Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 19: Thuộc hạ tri kỉ




Thanh Vinh trưởng lão sư phụ của Bách Lí Khinh Miểu chỉ có Hoá Thần kì, nhưng lại cùng bối phận với Thanh Tuyết trưởng lão, nghe thấy một vị Tán tiên muốn thu mình làm đồ đệ, nàng hơi do dự, suy nghĩ một lúc nói:

"Thời gian này những người có bối phận cao nhất Thượng Thanh phái là ta và chưởng môn, nếu ta trở thành đệ tử kí danh của Thanh Tuyết trưởng lão, Thanh Tuyết trưởng lão liền ngang vai sư muội của gia sư, chuyện này ta thật sự không làm được."

Thật ra Thanh Tuyết thân là Tán tiên, hoàn toàn có tư cách xếp ở vị trí cao hơn Thanh Vinh trưởng lão và chưởng môn, nhưng nàng lại là trưởng lão khách mời, Thượng Thanh phái tuyệt không thể để một người ngoài có bối phận cao hơn chưởng môn một đầu.

Thanh Tuyết nhăn nhăn mặt, dùng số lượng đầu óc có hạn của mình nghĩ ngợi khả năng xử lý Thanh Vinh trưởng lão rồi đoạt đồ đệ. Cũng may Thanh Vinh trưởng lão vỗ vỗ Bách Lí Khinh Miểu nói:

"Ta biết Thanh Tuyết chưởng lão cũng không phải muốn nhận ta làm đồ đệ mà là thấy Khinh Miểu tư chất tốt, dâng lên tâm yêu tài thôi. Khinh Miểu, Thanh Tuyết trưởng lão muốn truyền thụ pháp lực cho con, là tạo hoá của con, sao phải từ chối. Làm đệ tử thân truyền có hơi khó xử, nhưng đệ tử kí danh thì nói chung là không vấn đề."

"Ờ, được." Thanh Tuyết đồng ý.

Vì thế Bách Lí Khinh Miểu theo Thanh Tuyết trưởng lão bế quan, rất nhanh tu thành Nguyên anh trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử trẻ của Thượng Thanh phái.

Nàng cũng muốn đi thăm sư huynh, tiếc rằng Thanh Tuyết trưởng lão pháp lực cao thâm, bố trí trận pháp ở ngoài đạo tràng nàng tu luyện, bảo Bách Lí Khinh Miểu không tự mình phá được trận pháp thì đừng hòng rời khỏi.

Vì để được gặp sư huynh, Bách Lí Khinh Miểu chuyên tâm tu luyện, tiến bộ nhanh chóng, như miếng bọt biển hút nước mà gặm nhấm các loại pháp quyết.

Văn Nhân Ách:...

Hắn lật lật tiếp, cốt truyện phía sau giống như ban đầu hắn đọc, vô cùng mâu thuẫn với phần trước này.

Bình luận sách ở trang cuối lại có thêm không ít:

"Bái phục bái phục, tác giả vạn năm cẩu huyết tra tiện ngược văn biến thành xác chết vùng dậy, bắt đầu sửa truyện rồi!"

"Tui trước khi xem bản sửa chữa: Loại truyện logic chết yểu như vậy còn sửa kiểu gì? Chắc là sửa lỗi chính tả quá! Tui sau khi xem bản sửa chữa: Ôi dồi ôi thơm lừng."

"Thanh Tuyết trưởng lão ngầuuuu! Một Tán tiên và một đệ tử Nguyên anh bị phế, cứu ai còn phải chọn sao? Ngươi lấy mặt mũi ở đâu ra so với ta? Lời này đúng là cười chết tui, ha ha ha ha!"

"Mấy đứa có thấy Thanh Tuyết trưởng lão này xuất hiện đột ngột quá không? Vốn dĩ người Bách Lí Khinh Miểu cứu là Ma tôn, ai ngờ Ma tôn lên sân khấu sớm, coi Bách Lí Khinh Miểu như người chết, sau đó Thanh Tuyết trưởng lão thế chỗ nam 2 của Ma tôn, bắt đầu trợ giúp nữ chính vả mặt tra nam. Tui có lý do để hoài nghi Thanh Tuyết trưởng lão là nam giả nữ trang, mấy đứa xem trong truyện miêu tả kìa, dáng người nàng cao gầy, so với Bách Lí Khinh Miểu còn cao hơn nửa cái đầu, cao như thế thì tui chịuuu."

