Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 30: Ngoảnh mặt tình thâm




Chung Ly Khiêm nhìn theo thần hồn và con rối xác chết của Chung Ly Cuồng rời đi, biểu tình căng thẳng cuối cùng cũng lộ ra một chút thả lỏng.

Y không thích em trai này của mình, không liên quan đến đích thứ, thuần tuý là không thích cách làm người của gã mà thôi. Về đến nhà, Chung Ly thế gia muốn xử trí Chung Ly Cuồng như thế nào, cứu gã hay đưa gã nhập luân hồi cũng không liên quan đến Chung Ly Khiêm.

Văn Nhân Ách nói:

"Ngươi là quân tử chân chính, Bản tôn cũng không gạt ngươi, Bản tôn là Huyền Uyên tông Văn Nhân Ách."

"Hoá ra là Văn Nhân tiên sinh," Chung Ly Khiêm kinh ngạc, vội chắp tay nói, "Mười hai năm trước tiên sinh chiến đấu với 21 vị cao thủ, quả thật là Tu chân giới đệ nhất nhân. Tuy "Đạo" của Khiêm và tiên sinh khác nhau lại đã ngưỡng mộ Văn Nhân tiên sinh nhiều năm, cũng thay thiên hạ thương sinh cảm tạ tiên sinh."

Chung Ly thế gia không chính không ma, thuộc về loại tu chân thế gia trung lập. Việc lớn như Chính Ma chiến, đương nhiên tứ đại tu chân thế gia cũng đã thảo luận nhiều lần. Đều là người khám phá Thiên đạo, tự nhiên rõ ràng cuộc chiến này, cho dù Chính đạo hay Ma đạo đều là đang cố gắng lừa gạt Thiên đạo qua kiếp số vạn năm. Hơn nữa hai năm trước Ma đạo nhẹ nhàng phá vỡ Tuyệt Linh Trận, càng làm cho người ta đoán được mục đích chân chính của Văn Nhân Ách về cuộc chiến này.

Tu chân thế gia phục khởi có quan hệ với Văn Nhân Ách, bọn họ không phải tu sĩ chính đạo, có tồn tại một phần cảm kích với Văn Nhân Ách.

Y chân thành nói lời cảm tạ, không có vẻ gì như đang giả bộ, Thư Diễm Diễm cũng không khỏi nhìn về phía Tôn chủ, nàng hoàn toàn không rõ Văn Nhân Ách vì sao phải theo dõi Chung Ly Khiêm. Huyền Uyên tông không có bất cứ liên quan gì với tu chân thế gia, càng không có thù oán, Văn Nhân Ách không phải người có tính cách thích giận chó đánh mèo kẻ vô tội, chưa chắc là hắn muốn giết Chung Ly Khiêm, việc này có cơ hội xoay chuyển.

"Ngươi thực sự quân tử, Bản tôn không có ý thương tổn ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đến Huyền Uyên tông làm khách một thời gian thôi." Văn Nhân Ách nói, "Bản tôn là người biết phân trái phải, tuyệt đối không miễn cưỡng người khác, ngươi có thể chọn đi đến làm khách, hoặc là nằm đến làm khách." =))))

Chung Ly Khiêm hơi sửng sốt, lúc biết được ba người trước mặt là người Ma tông, xuống tay với Chung Ly Cuồng không chút lưu tình, y căn bản không nghĩ rằng mình vẫn còn đường sống. Nói thật, nếu có một chút hy vọng, Chung Ly Khiêm chắc chắn sẽ cố gắng phản kháng, nhưng hiện tại trước mặt lại là Văn Nhân Ách, khuynh hết sức Chung Ly thế gia cũng không chắc có thể bảo vệ Chung Ly Khiêm, càng miễn bàn chỉ có một mình y.

"Khiêm đương nhiên hy vọng có thể toàn vẹn đến Huyền Uyên tông làm khách." Chung Ly Khiêm nói.

