Ma Thần Thiên Quân

Chương 41: Miêu tả kinh mạch




“A A A...“. Tiếng thét của hai người Phong Đạo Linh vang lên vọng ra bên ngoài đại sảnh bọn người đang đứng. Hai tên kia đi vào còn chưa đến một khắc ah. Thiếu gia làm việc cũng quá nhanh đi.

“Bọn hắn...“. Mộc Ly nghe tiếng hét thì giật mình run run lên. Nàng dù sao cũng còn nhỏ ah, dĩ nhiên là sẽ sợ đau.

“Huh! Không cần lo sợ, thiếu gia sẽ không hại chúng ta!“. Mộc Hưng Thế thấy muội muội có chút hoảng sợ thì vỗ vai nói. Hắn không biết là có bao nhiêu đau đón thế nhưng hắn nghĩ đổi lại sẽ được càng nhiều hơn!

“Ta nghe nói kích phát huyết mạch là đau đến chết đi sống lại ah...“. Yến Linh Nhi run giọng nói.

“Các ngươi không cần phải sợ, tuy rằng rất đau đớn thế nhưng sau này các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay Thiếu gia giúp các ngươi kích phát huyết mạch, ngoại giới có vô số người cầu còn không được!“. Ma Luyện nghiêm giọng nói, hăn nói cũng không sai, kích phát huyết mạch điều kiện vô cùng hà khắc, không biết có khả năng kích phát hay không thế nhưng cho dù đã kích phát cũng chưa chắc đã sống sót được, hoặc kích phát huyết mạch cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hắn cũng không biết Vũ Thiên Quân làm sao lại chắc chắn là có thể kích phát thành công ah.

Lúc này bên trong phòng điều khiển Vũ Thiên Quân Nguyên hồn, Ma anh đang cùng chủ hồn bàn chuyện hai người Phong Đạo Linh đang còn lăn lộn đau đớn kích phát huyết mạch.

“Bọn hắn không sao ah?“. Chủ hồn hỏi.

“Không có việc gì, kích phát huyết mạch đau đớn một chút thì có là gì!“. Nguyên hồn nhàn nhạt nói. “Huống chi ta là lấy Thần mạch bản nguyên tinh huyết đi giúp bọn hắn kích phát huyết mạch, bọn hắn sẽ không kém mấy cái kia tổ tiên ở Thái cổ, thậm chí còn hơn một bước, dù sao bọn hắn đã có chân chính một tia Thái sơ huyết mạch!“.

“Huh! Ta nghĩ cũng không sai, ta thấy hay là chúng ta cho cái kia Ma Luyện một tích Thái cổ ma huyết ah, không chừng lại có kinh hỉ!“. Ma anh lạnh lùng nói.

“Há, để sau hãy nói, trước giúp mấy tên này ah! Ta dự tính giúp bọn hắn đi giống ta thần mạch“. Vũ Thiên Quân nói ra suy tính của mình. Bọn hắn tuy rằng nhất thể thế nhưng gần như là độc lập suy nghĩ ah.

“Ngươi là muốn để cho bọn hắn như ở Thái cổ sinh linh được diễn sinh ra từ Thái sơ sinh linh sao?“. Nguyên hồn ngưng trọng nói.

“Không sai! Thái cổ chủng tộc mấy cái sinh linh khởi nguyên là được diễn sinh từ Thái sơ sinh linh mà ra, ta mang Thái sơ máu huyết, tuy rằng không hoàn chỉnh thế nhưng vật là đủ rồi. Để bọn hắn kế thừa ta thần mạch, bọn hắn sẽ không kém những kẻ từng thống trị Thái cổ kia, sau này Thái sơ sinh linh nếu trùng sinh ta lại có thêm lực lượng mà đối phó chúng!“. Vũ Thiên Quân phân tích nói.

“Huh! Ta thấy không sai!“. Ma anh lạnh lùng nói.

“Là vậy ah! Xem ra chúng ta cần làm nhiều ah!“. Nguyên hồn nói.