"Đọc được bình luận của lầu trên, tui đột nhiên bắt đầu chờ mong đoạn sau khi Thanh Tuyết trưởng lão cởi quần áo ra thì bự hơn cả nam chính, ha ha ha ha!"

"Đừng lạc quan quá chị em à, lúc nữ chính cứu Thanh Tuyết trưởng lão từng thấy cơ thể nàng, chắc chắn là nữ! Hơn nữa tác giả xấu xa tương lai sẽ an bài nam chính thu Thanh Tuyết trưởng lão, Thanh Tuyết cùng nữ chính trở mặt thành thù, thầy trò tương tàn, phương thức ngược nữ chính sẽ được nâng lên một tầm cao mới!"

"Trước mắt thấy cốt truyện sửa xong còn nhìn được, hơi có lý trí."

Hoá ra thế giới này thay đổi sẽ thể hiện bằng cách sửa truyện ở trong tiểu thuyết, hơn nữa thị giác vẫn chỉ có một, lấy góc độ Bách Lí Khinh Miểu làm chủ. Văn Nhân Ách sửa tu Huyết tu, Ân Hàn Giang tấn chức Cảnh hư kì mấy chuyện đó Bách Lí Khinh Miểu không biết, trong truyện liền không đề cập tới.

Thế giới quả nhiên không phải nhất định không thay đổi, thế giới mà hắn đang tồn tại thoạt nhìn là một tiểu thuyết nhưng thật ra lại là chân thật. Mỗi nhân vật dùng ý nghĩ của chính mình, thay đổi ý nghĩ của người sáng tạo thế giới. Theo "Ngược luyến phong hoa" mà Văn Nhân Ách lấy được, đi một bước cốt truyện thay đổi một bước. Trong hiện thực chắc là tác giả sẽ đột nhiên có ngày xuất hiện ý tưởng ta muốn sửa truyện, vô số linh cảm mãnh liệt tràn vào đầu, cũng sửa nửa đầu của truyện thành những sự kiện đã phát triển đến thời điểm này.

Tác giả cho rằng là ý nghĩ của mình nhưng thực ra là bị sự biến hoá của thế giới ảnh hưởng.

Nghĩ thông suốt chi tiết ấy, trong lòng Văn Nhân Ách càng thêm tin tưởng, chỉ cần mỗi người trong thế giới này hành động theo một phương thức hợp lý, cốt truyện... hay là số mệnh, nhất định có thể sửa đổi.

Hắn tìm trong sách miêu tả kĩ càng chỗ Bách Lí Khinh Miểu bế quan, thu hồi sách, chạy tới đạo tràng của Thanh Tuyết trưởng lão.

Tuy không thể phi hành, nhưng giữa núi với núi có thể ngồi thuyền bay. Văn Nhân Ách điền khiển thuyền bay đi vào Ngạo Tuyết phong, Thượng Thanh phái rất coi trọng Thanh Tuyết trưởng lão, để cả ngọn núi này cho Thanh Tuyết làm đạo tràng.

Đãi ngộ cũng không tồi nhỉ, sắc mặt Văn Nhân Ách trầm lại.

Đến Ngạo Tuyết phong. Văn Nhân Ách xuống khỏi thuyền bay đã bị một tấm kết giới ngăn lại. Thanh Tuyết trưởng lão bố trí kết giới, khiến cho mọi người không chỉ không thể tiến vào, ngay cả trên Ngạo Tuyết phong xảy ra chuyện gì cũng không biết được.