"Ừ, coi như thức thời đấy, theo chúng ta đi." Văn Nhân Ách vừa lòng gật đầu, "Hữu hộ pháp, trên đường đi ngươi trông coi Chung Ly công tử nhé, nếu mà đến Huyền Uyên tông không phải là y hàng thật Bản tôn lấy Nguyên anh của ngươi cho linh thú trên núi ăn."

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, không có nửa phần ý nói đùa, vừa dứt lời thì mang theo Ân Hàn Giang về Tông môn, coi như không sợ Chung Ly Khiêm thừa dịp chỉ có mình Thư Diễm Diễm mà đào tẩu.

Thư Diễm Diễm tại trận nước mắt ròng ròng chảy xuống, nói với Chung Ly Khiêm:

"Chung Ly công tử, ngươi có thể yên tâm, dù sao ta cũng là Hữu hộ pháp Huyền Uyên tông, cho dù người thay thế được ta nhiều không đếm xuể, Tôn thượng cũng... không nhất định là sẽ mang ta cho chó ăn."

Khóc đến phải gọi là hoa lê trong mưa, còn nói:

"Công tử như trăng sáng gió mát, Diễm Diễm cũng luyến tiếc để người đến Huyền Uyên tông bị những ma đầu đó tra tấn, nếu người trên đường bỏ trốn, Diễm Diễm cũng sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó cho dù ta thực sự bị mang đi cho chó ăn cũng tuyệt không phải vì Chung Ly công tử người bỏ trốn."

Chung Ly Khiêm:...

Y là quân tử không phải thằng ngu, Văn Nhân Ách và Thư Diễm Diễm là đang dùng lời nói trói buộc y, khiến cho y không dám trốn chạy. Y cũng biết, Văn Nhân Ách tuyệt không phải người thích nói chuyện giật gân, trong mắt vị Ma tôn này không có chút tình cảm nào, chỉ khi nhìn về phía Tả hộ pháp Ân Hàn Giang mới có sự khoan dung vô cùng, hắn thật sự có thể mang Thư Diễm Diễm đi cho linh thú ăn.

"Thư hộ pháp đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ trốn." Chung Ly Khiêm nghĩ thông suốt, "Văn Nhân tiên sinh một lòng muốn mời ta làm khách, ta trốn chạy sợ là sẽ rước hoạ cho Ngũ Liễu Sơn Trang. Nếu trước mắt hắn không có ý giết ta vậy chắc là có chuyện cần ta làm."

Còn là chuyện gì, có trong phạm vi chấp nhận được của Chung Ly Khiêm hay không, y quyết định tạm thời không thèm nghĩ mấy cái đó, đi bước nào hay bước ấy.

Nước mắt của Thư Diễm Diễm nói rớt là rớt, nói ngưng là ngưng, nàng lấy khăn tay lau nước mắt, nghiêm mặt nói:

"Ta cho rằng tất cả thư sinh đều là đầu gỗ cơ, không ngờ ngươi cũng rất thông minh."

Chung Ly Khiêm chắp tay nói: "Tại hạ cũng cảm tạ Thư hộ pháp tín nhiệm Khiêm."

"Gì? Sao lại nói vậy?" Thư Diễm Diễm nhướng mày.

Chung Ly Khiêm thong dong nói:

"Thư hộ pháp yếu thế trước Khiêm, là kế sách cũng là dương mưu. Ngươi tin rằng ta nhất định sẽ không ném ngươi lại bỏ trốn, cũng là tin tưởng phẩm tính của Khiêm, tại hạ đương nhiên phải cảm tạ tín nhiệm của Thư hộ pháp."

Thư Diễm Diễm nhìn chằm chằm y, lắc đầu thở dài một hơi:

"Không lên giường cùng được là tốt nhất."

Chung Ly Khiêm:...