“Nên bắt đầu rồi“. Vũ thiên Quân nói rồi hai tay một quơ nắm lấy đỉnh đầu hai người Phong Đạo Linh. “Theo ta Thần mạch mà miêu tả lại kinh mạch, tin tưởng thêm bọn hắn linh thể sẽ đi theo hướng Thần tộc tổ tiên, không chừng còn có kinh hỉ khác“. Vũ Thiên Quân đối với Ma anh và Nguyên hồn nói, cái kinh hỉ mà hắn nói chính là truyền thừa huyết mạch của mấy cái linh thể sau khi đã kích phát huyết mạch ah. Truyền thừa của Thái cổ Thần tộc bát đại chi nhánh!

Vũ Thiên Quân không để ý bọn hắn rên rỉ mà không ngừng miêu tả kinh mạch bọn hắn hai người, rất nhanh hắn trán mồ hồi cũng chảy ra không ngừng, hắn lúc này đang dùng chính Thần mạch bản nguyên phát ra năng lượng mà miêu tra kinh mạch hai người kia, hắn Ma mạch sức mạnh không phù hợp không phù hợp hai người Phong Đạo Linh do đó không thể sử dụng, hắn nguyên hồn cùng bản thân chủ hồn cũng tiêu hao đáng kể ah, dù sao việc này cũng không thể sai sót, cũng may hắn có Thái Thanh thần hỏa nên việc miêu ta kinh mạch cũng nhanh hơn nhiều tuy nhiên theo đó hai người kia cũng càng thêm đau đớn.

Hai canh giờ qua đi, Vũ Thiên Quân khuôn mặt trắng bệch có chút hư thoát, hắn chủ yếu là hồn lực hư thoát mà thôi, còn may hắn có Lôi kiếp dịch ah, có vật này chủ chưa đến một canh giờ Vũ Thiên Quân lại khôi phục như ban đầu, dù sao hắn chỉ là tiêu hao chứ không phải là bị thương.

“Huh! Không sai biệt lắm...“. Vũ Thiên Quân nhìn Phong Đạo Linh hai người đã lâm vào ngủ say thì mỉm cười một cái, dù sao kết quả này hắn cũng thỏa mãn ah, còn lại phải xem bọn hắn ngày sau cố gắng rồi.

Bên ngoài đại điện nghe Phong Đạo Linh hai người vào thét đau đớn qua hai canh giờ sau đó im bặt hơn một canh giờ thì không biết kết quả như thế nào, Vũ Thiên Quân cung. Chưa đi ra, còn may Khí linh nói là bọn hắn không sao nên mọi người chỉ là đang chờ mà thôi, qua một canh giờ đã có kết quả.

“Két...“. Tiếng cửa mở ra vọng theo tiếng của Vũ Thiên Quân. “Các ngươi ai muốn tiếp tục đây?“. Giọng nói của hăns có chút mệt mỏi.

“Ta cùng muội muội đi“. Mộc Hưng Thế đứng lên nói. Bọn hắn qua một canh giờ đã thương thảo tốt ah, bọn hắn dù sao sớm hay muộn cũng phải qua một lần.

“Huh! Tốt, Yến Linh Nhi tán công đi, dù sao cũng không có đi dùng đến!“. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên làm cho mọi người lạnh cả sống lưng, kích phát linh thể cùng huyết mạch cũng không cần tán công ah.

“Nhanh đi! Nhân đan cảnh chỉ cần một hai năm mà thôi, ta không cần hại ngươi!“. Vũ Thiên Quân giọng nói mang theo một loại mệnh lệnh không cho người phản kháng vang lên. Lấy hắn kế hoạch là muốn bọn người này thay đổi hoàn toàn kinh mạch, tu vi cũng sẽ mất hết đi đó hắn mới không để cho Ma anh giúp Ma Luyện kích phát huyết mạch, có lẽ cho hắn tinh huyết sẽ giúp hắn kích phát huyết mạch thế nhưng cũng không phải tốt nhất nén hắn tạm thời không muốn như vậy, sau này nghĩ cách ah.

