Ma Tôn Bất Diệt

Chương 2: C2: Tiểu phương lăng niết bàn trùng sinh




“Chờ một chút! Vậy chẳng phải ma tâm đã tránh thoát phong ấn?”

“Nhưng đại trận không phát động...”

Thanh niên tà ác đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mừng rỡ.

Tên béo nhìn về phía người trung niên tuấn tú kia, hơi bất mãn mà hỏi: “Kiếm Ma, mạo hiểm vừa rồi ngươi nói là cái này à? Ngươi suýt hại chết chúng ta rồi!”

Kiếm Ma khẽ gật đầu, cũng không phủ định.

Ông nói: “Chúng ta bị nhốt ở đây đã ba mươi vạn năm, so với tuyệt vọng chờ đợi thì không bằng to gan liều mạng một lần”

“A di đà phật! Thiện tai, thiện tai!” Lão hoà thượng chắp tay trước ngực niệm phật hiệu.

“Kể từ hôm nay, lão nạp và các thí chủ không cần tiếp tục hao phí tu vi trấn áp thứ này nữa”

“Quả nhiên là đáng mừng!”

Nhưng Triệu Man Tử lại cau mày đi lên trước mắt lão hòa thượng mà quan sát đứa trẻ.

“Nhưng các ngươi có nghĩ tới chuyện Ma Tổ mượn xác hoàn hồn không?”

“Trái tim Ma Tổ dễ cho người ta dùng như vậy sao? Nhất định nó sẽ ăn mòn đứa nhỏ này. Lấy thần hồn yếu kém của nó, sợ là... Hắn ta nói.

“Không bằng lại móc trái tim này ra?” Thanh niên tà ác nhíu mày lại, hỏi.

“Dù sao nó đã thoát ly phong ấn, sẽ không phát động sát trận nữa đâu.”

Tên béo khẽ gật đầu biểu thị tán thành: “Hoa tặc nói có lý"

“Đại trận còn ở đây, lấy thực lực bây giờ của chúng ta thì không biết còn cần bao nhiêu năm mới phá vỡ được. Nếu cứ để nó trưởng thành thì e là chúng ta không đè ép được Ma Tổ mượn xác hoàn hồn đâu”


“Vậy còn chờ gì nữa?” Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp hút đứa trẻ khỏi ngực lão hòa thượng.

Ngón tay ông thò về hướng trái tim của đứa trẻ, sắp sửa moi ma tâm ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, đứa bé lại hoạt bát mà duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm ra nằm lấy ngón tay Kiếm Ma.

Đứa bé cười khanh khách mở mắt hiếu kỳ quan sát Kiếm Ma trước mắt.

Kiếm Ma hừ nhẹ một tiếng rồi lập tức ném đứa trẻ cho Triệu Man Tử, sau đó xoay người sang chỗ khác.

“Ngươi làm đi, ngươi thích ăn thịt người nhất, đưa đứa nhỏ này cho ngươi ăn!”

Triệu Man Tử nhìn về phía đứa bé, thấy nó lại đưa tay về hướng mình thì không khỏi nở nụ cười.

“Nhìn nó không ngon gì cả, tên béo ngươi làm đi!” Triệu Man Tử lại ném đứa trẻ cho tên béo kia.

Tên béo không thèm nhìn lấy một cái đã trực tiếp chuyền qua cho thanh niên hoa tặc tà ác.

Hoa tặc tay chân luống cuống ôm đứa bé, cảm giác mình ôm thế nào cũng rất khó chịu, không tìm thấy tư thế chính xác.

Hắn ta ôm đứa bé mà như ôm hoả dược trong tay, lập tức vứt lại cho lão hoà thượng kia.

“Ta... Ta ghét nhất là trẻ con, đại sư làm đi!”

Lão hoà thượng ôm đứa bé, nhẹ nhàng lắc lắc mấy lần để trấn an tâm tình của nó.

Sau đó ông ngẩng đầu nhìn về phía bốn người trong điện, cười nói: “Quanh đi quẩn lại nó vẫn về tới tay lão nạp.”

“Có lẽ do lão nạp là người xuất gia, xưa nay trên tay không dính máu tanh. Thôi bỏ đi! Cứ giữ lại mạng cho đứa nhỏ đáng thương này.”