Có một đoạn đối thoại như vậy, hai người thuận lợi trở lại tổng đàn Huyền Uyên tông, lúc này toàn bộ tạp dịch ở tổng đàn đều đã đổi thành thuộc hạ của Thư Diễm Diễm, nhóm trai đẹp muôn màu muôn vẻ đang quét dọn tổng đàn, còn không được dùng pháp lực. Bọn họ thấy Thư Diễm Diễm mang về một nam tử còn đẹp hơn, mà loại hình này trước đó nàng chưa bao giờ chạm qua tức khắc trong lòng sinh cảm giác nguy cơ.

Tên thuộc hạ họ Hách Liên kia dán lại đây, duỗi tay ôm eo nàng, thâm tình nhìn Thư Diễm Diễm nói:

"Hộ pháp, mấy ngày không gặp, thuộc hạ thật nhung nhớ."

Thư Diễm Diễm móc từ trong người ra một quyển sách đập lên ngực gã nói:

"Đọc sách nhiều hơn, tu tâm dưỡng tính."

Nàng đưa Chung Ly Khiêm tới một gian phòng cho khách rồi đến cầu kiến Tôn chủ. Lúc này Văn Nhân Ách vừa kể cho Ân Hàn Giang nghe chuyện của Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm trong sách, cuối cùng nói:

"Bản tôn nghĩ là phải để cho Bách Lí Khinh Miểu nợ tình, nợ nhân quả Chung Ly Khiêm thật nhiều, nhiều đến mức có thể triệt tiêu nhân quả kiếp trước, kiếp sau đưa Bách Lí Khinh Miểu đi luân hồi, để Chung Ly Khiêm tìm Bách Lí Khinh Miểu chuyển thế, nuôi nấng nàng nên người. Nhờ đó Bách Lí Khinh Miểu có thể quên đi Hạ Văn Triều."

Ân Hàn Giang nghe xong biện pháp của Văn Nhân Ách, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn, ngược lại tán thưởng nói:

"Tôn thượng cao kiến."

Không phải biện pháp do bản thân nghĩ ra Văn Nhân Ách từ trước đến nay không kể công. Hắn xua tay nói:

"Cũng nhờ lời nói của Viên đàn chủ và Cừu đàn chủ nhắc nhở Bản tôn. Viên đàn chủ nghĩ ra phương pháp thay lòng đổi dạ, Cừu đàn chủ nói với Bách Lí Khinh Miểu có thể giết chết Hạ Văn Triều rồi nuôi gã kiếp sau. Bản tôn cho rằng cuộc đời này của Bách Lí Khinh Miểu đại khái là hết thuốc chữa rồi, chúng ta chỉ xin cái kiếp sau thôi."

Nghe thấy mấy chữ "Thay lòng đổi dạ", Ân Hàn Giang bối rối, nghĩ nghĩ nói với Văn Nhân Ách:

"Nếu tình cảm khắc ghi rất sâu, cho dù là luân hồi chuyển thế cũng chưa chắc có thể quên đi, sợ là ràng buộc giữa Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều ngay cả canh Mạnh Bà cũng không thể xoá bỏ."

"Sẽ như vậy sao?" Văn Nhân Ách nhìn về phía Ân Hàn Giang.

"Thuộc hạ sẽ." Ân Hàn Giang kiên định nói.

Văn Nhân Ách ngẫm nghĩ nói: "Còn có phiền phức thế nữa, nhưng vẫn phải thử một chút, trước cứ sắp xếp cho Chung Ly Khiêm và Bách Lí Khinh Miểu gặp gỡ rồi nói."

Lúc này Ân Hàn Giang đang cố gắng dùng biện pháp của mình phân ưu vì Tôn chủ, y lướt lại một lần toàn bộ sự việc dựa theo lời nói của Văn Nhân Ách, hỏi:

"Có Tôn thượng nhúng tay, hoàn cảnh gặp gỡ của Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm đã khác mệnh số rất nhiều, Chung Ly Khiêm vẫn sẽ một mực cố chấp thích nàng sao?"

