Ma Thần Tử Tinh

Quyển 1 - Chương 8: Lưu manh hỗn hỗn (hạ)




Cô gái nhìn Tử Tinh rồi bỗng đỏ mặt thầm nghĩ: “Trời ạ, thiên hạ còn có nam nhân tuấn tú vậy sao, thật là đẹp.”

Kim Sâm cùng Lâm Huyết chấn kinh không phải vì cô gái xinh đẹp, bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy Nhu Nhi nên đối với mỹ nữ đã không còn ngạc nhiên nữa. Bọn họ kinh ngạc là bởi vì đã phán đoán sai lầm, trên xe ngựa lại có nữ nhân hơn nữa so với mình không kém bao nhiêu tuổi, ai, hai người cùng thở dài, chắc vụ đánh cướp này phải bỏ qua quá.

Tử Tinh cũng không có nói gì, chỉ là gắt gao nhìn cô gái trước mặt nói: “Xin lỗi, chúng ta đã quấy rầy.” Nói xong rồi quay người rời đi, từ phía sau Kim Sâm và Lâm Huyết có chút cười rồi cũng lắc đầu đi theo Tử Tinh. Thật ra bọn họ có một nguyên tắc đó là không giết đàn bà phụ nữ và người nghèo, đây là quy củ của bọn hắn, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân là sẽ bỏ qua cho không cướp nữa.

Cô gái cũng hơi sửng sốt nhìn ba người cứ thế bỏ đi thì trong lòng có chút mất mát, nàng từ trước đến nay là hạt minh chân trong nhà, ai cũng muốn vây quanh, có vô số người theo đuổi nàng vậy mà ba nam nhân này lại không để nàng vào trong mắt, hơn nữa đã làm ra như vậy mà lại coi nàng như không khí chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi. Nếu để người khác biết như vậy chẳng phải là khinh bạc sao.
Nghĩ đến đó trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất bèn bật khóc nói: “Ô ô, các ngươi khi dễ ta rồi bỏ đi sao, các ngươi có phải là nam nhi không, khi dễ một nữ hài tử như ta cũng không có xin lỗi lại bỏ đi như vậy, ô ô.”

Ba người Tử Tinh có chút sửng sốt, trong mắt ai cũng có điểm nghi hoặc, cả ba đều đang nghĩ “Nữ hài tử này có đúng hay không bị thần kinh, oan gia lộ hẹp a, chúng ta chỉ khi dễ quản gia của nàng mà thôi liên quan gì đến nàng đâu.”

Tử Tinh ba người lắc đầu, coi như không thèm để ý đến lời nói của kẻ điên, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu cô nương thấy vậy vội vàng quay về nam nhân tóc vàng mắt tím mà cảm thấy tò mò, tự nhiên càng khóc to hơn :“Ô ô, các ngươi ba nam nhân vô sỉ khi dễ một cô gái rồi muốn bỏ đi sao, các ngươi không phải nam nhân a, các ngươi cứ đi đi, ta trở về thành sẽ nói các ngươi Phi Long tam tiện khách khi dễ một cô gái đáng yêu a, cứ đi đi.”

Tử Tinh ba người bị những câu nói của tiểu cô nương áp bách đành phải từ từ quay lại, Tử Tinh nhìn tiểu cô nương khóc lóc hắn vừa định chửi nhưng vẫn vòn nhịn được, nói: “Uy, chúng ta khi dễ ngươi hồi nào, bất quá chúng ta chỉ khi dễ quản gia của ngươi mà thôi, ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ.”

Tiểu cô nương thấy ba người quay trở lại thì khóe miệng lộ ra môt tia cười xảo trá, Tử Tinh cũng không nhận ra, tiểu cô nương lấy vạt áo lau nước mắt sau đó thương cảm nói: “Các ngươi đúng là khi dế ta mà, xem các ngươi đã chính mình thừa nhận rồi, quản gia cũng là người của nhà ta, khi dễ hắn cũng là khi dễ ta, ô ô.”

Tử Tinh ba người cái trợn mắt nhìn nhau thầm nghĩ: “Đây là đạo lý gì vậy, quản gia là quản gia, nàng là nàng, khi dễ quản gia sau đó tựu khi dễ nàng, mẹ kiếp, đây là cái gì đạo lý a …”

Tử Tinh cũng không có trả lời ngay mà hắn đang suy nghĩ xem lấy cái gì để phản bác lại những lời này, tiểu cô nương nhìn ba người đều không nói, như vậy kế hoạch sơ bộ tác chiến của mình thành công rồi, nàng tiếp tục thương cảm nói: “Các ngươi xấu xa, các ngươi là những phần tử khủng bố (híc, tác giả dùng từ này hiện đại quá) khi dễ một tiểu cô nương như ta, nếu các ngươi không cảm thấy vô sỉ thì cứ việc khi dễ ta đi.”