Trận pháp nho nhỏ đương nhiên không ngăn được Văn Nhân Ách, cho dù trong Thượng Thanh phái không thể thi triển sức mạnh của Huyết tu thì tay nghề trận pháp của Văn Nhân Ách cũng đủ cao. Hắn rất nhanh tìm được chỗ phá trận, dùng pháp lực của Liễu Tân Diệp mở ra một lối chỉ có thể cho một người đi qua, tiến vào trận pháp.

Hắn vừa đi vào, cửa bị phá phía sau liền đóng lại.

"Là ai?" Một nữ tử dáng người cao gầy, trên người mặc đạo bào Thượng Thanh phái từ không trung nhìn xuống Văn Nhân Ách.

"Quả nhiên là ngươi." Văn Nhân Ách nhìn gương mặt quen thuộc kia của Thanh Tuyết trưởng lão, nhàn nhạt nói.

Lúc đọc truyện hắn đã đoán được Thanh Tuyết trưởng lão là Cừu Tùng Tuyết, nói chung cũng chẳng khó đoán.

"Ngươi ở đâu ra?" Cừu Tùng Tuyết hạ xuống, ỷ vào chiều cao tiếp tục nhìn xuống "Liễu Tân Diệp".

"Liễu Tân Diệp" khoanh tay đứng, khí độ phi phàm, uy nghiêm tràn ngập nói:

"Cừu đàn chủ Huyền Uyên tông, muốn đánh lén vào Chính đạo, ít nhất trước cũng nên nhớ tên và gương mặt của từng người trong môn phái đi."

Dù sao Cừu Tùng Tuyết cũng là cao thủ Ma đạo, chỉ số thông minh của nàng không cao nhưng kinh nghiệm lại phong phú. Nàng cẩn thận quan sát Liễu Tân Diệp một lát nói:

"Ngươi là người của Ma đạo, dùng thuật khống hồn hoặc bí pháp nào đó ta không biết để khống chế tên đệ tử này."

Văn Nhân Ách trước nay không có hứng thú buôn chuyện với đám thuộc hạ của mình, chỉ ra thân phận của Cừu Tùng Tuyết xong liền nói:

"Ngươi muốn làm gì ở Thượng Thanh phái Bản tôn không quan tâm, đừng động đến Bách Lí Khinh Miểu, nàng hữu dụng với Bản tôn."

"Bản tôn? Văn Nhân Ách!" Cừu Tùng Tuyết kinh hãi, nàng trước cảnh giác lùi lại vài bước, sau đó đứng thẳng nói:

"Nơi này là Tông môn Thượng Thanh phái, có Tiên khí toạ trấn, cho dù là Văn Nhân Ách tự thân đến cũng sẽ bị áp chế chặt chẽ. Ngươi nhất định là mượn dùng thân thể tên đệ tử này lẻn vào, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nếu ta giết chết tên đệ tử này, dẫn động trận pháp Thượng Thanh phái, nhất định có thể khiến ngươi thương nặng."

Dứt lời không chút do dự đánh vào ngực "Liễu Tân Diệp", hoàn toàn mặc kệ an nguy của tên đệ tử bị bám vào này.

Văn Nhân Ách cười nhạt, người của Huyền Uyên tông, đúng là ai nấy giống nhau, đều lục thân không nhận, thủ đoạn không từ, tâm địa ngoan độc nhỉ.

Nhìn trận pháp bao trùm trên Ngạo Tuyết Phong, huyết khí quanh thân Văn Nhân Ách toả ra bốn phía, một đạo huyết quang xẹt qua, tức khắc Cừu Tùng Tuyết đứt một cánh tay. Đoạn cánh tay rơi xuống dần hoá thành máu loãng, mà miệng vết thương cụt tay của Cừu Tùng Tuyết thế nhưng cũng chậm rãi bị tan theo.

Cừu Tùng Tuyết nhanh chóng ra quyết định, tuỳ tay lấy ra một thanh đại đao chặt đứt bả vai phải của mình, lúc này thân thể mới ngừng bị hoá máu.

"Huyết tu... Ngươi lại dám thi thuật Trảm huyết!"

Cừu Tùng Tuyết cả kinh nói, "Cho nên không phải ngươi khống chế tên đệ tử này từ xa, mà là tự thân ngươi tiến đến!"