“... Khục, oa!!!“. Yến Linh Nhi ho ra một ngụm máu, nàng đã tán công, quyết định thật nhanh! Nàng tin tưởng Vũ Thiên Quân sẽ không hại mình, lấy hắn biến thái truyền thuyết sẽ không đi làm chuyện vô bổ ah.

“...“. Bọn người thấy Yến Linh Nhi đã tán công ghì cũng không nói gì thêm nữa.

“Đem hai tên này đi nghỉ ngơi ah“. Vũ Thiên Quân đem hai người Phong Đạo Linh chuyển ra ngoài.

Cứ như thế Vũ Thiên Quân dùng hơn một ngày để miểu tả kinh mạch cho bọn người linh thể, Trần Hiểu Linh cùng Yến Linh Nhi là hai người cuối cùng, Vũ Thiên Quân đi ra phòng điều khiển.

“Tốt rồi! Đợi bọn hắn hoàn toàn thích ứng cơ thể lại bắt đầu tu luyện, ta có chút mệt mỏi, ta tỉnh lại lại nói!“. Vũ Thiên Quân đi ra nói một câu rồi đi ra đại điện đến tu luyện thất, hắn muốn tu luyện ổn định cơ thể một chút, hắn ẩn ẩn đạt đến Thần cấp nhất trọng đỉnh phong ah!

“Vâng! Thiếu gia“. Mấy cái lão quái cung kính nói. Bọn hắn không biết Vũ Thiên Quân là dùng thủ đoạn gì thế nhưng bọn hắn cảm thấy mấy cái linh thể như thay đổi một người mới, các loại bản nguyên năng lượng càng thêm tinh thuần, tin tưởng khi bọn hắn bắt đầu tu luyện đó chính là nhất phi trùng thiên ah! Ngoại giới cái kia tinh không yêu nghiệt... cũng khó mà hình dung bọn hắn ah.

Mười ngày sau đó Vũ Thiên Quân một mực bế quan út luyện không để ú xung quanh, hắn tu vi theo đó cũng đột phá Thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đột phá nhìn trọng. Đây là hắn tự tin!

“Không biết tiểu Thanh hai tháng nay tu hành đạt đến mức độ nào ah?“. Vũ Thiên Quân mở mắt suy nghĩ nói. Tiểu Thanh huyết mạch phản tổ có chút biến dị, cũng gần như linh thể mấy người, không gian phát triển là lớn nhất, không những thế điều kiện ở đây voi cùng phuc hợp với nó, linh khí cũng như ma khí đều rất nồng đậm, nó có thể đồng thời hấp thu cả hai nên tốc độ tu luyện chắc chắn không chậm!

“Khí linh! Ngươi đâu ah?“. Vũ Thiên Quân liền gọi khí linh.

“Chủ nhân!“. Khí linh lập tức xuất hiện, nó chứng kiến Vũ Thiên Quân vị bọn người kia kích phát linh thể cùng huyết mạch thế nhưng cũng chỉ thấy hắn truyền lực lượng vào bọn người kia thôi cũng không biết là làm gì nhưng mấy người kia thoát thai hoãn cốt nó hiểu rõ nhất, bọn hắn lúc này không tu luyện cũng tự hành hấp thu linh khí ah, ma khí vậy mà tự hành tránh xa bọn hắn!

“Đem tiểu Thanh ra ah“. Vũ Thiên Quân lúc này còn chưa điều khiển hoàn toàn Ma long thành nên việc này vẫn là để khí linh làm chân chạy đi.

“Chủ nhân. Tên kia sắp đột phá Nhân đan trung kỳ, đợi nó đột phá lại gọi tỉnh ah!“. Nói đến tên này Khí linh cũng bó tay rồi, hắn cái gì đến cũng hấp thu ah, ma khí cùng linh khí đều hấp thu, không biết là cái giống gì.

“Ah! Cũng rất nhanh nha“. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. “Huh! Sau đó lại gọi nó tỉnh“. Vũ Thiên Quân đi ra ty luyện tràng vươn vai một cái nói. “Cũng nên xem mấy cái kia linh thể tu luyện rồi!“. Vũ Thiên Quân một bộ lười biếng nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.