Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 70: Vạn sự trù bị




Ân Hàn Giang thông qua hồn thề lệnh cho Liễu Tân Diệp nhân lúc nửa đêm tới tìm y, không được để cho ai phát hiện, nếu không nghe theo sẽ bóp nát tấm ngọc phù ghi lời hứa làm thần hồn của nàng bị trọng thương.

Liễu Tân Diệp không làm thế nào được đành phải thừa dịp Hạ Văn Triều uống rượu giải sầu chạy ra ngoài, đi đến phòng luyện đan, vẻ mặt hoảng sợ nhìn "Dược Gia Bình":

"Ngươi, ngươi lấy hồn thề của ta từ đâu ra?"

"Ta đến Huyền Uyên tông để chữa bệnh cứu người chứ sao. Tả hộ pháp Cừu Tùng Tuyết bị thương, sau khi chữa khỏi cho nàng thì nhận được thứ này coi như phí khám bệnh."

Ân Hàn Giang thưởng thức ngọc phù hồn thề, bâng quơ nói, "Ta đòi tiền chữa bệnh luôn cho hai lựa chọn. Một là thứ quan trọng nhất với người bệnh, hai là... ồ, ngươi cũng nên nghe qua rồi mới phải."

Liễu Tân Diệp rưng rưng nước mắt nhưng nhanh chóng kéo quần áo xuống, uất ức nói:

"Một lần là đủ rồi đúng không?"

Ân Hàn Giang:???

Y vội cách không chỉ vào Liễu Tân Diệp, dùng chân nguyên định thân không cho nàng cởi tiếp.

Cũng nhờ da của Dược Gia Bình rất chắc chắn, như đeo một chiếc mặt nạ, không bị đỏ mặt hay hoảng loạn làm Ân Hàn Giang rất yên tâm. Y bình tĩnh nói:

"Ngươi đề cao bản thân quá rồi. Ta chẳng có hứng thú với nhà ngươi. Cái ta muốn là thứ quan trọng nhất."

"Ta không cho phép ngươi lấy đi Nguyên Anh, nguyên thần hay pháp khí bản mạng của ta!" Liễu Tân Diệp không cam lòng nói.

Ân Hàn Giang: "... Chắc ta hiếm lạ ba cái đồ ấy. Ta muốn ngươi làm một việc."

Trong lúc nói, "Bách Lí Khinh Miểu" im lặng đi đến, tay cầm một tấm phù chú trong suốt, là do Văn Nhân Ách lấy lực hỗn độn luyện chế ra. Hắn đốt cháy phù chú hoà với một chén nước, rồi đổ hết vào bình ngọc đưa cho Liễu Tân Diệp.

"Nghĩ cách cho Hạ Văn Triều uống nó." Ân Hàn Giang nói.

Liễu Tân Diệp không dám nhận bình ngọc nói:

"Ngươi, ngươi muốn làm gì Văn Triều?"

"Tệ lắm thì tụt xuống Trúc cơ thôi, tóm lại không hại chết gã đâu, dù sao cũng là "anh em" tốt của ta mà." "Dược Gia Bình" cười cười, "Nếu ngươi không đồng ý thì đổi thành ngươi tụt xuống Trúc cơ cũng được."

"Ta đồng ý!" Liễu Tân Diệp vồ lấy bình ngọc, quyết đoán đáp.

"Liễu sư tỷ, không phải tỷ có thể từ bỏ mọi thứ vì sư huynh sao? Năm đó tỷ muốn cứu sư huynh mà đã huỷ hoại căn cơ của mình, sao lúc này lại lựa chọn như vậy?"

Người hỏi là Bách Lí Khinh Miểu hàng thật. Nàng đã nhập Vô Tình Đạo, gặp Hạ Văn Triều chỉ thấy tâm lặng như nước, cũng không ngăn cản Ân Hàn Giang muốn bẫy Hạ Văn Triều đi thay Chưởng môn. Chưởng môn có ơn nuôi dạy Hạ Văn Triều, chỉ cần tu vi của gã đủ, về tình về lý gã đều nên xả thân cứu Thanh Việt, đổi lại là Bách Lí Khinh Miểu, nàng nhất định sẽ hy sinh.

Có điều nàng không hiểu, tại sao Liễu sư tỷ lại lựa chọn hoàn toàn khác năm xưa?