“Lão hòa thượng, ngươi đừng có giả từ bi!” Hoa tặc cười ha ha.

“Tư Quốc không phải bị ngươi giết sạch sao? Năm đó Tư Quốc ít nhất cũng có mấy chục tỉ người, máu tươi dính trên tay ngươi là nhiều nhất trong chúng ta!”

“Giết mấy chục tỉ người mà ngươi không chớp mắt lấy một cái. Bây giờ kêu ngươi moi có trái tim mà cứ lề mề dây dưa”

Lão hoà thượng lông mày trắng u ám nhìn về phía thanh niên tà ác, không nói cái gì cả.

Hoa tặc bị ông nhìn chằm chằm mà kinh hãi, hậm hực đi qua một bên đứng.

Mặc dù miệng mồm hắn ta ác độc, nhưng nếu đánh nhau thì cũng tự hiểu là nhất định không phải đối thủ của lão hòa thượng này.

“Hỗn Độn Thánh Thể không phải chỉ là hư danh, các ngươi cẩn thận nhìn xem. Ma tâm muốn xâm nhập thần hồn của nó, nhưng lại bị thần vận bẩm sinh của Thánh Thể ngăn lại:

“Nó vốn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, lại bỏ sót sự ghê gớm của Hỗn Độn Thánh Thể, bây giờ bị Thánh Thể lôi kéo nên muốn chạy cũng chạy không thoát.” Lão hòa thượng nói tiếp.

“Lão nạp sẽ dùng Kim Hồn Chú dựng nên lá chắn thứ hai cho nó, vậy có thể đảm bảo nó không bị ma tâm ăn mòn. Cho nên không cần moi tim, cứ để nó sống đi!”

Bốn người không nói gì, nhưng lão hòa thượng biết bọn họ đã chấp nhận.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc đứa nhỏ này. Chờ nó lớn lên một chút sẽ truyền thụ bản lĩnh của chúng ta cho nó. Chờ nó học hết thì sau này ma tâm có đánh trả cũng không đáng lo.”

Thấy bọn họ vẫn không nói gì, lão hòa thượng nói tiếp: “Lão nạp coi như các ngươi đồng ý”

Ông cẩn thận mở cái bọc quấn đứa trẻ ra, phát hiện trong đó có thêu hai chữ băng tơ vàng —— Phương Lăng.

“Đứa nhỏ này họ Phương tên Lăng, về sau gọi nó là tiểu Phương Lăng đi!" Ông nói tiếp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt đã trôi qua năm năm.


Trong đại điện, lão hòa thượng đang ngồi trước tượng phật niệm kinh tụng phật.

Bỗng nhiên, một cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau một cây trụ rồi cười hì hì một tiếng.

Đứa nhỏ nhìn khoảng 5 tuổi rón rén đi về hướng lão hòa thượng, sau đó đột nhiên phát động tập kích.

“Tinh Hà Vô Lượng Quyền!” Phương Lăng hét lớn một tiếng, tung một quyền vào sau lưng lão hòa thượng.

Mặc dù cậu chỉ 5 tuổi, nhưng lúc vung quyền đã có quyền phong xé gió, như có sức mạnh vạn quân.

Quyền phong hóa thành ngân hà rồi chập chờn đong đưa, giáng thẳng vào lưng lão hòa thượng.

Lúc này lão hòa thượng niệm kinh tụng phật chậm rãi mở mắt rồi trực tiếp hất lông mày trằng ra treo tiểu Phương Lăng lên.

Tiểu Phương Lăng bị lông mày trằng treo lơ lửng giữa trời rất sợ hãi, vội vàng xin tha: “Đại sư phụ mau buông con xuống, con biết sai rồi! Lần sau con không dám nữa, hu hu hu...

Nhưng lão hòa thượng lại không chịu tha cho cậu mà còn quay lông mày trằng vòng vòng.

Tiểu Phương Lăng như một quả cầu bị quay liên tục, đầu óc choáng váng.

“Đại sư phụ... Con sắp nôn rồi, lát nữa không cẩn thận nôn lên người Đại sư phụ thì đừng trách con.”

“Không được rồi!” bụng cuộn trào.

