“Nếu đã vậy, chúng ta cùng đến hủy chiếc piano này đi.” Hình Diệp đưa cho thầy Đinh một cái búa: “Đập nó càng nát càng tốt.”
Thầy Đinh gãi gãi đầu: “Làm vậy có hơi quá đáng không. Trong thế giới hỗn chiến, đâu phải chỉ có một phe chiến thắng, chỉ cần tìm được một đạo cụ nhiệm vụ giao cho NPC chỉ định là được rồi. Nếu có 7 đạo cụ, thế thì chẳng phải chia cho 7 người chơi mỗi người một cái là ai cũng có thể chiến thắng sao. Với lại một người nộp 7 cái hay nộp 1 cái thì điểm chiến thắng cũng không thay đổi, đều là 100 điểm, nên chúng ta không cần tranh đua đến nỗi anh chết tôi sống như vậy đâu. Cậu có thể đoán được thông tin giấu trên piano, người khác cũng có thể.”
Suy nghĩ của anh ta rất ngây thơ, nghe xong Hình Diệp không giận mà đáp lời: “Tôi rất vui khi thấy thấy là một người lương thiện như vậy. Nếu như tất cả mọi người đều giống như thầy, người chơi chúng ta chỉ cần ngồi xuống thẳng thắn thân phận với nhau rồi đồng tâm hiệp lực qua cửa là xong ngay. Nhưng sự thật không phải như vậy, thế giới hỗn chiến có thể công kích lẫn nhau, trong kịch bản sẽ ấn giấu những thứ có thể thu hoạch được điểm chi nhánh. Chúng ta cần nắm giữ chút tin tức mấu chốt, ít nhất có thể dùng để trao đổi và tự vệ.”
“Ví dụ như vậy.” Hình Diệp móc dùi cui điện ra chỉ vào thầy Đinh: “Tôi muốn làm hại thầy, nhưng trong tay thầy có tin tức mấu chốt tôi chưa lấy được, thế thì thầy có thể dùng tin tức này để trao đổi với tôi, để bảo vệ mình, hiểu chưa?”
Thầy Đinh bừng tỉnh, gật đầu nói: “Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Vậy hủy nó đi.”
Đầu tiên Hình Diệp dùng một chiếc piano khác chặn cửa để ngừa không có thêm ai xông vào. Hai người cùng nhau phá chiếc piano cũ kia thành một đống rác. Lúc thầy Đinh đập nhát búa cuối cùng, một tờ giấy rơi xuống từ khung đàn. Tờ giấu này được giấu rất khéo, nếu không phá nát piano, hẳn rất khó phát hiện.
Thầy Đinh nhặt tờ giấy lên: “Hả? Mã QR đặc thù này.”
Hình Diệp mặt bình tĩnh tiến đến bên cạnh thầy Đinh, nhìn thật kỹ mã QR và gắng hết sức ghi nhớ.
Đây là đồ thầy Đinh nhặt được, thân là người hợp tác, Hình Diệp không tiện cướp đoạt khi vẫn chưa trở mặt.
“Cho cậu đấy.” Thầy Đinh suy nghĩ một lúc rồi giao mã QR cho Hình Diệp: “Phát hiện ở chỗ nào thì mã QR sẽ có năng lực đặc thù tương đương chỗ ấy. Tôi là một kẻ dốt đặc cán mai với âm nhạc, chưa chắc đã sử dụng tốt mã QR thuộc hệ nhạc này. Cậu lợi hại hơn tôi, giữ lấy nó sẽ tốt hơn.”
Hình Diệp không nhận mã mà hỏi ngược lại: “Thầy có mấy mã QR đặc thù?”
“Năm cái.” Thầy Đinh nói: “Lúc ở thế giới người mới tôi không có cái nào, chỉ khi chiến thắng mới được rút một cái. Có điều thế giới kế tiếp thì may mắn lắm, nhặt được bốn cái, cuối cùng khi chiến thắng lại rút thêm được một cái. Ở thế giới trước tôi dùng một cái, giờ còn lại năm.”