"Ha ha ha ha ha!" Liễu Tân Diệp bỗng điên cuồng cười rộ lên, nàng vừa rơi nước mắt vừa nói, "Ta yêu chàng chứ, từ nhỏ ta đã si mê chàng, nỗ lực tu luyện bao nhiêu cũng chỉ vì muốn xứng đôi với sư huynh. Ta mong đợi được gả cho chàng biết bao nhiêu!"

Bàn tay nàng cầm bình ngọc càng bóp càng chặt, thanh âm không còn mềm mại nữa:

"Nhưng chàng thì sao? Đêm thành hôn, ngươi biết khi chàng ôm ta đã gọi tên ai không? Là ngươi đó, Bách Lí Khinh Miểu!"

"Chàng cho là ta không biết khi ra ngoài lịch luyện chàng đã gian díu với Công Tây Cẩm sao? Chàng cho là ta không biết khi chàng lén tâm sự với người khác đã nói thích Công Tây Cẩm vì ả có đôi mắt rất giống ngươi sao?"

"Ta và chàng kết duyên phu thê ba mươi ba năm, chàng đã lần nào nhìn thẳng vào mắt ta chưa? Rõ ràng... ngày xưa khi cùng tu luyện chàng còn cười với ta, vì bảo vệ ta mà cãi nhau với ngươi. Sau khi kết hôn thì sao? Chàng đã bao giờ để tâm đến cảm xúc của ta?"

"Ta thông suốt cả rồi, chẳng gì bằng bản thân mình tự lực tự cường."

Nàng nhìn Bách Lí Khinh Miểu, ánh mắt tràn ngập ghen ghét lộ liễu, Bách Lí Khinh Miểu chẳng thèm để ý.

Nếu gả cho sư huynh có lẽ nàng cũng sẽ biến thành bộ dạng ấy, bị ghen tuông che mờ con mắt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng trở thành loại người mà chính mình từng phỉ nhổ.

Bách Lí Khinh Miểu lắc đầu, thở dài khẽ nói "Ta hiểu rồi" sau đó lui về, để Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang muốn làm gì thì làm.

Ân Hàn Giang thi pháp, ngọc phù hoá thành một vòng sáng nhập vào cơ thể Liễu Tân Diệp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hồn thề tự động cắt đứt. Nếu không hoàn thành được thì thề ước sẽ trực tiếp khiến Liễu Tân Diệp nổ tan xác. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, làm gì còn dũng khí vì Hạ Văn Triều mà tình nguyện hi sinh tính mạng mình nữa.

Liễu Tân Diệp đi rồi Ân Hàn Giang nhìn "Bách Lí Khinh Miểu" hỏi:

"Phương pháp trị thương cho Thanh Việt và thuật hoán vị ai dạy ngươi?"

Lúc này Văn Nhân Ách đã thay ca, hắn vững vàng đáp:

"Chung Ly Khiêm dạy."

Chung Ly Khiêm như viên gạch của Huyền Uyên tông vậy, hở chỗ nào lấp vào chỗ đấy, hơn nữa dùng rất thuận tay. Chung Ly Khiêm cái gì cũng biết, y thuật tuy không sánh bằng Dược Gia Bình nhưng cũng học rộng hiểu sâu, Cừu Tùng Tuyết chính nhờ Chung Ly Khiêm cấp cứu, chủ ý rách nát dùng bệnh khí của Sư đàn chủ cản Bách Lí Khinh Miểu tự sát cũng từ y đề nghị. Bách Lí Khinh Miểu ở cạnh Chung Ly Khiêm nhiều năm, học được chút bản lĩnh không lạ.

Ân Hàn Giang chăm chú nhìn "Bách Lí Khinh Miểu", đeo bao tay vào nắm cằm "nàng" cẩn thận ngắm nghía một hồi, lắc đầu nói:

"Nếu không phải thấy thái độ của ngươi với Liễu Tân Diệp vừa nãy, ta thật sự đã cho rằng..."

Y không nói gì nữa, đuổi "Bách Lí Khinh Miểu" đi luyện đan, một mình quay về phòng thầm nghĩ:

"Mới có ba ngày trôi qua mà ta đã bắt đầu choáng váng, nhớ Tôn thượng tới mức tưởng Bách Lí Khinh Miểu là người, buồn cười hết sức."

Nghĩ vậy, Ân Hàn Giang nghiêng đầu sang xem ảo ảnh ngồi bên ghế, nhìn chằm chằm nó một lúc. Nghĩ đến sau khi quay lại môn phái Tôn thượng sẽ nhập hồn chữa thương cho mình, trong lòng vừa mong chờ quá trời vừa hơi sợ hãi. Sợ mình nhìn thấy Tôn thượng lại hộc máu, mất công Tôn thượng lo lắng.

