Ma Thần Cùng Quản Gia

Chương 20: Quản gia sinh bệnh ký




Sau khi lễ kết hôn hoàn thành, tuy rằng Khấu Đức cảm thấy không cần thiết, nhưng ma thần vẫn là dùng cái giá bị ‘chỉnh’ ba ngày ba đêm đổi lấy kích động chiêu cáo thiên hạ “Ma hậu đăng vị”

Sau khi tuyên bố như vậy, sẽ không còn người dám mơ ước quản gia tiên sinh nữa, quản gia tiên sinh biến thành của riêng hắn ha ha ha ha hảo vui vẻ hảo vui vẻ ~~~~ Tư Mại Nhĩ trong đầu hoa nhỏ nở tung, nhưng ngại vì Khấu Đức đang đứng bên cạnh nên chỉ dám ngây ngô cười.

“Ma thần thân ái, ngươi có thời gian cười ngốc ở đây chi bằng đem tất cả các thứ trên bàn xử lý xong đi, cho ngươi chơi bời nhiều ngày như vậy còn chưa đủ sao?” kim nhãn híp lại, thước dạy học trong tay Khấu Đức lại vung lên, đập vào bàn “Ba” một tiếng làm ma thần bị dọa phá hư, “Bối Nhĩ còn nói lúc trước ngươi công tác rất chăm chỉ, sao bây giờ lại thế này? Ngươi đúng là gan to a.”

Tư Mại Nhĩ lập tức cúi đầu phê duyệt văn kiện cầu nguyện, vẫn là nhịn không được oán thầm trong lòng: Ai kêu lúc trước quản gia tiên sinh rời nhà trốn đi làm hại ta lo lắng đòi mạng, lại không muốn đối diện cùng Na Già và người khác, đành phải oa ở thư phòng phê chỉ thị văn kiện… quản gia tiên sinh không biết ta lo lắng như thế nào giờ còn hung dữ như vậy với ta…

Khấu Đức đi theo ma thần hơn nghìn năm, hơn nữa sau khi kết hôn tâm linh hai người tương thông, như thế nào lại không biết ma thần đại nhân thân ái đang nghĩ cái gì, thước lại vung lên đánh trên bàn, “Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì, cái này là hai việc khác nhau, còn không chuyên tâm xử lý?”

“…” nhìn bàn gỗ lần thứ hai bị đánh thành một cái lỗ, ma thần trầm mặc một chút, chậm rãi quay đầy nhìn vè phía Khấu Đức, khẩu khí thực lo lắng hỏi: “quản gia tiên sinh… thân thể ngươi không thoải mái sao?”

“… Sao ngươi lại hỏi như thế?” Khấu Đức sửng sốt.

“Bởi vì… trước đây ngươi không có phá hư đồ vật a, hơn nữa gần đây ngươi mạnh tay ác.” Tư Mại Nhĩ đứng lên, thân thủ dò xét trán của Khấu Đức, “Không có phát sốt a…”

Bỏ tay ma thần xuống, Khấu Đức không biết vì sao lại lập tức thối lui vài bươc, lạnh lùng nói: “Thân thể ta không sao, ngươi không cần lo lắng như thế, ngươi chuyên tâm xem văn kiện đi, ta có chuyện đi tìm Bối Nhĩ.”

Rồi sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của ma thần bước nhanh rời đi.

Trở lại tẩm cung của ma thần, Khấu Đức dừng lại cước bộ, thân hình nhoáng một cái ngã lên trên giường.

Ma thần nói đúng, gần đây y quả thật có chút không thoải mái, từ hai, ba ngày trước, Khấu Đức liền phát hiện ma khí trong cơ thể mình bắt đầu hỗn loạn, làm y đau đớn  vô cùng cộng thêm hoa mắt chóng mặt, chính y lại không tìm được nguyên nhân.

Khấu Đức từng nghĩ đến có phải “Hài tử” trong bụng xảy ra chuyện không, nhưng chỉ cần y sử dụng một chút ma lực thì sẽ đau đầu cực độ, vài lần thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, đành phải buông tha.

Nguyên nhân không nói cho Tư Mại Nhĩ biết là vì y không muốn lộ ra bộ dáng thống khổ trước mặt Tư Mại Nhĩ. Không muốn đôi mắt thâm thúy kia vì mình mà tràn ngập bi thương cùng thống khổ.

“Đau quá…” lại một trận đau nhức đến xương, Khấu Đức nhăn mày, y cũng muốn nhịn xuống như trước đây, thế nhưng đau đớn càng lúc càng lớn, làm cho y muốn ngất xỉu.