Giá trị của phe phục mệnh thật là… Cùng phá hủy piano, thế mà người nhặt được mã QR là thầy Đinh chứ không phải Hình Diệp.
“Tôi dùng một thân phận của người chơi để trao đổi với thầy.” Hình Diệp không chiếm lợi của người khác. Anh cầm điện thoại lên cho thầy Đinh nhìn ảnh chụp của Địch Huống: “Kẻ này tên là Địch Huống, nhất định là kẻ địch mạnh nhất trong trò chơi tìm đồ ở vườn trường này. Tôi cho rằng thân phận của hắn đáng giá với một năng lực đặc thù, thầy phải để ý đến hắn nhiều hơn.”
Dứt lời, anh mở giao diện thu hoạch mã QR trong điện thoại ra. Trên đó xuất hiện một vệt sáng phản chiếu lên trang giấy, sau đó tờ giấy biến mất, mã QR xuất hiện trong điện thoại kèm theo một lời giới thiệu đơn giản:
Trên chiếc piano cũ nát trong phòng học nhạc phát hiện một mã QR, có lẽ nó có liên quan đến âm nhạc, hoặc có lẽ sẽ biến thành một chiếc piano dùng để đập chết người, ai biết là loại nào? Mà có lẽ loại nào cũng không đúng.
Thầy Đinh lại gần nhìn giới thiệu, thở dài: “May mà tôi không lấy cái này. Giới thiệu quá mơ hồ, công dụng cụ thể là gì cũng chẳng rõ, xem là biết nó như bẫy người. Trước đó tôi có tìm được một mã QR trong bụi hoa, giới thiệu bên trên nói thẳng hương hoa có năng lực khiến người ta đắm đuối, hẳn là công dụng khiến kẻ địch hôn mê.”
Hình Diệp: “…”
Được rồi, nhận được một mã QR đặc thù cũng rất ghê gớm rồi.
Sự ngốc bạch ngọt của thầy Đinh quả khiến người ta phải lo lắng. Nếu không phải nhìn thấy tấm gương – kẻ thuộc phe phục mệnh cũng là kiểu người thế này, Hình Diệp thật sự không thể tin được trong thế giới này vẫn còn có người thiện lương như thầy Đinh, đến xã hội hiện đại cũng rất ít khi gặp.
Đương nhiên, bây giờ anh không tin tưởng thầy Đinh cho lắm. Đơn thuần rộng lượng có thể là ngụy trang, vẫn cần phải đề phòng.
“Thầy tiến vào trò chơi này thế nào?” Hình Diệp làm như đang nói chuyện phiếm mà hỏi thăm thầy Đinh.
Anh đã từng hỏi tấm gương vấn đề này, gương nói mình cũng không biết. Có một ngày khi tỉnh ngủ, gương phát hiện mình đã nằm trong không gian đen trắng, lúc ấy sợ đến nỗi suýt nữa bật khóc, đương nhiên dù khóc cũng vẫn rất đẹp trai.
Sắc mặt thầy Đinh hơi tối đi: “Tôi có một người bạn, ngày nọ đột nhiên gã đưa di động cho tôi để tôi scan một cái. Gã nói đây là trò chơi công ty mình mới làm, đang lúc đi khắp nơi tìm người để tăng số lượng người dùng. Sau khi quét xong tôi chọn tiến vào, thế là đến chỗ này.”
Hình Diệp biết chuyện người chơi có thể mời những người khác chơi, anh cũng quét mã QR Hình Thước chia sẻ nên mới tiến vào trò chơi.
“Tôi cũng vậy.” Hình Diệp trả lời đơn giản, muốn moi ra càng nhiều tin tức hơn nữa từ chỗ thầy Đinh.