Miên man suy nghĩ một lát làm tâm trạng của y có chút xao xuyến, vội thầm nhẩm Thanh Tâm chú, cẩn thận kẻo lòi đuôi ở Thượng Thanh phái.

Chưa đến lúc nhập hồn lần hai, Văn Nhân Ách không thể gặp Ân Hàn Giang, chỉ đành mượn đôi mắt của Bách Lí Khinh Miểu ân cần để ý y.

Qua hai ngày, đan dược luyện thành. Văn Nhân Ách lấy thuốc ra đặt trên khay theo Ân Hàn Giang rời khỏi phòng.

Chưởng môn Thượng Thanh phái đã cảm ứng được ngay khi thuốc ra khỏi lò, cùng rất nhiều đệ tử đứng chờ trước cửa. Sau khi Ân Hàn Giang xuất hiện, liếc mắt nhìn Liễu Tân Diệp lẫn trong đám đông một cái, Liễu Tân Diệp khẽ gật đầu. Đêm qua nàng mềm mại dịu dàng tâm sự với Hạ Văn Triều, cùng phu quân uống rượu, hiếm khi tri kỉ ngoan hiền. Hạ Văn Triều không quá thích Liễu Tân Diệp nhưng cũng không cưỡng lại được nhuyễn ngọc ôn hương nhường ấy, chén qua chén lại với Liễu Tân Diệp, an ủi nhau một đêm, từng ngụm nuốt xuống nước bùa Liễu Tân Diệp chuẩn bị cho gã.

Nước bùa luyện chế từ năng lượng hỗn độn, không màu không vị, ấy thế mà giúp Hạ Văn Triều sau một đêm nhẹ nhàng tấn chức Đại thừa kì.

Ân Hàn Giang đã sớm biết chuyện nhờ hồn thề, vạn sự trù bị, chỉ thiếu gió đông.

(Gió đông: chất xúc tác, tình tiết thúc đẩy)

Y cùng "Bách Lí Khinh Miểu" mới cất được mấy bước thì bên tai đã xôn xao tiếng mấy tên đệ tử truyền âm bàn tán sau lưng Bách Lí Khinh Miểu, nói nàng và Dược Gia Bình trai đơn gái chiếc một phòng mấy ngày nay, chẳng biết đã làm ra bao nhiêu chuyện đồi phong bại tục. Còn nói không biết hồi ấy nàng lấy lòng đám Văn Nhân Ách, Chung Ly Khiêm, Ân Hàn Giang như thế nào mới có được một thân tu vi như vậy.

Pháp lực của Ân Hàn Giang cực cao, tu giả dưới Hợp thể kì truyền âm y đều nghe thấy. Vốn không định can dự ai dè lại mấy ả lại phạm miệng đến Tôn thượng, lập tức giận điên lên, nghiêng mình một cái xuất hiện ngay cạnh mấy tên đệ tử đang dắt mồm đi chơi xa. Bàn tay y loé hàn quang, mấy cái lưỡi rơi xuống.

"A a a a a!"

Đệ tử Thượng Thanh Phái bị thương hay không bị thương đều kêu gào thảm thiết.

"Ồn." Ân Hàn Giang mất kiên nhẫn nói.

Lập tức cả đám người cùng che miệng lại, không dám cất tiếng nữa. Sắc mặt Chưởng môn cũng vô cùng khó coi hỏi:

"Dược tiên sinh tại sao lại làm vậy?"

"Cái gì không nên nói, thì đừng nói." Ân Hàn Giang lạnh lùng nhìn đám đệ tử, "Cần ta thuật lại mấy lời các ngươi truyền âm không?"

Đám đệ tử mồm nhoe nhoét máu, sợ tới mức lắc đầu điên cuồng. Thấy mấy người như vậy, Chưởng môn biết họ đã bàn tán chuyện hoang đường gì đó đắc tội "Dược tiên sinh", chết ở chỗ tu vi thấp kém bị đương sự bắt được tại chỗ.

Tuy "Dược Gia Bình" ra tay độc ác nhưng chung quy do Thượng Thanh phái đuối lí trước. Chưởng môn khẽ quát:

"Kẻ vọng ngôn tự vả trăm lượt, ngậm miệng mười năm."

Mấy đệ tử lĩnh mệnh, đang định nhặt lưỡi của mình mang đến Dược đường gắn lại thì nghe "Dược Gia Bình" nói:

"Để đấy."

