Ma Tôn Bất Diệt

Chương 41: C41: Bắt lấy ả trước cho ta




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bọn ác bá các ngươi đông người như vậy mà đi ức hiếp một tiểu cô nương!" Một nữ tử áo trắng xuất hiện trong bóng tối, rút kiếm đánh tới bọn người kia.

“Con ả này từ đâu xuất hiện mà xen vào việc của người khác. Bắt lấy ả trước cho ta!” Tên đại hán kia hừ lạnh.

Đám người nhào về hướng nàng, nhưng chỉ nghe tiếng kiếm reo vang khẽ lên, tất cả mọi người đều bị chém chết dưới kiếm.

Đại hán kia vô cùng hoảng sợ trừng to đôi mắt, vội vàng xoay người muốn chạy.

Nhưng gã vừa quay người đi chưa được mấy. bước thì đã bị phi kiếm đâm xuyên qua ngực từ phía sau, sau đó ngã xuống đất.

“Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp!" Thiếu nữ tàn nhang đỏ mắt mà nói cảm tạ.

Nữ tử áo trắng đỡ nàng dậy, an ủi một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lăng đi ở phía trước

.....


Phương Lãng đang đi tới thì nữ tử áo trắng kia đã đuổi đến bên cạnh hẳn

Nàng nhìn Phương Lăng rồi không vui nói: “Ngươi quả nhiên là máu lạnh vô tình. Vừa rồi thiếu nữ ki

suýt bị người ta lăng nhục mà ngươi lại làm như không. thấy!"

Phương Lăng không để ý đến nàng mà tiếp tục đi về phía trước.

Nữ tử áo trắng thấy thế thì tức giận đến dậm chân: “Này! Ta nói chuyện với ngươi đấy! Ngươi là con cháu nhà ai, môn phái nào? Tại sao không nói gì, tự cảm thấy xấu hổ nên không dám mở miệng à?”

Phương Lăng chậm rãi quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ồn ào nữa thì ta tát một cái đánh chết ngươi!"

Nữ tử áo trắng nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, đang muốn bùng nổ.

Nhưng một bà lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi kéo nàng đến nơi khác.


“Bà bà, bà làm gì vậy?" Nữ tử áo trắng bị lôi đi nên bất mãn chất vấn: “Người này máu lạnh vô tình thì thôi mà còn ngang tàng như vậy, hôm nay ta nhất định phải dạy cho hắn một trận!"

Bà lão giương mắt nhìn vẽ hướng Phương Lăng rồi trầm giọng mà nói: "Tiểu thư, chỉ sợ người này. không đơn giản, đừng gây chuyện thì tốt hơn. Cả đời lão nô gặp qua vô số người, rất ít nhìn nhầm. Hơn nữa vừa rồi... Nếu như tiếu thư không ra tay thì thiếu nữ kia cũng không có chuyện gì”

“Không có khả năng. Tên kia cứ làm như không có việc gì, còn thánh thơi đi tiếp, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ đâu! Nữ tử áo trắng nói.

“Cảnh giới của tiểu thư còn chưa đủ nên không phát hiện, trong chớp mắt đó trên người hẳn có một chút dao động linh lực rất nhỏ” Bà lão giải thích: “Nhưng bởi vì tiểu thư ra tay nên nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất”

“Vậy là ta trách lầm hẳn?” Nữ tử áo trắng bĩu môi “Nhưng tên này cũng không lễ phép, thuận miệng nói hắn vài câu mà hẳn đã tuyên bố muốn tát chết ta”

“Không đúng! Tu vi của ta còn chưa đủ sao? Đó là so với bà bà, nhưng thực tế ta đã là Thiên Cơ Cảnh sơ kỳ

“Trong nước Nam Dương nho nhỏ này ta cũng được coi là cao thủ hàng đầu, sao lại không phát hiện được dao động linh lực trên người hắn chứ?"

“Theo như bà nói thì tối thiếu hắn cũng là cảnh giới Thiên Cơ Cảnh hậu kỳ. Người này nhìn còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, nơi nhỏ bé như nước Nam Dương không có khả năng xuất hiện thiên tài như vậy.

Bà lão cười cười, nói: "Tiểu thư à, ở nước Nam Dương chưa chắc là người của nước Nam Dương. Tiểu thư cũng không phải là người Nam Dương, có lẽ hẳn cũng không phải”

Nữ tử áo trắng nghe vậy cũng cảm thấy có lý: “Cũng đúng, nhưng theo ý bà thì người này lợi hại hơn ta nhiều. Còn trẻ như vậy lại ghê gớm hơn cả ta, chẳng lẽ là truyền nhân của những thế gia kia? Hay là người nhận truyền thừa của những đại giáo bất hủ?”

“Không biết người này có thân phận gì... Mặt khác nếu bên cạnh hẳn có người hộ đạo thì người đó nhất định có thực lực mạnh hơn lão nô, bởi vì lão nô hoàn toàn không cảm giác được” Bà lão nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.