Tư Mại Nhĩ ngoan ngoan xử lý hết công việc mà Khấu Đức dặn dò, muốn về tẩm điện nghỉ ngơi một chút, không nghĩ đến khi vừa vén mành liền nhìn thấy bộ dáng Khấu Đức nằm úp sấp trên giường ngủ, hắn không khỏi phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống.

Hiện tại ngẫm lại, chính hắn hình như chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng khi ngủ của quản gia.

Mặc kệ trước đây hay là hiện tại, mỗi lần chỉ cần Tư Mại Nhĩ mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là đôi kim nhãn tràn ngập sủng nịch vô hạn, cùng với khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười xấu xa kia, khiến cho hắn phát ngốc, bước tiếp theo là đôi môi xinh đẹp như cánh hoa kia sẽ thiếp lấy miệng hắn, kế tiếp thì tiếng nói trầm thấp mê người sẽ ghé vào lỗ tai hắn, vang lên như thôi miên: “Tỉnh sao? Ma thần đại nhân của ta…”

Ô a a a a ~ không nên không nên a, thân thể bắt đầu nóng lên, khắc chế a Tư Mại Nhĩ! Ma thần vỗ vỗ mặt mình, đem tư tưởng không thuần khiết trong đầu quăng đi, tiếp tục nhìn khuôn mặt ngủ say của quản gia.

“A? Lông mi của quản gia tiên sinh…” Sao lại nhăn đến như vậy? ma thần khó hiểu muốn thân thủ đi vuốt vuốt lông mi nhăn lại của quản gia, lúc này Khấu Đức như là đoán được, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong lúc Tư Mại Nhĩ còn đang hoảng sợ không kịp phản ứng, liền thoải mái nghiêng người áp ma thần dưới thân, “quản gia tiên sinh?”

“Sao vậy? Vừa nhìn lén ta lâu như thế, hiện tại là bị ta bắt quả tang đi?” ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt với những đường cong cương nghị, Khấu Đức cười rất là tà ác, “Làm chuyện xấu, nhất định phải bị trừng phạt.”

Cái gì?! Chỉ là nhìn quản gia tiên sinh ngủ thôi cũng là chuyện xấu sao?

“Quản quản quản quản gia tiên sinh, ta không có…” Tư Mại Nhĩ đáng thương còn chưa nói xong đã bị quản gia bịt miệng không có cách khiếu nại, không đầy ba giây liền bị luân hãm.

Nhưng mà…

Hôm nay quản gia tiên sinh… hảo ôn nhu a…

ở trong vô hạn kích tình, ma thần mơ màng nghĩ.

Qua vài ngày sau, ma thần vì có chút chuyện cần xử lý nên đến Ma Vực, Khấu Đức nhìn đến vô sự liền cùng Bối Nhĩ dọn dẹp Chí Hạ điện.

Cho dù hiện tại thân là Ma hậu tôn quý, thói quen ngàn năm qua vẫn là không thể từ bỏ, cho nên hiện tại Bối Nhĩ đã tiếp quản vị trí tổng quản của y, nhưng trên thực tế những chuyện bên người ma thần vẫn là do Khấu Đức tự mình chuẩn bị, bất quá nói trắng ra chính là dục vọng chiếm giữ, không muốn những người khác đụng chạm đến chuyện bên người ma thần, cho dù là Bối Nhĩ cũng không thể.

“Khấu Đức đại nhâ, nghe nói Thần đại nhân gần đây muốn tạm thời đến Chí Hạ điện trụ một thời gian là thật sao?” Bối Nhĩ lấy bình hoa tinh xảo mà lau.

Nghe được câu hỏi của Bối Nhĩ, lông mày xinh đẹp của Khấu Đức nhăn lại, tựa như là nghĩ đến chuyện gì không tốt vậy, y buông quyển sách dày trong tay xuống, chậm rãi nói: “Hắn có quyết định như vậy, tuy rằng ta không quá muốn cho hắn đến đây.

“Vì sao a” Khấu Đức đại nhân trước đây không phải đã hiểu biết về Thần đại nhân rồi sao, sao lần này Thần đại nhân muốn tới chơi Khấu Đức đại nhân giống như không cao hứng lắm.

“Bởi vì, hắn cùng ma thần đại nhân không phải khác biệt.”

Lần trước cùng ma thần đến tối thượng giới tìm Thần, chính mắt nhìn thấy tình cảnh nhóm thiên sứ trưởng bị Duy Đặc đùa giỡn, liền làm cho tâm tôn kính của Khấu Đức đối với Thần tan thành mây khói, ngay cả một chút mảnh vụn đều không lưu lại.