Ân Hàn Giang nhìn "Bách Lí Khinh Miểu", trong mắt tràn ngập sung sướng nói với nàng:

"Nhặt lên đi, cho ngươi."

Văn Nhân Ách:...

Hắn đành phải miễn cưỡng đáp:

"Đa tạ Dược tiên sinh, nhưng... Bách Lí không cần."

"Sao lại không cần chứ?" Ân Hàn Giang cười mà da mặt không cười nói, "Các ả đang bàn tán chuyện về ngươi đấy. Ngươi cầm mấy cái lưỡi này đi hong gió cho khô rồi xỏ dây cẩn thận làm thành vòng mà đeo lên cổ. Lúc nào cũng nhìn thấy, tự cảnh tỉnh. Nhắc nhở bản thân sau này nhất định không được mặc kệ để đồn nhảm lan ra tứ phía, hợp lý không nào?"

"Còn không mau cút đi!"

Câu nói cuối cùng khiến mọi người không rét mà run. Văn Nhân Ách than nhẹ, rút một chiếc khăn tay, thoải mái gói mấy cái lưỡi lại nhặt lên, nói với Ân Hàn Giang:

"Đa tạ Dược tiên sinh dạy bảo."

"Ngươi vẫn luôn đối xử với tiểu sư muội như vậy sao?" Hạ Văn Triều hai mắt đỏ lừ, giận dữ quát.

"Đúng thế thì sao?" Ân Hàn Giang dùng khoé mắt liếc Hạ Văn Triều, "Dù sao cũng tốt hơn cái ngữ ngươi, biết nàng bị lời đồn đãi sỉ nhục cũng không nói nổi một lời che chở nhỉ?"

Không cho Hạ Văn Triều cơ hội, Ân Hàn Giang nói với Chưởng môn:

"Đan dược đưa ông, uống xong bốn canh giờ sau có thể độ mệnh. Trong lúc đó ta sẽ thiết lập trận pháp, ngoài người độ mệnh còn cần một cao thủ hộ trận ngoài cửa, tốt nhất mang Lôi linh căn."

Lời của y chính là đặc chỉ Hạ Văn Triều hộ trận. Hạ Văn Triều cũng được Thanh Việt cứu mạng, hộ trận là phải chứ sao.

Trong khi bày trận, Huyết Ma trong đầu Hạ Văn Triều bỗng nói:

"Kì lạ. Lúc đầu Dược Gia Bình có yêu cầu ngươi hộ trận đâu, sao bây giờ lại giở giọng?"

"Khi ấy y và tiểu sư muội sẽ đợi ngoài cửa. Y chỉ muốn làm nhục ta, ép ta trơ mắt nhìn tiểu sư muội chịu khổ!" Hạ Văn Triều giận dữ nói.

"Ừ, đang ở Thượng Thanh phái, cỡ y thì gây ra được sóng gió gì. Chỉ là Dược Gia Bình này, trước kia y cũng... cực đoan như vậy sao?" Huyết Ma hỏi.

Hạ Văn Triều nhớ đến quãng thời gian làm dược nhân, lúc ấy không thấy có gì, giờ nghĩ lại không rét mà run đáp:

"Đương nhiên vẫn thế, sư phụ có nhớ khi ta làm dược nhân y đã đối xử với ta như thế nào không?"

"Cũng phải," Huyết Ma thở dài, "Khi ấy ta chỉ cho rằng y si, bây giờ xem ra đúng là một hạt giống tu Ma tốt."

"Sư phụ ngươi nói gì cơ?"

"Không có gì, trận pháp bố trí xong rồi, ngươi qua đó đi."

Huyết Ma không nghi ngờ nữa, ý thức chìm xuống.

Không biết vì sao hôm nay Huyết Ma vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn bế quan nghỉ ngơi.

Hạ Văn Triều đứng ở chỗ Ân Hàn Giang chỉ định, thấy Bách Lí Khinh Miểu đi qua bèn nắm cổ tay nàng nói:

"Sư muội..."

"Bách Lí Khinh Miểu" vung tay áo, tránh khỏi Hạ Văn Triều manh động, nói với gã:

"Sư huynh, nam nữ thụ thụ bất thân."

Cái này học của Ân Hàn Giang đấy. Người ấy đến chạm vào Bách Lí Khinh Miểu chút xíu cũng phải đeo bao tay lên, không biết Thư Diễm Diễm dạy y thứ gì rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.