Căn phòng bỗng dưng rơi vào im lặng khác thường.

Thật lâu sau, Văn Nhân Ách mới chậm rãi mở miệng:

"Chuyện này, cũng là do Bản tôn xem nhẹ."

Đúng lúc đó Thư Diễm Diễm cầu kiến, xưng nàng đã đưa Chung Ly Khiêm về, hỏi Tôn thượng muốn xử trí người này như thế nào.

Văn Nhân Ách lệnh cho Thư Diễm Diễm đi vào phòng nghị sự, nhìn thấy nàng liền hỏi:

"Xưa nay Thư hộ pháp vốn am hiểu chuyện yêu đương, có biết nên làm thế nào để một người nam thích một người nữ không?"

"Phải xem nam nhân kia là người như thế nào." Thư Diễm Diễm nói.

"Chung Ly Khiêm." Văn Nhân Ách không giấu diếm, dù sao toàn bộ chuyện này Thư Diễm Diễm đều tham gia, cũng không có gì để giấu cả.

Nghe là Chung Ly Khiêm, Thư Diễm Diễm lên tinh thần, nàng ngẩng đầu nói:

"Tôn thượng, Chung Ly Khiêm là người thông minh hiếm có, y so với tưởng tượng của chúng ta còn thông thấu hơn. Dùng âm mưu quỷ kế sợ là không được, người như thế chỉ có thể dùng dương mưu. Để cho y tuy nghĩ được rõ ràng nhưng không thể không cắn câu. Ví dụ như Tôn thượng ngay trước mặt y lệnh cho thuộc hạ đi quyến rũ y, thuộc hạ làm không được sẽ bị trừng phạt. Nếu y không có người trong lòng, đại khái sẽ cuốn theo chiều gió, nhưng chưa chắc đã thích ta thật. Nếu y có người trong lòng rồi vậy thì dương mưu kia cũng không dùng được."

"Nữ nhân Bản tôn nói không phải ngươi." Văn Nhân Ách lạnh nhạt nói.

Thư Diễm Diễm lập tức trở nên không quá hứng thú, mềm như bông nói:

"Thuộc hạ chưa bao giờ mong đợi tình yêu, từ trước đến nay chỉ mong một đêm tham hoan thôi, mấy cái tình yêu khắc cốt ghi tâm gì đó thuộc hạ không hiểu."

"Huyền Uyên tông có ai hiểu không?" Văn Nhân Ách nói.

Không ai trả lời, nhân tài về phương diện tình yêu ở Huyền Uyên tông bọn họ thật là ít đến không có.

Văn Nhân Ách để Thư Diễm Diễm lui xuống, lấy "Ngược luyến phong hoa" ra xem lại những đoạn Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm ở cạnh nhau, hy vọng từ đó tìm được một linh cảm. Ân Hàn Giang yên lặng đứng sau Văn Nhân Ách, không nhìn lén nội dung trong sách mà chuyên chú nhìn Văn Nhân Ách.

Ân Hàn Giang không hiểu thế nào là tình yêu, tất cả những tình cảm mãnh liệt nhất từ sinh mạng của y đều gắn trên người Văn Nhân Ách. Không chỉ bởi năm đó Văn Nhân Ách cứu y, mà vì Văn Nhân Ách là đại diện cho tất cả những gì Ân Hàn Giang hướng tới và khao khát.

"Tôn thượng, trong sách có ghi lại thế nào là tình yêu không?" Ân Hàn Giang hỏi.

"Thật ra có nhắc qua một chút." Văn Nhân Ách lật sách, tìm được đoạn mà Bách Lí Khinh Miểu phân tích tình cảm của mình với Hạ Văn Triều.

Đó là khi Chung Ly Khiêm thổ lộ tình cảm với Bách Lí Khinh Miểu, hy vọng nàng buông Thượng Thanh phái đi cùng mình, theo như lời nữ chính thì...