Tử Tinh trong lòng thầm nghĩ: “Phần tử khủng bố??? A a, cái tên này mới mẻ a, có ý tứ … sau này đổi danh xưng của ba người thành như vậy, ha ha.”

Tử Tinh lễ độ đi đến trước mặt cô gái nói: “Xin lỗi tiểu thư xinh đẹp, chúng ta vừa rồi nhàm chán mới đi ra ngoài trêu chọc người khác nên đã làm cho ngươi kinh sợ, bây giờ ta ở chỗ này xin lỗi ngươi.”

Tiểu cô nương nhìn nam hài trước mắt trong lòng thầm nghĩ: “Hắn thật là lễ phép, hắn cũng không có làm sai cái gì nhưng vẫn hướng chính mình xin lỗi, hì hì.”

Vẻ mặt nàng bỗng không còn vẻ đáng thương nữa mà là một bộ vui vẻ hoạt bát nói: “Ân, không có việc gì, cũng không nên gọi ta là tiểu thư xinh đẹp, ta gọi là Toa Toa, ngươi sau này cứ gọi ta Toa Toa là được, ngươi đã nhận lỗi nhưng phải làm cho ta một chuyện mới có thể chứng minh thành ý của ngươi.”

Tử Tinh cũng hơi bất ngờ sau đó chậm rãi nói: “Có cái gì yêu cầu ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm ta nhất định hoàn thành, nói trước là không được làm các việc phạm pháp, những việc đó ta không làm đâu.”

Toa Toa cao hứng chạy đến bên Tử Tinh, hai tay cũng nắm lấy tay Tử Tinh, sau đó nói: “Ta mới đến nơi này vốn định nhìn xem phong cảnh nơi đây nhưng lại không biết đường lối, ngươi có thể làm hướng đạo cho ta được không, đưa ta đi khắp nơi du ngoạn được không, ta vẫn nghe nói Phi Long thành rất đẹp, ta rất hiếu kỳ nên mới bắt quản gia đưa ta tới.”

Tử Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn là người thiện lương a, đành nói: “Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem a.” Sau đó định rút tay ra nhưng thế nào cũng không được bởi vì Toa Toa lúc này đang gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, hắn đành để vậy, chỉ thấy lúc này cô gái vẻ mặt cao hứng thì hắn biết đã bị trúng kế, bộ dáng đáng thương ủy khuất vừa rồi đã tiêu thất mười vạn tám ngàn dặm …!

Tử Tinh quay lại phía Kim Sâm và Lâm Huyết nói: “Hai người các ngươi về trước đi, sau này ta sẽ đến tìm các ngươi đi chơi, bây giờ ta có việc phải làm, hãy về nhà đi.”

Kim Sâm và Lâm Huyết đều biết, bọ họ đương nhiên không lo lắng lão đại có vấn đề gì xảy ra, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy bởi chúng không phải ngốc nên cũng nhận ra cô gái kia thích lão đại, thái độ như vậy chẳng phải quan tâm là cái gì … nên trực tiếp hướng trong thành đi tới đầu cũng không có một lần quay lại.

Cô gái cũng nói với quản gia: “Ngươi về trước chỗ cũ chờ ta, không cần lo lắng cho ta.” Sau đó mỉm cười quay về phía Tử Tinh nói: “Hi hi, được rồi, ngươi tên là gì có thể nói cho Toa Toa biết không?”

Tử Tinh đáp mà không cần suy nghĩ: “Tử Tinh.“

Toa Toa nhẩm lại cái tên đó hai lần, đầu gật gật sau đó bỗng dưng cao hứng hô: “Ngươi chính là đại kếm sư trẻ tuổi nhất đại lục, oa, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngươi a, Tử Tinh ca ca.”

Tử Tinh lãnh khốc nói: “Đừng gọi ta là ca ca, ta và ngươi không quen biết, ngươi muốn đi đâu đây, hãy nói một chỗ xem nào.”
Toa Toa cũng không có vì câu nói của Tử Tinh mà tức giận, ngược lại càng cười duyên tiếp tục lôi kéo hai tay Tử Tinh nói: “hì hì, hai chúng ta bây giờ chưa quen nhưng sau này sẽ thành quen a, phải vậy không Tử Tinh ca ca, đại kiếm sư …?”

