Ma Tôn Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 32: Phần Không Tên




Thấy Mục Thư do dự, Tần Thiên Anh lại thấy buồn cười. Người yêu y quá mạnh mẽ, chưa từng hắn sợ hãi hay lo lắng gì. Nhìn bộ dạng muốn rút luôn của Mục Thư, Tần Thiên Anh lại có ý muốn trêu chọc.

Y ngồi dậy, kéo Mục Thư lại gần ngực mình, vừa thổi nhẹ vào lỗ tai, vừa dùng vật cương cứng cọ vào mông hắn, giọng đầy khếu khích "Thế nào? Không muốn nữa?"

Mục Thư hơi giật mình, giọng nói ấm áp vào lỗ tay làm người hắn nóng cả lên, phần dưới cũng bắt đầu đứng cao lên. Nhìn ngươi kia nhìn người kia cười đắc thắng vui vẻ, hắn tức mình phất tay làm quấn áo Tần Thiên Anh biến mất rồi bất ngờ thò tay nắm lấy vật nóng bỏng kia. Lúc này hai người ngồi đối diện nhau, Mục Thư tách chân ra lại gần y để cho hai vật của họ chạm nhau. Tần Thiên Anh cứng người, cùng tay chụp lấy tay Mục Thư, tại thì thào vào tai "Giúp ta"


Mục Thư dùng hai tay cầm vật nóng của hai người vào nhau, rồi làm ra động tác lên xuống quen thuộc.

Miệng lưỡi hai người lại dây dưa với nhau. Cả người càng ngày nóng, đôi mắt nhìn nhau đầy du͙ƈ vọиɠ. Nhìn người kia hơi thở gấp gáp, đôi mắt đầy tham vọng chiếm hữu, tay Mục Thư càng ngày càng nhanh.

Tần Thiên Anh cũng không để y tập trung, một tay xoa nắn phần ngực và phần hồng nhỏ trên đó. Tay kia vừa sờ vừa bóp cập mông đầy đặn, thỉnh thoảng đánh vào một chút.

Chẳng mấy chốc sau, tay Mục Thư đã nhơ nhớp với chất dịch của hai người. Trong lều ngoài tiến rêи ɾỉ còn có tiếng nước không ngừng, không biết là từ nụ hôn nóng bỏng hay là từ bàn tay dính nước lên xuống.

Tần Thiên Anh nhìn Mục Thư mắt mơ màng, khuôn mặt mỹ miều kia lại hiện lên ánh hồng dụ người. 


 Sống trong quân trại lâu năm, mọi người tắm chung cũng không là chuyện lạ. Y cũng biết kích cỡ của mình to hơn bình thường. Nhưng không ngờ đến mức dọa sợ ái nhân không sợ trời không sợ đất của y.

Không chỉ khuôn mặt, cơ thể như ngọc kia cũng nhuộm thêm một ánh hồng mê hoặc. Y không nhịn được cuối xuống, vừa ngậm vừa mút hai điểm hồng trên ngực rồi còn vừa hôn vừa liếʍ ɭáρ phần cổ, đôi vai và phần ngực.

Mục Thư tức thầm. Không phải hắn xử nam sao? Sao mà thành thục quá vậy, như có bản năng bẩm sinh. Hào quang nam chính qua lố đi!Hắn càng ngày càng thở dốc, lúc Tần Thiên Anh bất ngờ ngậm một bên tai, vừa liếm vừa cắn nhẹ. Hắn không nhịn được nữa, một tiếng rên nhẹ rồi dịch trắng từ trên tay bắn ra. Thấy Mục Thư thất thần, đôi mắt có một tần nước mỏng, khuôn mặt vừa còn chút thoả mãn xen lẫn chút du͙ƈ vọиɠ, Tần Thiên Anh cũng sắp lên đỉnh. Y lấy tay mình bao lấy tay mục thư, giọng khàn khàn "Đừng dừng lại, ta cũng sắp rồi"Quả thật sau tiếng nước nhầy nhụa thêm một lúc, y rên một tiếng rồi bắn vào tay Mục Thư.Tần Thiên hôn nhẹ lên trán hắn "Hôm nay tới đây thôi. Sau này chuẩn bị tốt hơn, có chỗ đàng hoàng, chúng ta sẽ làm bước cuối"


Y tính tình thầm lặng nhưng bên trong lại lãng mạng vô cùng, tuy biết Mục Thư là nam nhân nhưng y vẫn y vọng lần đầu của hai người không phải trong một caí lếu chật chội, xung quanh lại đông người.