"Ta không biết sư huynh tốt ở điểm nào, chỉ biết nếu huynh ấy xuất hiện trong đám đông, người đầu tiên ta nhìn thấy sẽ là huynh ấy. Huynh ấy vui vẻ ta sẽ vui vẻ, huynh ấy đau lòng ta cũng xót xa, cho dù có phải thiệt thòi bản thân ta cũng muốn huynh ấy được hạnh phúc an yên. Ngươi hỏi ta thích sư huynh từ khi nào, ta cũng không rõ. Chắc là... tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm."

Bách Lí Khinh Miểu dứt lời còn hơi cười khổ nói:

"Ta cũng từng thử quên sư huynh, không yêu thì không đau khổ, chỉ là không làm được, đây có lẽ là số phận của ta rồi."

Văn Nhân Ách cầm sách chỉ cho Ân Hàn Giang xem mấy chữ đó:

"Đoạn này này, hẳn là làm được ba điểm kia sẽ khiến cho Chung Ly Khiêm động tâm."

Hắn sao chép lại ba điểm, nghĩ đối sách cho từng cái một.

Điểm thứ nhất, trong đám đông sẽ nhìn thấy nàng đầu tiên. Vậy thì hạ chú truy tung trên người Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm, lấy mỗi người một giọt máu đầu tim, nhỏ vào mắt đối phương rồi thi chú thuật, trong mắt hai người sẽ chỉ thấy được nhau.

Điểm thứ hai, nàng vui vẻ ta sẽ vui vẻ, nàng thất ý ta sẽ xót xa. Nhờ Miêu đàn chủ luyện chế cổ đồng tâm, hạ trên người họ, như vậy cho dù ở xa vạn dặm, đều có thể cảm giác được tâm tình của đối phương.

Điểm thứ ba, tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm. Câu này có hơi phức tạp, không rõ lắm hàm ý là gì, tóm lại làm hai điểm kia trước đã, điểm thứ ba nghĩ cách sau.

Văn Nhân Ách cuối cùng cũng có được biện pháp thở phào nhẹ nhóm, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu làm hết những việc này mà Bách Lí Khinh Miểu vẫn tâm nhãn chết tiệt như vậy thì cũng chỉ có thể thử luân hồi chuyển thế xem sao. Hắn truyền lệnh cho Sư đàn chủ am hiểu chú thuật và Miêu đàn chủ am hiểu cổ trùng chuẩn bị trước hai điểm đầu, lại đưa tin cho Cừu Tùng Tuyết, bảo nàng trong khoảng thời gian sắp tới nghĩ cách dỗ Bách Lí Khinh Miểu xuống núi, lùa người tới Huyền Uyên tông.

Ân Hàn Giang cầm lấy tờ giấy mà Văn Nhân Ách viết, nhìn ba hàng chữ trên đó, đầu ngón tay không khống chế được run lên.

Y cẩn thận lén liếc nhìn bóng dáng Văn Nhân Ách một cái, thầm đọc hàng chữ cuối cùng - tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm.

***

Editor:

Tiêu đề của chương (trong chương cũng có nhắc tới) nguyên văn như sau:

《情不知所起,一往而深.》

"Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm."

(Tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm.)

Trên gg không có chỗ nào giải thích rõ ràng và còn nhiều ý kiến khác nhau nữa. Mình mạn pháp dịch theo lời văn cá nhân dựa trên tham khảo từ điển Handict và Baidu:

Baidu viết: "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm" là một thành ngữ tiếng Hán, chỉ một người vô thức rơi vào tình yêu, đến khi nhận ra thì đã vô cùng sâu đậm, càng ngày càng yêu.

Xuất xứ từ vở kịch "Mẫu đơn đình".

Wikipedia viết: "Mẫu đơn đình" là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng.

Đây là một câu đài từ nổi tiếng, mình thấy rất hay và ấn tượng nên muốn chia sẻ với các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.