Ma Thần Thiên Quân

Chương 37: Ngươi xác định muốn lưu lại ta?




Bên trong sơn mạch không biết, một đám Hồ tộc đang truy sát hai người, một người thanh niên hai tám hai chín tuổi cũng là Hồ tộc chỉ là hắn đã hóa hình, có Thần cấp nhị trọng đỉnh phong, hắn đang che chở cho một cái thiếu niên có hai cái tai hồ ly trên đầu chính là cái kia bán yêu mà Vũ Thiên Quân nói.

“Hồ Quân, giết đi cái kia tạp trủng ngươi vẫn là ta Hồ tộc trưởng lão, bằng không chịu chết đi!”. Một vị trung niên đi đầu truy sát nói ra, hắn cũng đã hóa hình có Thần cấp tam trọng thiên trung kỳ tu vi lạnh giọng nói.

“Đúng vậy! Hồ Quân ngươi là thiên tài tộc ta, chém đi cái kia tạp chủng tin tưởng tộc lão sẽ không quá trách phạt ngươi, dù sao ngươi vẫn đang còn trẻ, vẫn sẽ có lúc sai lầm!”. Một vị khác Hồ tộc cũng nói.

“Ha ha, thiên tài thì sao? Ta đến nhi tử còn không bảo vệ được thì có cái gì đáng tự hào? Các ngươi muốn giết hắn thì cũng giết luôn ta đi, ta sẽ không oán thán!”. Thanh niên kia cười thảm nói, bọn hắn là đồng tộc ah, hắn nhi tử lại bị xem là tạp chủng muốn bị tru diệt, tuy rằng Nhân tộc cùng Yêu tộc cũng không đồng tộc thế nhưng thời đại này không phải các tộc đang sống hòa bình sao? Làm sao lại không cho nhi tử hắn sống. Hắn người thương vì khó sinh mà chết, hắn mang nhi tử đến nơi sơn dã nuôi lớn lên đã mười sáu năm thì bị tộc nhân phát hiện do đó truy sát, hắn thật không ngờ tộc lão lại muốn giết đi con hắn!

“Hừ! Gian ngoan mất linh! Cái kia tạp trủng vốn không nên có trên đời, ngươi đã không chịu tỉnh vậy thì chúng ta bắt ngươi về cho tộc lão xét xử ah!”. Một vị Thần cấp tứ trọng lạnh giọng nói, hắn là mấy người tham gia truy sát chủ yếu ah.

“Ai nói ngươi hắn vốn không nên có trên đời? Bản thiếu gia nói mạng hắn đáng giá hơn của ngươi gấp vạn lần ngươi tin hay không?”. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút trẻ con vang lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, áo trắng xuất trần, khuôn mặt trẻ con nhưng rất đẹp, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai!

“Ngươi là ai?”. Một cái Thần cấp tam trọng thiên con ngươi co rụt lại lạnh giọng hỏi.

“Ngươi còn chưa có khả năng biết!”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, theo đó hai người xuất hiện là Ma Luyện cùng Phong Đạo Linh, người nói là Ma Luyện, hắn xuất hiện theo đó xung quanh không khí trầm lại, mọi người không thể nhúc nhích, uy áp đáng sợ vô cùng.

“...”. Hồ tộc bọn người cùng hai tên bị truy sát rán mồ hồi chảy ra mồ hôi lạnh, cái này đại năng cũng quá mạnh đi ah, Tộc lão Thánh thần cũng không đến mức này, không lẽ... Bọn hắn đã không dám nghĩ tiếp.

“Ngươi cái này Bán yêu bọn hắn không dung ah, thế nào? Bản thiếu gia ta đại phát từ bi thu nhận ngươi, đi theo ta đi? Sau này cho bọn hắn thấy hôm nay truy sát ngươi là cỡ nào ngu ngốc!”. Vũ Thiên Quân không để ý mấy tên Hồ tộc kia mà quay ra hỏi cái kia Bán yêu.

“Đi theo ngươi...”. Cái kia Bán yêu còn chưa nói gì thì phụ thân hắn mắt đã sáng lên, cái này thiếu niên có một cái Thánh tổ đi theo bảo vệ, thử hỏi hắn thế lực có bao nhiêu cường đại, nên biết Thánh tổ là đại diện cho Thánh địa ah, Hồ tộc cũng chỉ có ba vị Thánh tổ mà thôi! “Ngài muốn ta nhi tử theo ngài?”. Hắn lập tức đổi giọng, kinh hỉ vô cùng, đi theo vị này Thiếu niên, cho Hồ tộc mấy cái lá gan cũng không dám lại đi truy sát nhi tử hắn ah.