Thầy Đinh đồng tình nhìn Hình Diệp: “Cậu cũng bị người ta lừa đúng không. Đến thế giới thứ ba tôi mới biết được nếu đến lúc mà không tiến vào trò chơi sẽ chết. Một trò chơi nguy hiểm thế này, ấy vậy mà gã cũng dám kéo tôi đi vào, chỉ vì 2000 điểm và một mã QR.”
Hóa ra là có lợi ích, nhưng nếu vậy chẳng phải người chơi chỉ cần không ngừng kéo người khác vào là có thể đánh đâu thắng đó ư? Không đúng, nhất định phải có thứ gì đó hạn chế, hoặc nói chỉ có người đặc biệt mới có thể dẫn người khác tiến vào, hơn nữa số lần mời có hạn, nếu không bây giờ phải là tình cảnh toàn dân tham dự trò chơi.
Chí ít trong giao diện điện thoại trước mắt Hình Diệp tuyệt đối không xuất hiện nhắc nhở mời bạn bè cũng tham dự trò chơi.
“Chuyện bình thường của con người thôi mà.” Hình Diệp bình luận đơn giản: “Đã đển rồi thì cứ ở lại, chuyên tâm làm nhiệm vụ đi.”
Thầy Đinh trả lời: “Tôi chỉ hơi đau lòng, gã… Hầy, thôi được rồi không nói nữa, hiện giờ tôi chỉ muốn yên lặng vượt qua mỗi nhiệm vụ, bảy ngày một lần tạm thời cũng chịu đựng được. Vả lại chết trong trò chơi thì cũng chẳng chết thật ở thế giới thực, tạm chịu đựng vậy.”
“Bạn của thầy đâu?”
“Vốn là bạn ở chỗ khác, ăn một bữa cơm xong gã đi rồi. Tôi có công việc, có người thân, cũng chẳng thể đi tìm gã liều mạng được.” Thầy Đinh cúi đầu, dáng vẻ chịu ức hiếp quen rồi.
“Thầy có từng thử nói cho người khác biết chưa?” Trước giờ Hình Diệp sẽ không thử làm những chuyện vô nghĩa này, nhưng anh cảm thấy rất hứng thú với việc thử hậu quả.
“Tôi muốn nói với vợ mình, nhưng không thể nói nên lời, giống như có thứ gì ngăn trong cổ họng. Tôi cũng từng thử báo cảnh sát, viết thư, gửi tin nhắn, nhưng đều không được. Cậu chưa từng thử à?” Thầy Đinh hỏi.
“Tôi không làm những chuyện vô dụng.”
Hình Diệp nhận được tin tức mình muốn, thêm bạn với thầy Đinh trên wechat, sau đó hai người chuyển chiếc piano chặn cửa lại về chỗ cũ, kế đó thầy Đinh bắt lấy Hình Diệp đi tìm hiệu trưởng.
Giáo viên thể dục phát hiện học sinh phá hỏng tài sản chung trong trường, cho dù là đồ đã vứt cũng không thể qua loa cho xong chuyện được.
Hình Diệp vênh váo hống hách đập tiền lên bàn hiệu trưởng, nói đấy chẳng qua chỉ là một cái piano hỏng, đập thì đập, đập xong bồi thường là được rồi.
Hiệu trưởng dùng ánh mắt phức tạp liếc quan chỗ tiền kia, nói: “Đây không phải là vấn đề tiền, tại sao em lại đập cái piano kia?”
Hình Diệp trả lời: “Em thấy nó không vừa mắt.”
“Thầy nghĩ chúng ta cần mời phụ huynh của em đến trường.”
Đương nhiên không có vấn đề, Hình Diệp cũng rất muốn biết phải chăng thế giới này hoàn thiện đến mức có thể mời phụ huynh.