Huynh đệ quả nhiên là huynh đệ, cá tính đều cùng một dạng – vừa lười vừa sợ làm việc, thực không muốn thừa nhận toàn bộ Tô Lý Á là do hai người này tạo a, thậm chí Khấu Đức còn cho rằng hai người này tạo ra sinh mệnh, là bởi vì sống quá lâu nên nhàm chán.

Bối Nhĩ đương nhiên không hiểu được ý nghĩ trong lòng Khấu Đức, cậu úc một tiếng, vẫn là  không nghĩ ra vì sao thái độ của Khấu Đức đối với Thần lại thay đổi, thế là tiếp tục chuyên tâm lau bình hoa.

Hai người đều yên lặng làm việc của mình, qua một lúc lâu, lúc Bối Nhĩ đang chuẩn bị lau đến cái bình hoa thứ mười tám, phía sau liền truyền đến âm thanh đồ vật rơi, rồi cậu nghe được tiếng Khấu Đức kêu rên một tiếng, rồi có tiếng vang như vậy gì nặng rơi xuống vậy.

“Khấu Đức đại nhân?” Khấu Đức buông đồ vật trên tay xuống, vừa quay đầu thì nhìn thấy Khấu Đức vẻ mặt thống khổ, toàn thân mồ hôi lạnh úp sấp trên đất, cậu lập tức vọt tới bên người quản gia, kinh hoàng nâng  người lên, “Khấu Đức đại nhân người làm sao vậy?”

Lúc này sắc mặt Khấu Đức tái nhợt như tờ giấy, tầm mắt vì đau đớn mà dần mơ hồ, chỉ kịp nói ra ba chữ ‘tìm ma thần’ rồi lâm vào trạng thái hôn mê.

“Khấu Đức đại nhân? Khấu Đức đại nhân!!”

“Quản gia tiên sinh!”

Nhận được truyền âm khóc sướt mướt của Bối Nhĩ, ma thần lập tức bỏ hết sự vụ trên tay quay về Chí Hạ điện, khi hắn nhảy vào tẩm cung, Bối Nhĩ đang ở bên giường chiếu cố Khấu Đức, ánh mắt sưng đỏ nhìn thấy ma thần, liền rơi nước mắt, nói: “Ma thần đại nhân… Làm sao bây giờ? Khấu Đức tiên sinh đã hôn mê một buổi chiều, nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh…”

“Không sao, ngươi đừng khóc, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, chiếu cố quản gia tiên sinh suốt buổi chiều ngươi cũng mệt rồi.” ma thần giờ phút này vô cùng trấn định, hắn vỗ nhẹ đầu Bối Nhĩ cho cậu về nghỉ ngơi, “Hảo hảo ngủ một chút, quản gia tiên sinh sẽ không có chuyện gì đâu.”

Bối Nhĩ gật đầu, lại nhìn Khấu Đức đang hôn mê nhưng vẫn lộ ra biểu tình thống khổ, ngoan ngoãn đi về phòng của mình.

Tư Mại Nhĩ ngồi vào vị trí của Bối Nhĩ vừa nãy, kéo tay Khấu Đức, nhẹ đưa ma khí vào, chỉ thấy chân mày Khấu Đức dần thả lỏng, cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa.

“Không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm cho quản gia tiên sinh đau như vậy, quả nhiên vẫn là lỗi của ta a.” Tư Mại Nhĩ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại bắt trảo đầu, “Đều đã quên trên người quản gia tiên sinh còn có cục cưng của chúng ta, chỉ còn một chút nữa là sinh ra…”

Thì ra gần đây Khấu Đức cảm thấy đau đớn như thế cùng với bệnh trạng váng đầu hoa mắt là vì ma lực kết tinh trong cơ thể y đã thành thục, đếnn lúc muốn lột xác, cũng bởi vì ma lực của ma thần quá mạnh mẽ nên khiến cho ma lực kết tinh tiết ra ngoài cũng quá mức cường đại, ảnh hưởng mẫu thể Khấu Đức.

Ma thần vẽ một cái pháp trận, làm một cái lồng trong suốt ở xung quanh Khấu Đức, làm cho quản gia tiên sinh gắn vào trong ma lực của chính hắn, lợi dụng ma khí của chính mình dẫn đường cho ma khí trong cơ thể Khấu Đức có thể thuận lợi trở thành hình người.

Rồi sau đó ma thần mới nở một nụ cười thật lớn.

Hài tử của hắn và quản gia tiên sinh sắp ra đời ~ hảo chờ mong ác~

-Chính văn hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.