tử mặt mũi bầm dập khóc rưng rức nói.

Ân Hàn Giang lại đá một kẻ khác: "Còn ngươi?"

"Ta, ta là người của Nam Quách thế gia, ta..."

Từng kẻ từng kẻ mang danh Tu sĩ Chính đạo bị lôi ra, thú nhận những chuyện ác chính tay mình làm nhưng lại đổ tội lên đầu Huyền Uyên tông. Nói đến một lúc Cừu Tùng Tuyết cũng không nghe nổi nữa, đá gã đệ tử Bích Lạc Cốc kia ngã sấp mặt, giận dữ quát:

"Dám làm không dám nhận, thứ cô hồn các đảng gì đây!"

Đệ tử Bích Lạc Cốc thân thể đã chết nhưng hồn phách vẫn còn, lơ lửng giữa không trung kêu lên:

"Đâu phải chỉ mình ta làm như vậy? Lệ quỷ mạnh nhất sư môn ta hiện nay còn không phải luyện chế bằng tà pháp sao?"

Sau khi gã gào lên, những kẻ khác cũng bắt tín hiệu của Ân Hàn Giang, nhao nhao trình bày chuyện lạ có thật ở môn phái mình. Ví dụ như thủ đoạn luyện chế Tiên kiếm của Thiên Kiếm Môn, Công Tây thế gia vì hãm hại Lương Khâu thế gia mà không màng đến tính mạng của dân chúng, thi pháp gây nạn châu chấu. Còn đủ loại dị sự khác tính ra chư vị ở đây chẳng có lấy một người vô tội.

Thật không phải các môn phái chẳng làm được chuyện gì tốt, chỉ là môn nhân đông đảo thì liên luỵ cũng đông đảo, luôn có những kẻ làm ác vì ham muốn sức mạnh và thế lực. Giống như trang giấy trắng bị vấy mực vậy, trang giấy vẫn trắng nhưng khi nhìn vào thì người ta chỉ thấy những vết bẩn mà thôi.

"Thượng Thanh, Bích Lạc, Cửu Tinh, Thiên Kiếm, Vô Tương, Nam Quách, Công Tây, Chung Ly, Lương Khâu... Ngũ đại môn phái, tứ đại thế gia Tu chân giới, thiên cổ truyền thừa, hành xử nghiêm theo Thiên Đạo, đi trên con đường lấy cứu vớt thương sinh làm gốc, các ngươi cứu vớt thương sinh như vậy à? Hay cho một câu Thiên Đạo chính nghĩa, đặt thương sinh hàng đầu, hay cho một dám gỗ mục sơn son!" Ân Hàn Giang nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.