Hiệu trưởng dùng điện thoại của Hình Diệp gọi điện cho cha anh. Không biết bên kia nói thế nào, có lẽ trò chuyện được mười phút, hiệu trưởng cúp máy trả điện thoại lại cho Hình Diệp: “Cân nhắc đến việc em vi phạm lần đầu, thái độ nhận sai cũng chân thành, thầy sẽ không đình chỉ học. Lúc chào cờ vào thứ hai sẽ điểm danh phê bình trên đài phát thành, cũng xử lý cảnh cáo em.”
Hình Diệp bày ra dáng vẻ “Đã biết kiểu gì cũng thế mà”, lấy lại điện thoại.
Hiệu trưởng nhìn anh một lúc, nói: “Cái piano kia… Thật ra trường cũng muốn sớm tiêu hủy nó, chỉ là… Hầy, thôi được rồi, ban đêm em nhớ cẩn thận một chút, nếu gặp vấn đề gì thì đến phòng chờ của toà văn phòng giáo vụ, chỗ đó thường xuyên có giáo viên trực.”
Gặp vấn đề gì? Xem ra phá hỏng piano còn có thể khởi động sự kiện đặc biệt.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, thầy Đinh đang chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Hình Diệp, anh ta bèn kéo anh vào trong góc, nhỏ giọng hỏi: “Cậu gánh hết mọi chuyện trên mình, để tôi giả vờ lại một giáo viên bình thường có ổn không đấy?”
“Không sao.” Hình Diệp thờ ơ: “Thầy cứ coi mình là một giáo viên phát hiện học sinh nghịch ngợm là được, cố hết sức không để người khác phát hiện thân phận người chơi của mình, có điều… Mà thôi, phát hiện cũng không sao, thầy cứ nói tin tức giấu trong piano thì sẽ không có ai làm hại thầy.”
Nếu thật sự thầy Đinh vô tội như những gì biểu hiện ra ngoài, có lẽ chẳng giấu thân phận người chơi được bao lâu nữa.
“Nhưng cậu có nói cho tôi đâu?” Thầy Đinh kinh ngạc hỏi: “Người khác hỏi thì phải làm sao đây?”
“Không nói cho thầy mới có thể giữ bí mật, nếu đối phương dùng thủ đoạn quá đáng, thầy lập tức để bọn họ đến tìm tôi. Chúng ta tạm thời tách ra, liên lạc qua điện thoại.” Hình Diệp đầy thầy Đinh ra, tận lực giữ một khoảng cách với anh ta.
Mặc dù chỉ là người hợp tác bên ngoài và thầy Đinh nom có vẻ rất đáng tin, nhưng cẩn thận vẫn là nguyên tắc mà Hình Diệp đối nhân xử thế.
Thầy Đinh không hiểu sao, nhưng vẫn đi, buổi chiều anh ta còn một tiết thể dục, phải chuẩn bị đi dạy.
Hình Diệp không rời khỏi ký túc xá ngay mà dựa theo bảng hướng dẫn của tòa nhà để tìm đến phòng chờ của toà giáo vụ. Phòng chờ ở tầng bốn, toàn bộ tầng này không có biển số, nhưng nếu phỏng đoán theo cách sắp xếp số thứ tự kiến trúc trong trường, phòng chờ này vừa hay là phòng 404.
Càng lúc càng thú vị, Hình Diệp bước lên tầng 4, cảm thấy có ai đó vỗ vai mình một cái.
Anh không quay đầu lại mà rút tấm gương trước ngực ra soi mặt mình. Những lúc không có ai, gương vẫn rất ngoan ngoãn, cố gắng làm một tấm gương tận tụy với công việc.
Lâu rồi mới nhìn thấy mặt mình trong gương, Hình Diệp khẽ dịch gương một chút, phía sau không có ai, nhưng thật sự có người vỗ vai anh một cái.
Thú vị, đập vỡ piano mới có thể xuất hiện việc vỗ vai. Nếu anh không nhất thời nghĩ ra chuyện này, phải mất bao lâu bảy người chơi mới có thể phát hiện chuyện này?