Tử Tinh cũng không có trả lời, càng nói càng phiền toái cho nên tốt nhất là không nói hay hơn, hắn lãnh khốc hỏi: “Được rồi, mau nói đi, ta cũng không có nhiều thời gian lắm đâu.”

Toa Toa lắc lắc cái đầu, ngữ khí có vẻ làm nũng nói: “Ta làm sao mà biết được, người ta chưa từng tới nơi này mà, Tử Tinh ca ca, ngươi dẫn ta đi đâu ta theo đó, nếu là một chỗ xinh đẹp thì tốt, hì hì.”

Tử Tinh cũng không có cự tuyệt, đáp: “Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ chỉ có ta biết mà thôi, chỗ đó có thể nói là đẹp nhất mà ta biết.” Nói xong buông lỏng tay ra đi ở phía trước, Toa Toa vẻ mặt ứng đỏ thầm nghĩ: “Hừ, người ta cũng là lần đầu cầm tay một nam nhân a, tuy nhiên nhìn ngươi cũng rất đáng yêu a, hi hi.”

Ngoại ô Phi Long thành, trên một sườn núi. Tử Tinh trên đường đi cũng không có nói một lời nào, hắn làm bộ phi thường lãnh khốc, đối với mỹ nữ chỉ là một loại thưởng thức mà thôi. Toa Toa thì nhịn không được tịch mịch bèn chạy lên nắm tay Tử Tinh nói: “Tử Tinh ca ca, ngươi mới có 16 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới đại kiếm sư, ngươi như thế nào mà luyện thành vậy, ngươi biết không, bây giờ toàn đại lục đều bàn luận về ngươi… ta thật may mắn có thể gặp được ngươi.”

Tử Tinh vẫn lãnh khốc nói: “Cứ như vậy mà luyện, chỉ cần ngươi cố gắng là có thể làm được. Như vậy thì đã sao, đại kiếm sư trẻ tuổi thì thế nào, mục đích của ta là Kiếm thần nên ta sẽ không đơn giản mà thỏa mãn đâu.’

Toa Toa càng cao hứng thầm nghĩ: “Ngay cả nói chuyện cũng lãnh khốc như vậy, nhưng hắn trông rất tuấn tú a, có phải mình đã thích hắn không, tại sao lại rất thích cảm giác được cùng hắn ở một chỗ, chẳng lẽ là ta nhất kiến chung tình sao?” Nghĩ tới đó thì gương mặt càng thêm ửng đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh thấy hắn cũng không có nhìn về phía mình, nguy hiểm thật.

Tử Tinh rốt cục cũng đưa "tiểu ác ma" này đi tới một địa phương xinh đẹp mà hắn nói, chỗ này chính là hắn trong lúc vô ý phát hiện ra, ngoại trừ hắn cùng công chúa ra không ai biết được chỗ này, Toa Toa nhìn bao quát xong nhịn không được kêu lên “Oa” một tiếng, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn.

Một hồ nước xanh biếc, bên trong hồ hoàn có hoa sen lay động dưới ánh chiều tà càng tăng thêm vẻ thơ mộng, bên cạnh hồ nước có rất nhiều cây dương liễu, từng nhành liễu rủ xuống chạm mặt hồ cùng với thảm cỏ xanh mơn man và bầu trời xanh thẳm, đúng là một vẻ đẹp hoàn mỹ, như thế nào không làm cho tiểu ma đầu cao hứng cơ chứ.

Toa Toa cũng không có để ý thế nào là hình tượng thục nữ, nàng nhảy lên nắm tay Tử Tinh hưng phấn nói: “Chỗ này đẹp quá, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua, ngươi như thế nào mà tìm thấy vậy, Tử Tinh ca ca?”

Tử Tinh tỏ ra khinh thường bộ dáng, chỉ là một cái hồ thôi mà có cái gì mà cao hứng chứ …, tiếp theo hắn lãnh khốc nói: “Chỉ là trong lúc vô tình phát hiện mà thôi, ta trong lúc buồn đều tìm đến nơi đây, ở đây có thể làm cho người ta quên đi mọi phiền não.” Sau đó đi đến bên một gốc cây đại thụ ngồi xuống.

Toa Toa cũng đi theo Tử Tinh không để ý gì đến "nam nữ thụ thụ bất thân", nói: “Hồ này tên gọi là gì ngươi có biết không?”