Đôi mắt linh động của nàng vừa chuyển liền muốn mở ra trận pháp mình bố trí ở ngoài Ngạo Tuyết phong.

"Ngươi muốn mở trận pháp, dẫn trận pháp hộ sơn của Thượng Thanh phái tấn công Bản tôn." Văn Nhân Ách nói, "Huyết tu là kẻ địch chung của toàn Tu chân giới, một khi có Huyết tu bị phát hiện ở Thượng Thanh phái, toàn bộ chính đạo chắc chắn sẽ dốc tổ mà ra treo cổ Bản tôn."

Cừu Tùng Tuyết không vì Văn Nhân Ách nhìn ra ý đồ của mình mà dao động, kiên trì muốn mở trận pháp, ai ngờ "Liễu Tân Diệp" trước mặt lại một tay trảo hướng ngực nàng, bàn tay do huyết vụ ngưng thành đâm xuyên qua ngực, Cừu Tùng Tuyết vừa mới trở thành Tán tiên, còn chưa quá quen thuộc với Tiên khí trong cơ thể, bị Văn Nhân Ách đánh lén, tức khắc bị trọng thương.

"Cừu Đàn chủ, trước khi ngươi mở trận pháp, Bản tôn đã có thể chiếm thân hình của ngươi, huyết hoá thần hồn của ngươi, một thân gọi là pháp lực Tán tiên của ngươi, tất cả hoá thành sức mạnh của Bản tôn." "Liễu Tân Diệp" âm trầm nói, "Nên xưng hô với Bản tôn thế nào, lại có mở trận pháp nữa hay không, đều do chính ngươi quyết định."

Cừu Tùng Tuyết lau đi đầy mồm máu tươi, gian nan mở miệng nói:

"Tôn thượng, thuộc hạ sống là Tán tiên Huyền Uyên tông, chết là Quỷ tu Huyền Uyên tông, nguyện tuyệt đối trung thành với Tôn thượng."

"Thế thì đúng rồi." Văn Nhân Ách nhẹ nhàng thu tay, huyết vụ trở lại cơ thể Liễu Tân Diệp, lạnh lùng nói:

"Chữa thương của mình đi, Tán tiên ngươi, chút thương ngoài da này hẳn là dễ như chơi rồi."

"Tôn thượng xuống tay lưu tình, thương của thuộc hạ không đáng ngại."

Khi Cừu Tùng Tuyết nói chuyện, lỗ máu trên ngực toác ra càng ngày càng to, nàng trợn mắt nói dối, tự làm bộ như bản thân chẳng sứt mẻ chỗ nào.

"Thuộc hạ của Bản tôn, đúng là xuất hiện lớp lớp nhân tài." "Liễu Tân Diệp" ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cừu Tùng Tuyết làm lơ hắn châm chọc, bay nhanh vào uống đan dược chữa thương, làm ma tu nhiều năm như thế rồi, không có sức mạnh thì chẳng ai đi sính khả năng miệng lưỡi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Miễn cưỡng chữa trị lỗ thủng trên ngực và cánh tay cụt xong, Cừu Tùng Tuyết quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, tuyệt đối không dùng lợi thế chiều cao nhìn xuống "Liễu Tân Diệp" nữa. Cho dù Tôn thượng trước mắt bám vào một kẻ vóc dáng thấp bé, thuộc hạ cũng không được phép để Tôn thượng phải ngước nhìn, cần sáng tạo ngay ra điều kiện để Tôn thượng nhìn xuống.

"Ngươi đừng lo lắng, an tâm ở Thượng Thanh phái làm trưởng lão của ngươi là được, ta thấy ngươi đang làm rất ổn đấy chứ." Văn Nhân Ách nói, "Nhưng mấy ngày sắp tới ta tìm Bách Lí Khinh Miểu có chuyện quan trọng, cần nàng giúp chút chuyện vội, ngươi lấy danh nghĩa ra ngoài rèn luyện, đưa nàng xuống núi đi."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Cừu Tùng Tuyết do dự nói, "tôn thượng, Bách Lí Khinh Miểu là đệ tử người nhìn trúng, thuộc hạ thu nàng làm đồ đệ thật sự không thích hợp. Không bằng thuộc hạ nhân cơ hội giết sạch Thượng Thanh phái, khiến cho Bách Lí Khinh Miểu không còn nhà để về, Tôn thượng lại lấy thân phận cao nhân ra giúp đỡ, nàng đương nhiên sẽ bái người làm thầy."

