Ma Tôn Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 36: Vào cung




Đội đón người này có thừa tướng, vài quan văn và quan võ quan trọng, nên cũng coi là nể mặt Tần Thiên Anh. Họ làm lễ với y, rồi mời y vào trong. Mọi người khéo léo như được nhắc trước, không đề cập người y dẫn theo.

Ánh mắt họ lại phản bội họ.Tất cả đều đã được nhắc đến về việc Tam Hoàng Tử bị bắt vào Bắc Quốc nhưng vốn là hoàng tử không được yêu thích nên không được chuộc ra. Coi như là hy sinh vì quốc gia vậy. Không ngờ lại được em trai hoàng đế cứu ra. Y lại tàn nhẫn gϊếŧ đi ân nhân của mình, lại cùng nam sủng ân nhân quay về. Họ không ngờ người này dung mạo như vậy, họ vừa tán thưởng, vừa hoảng sợ. Khuôn mặt như vầy, khó trách Tam hoàng Tử vô tình, chỉ sợ người này sẽ gây ra sóng gió cả hoàng cung. Các cung nữ mơ màng nhìn hoàng tử trẻ tuổi tuấn tú, không thể che giấu khác vọng trong ánh mắt. Sau đó nhìn người theo sau y, không chỉ các cung nữ mà các thị vệ cũng như hoá đá. Tất nhiên Tần Thiên Anh thu hết tất cả các ánh nhìn vào mắt, nhiều lúc y mong Mục Thư đừng bắt mắc như vậy. Nhìn như thế nào y cũng yêu, có cần đẹp như vậy không?


Hai người được đưa đến điện khi xưa Tần Thiên Anh từng ở, nơi này mới được quét dọng qua loa nhưng không giấu được vẻ hoang tàn của nó. Y trầm mặt, không ngờ có ngày mình về nơi đâ. Họ có ý đem Mục Thư ra chỗ khác, y ra lệnh "Hắc là hộ vệ ta, hắn sẽ ở đây gác ta" Các thái giám không dám nói gì, chỉ nhìn Lý công công.

Hắn không phản đối, chỉ nhằc nhở "Tam Hoàng Tử đi đường xa xôi nhưng Hoàng thượng vô cùng nóng nòng gặp ngài, mong ngày chuẩn bị nhanh chóng rồi đi theo nô tài vào gặp thánh thượng"Tần Thiên Anh nói "Ta cần rửa mặt, tay áo một chút rồi đi ngay. Mấy ngày nay lăn lộn, không muốn làm phụ hoàng khó chịu" Y ra hiệu cho mọi người ra ngoài.Mục Thư nắm tay y "Có cần ta đi theo không? Họ có vẻ chỉ muốn ngươi đi một mình. Có thể không là điều gì tốt"Tần Thiên Anh lắc đầu "Không cần. Hắn cũng không làm chuyện lớn thế trước mặt đông người"Mục Thư đưa hắn một lá phù "Ngươi có gì, bóp nát miếng phù. Ta sẽ dịch thân đến đó tập tức"


Thấy khuôn mặt bình thường băng đá lại tràn đầy nỗi lo âu cho mình, Tần Thiên Anh cảm thấy vui vẻ ấm áp, những khó chịu bởi ánh mắt người khác dành cho Mục Thư bay mất.

Khi y rời đi, Mục Thư nhìn xung quanh, đây là nơi Tần Thiên Anh sống lúc nhỏ. Nghĩ đến cảnh tiểu Thiên Anh nghiêm túc học đàn và nấu ăn ở đây, hắn không khỏi quan tâm nơi này.Kết cục họ đã trở về cung điện Nam Quốc, hắn hỏi hệ thống "Ngươi nghĩ nếu y không dấy binh soán ngôi đoạt vị như cốt truyện thì có ảnh nhưởng gì đến nhiệm vụ không?" Nếu có thì hắn bây giờ gϊếŧ vua, đem Tần Thiên Anh vẫn kịp.[Không sao, miễn sao y vẫn là hoàng đế là được]"Nếu hắn bình định Đông Quốc và Tây Quốc trước Bắc Quốc có sao không?" Theo cốt truyện, nam chính đánh Bắc Quốc đầu tiên. Đó cũng là lúc hắn phải chết.[Không sao, miễn sau y thống nhất Tứ Quốc là được thứ tự không quan trọng. Nhưng ngài có thời gian giới hạn. Nhiệm vụ thứ ba phải hoàng thành trong một năm. Nếu không sẽ coi như nhiệm vụ thất bại]


Hắn cau mày, chỉ còn một năm "Nếu thất bại thì sao?" Câu này hắn nói ra rất kho khăn, hắn chưa thất bại, hay lo lắng về thất bạo bao giờ.

[Chẳng sao cả, thế giới đây vốn là nơi giải trí, nếu thất bại thì trả về thế giới cũ]Hắn lầm bầm "Thế giới cũ..."

Lúc này Tần Thiên Anh đã được đưa đến trước mặt hoàng đế Nam Quốc.

Hoàng đế Nam Quốc bây giờ đã bốn mươi mấy nhưng nhờ quay tâm chăm sóc, hắn nhìn không quá ba mươi năm. Hắn la người coi trọng nhan sắc, của người khác, và của bản thân. Đó là lý do hắn nhập mẫu thân Tần Thiên Anh vào hậu cung mặc dù nàng không có thân phận tốt. Hắn nhìn đứa con bao năm xa cách, bây giờ đã thành thiếu niên to lớn, vô cùng tuấn mỹ. Đôi mắt màu hổ phách như màu mắt hắn, nhưng ánh mắt vô cùng xa lạ. Đứa con này vốn đã không coi hắn là phụ hoàng. Khí thế bức người như thế này thật hiếm có, khiến hắn. Đáng tiếc hắn phải trừ khử y. 'Hắn ráng hết sức ra vẻ thân thiện, như hắn không phải là người đã hại chết mẫu thân y "Ta nghe nói con lập công lớn. không những cứu được Hạ tướng quân mà còn trừ khử được Bình Vương của Bắc Quốc. Ta đặc biệt đem đoàn người hộ tống con về, không biết xảy ra chuyện gì mà con độc thân một mình trở về gian lao thế?"
Tần Thiên Anh nắm chặt tay dấu trong áo, người này vừa là người bỏ mặc y ở Bắc Quốc, còn hại người tiêu trừ y. Nhưng y phải trấn tĩnh "Bẩm phụ hoàng, giữa đường có một nhóm người tập kích, con không biết là ai nhưng may mắn là đoàn hộ tống liều mình bảo vệ, con may mắn chạy đi được"

Tấn nhiên chuyện này là giả dối, đoàn hộ tống thật ra cũng được lệnh giệt trừ y nhưng hoàng đế Nam Quốc không thẻ nói ra. Hắn vốn tò mò về chuyện này nhưng không thể moi ra từ Tần Thiên Anh. Hai người qua lại vào câu có lệ, lộ vẻ cha con lâu ngày xa cách.Cuối cùng hắn hỏi "Ta nghe nói con có đem một người về cùng. Người đó là ai?"

Tần Thiên Anh nghĩ thầm "Đến rồi"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.