“Huh! Đúng vậy! Ta sẽ bảo toàn cho hắn lớn lên!”. Vũ Thiên Quân tự tin nói.

“...”. Mấy cái Hồ tộc nghe Vũ Thiên Quân nói thì ánh mắt lóe lên phức tạp cùng giận giữ nhưng cũng không dám phát tác, vị kia Thánh tổ tiện tay vỗ một cái e rằng bọn hắn không có một người sống sót.

“Vậy mong ngài mang đi hắn! Hắn gọi Hồ Vũ, còn không mau tham kiến Thiếu gia”. Được Vũ Thiên Quân xác định, Hồ Quân kinh hỉ vô cùng lập tức đẩy ra nhi tử.

“Thiếu...Thiếu gia!”. Tên Hồ Vũ Bán yêu không biết có phải vì bị truy sát mà hoảng sợ hay không giọng nói có chút run rẩy.

“Ha ha, đi theo ta sau này sẽ không còn cái nào dám truy sát ngươi!”. Vũ Thiên Quân cười vỗ vai Hồ Vũ, cảnh tượng một tên tiểu tử vỗ vai một người hơn hắn một cái đầu có chút quen thuộc ah!

“Ta biết các ngươi có ý kiến...”. Vũ Thiên Quân nhìn sang mấy cái Hồ tộc nói. “Tốt nhất im lặng ah! Ta tâm trạng tốt, không tính toán với các ngươi!”. Hắn chưa để cho bọn người Hồ tộc nói gì đã nói thêm.

“...”. Mấy cái Hồ tộc Thần cảnh không biết nói gì ah, rõ rằng là ngươi xen vào ah, phải là ta Hồ tộc không tính toán với ngươi ah! Tuy nghĩ như vậy bọn hắn chỉ cắn răng không nói, không tốt cả đám sẽ vẫn lạc tại đây ah.

“Ha ha, không nói gì ah! Tốt lắm, ta đi nha! Các ngươi tốt nhất không nên làm gì xấu với Hồ Vũ, ngày sau hắn có trả thù ta cũng không quản, hắc hắc!”. Vũ Thiên Quân cười nói.

“Phụ thân...”. Hồ Vũ quay sang nhìn Hồ Quân.

“Huh! Đi đi, sau này có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi”. Hồ Quân vỗ vai nhi tử nói. “Nơi này không thích hợp ngươi ở lại! Là Phụ thân vô năng ...”. Hồ Quân ngửa mặt nhìn trời thở dài, hắn chỉ còn Hỗ Vũ là người thân ah, Hồ tộc hắn sẽ không ở lại, nơi này đã không cho nhi tử hắn tồn tại còn muốn giết đi, hắn cũng không còn lý do ở lại.

“Phụ thân... Ta nhất định sẽ trở lại!”. Hồ Vũ mắt có chút nước, hắn từ khi chào đời là Phụ thân một người nuôi lớn ah.

“Ha ha, không cần như vậy, sau này còn gặp lại!”. Vũ Thiên Quân cười nói, sinh ly tử biệt hắn cũng đã trải qua, cũng có chút hiểu cha con Hồ Vũ ah. “Chúng ta đi ah!”. Hắn quay sang đối với Ma Luyện nói, còn một cái Băng linh thể hắn sẽ tìm đủ bát đại linh căn rồi.

“Vâng! Thiếu gia!”. Ma Luyện cuốn lên Vũ Thiên Quân ba người muốn rời đi.

“Tiểu tử ngươi lưu lại ah!”. Một giọng nói bất ngờ vang lên, hư không xé ra, xuất hiện kim quang, một cái trung niên xuất hiện, thình lình là cái kia Hoàng kim sư tử!

“Ngươi là nói ta?”. Vũ Thiên Quân giật mình, con ngươi co lại, không biết cái này Hoàng kim sư tử nổi cái gì điên lại muốn giữ lại hắn.

“Không sai!”. Hoàng kim sư tử lạnh lùng nói. Hắn xuất hiện làm cho cả đoạn sơn mạch như lâm vào im lặng, mấy cái Hồ tộc đã không thể đứng vững ah.

“Ngươi muốn cùng ta đối địch?”. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói.

“Muốn chiến tới đi!”. Ma Luyện vọt lên chắn trước Vũ Thiên Quân lạnh giọng.

“Ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta!”. Hoàng kim sư tử nhìn Ma Luyện cười lạnh nói. Không để ý chút nào Vũ Thiên Quân.

“Ta quả thật không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng muốn rời đi, ngươi cũng không cản được ta”. Ma Luyện con ngươi co rụt nói.

“Ta chỉ cần lưu tiểu tử kia, không phải ngươi!”. Hoàng kim sử tử chỉ Vũ Thiên Quân nói.