Phương Lăng hô lớn, cảm thấy trong

Phù phù một tiếng, lão hòa thượng đột nhiên thu hồi lông mày làm cậu trực tiếp rơi xuống nền gạch vàng óng ánh.

Lão hòa thượng đứng dậy, nhìn về hướng tiểu Phương Lăng nằm rạp trên mặt đất.

“Con đã học Tinh Hà Vô Lượng Quyền này bao lâu?” Ông mở miệng hỏi.

Phương Lăng ngồi dậy rồi lầu bầu nói: “Đã gần hai năm, hai năm trước Man Tử sư phụ dạy con. Có phải rất kém cỏi không? Man Tử sư phụ nói mình chỉ luyện ba ngày là học được rồi”


Lão hòa thượng cười cười: “Man Tử sư phụ của con đang khoác lác, hắn phải luyện ít nhất ba trăm năm mới học được. chiêu này. Đây là tuyệt học luyện thể trấn tông năm đó của tông môn mạnh nhất, Tinh Hà Tông!”

“Tinh Hà Tông? Tinh Hà Tông ở đâu?” Phương Lăng hiếu kỳ hỏi.

“Không biết, có lẽ đã không tồn tại nữa, hoặc là đang núp ở nơi nào đó không ai biết” Lão hòa thượng trả lời.

“Năm đó Man Tử sư phụ của con đi ra từ Tinh Hà Tông. Nhưng về sau hắn quá hung tàn, ăn người khắp nơi nên đắc tội không ít thế lực lớn. Sau đó Man Tử sư phụ đã bị họ trục xuất khỏi tông môn, họ cũng đóng núi ẩn thế”

“Man Tử sư phụ của con là người xấu sao?” Phương Lăng lại hỏi.

“Đúng vậy, ở chỗ này trừ Đại sư phụ ra thì ai cũng là người xấu” Lão hòa thượng cười nói: “Cho nên chúng ta bị người ta nhốt ở chỗ này mãi không ra được.”

“Man Tử sư phụ của con thích ăn thịt người.” “Trên người Bàn sư phụ của con toàn là độc.” “Kiếm sư phụ thì thích giết người luyện kiếm”

“Còn Hoa sư phụ là không ra gì nhất, trước kia hắn là đạo tặc hái hoa tiếng xấu lan xa nhất trên đời này.”

“Đạo tặc hái hoa? Cái đó là gì?” Phương Lăng lầu bầu nói: “Con cũng thích hái hoa! Những bông hoa ở sân sau đều bị con hái rồi, rất thơm.”

Lão hòa thượng: “Chờ con lớn lên sẽ hiểu. Hắn hái hoa và hái hoa con nói là hai chuyện khác nhau, sau này con không được phép học theo hắn!”

“Bọn họ đều là người xấu, cho nên tiểu Phương Lăng, con phải thân cận hơn với Đại sư phụ, niệm kinh tụng phật nhiều với ta.”

“Con lừa trọc chết tiệt, đừng có bịa đặt!” Lúc này hoa tặc lửa giận hừng hực đi đết iểu Phương Lăng, Đại sư phụ đang lừa con đấy, bốn chúng ta là người tốt, hắn mới là người xấu”

“Năm đó chỉ cần ai không chịu quy y Đại sư phụ con thì hắn sẽ đánh chết ngay tại chỗ, hẳn là kẻ giết người nhiều nhất trong chúng tai”

Phương Lăng chạy đến bên cạnh lão hòa thượng, bàn tay nhỏ nắm chặt tăng bào của ông, cười hì hì nhìn hoa tặc Tiêu Lạc Sinh.

“Hoa sư phụ đừng gạt con, con không phải đứa trẻ ba tuổi. Bình thường Đại sư phụ hiền lành nhất, cả con muỗi mà người cũng không nỡ đánh, không giống như người nói đâu.”

“Ranh con, con dám không tin ta!” Hoa tặc nghe vậy thì tức giận đến đen mặt.

Lão hòa thượng thì cười ha hả, giơ tay lên vuốt cái đầu nhỏ của Phương Lăng.

“Tiểu Phương Lăng thật là thông minh, đã có khả năng phân rõ sai trái. Đến đây, Đại sư phụ sẽ dạy con chiêu này, con nhất định phải sớm ngày học được để trở thành người đầu tiên kế thừa tuyệt học của ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.