Ma Thần

Chương 3: Ta không muốn rời khỏi a




Tỉnh lại, Minh Phong nhìn người ngọc trong lòng rồi mỉm cười. Nàng đã tỉnh.

Lệ nằm trong lòng Minh Phong khẽ cựa:

– Ưm…

– Nàng tỉnh rồi à. – Hắn hỏi.

Lệ khẽ gật đầu, chợt nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt nàng đỏ ửng, trông rất mê người.

Nhìn thấy thế, độc long của Minh Phong thẳng tắp. Hắn cúi xuống hôn lên môi Lệ.

– Ưm… ưm…

Bàn tay xấu xa của Minh Phong cũng không yên, tay hắn lướt qua thân thể nàng rồi dừng lại ở hai ngọn núi trước ngực nàng rồi bắt đầu xoa nắn.

Hắn rời môi Lệ, hôn lên trán nàng rồi rời xuống nhìn hai ngọn núi, cúi xuống mút một bên vú.

Bầu vú còn lại bị một tay hắn nhào nắn cho biến đủ mọi hình dạng, thỉnh thoảng còn gảy nhẹ lên đầu ti hồng hào làm nàng sướng rên ư ử.

Tay còn lại của hắn mò xuống khu bí mật ẩm ướt mà lúc nãy độc long của hắn tiến vào, cướp lấy trinh tiết của Lệ.

– Ưm… ah… ư… ưm…

Những tiếng rên sung sướng ở trong cổ họng của nàng phát ra.

Dời hai bầu vú, hắn trượt xuống banh hai chân nàng ra ròi ngắm, hắn còn chưa kịp nhìn rõ nó.

Hai mép nàng hồng hào, âm vật sưng và hơi nhô ra, d*m thủy rỉ ra hai bên mép làm tăng thêm phần mê người.

Hắn không do dự, cúi xuống hôn lên, mút hết d*m thủy, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên âm vật làm nàng quằn quại, cố ưỡn mông cao hên để cho lưỡi hắn vào sâu hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, ngắm độc long đúng chỗ, ưỡn lưng đẩy mạnh vào…

– Ah… ah…

âm đ*o nàng vẫn còn đau khi vừa mới mất trinh, nhưng ngay sau đó là cảm giác tê tê tràn ngập người nàng.

Minh Phong hoạt động nhẹ nhàng, rồi nhanh dần. Tiếng “phành phạch ” vang lên khắp căn phòng.

– Ưm… ahh… sướng quá…

– Ah… Ah… sướng… mạnh..mạnh…. mạnh lên…

– Ah… ah… sướng… quá sướng…

– “Hộc hộc”ta… cũng sướng…

Một lúc sau…

– Ahhh… á… sướng… sướng quá… thiếp ra… áaaaaa…

– Taa cũng ra….

Minh Phong đẩy dương v*t nhanh hơn, đâm vào tử cung Lệ rồi giật giật. t*ng trùng xuất xối xả…



Hôm sau, Lệ tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở trong phòng thiếu gia thì nàng giật mình. Nàng lay Minh Phong dậy rồi tạm biệt hắn xong vội vã rời đi.

Minh Phong mặt quần áo vào, khoanh chân trên giường, hắn bắt đầu trầm tư.

Hắn bây giờ là võ sĩ cấp 4, hắn rất muốn tăng thực lực nhưng khi vận hành Âm Dương ám ma quyết thì tu vi hắn không xuất hiện biến hóa nào. Đang một trận buồn bực thì Ám Ảnh trong đầu hắn lại vang lên:

– Âm dương ám ma quyết có tác dụng khi ngươi giết người, linh thú, dã thú… hoặc ở trong môi trường có nhiều sát khí, thì nó sẽ tự động hấp thụ. Nếu không ngươi vào ban đêm hấp thụ mới được chứ ban ngày làm gì có sát khí.

Minh Phong bây giờ mới biết, hóa ra hắn khác với mọi người, mọi người có thể tu luyện cả đêm lẫn ngày. Còn hắn chỉ tu luyện ban đêm thôi.

Hắm suy nghĩ, nếu không ru luyện ngày thì hắn làm gì.

– “Đi chơi”

Hắn cởi áo ngoài ra lấy một bộ bộ y phúc màu trắng ra, hắn đi ra khỏi phòng nhưng không biết có người đang ở ngoài sân chuẩn bị gây hấn hắn…



Ngoài sân, có gần chục người đứng đó đứng đầu là một người mặc thanh y, xunh quanh đều có trang phục giống nhau, nhìn qua là biết đó là hạ nhân. Mà người mặc thanh y đứng đâu đó chính là con trai Lữ gia chủ, Lữ Kình Vân.

Một hạ nhân bên cạnh hắn nói:

– Đại thiếu gia, người nói tên phế vật đó có ra không? – Người này là một người trung niên, trung thành tuyệt đói với Lữ Kình Vân, Tư Bảo.

Kình Vân chưa trả lời thì Minh Phong một thân bạch y bước ra. Hắn nét mặt tươi cười đến chào hỏi:

– Nghe nói nhị đệ đánh rơi ngọc bội xuống núi, trượt chân xuống núi tý chết. Ta nghe tin liền vội đếng thăm! – Nói xong trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng.

Mọi người nghe xong ai cũng cười thầm đây rõ ràng là rủa người ta chết đi, Minh Phong đương nhiên hiểu hắn rủa mình nhưng vẫn thản nhiên nói:

– Đa tạ sư huynh đệ không có việc gì, cảm tả đại sư huynh lo lắng!

Mọi người nghe xong chợt biến sắc, vẻ mặt Kinh Vân trầm xuống.

Tư Bảo thấy vậy, định hướng Minh Phong quát thì tại quảng trường vang lên một tiếng rõ to:

– Tất cả mọi người tập chung tại quảng trường, lão gia có lới muốn nói!

Kình Vân hừ một tiếng xoay người rời đi, thuộc hạ hắn cũng nhao nhao theo sau.

Minh Phong một lúc sau cũng có mặt ở quảng trường.

Trên ghế chủ vị, Lữ Kinh Thiên dứng lên bắt đầu nói:

– Hôm nay gọi mọi người tới đây là thông báo với mọi người rằng một tháng sau sẽ kiểm tra tu vi, mọi người tu vi không đủ thì bị đưổi khỏi gia tộc. Tốt rồi mọi người mau vè tu luyện đi!

Minh Phong vội vã trở về phòng, ăn cơm tắm rời xong cũng là trời tối. Hắn leo lên giường bắt đầu tu luyện.

Thật sự hắn không muốn bị đuổi khỏi Lữ gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.