“Vong ưu hồ.” Thanh âm Tử Tinh nhàn nhạt vang lên.

“Tên đẹp quá, xem ra ngươi không những võ công lợi hại mà văn thải cũng rất cao a, xem ra cũng đọc quá kinh sách a.”

Tử Tinh không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhã như quên hết mọi phiền lão.

Toa Toa thấy Tử Tinh nhắm mắt lại thì tâm tình cảm thấy mất mát, mắt nhìn mặt hồ nước rồi khóc ồ lên: “Chỗ này rất đẹp ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, ta là một người sinh trưởng trong một gia đình phú quý, ở nhà ta là một công chúa cao cao tại thượng, hàng ngày đều bắt ta học cái gì kêu cầm, kỳ, thi, họa … căn bản không có đi ra ngoài bao giờ.”

“Người ta thật vất vả lắm mới đi ra ngoài một lần, đến Phi Long đế quốc hảo ngoạn, ai ngờ bị ngươi khi dễ, ta muốn bảo ngươi dẫn ta đi chơi cho thanh tâm mà ngươi lại không thèm để ý đến ta, ta rất thương tâm a, không ai để ý đến cảm giác của ta, từ nhỏ ta chưa có nhận ai làm bằng hữu cả, khi gặp ngươi, ngươi cũng không xem ta là bằng hữu, chẳng lẽ Toa Toa thật sự đáng ghét vậy sao? …” Nói xong thì càng khóc to hơn.

Tử Tinh thấy "tiểu ác ma" này tự dưng lại khóc, trong lòng không biết làm thế nào, hắn rất sợ nhìn thấy nữ nhân khóc, chậm rãi đến bên Toa Toa ngồi xuống, Toa Toa cũng ngạc nhiên vô cùng, nàng thấy hắn cầm chính vạt áo của mình lau nước mắt cho nàng làm nàng quên cả khóc, cúi mặt xuống hai má đỏ lên.

Tử Tinh mỉm cười hóm hỉnh nói: “Toa Toa ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc sẽ biến thành xấu xí đó, là Tử Tinh ca ca không tốt, ca ca chỉ định trừng phạt ngươi một chút thôi, ai bảo ngươi dám lừa gạt ca ca.”

Toa Toa mặt đỏ hồng lên nũng nịu nói: “Đều tại ngươi cả, hì hì, người ta mới khóc như vậy, Toa Toa vốn xinh đẹp, bại hoại Tử Tinh ca ca khi dễ người ta … Đại bại hoại.”

Tử Tinh mỉm cười, Toa Toa chậm rãi dựa vào lòng Tử Tinh mà tim đập rộn lên, mặt nàng ửng đỏ trông càng đáng yêu, đây là lần đầu tiên nàng ở trong lòng một nam nhân nên có chút thẹn thùng nói: “Ta tu luyện chính là băng hệ ma pháp nhưng cũng chỉ mới là sơ cấp ma pháp sư thôi, ta cũng muốn giống ngươi có mục tiêu là trở thành thần ma đạo sư, hì hì.”

Mặt Tử Tinh cũng đã đỏ lên từ lâu nhưng chỉ là do Toa Toa không có phát hiện ra. Mặc dù Tử Tinh đã lớn như vậy cùng với Nhu Nhi cũng đã thân cận nhiều lần nhưng là Tử Tinh không quen, Nhu Nhi rất hay trêu đùa làm cho Tử Tinh thường phải trốn tránh nàng, bây giờ tự dưng có một cô gái nằm trong lòng mình nếu mà cự tuyệt thì không đành, hai tay không biết để vào đâu.

Toa Toa thấy Tử Tinh im lặng lâu như vậy bèn hỏi: “Tử Tinh ca ca, ngươi có nghe ta nói không vậy?”

Tử Tinh sửng sốt một chút rồi nói: “Có nghe, thần ma đạo sư ư, a a, chỉ cần ngươi cổ gắng thì cho dù điều đó chỉ có trong truyền thuyết ngươi cũng có thể tự tin đạt được.” May mà Tử Tinh vừa rồi đang nghe chỉ là có chút thẹn mà quên trả lời nàng mà thôi.

Toa Toa mỉm cười, hay tay nắm lấy tay của Tử Tinh, Tử Tinh có chút giãy dụa nhưng phát hiện ra đã bị Toa Toa cầm rất chặt, Toa Toa khóe miệng mỉm cười thấy Tử Tinh không giãy dụa nữa thì trong lòng không biết có bao nhiêu là nhạc.