Hắn nhanh chóng làm phép làm sạch sẽ tay chân, cơ thể hai người, hiện ra quần áo rồi nhân tiện tẩy sạch đi mùi khó nói trong lều.

Tân Thiên Anh càng tiếu nuối, có phép thuật như Mục Thư sống dễ chịu hơn nhiều, tiếc là y không học được.Hai người nằm ôm nhau thân mật, Mục Thư vuốt tóc Tần Thiên Anh, quấn tóc nâu mềm mại vào ngón tay chơi, hắn nói "Bây giờ ngươi tính sao? Chúng ta ở đây một thời gian, sau đó dùng quân đoạn vị hay là ngươi muốn tranh đấu trong cung?"Tần Thiên Anh cũng không biết y muốn gì, hắn tuy nổi bật hơn các hoàng tử kia nhưng phụ hoàng không thương yêu. Còn dùng quân đoạt vị thì mang tiếng xấu đời đời. Mà tiếng xấu thì y cũng không lo, chỉ sợ nhiều người sẽ không phục. Có thể vì chuyện này mà y mất đi nhiều trung thần tài năng.Mục Thư vốn là quyết định cho Tần Thiên Anh đường đường chính chính lên ngôi, nhưng hắn muốn biết ý y trước. Thấy y cũng không biết, thôi thì họ cứ từ từ suy nghĩ. Có hắn ở đây, không sớm thì muộn y thế nào cũng lên ngôi.
Nào ngờ cốt truyện đã vỡ, tiếng người vang bên ngoài lều vang lên "Tam hoàng tử, có thánh chỉ đến, người ra nhanh lên"

Tần Thiên Anh đi ra một mình, Mục Thư không thich quỳ nên trốn trong lều. Hắn vẫn có thể nghe được thánh chỉ kia.Tần Thiên Anh lại được triệu về cung. Khởi hành lập tức!

Trong truyện khi y cùng công chúa về cung, hai người sống ở đây cho đến khi Tần Thiên Anh dùng binh quyền đoạt ngôi. Chưa hề có tình tiết bị triệu về cung, không biết là dữ hay là lành.

Nghĩ đến công chúa vàng ngọc trong truyện đi theo y, tình nguyện phải sống trong quân đội cực khổ với các binh lính khác, mặc dù là phận nữ nhi. Có khi nào đó là lý do cho Tần Thiên Anh trong truyện lại tàn nhẫn đối đầu với phụ hoàng và hoàng huyhh? Y vốn không thích hoàng cung, không tham lam quyền thế, nhưng nếu có người y phải bảo vệ thì sao? Phải có ngai vàng kia mới hy vọng bảo vệ công chúa của một địch quốc, cho nàng vinh hoa phú quý.Tiếc tay nàng lại tự kết liễu.
Nghĩ tới đây hắn lại thấy chua. Công chúa này không còn tồn tại, mà để y hao tâm như vậy thì thật đáng ghét.

chắc y cũng yêu đi. Mà sao này còn thêm bao nhiêu nữ nhân khác, chẳng lẽ ai y cũng quan tâm vậy sao.

Càng nghĩ mặt mày hắn càng tối tăm.

Tần Thiên Anh tất nhiên không hiểu tại sao. Thấy hắn khó chịu, y lo lắng "Họ cho ta dẫn theo một người. Tất nhiên là ta nghĩ đến ngươi. Nhưng nếu ngươi thấy chuyện này có vấn đề, chúng ta có thể bỏ trốn giữa đường".

Mục Thư cũng thấy việc này có vấn đề. Nhưng hắn lại không sở, lại có phần tò mò. Không biết lý do nào làm cho cốt truyện thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.