Hình Diệp không quay đầu, anh vờ như chẳng cảm nhận được chuyện gì, chỉ cất gương đi rồi chậm rãi quay lại tòa nhà dạy học. Đã bắt đầu tiết học buổi chiều, trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có một mình anh nhàn rỗi tản bộ.
Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam, bỗng nhiên có một cánh tay thò ra kéo anh vào bên trong. Hình Diệp không hề sợ hãi, hóa ra người kéo anh là Tào Thiến.
“Bạn à, đây là nhà vệ sinh nam đấy.” Hình Diệp nhắc nở.
Sắc mặt Tào Thiến tái xanh, cô đẩy mạnh Hình Diệp lên vách tường căm hận nói: “Rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Hôm qua chẳng hiểu sao lại mặc cả với đầu người, hôm nay còn đập đàn piano. Nếu cậu muốn chết, tôi cũng không ngại cho cái trường này xuất hiện thêm truyền thuyết có một thi thể nam xuất hiện ở nhà vệ sinh nam đâu!”
Sức cô rất mạnh, Hình Diệp dựa vào sức mạnh của bản thân mình để giãy dụa, thế mà vẫn không tránh thoát.
Cơ thể trong thế giới gương thần và thế giới vườn trường dù khác nhau, nhưng sức mạnh mà hành động của cơ thể là của chính Hình Diệp, nếu không anh chẳng có cách nào dùng một chiêu giết thị vệ trưởng. Mà bây giờ, một cô gái tướng mạo bình thường cao mét sau như Tào Thiến lại có thể dùng một tay ép anh không thể cử động. Cô ta dùng đạo cụ đặc thù, hay sức mạnh của bản thân cô ta mạnh đến vậy?
Hình Diệp hiểu sự phẫn nộ của Tào Thiến, lật giở khuông nhạc hồi lâu đến hoa cả mắt, chưa kịp tìm điểm khác biệt xong đã nghe thấy piano bị đập phá, đổi thành mình Hình Diệp cũng tức giận như vậy.
“Cậu là người chơi đúng không?” Tào Thiến hỏi: “Hôm qua tôi không dám khẳng định vì cậu giả bộ giống lắm. Sao hôm nay lại không giả vờ nữa?”
“Bởi vì tôi có chỗ dựa, không sợ gì hết.” Hình Diệp bình tĩnh nói: “Hôm qua tôi chưa xác định được thân phận của mọi người, lo lắng bị người khác công kích, nên chỉ có thể che giấu tung tích. Nhưng hôm nay tôi đã có được manh mối trong piano, hơn nữa giờ chỉ có mình tôi biết, người chơi không dễ dàng động đến tôi. Đại đa số sẽ chọn lựa hợp tác với tôi, đúng không?”
Tào Thiến nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn ăn sạch Hình Diệp.
“Nếu cô giết tôi, chỉ giành được một nửa số điểm của tôi, nhưng có thể nhiệm vụ sẽ không hoàn thành.” Hình Diệp hỏi: “Dường như nhiệm vụ này không hạn chế thời gian, nếu như tìm không được thì sao? Năm nay chúng ta học lớp 11, thêm một năm nữa là tốt nghiệp rồi đấy.”
“Tàn sát lẫn nhau, người còn lại cuối cùng sẽ tự sát rời khỏi thế giới này.” Tào Thiến nói: “Nếu không sẽ bị nhốt ở đây.”
Tự sát… Thế giới trước, Hình Diệp có thể lựa chọn kết cục lạn vĩ là tự sát, nhưng anh thận trọng không làm thế vì không biết sẽ có hậu quả gì.
Hình Diệp: “Tôi chơi mấy lần đều không chọn tự sát, cô thử qua rồi sao?”