Văn Nhân Ách:...

Tuy hắn thân là Ma tôn, nhưng mỗi lần đối mặt với những thuộc hạ này kia của mình, đều sẽ bị ý tưởng của bọn họ làm cho khiếp sợ.

"Cái đó không cần đâu. Đúng là Bản tôn nhìn trúng tư chất của nàng, nhưng ai làm sư phụ đối với Bản tôn mà nói thì không quan trọng, chỉ cần giúp nàng có đủ sức mạnh để tấn chức là được."

Văn Nhân Ách cũng không giải thích tại sao hắn lại mong muốn Bách Lí Khinh Miểu có pháp lực cao cường, dù sao thuộc hạ của hắn đều có thể giúp hắn biên ra một lý do tuyệt vời.

Quả nhiên Cừu Tùng Tuyết nói:

"Hoá ra là Tôn thượng muốn bồi dưỡng một đối thủ có sức chiến đấu, kích phát được chiến ý, mài dũa tâm cảnh. Thuộc hạ đã hiểu, nhất định bồi dưỡng tốt Bách Lí Khinh Miểu."

Văn Nhân Ách:"... Ờ, tuỳ ý ngươi đó."

Trong lúc hai người nói chuyện, một người từ phòng tu luyện vụt ra, hạ xuống trước Cừu Tùng Tuyết nói:

"Sư phụ, đồ nhi đã học được "Quy tắc chung của trận pháp", muốn đến phá trận."

Người này đúng là Bách Lí Khinh Miểu, nàng báo cáo tình huống tu luyện của mình với Cừu Tùng Tuyết xong, mới quay lại nhìn về phía người đứng cạnh sư phụ, thấy là Liễu Tân Diệp, rõ ràng biểu tình cứng lại.

Liễu Tân Diệp không thích Bách Lí Khinh Miểu, nữ chính cũng không phải người thích mặt nóng dán mông lạnh, vẫn luôn rất chán ghét Liễu sư tỷ cũng thích Sư huynh này.

Nàng rụt về sau người Cừu Tùng Tuyết, thò ra nửa cái đầu nói:

"Sư phụ, người muốn thu Liễu sư tỷ làm đệ tử kí danh sao? Ơ, sư phụ, sao người lại ngồi xổm thế?"

Cừu Tùng Tuyết thấy Bách Lí Khinh Miểu ra cửa cũng không dám quỳ nữa, lại không dám cao hơn Văn Nhân Ách, đành phải nửa đứng nửa ngồi thấp người xuống, tư thế muốn bao nhiêu kì quặc có bấy nhiêu kì quặc.

"Đây là vi sư đang đứng tấn, chúng ta tuy là người tu chân pháp lực cao cường, nhưng võ công ngoại thân cũng không thể thụt lùi, ai biết lúc nào cần dùng tới chứ." Cừu Tùng Tuyết giải thích nói.

"Ra là thế ạ, đồ nhi thụ giáo." Bách Lí Khinh Miểu gật đầu.

Cừu Tùng Tuyết thấy Văn Nhân Ách nhìn mình chằm chằm, lập tức nói:

"Bách Lí Khinh Miểu, ngươi có thể xuất quan rồi, ngươi xuống núi một chuyến, đi Kim Hải Ngạn Nhai."

"Thật thế ạ?" Vẻ mặt Bách Lí Khinh Miểu mừng rỡ, lại bối rối hai ngón tay chọc chọc vào nhau, "Thế sư phụ ơi, trước khi ta xuống núi, có thể đi thăm sư huynh một chút không ạ?"

***

Tác giả nói:

Hạ Văn Triều *đang phân huỷ chờ chết*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.