“Qua ta rồi nói!”. Ma Luyện lạnh lùng nói.

“Ngươi xác định muốn lưu lại ta?”. Vũ Thiên Quân nói.

“Ha ha, tiểu tử ngươi có cái gì tư cách nói chuyện với ta?”. Hoàng kim sử tử trào phúng nói.

“Tốt! Ta cũng muốn xem ngươi cái này Thánh tổ còn dám mạnh miệng dám lưu lại ta hay không?”. Vũ Thiên Quân lạnh giọng nói sau đó quanh thân Luân hồi lực lượng xuất hiện.

“Hả?”. Hoàng kim sư tử con ngươi co rụt lại, loại kia không biêt lực lượng làm cho hắn tim đập nhanh vô cùng ah, loại kia tử vong cảm giác đã bao nhiêu năm hắn chưa cảm giác ah.

“Thiếu gia!”. Ma Luyện cũng có chút giật mình, đây là lần thứ hai hắn thấy Thiếu gia vận dụng loại này không biết lực lượng, lần thứ nhất là phong ấn cái kia Lục Ma tinh, lần này không lẽ là muốn tru sát Thánh tổ cấp Hoàng kim sư tử? Quá điên cuồng đi.

Theo Luân hồi lự lượng xuất hiện không gian lập tức bị rugn động không ngừng tạo ra không ít gợn sóng, Ma Luyện vội vàng cuốn lấy Hỗ Vũ hai người không để bón hắn bị không gia phá toái ảnh hưởng, lấy bọn hắn tu vi, dính vào e rằng chết đến không thể chết lại!

“Thánh tổ cấp thịt Hoàng kim sư tử bản thiếu gia ta còn chưa thử qua đây, ngươi là cái đầu tiên!”. Vũ Thiê Quân lạnh giọng nói. Luân hồi lực lượng càng thêm nhộn nhạo mà bắt đầu.

“Ách! Là hiểu nhầm! Tiểu huynh đệ, ta ở đây nhận lầm, ta lập tức rời đi, không cản ngươi ah...”. Hoàng kim sư tử lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn trên lưng đã ướt đãm ah. Hắn nói xong lập tức xé rách không gian rời đi, loại kia lực lượng hắn không có tự tin tiếp được ah.

Mấy cái Hồ tộc nhìn thấy Hoàng kim sư tử đến thì cũng run lên bần bật, bọn hắn biết vị này là sắp đột phá bước thứ hai Thánh tổ ah, đại năng siêu cấp vậy mà bị cái này Thiếu niên dọa cho bỏ chạy còn nhanh hơn cản lúc đến ah.

“Chúng ta đi!”. Vũ Thiên Quân thấy hắn rời đi thì đối với Ma luyện nói, Ma Luyện cung tay lên cuốn lấy Vũ Thiên Quân ba người rời đi. Hồ Quân hắn là không mang đi ah.

“Oa...”. Đi ra bên ngoài cái kia siêu cấp đại lục Vũ Thiên Quân đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, mặt lập tức tái đi.

“Thiếu gia!”. Ma Luyện nhìn thấy thì giật mình hoảng sợ đỡ lấy Vũ Thiên Quâ không hiểu làm sao hắn bị thương.

“Khặc! Còn chưa vận dụng được Luân hồi lực lượng mà thôi, lần trước phong ấn Lục Ma tinh đã gần như tiêu hao hết Luân hồi lực lượng, lần này cưỡng ép vận dụng là chỉ muốn đuổi đi cái kia Hoàng kim sư tử! Khụ! Cơ thể lúc này vẫn chưa chịu được phụ tải ah!”. Vũ Thiên Quân lau đi khóe miệng máu đen, ho nhẹ lẩm bẩm.

“Luân hồi lực lượng?”. Ma Luyện đang đỡ Vũ Thiên Quân thì đã biết loại kia không biết lực lượng là luân hồi lực lượng ah, bá đạo vô cùng!

“Sau này ngươi sẽ hiểu”. Vũ Thiên Quân liếc mắt nhìn Ma Luyện một cái. “Quay lại tụ họp với Xích Đan tử bọn người ah, ta cần chữa thương vài ngày, chúng ta di chuyển về Nguyên mộc tinh lâm đi”. Vũ Thiên Quân nói xong rồi nhắm mắt lại để Ma Luyện đem bọn hắn đi, xem ra hắn đã hoàn toàn tin tưởng Ma Luyện.

“Vâng! Thiếu gia!”. Ma Luyện là cỡ nào lão yêu, hắn nhếch miệng, thiếu gia đã thật sự tin tưởng hắn!

Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý, tui sẽ cố một ngày ít nhất hai chương, mấy hnay bận quá, he he

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.