“Cảm giác đau và tuyệt vọng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là khi lựa chọn tự sát, người chơi sẽ trở về trạng thái ban đầu. Dù là người chơi cao cấp cũng sẽ trở thành người mới, toàn bộ cố gắng trước đó đều uổng phí, còn phải bắt đầu từ cửa ải người mới. Khối rubik đen trắng đã nói như vậy, vận mệnh sẽ không thương xót cho kẻ dễ dàng vứt bỏ tính mạng.”
Hình Diệp nhạy cảm phát hiện vẻ mặt Tào Thiến không tốt lắm, bèn hỏi: “Cô đã tự sát sao?”
“Câm miệng!” Chẳng biết Tào Thiến rút một khẩu súng ra từ đâu, cô kề lên trán Hình Diệp nói: “Không lừa cậu, lúc có được 20.000 điểm tôi gặp tình huống bị nhốt trong trò chơi, đành phải tự sát rời khỏi. Hiện giờ tôi đang trải qua thế giới thứ hai, cũng chỉ còn một khẩu súng bách phát bách trúng rút được từ hệ thống. Tôi không còn gì cả, giờ đã là một kẻ liều lĩnh, dù giết người hay tự sát cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ quay lại chơi thế giới người mới lần nữa mà thôi.”
Trạng thái tinh thần của Tào Thiến không ổn lắm… Vất vả lắm mới lên được 20.000 điểm, một khi sai lầm quay lại thời điếm trước giải phóng là một chuyện rất khó chịu, mà may mắn của cô…
“Cô là phe nghịch mệnh à?” Hình Diệp hỏi.
“Nhìn tôi có giống một kẻ rất may mắn sao?” Tào Thiến phẫn nộ.
“Vậy khẩu súng bách phát bách trúng này của cô hẳn chỉ có mười phát là có thể sử dụng. Cô cảm thấy đối với phe nghịch mệnh, tỉ lệ trúng mục tiêu 50% có ý nghĩa không?”
Tào Thiến càng tức giận hơn: “Đương nhiên là vô dụng! Với phe phục mệnh 50% là trăm phần trăm, nhưng với phe nghịch mệnh chỉ bằng không. Tôi bị điên rồi mới chọn phe nghịch mệnh!”
“Cô tỉnh táo chút, cất khẩu súng này đi. Tôi chỉ muốn tự vệ, mà tôi cũng chỉ muốn chiến thắng. Đạn của khẩu súng này quý giá đến vậy, không thể dùng trên người tôi đâu.” Hình Diệp muốn ổn định cảm xúc của Tào Thiến.
Tào Thiến cũng biết giết Hình Diệp là vô dụng, chiến thắng mới là thứ cô cần hơn. Sau một hồi tức giận, cô rút súng lại, có điều cánh tay vẫn đè lên bả vai Hình Diệp.
Hình Diệp gây ra chuyện phá piano ồn ào lớn đến vậy cũng là bí quá hóa liều, anh muốn hấp dẫn lực chú ý của hai người chơi còn lại để bắt họ. Bởi vì mọi người biết, sau khi piano bị hủy, chỉ có mỗi mình Hình Diệp biết được manh mối.
Những chuyện không chắc chắn trong trò chơi quá nhiều, người chơi trốn sau màn cũng chưa biết được, trước hết phải tiên phát chế nhân. Kế hoạch này phải cần đồng đội mới có thể áp dụng, Hình Diệp cũng đang tìm kiếm người hợp tác.
Ba người là tốt nhất.
“Sức mạnh lớn như vậy là kỹ năng ban đầu của cô hả?” Sau khi thấy Tào Thiến tỉnh táo hơn chút, Hình Diệp hỏi.
“Chứ còn gì nữa.” Tào Thiến nói: “Kỹ năng ban đầu của đa số người đều là tăng cường thể năng.”
Là vậy sao? Kỹ năng ban đầu của Hình Diệp khác với cô, mà đã có hai chữ “Ban đầu”, chứng tỏ kỹ năng này vẫn có thể thăng cấp.
______________________