Hai người đều im lặng bởi cả hai đều có chút xấu hổ, Toa Toa cố gắng tìm chuyện để nói: “Được rồi, Tử Tinh ca ca, ngươi trở thành đại kiếm sư rồi sau này chắc sẽ có áp lực, chẳng hạn như có người nói ngươi sẽ đột phá Kiếm thánh rồi đạt tới Kiếm thần thực lực thì ngươi phải làm sao đây?”

Tử Tinh mỉm cười đáp: “Không có chuyện đó đâu, việc ta có đột phá hay không đột phá không có liên quan đến bọn họ, nhưng chắc chắn một điều là ta sẽ đạt tới Kiếm thần, ta đối với bản thân vô cùng tự tin, Kiếm thần không phải chỉ có trong truyền thuyết, cho nên đối với ta không có một chút áp lực nào cả. Bọn họ chỉ là những kẻ điên mà thôi, tuổi còn trẻ mà đạt đến đại kiếm sư thì có gì đâu?”

Toa Toa cảm thấy thất kinh, tại sao trong lúc hắn nói những lời này trông hắn tràn ngập vương giả khí thế làm cho ta có cảm tưởng hắn không phải là người si nói chuyện mơ mà là chắn chắn hắn sẽ làm được điều đó, chẳng lẽ Kiếm thần đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi?

Hai người lúc đó đều trầm mặc, bốn mắt đều nhìn chăm chăm mặt hồ nước, tịch dương soi bóng mặt hồ kim quang sáng lạn, có lẽ chỉ có thể chờ đợi a … ta cũng phải cố gắng trở thành thần ma đạo sư một ngày nào đó … Toa Toa nghĩ tới đây con mắt len lén nhìn trộm Tử Tinh mà không tự chủ mặt bỗng đỏ lên.

Tại cổng Phi Long thành hiện có hai người một nam một nữ đang đứng, bọn họ chính là Tử Tinh và Toa Toa, Toa Toa đang đứng trước mặt Tử Tinh có chút lưu luyến, nàng cúi đầu khuôn mặt thì hồng lên trông thật đáng yêu, nàng nói: “Tử Tinh ca ca, cám ơn ngươi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?”

Tử Tinh đứng yên lặng ngắm nhìn nữ hài tử này, nàng với Nhu Nhi thật giống nhau, hắn đáp: “Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, một năm sau ta sẽ đi Băng Nguyệt đế quốc – Băng Long Ma Pháp Học Viện để học tập ma pháp, ta nghĩ đến đó học tập đối với việc tu luyện của ta có nhiều cái lợi.”

Toa Toa trong lòng thầm cao hứng, “Băng Nguyệt đế quốc chính là nhà của ta, nếu Tử Tinh ca ca đến đó … hì hì.”

Tử Tinh chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang từ phía trước đi đến, bèn nói: “Quản gia của ngươi tới rồi, ta cũng phải trở về nhà, thời gian không còn sớm nữa, hẹn gặp lại.” Nói xong liền quay người tiêu sái rời đi.

Nhưng bất chợt thấy tay mình bị người kéo lại bèn xoay người lại nói: “Toa Toa còn có chuyện gì vậy?”

Toa Toa mặt đỏ lên cúi đầu nói: “Ta có một vật muốn tặng cho ngươi, hôm nay rất cám ơn ngươi đã dẫn ta đến chỗ đó.” Nói rồi từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu bạch nhũ nhét vào tay Tử Tinh, sau đó thẹn thùng chạy đi chỉ để lại Tử Tinh với vẻ mặt si ngốc.

Tử Tinh bừng tỉnh cũng là lúc xe ngựa đã biến mất nơi xa, Tử Tinh lắc lắc đầu, cúi nhìn ngọc bội chỉ thấy mặt trên có khắc hai chữ “Toa Toa”, rồi sau đó cũng chậm rãi đi vào trong thành.

Nhiều năm sau này Tử Tinh có hỏi lại Toa Toa lúc đó tại sao lại tặng hắn miếng ngọc bội, khi đó bọn họ đã là vợ chồng, Toa Toa chỉ mỉm cười đáp: “Hì hì, khi đó ta đã ái thượng ngươi rồi.”

“Tịch dương luyến ái .” chính là câu chuyện được loài người ca ngợi truyền tụng nhau về Ma thần cùng Ma phi…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.