Tới Hình Diệp cũng không ngờ tấm gương sẽ có phản ứng này. Sau khi bị người khác vạch trần, người bình thường sẽ chui vào trong lồng ngực của người kia à?
Anh nắm lấy tay cầm kéo nó ra ngoài, nghĩ thầm sức vẫn mạnh thật.
Mới lật gương ra định nói chuyện thì anh đã thấy trên mặt gương đầy màu đỏ cộng thêm mấy chữ “Á! Sâu”
Màu đỏ…. Là đỏ mặt? Chui vào ngực là sợ sâu?
So với việc bị anh vạch trần thân phận thì sâu còn đáng sợ hơn?
Hình Diệp dở khóc dở cười, lần đầu tiên có cảm giác chịu thua. Thật ra anh còn có rất nhiều nghi hoặc cần có được đáp án từ tấm gương, nhưng nhìn dáng vẻ hỗn loạn thế này của nó, anh không thể tiếp tục hỏi được nữa.
Có cảm giác còn hỏi nữa tấm gương sẽ nổ tung ngay tại chỗ…
Câu chuyện diễn biến đến đây đã có chút manh mối, Hình Diệp nhét tấm gương vào ngực, dùng áo choàng che kín mình lại để cố gắng không cho nó nhìn thấy sâu.
Kỳ thật, anh còn sốt ruột hơn bất cứ ai khác. Đối với Hình Diệp, thắng cuộc chỉ là vật phẩm bổ sung của trò chơi này, còn điều tra nguyên nhân cái chết của em trai mới là chuyện quan trọng nhất. Bất kể là người hầu gái lớn tuổi hay thân phận của tấm gương đều cho thấy kỳ thực trò chơi này không chết người, vậy tại sao Hình Thước lại tử vong kỳ lạ đến vậy?
Hình Diệp vô cùng cần thiết biết được thân phận thực của tấm gương. Nếu họ cùng là người trong một thế giới, anh muốn nhìn tình huống cơ thể hiện giờ của gương, chỉ như vậy mới có thể suy đoán được em mình có thật sự qua đời hay không.
Nhưng bây giờ…
Không thể nóng vội, phải tỉnh táo. Hình Diệp âm thầm khuyên nhủ chính mình.
Anh chỉ tham gia vào thế giới người mới, thế mà đã có thể gặp được một đạo cụ bug đẳng cấp, điều này rõ ràng rất không bình thường. Khối rubik đen trắng có khả năng nhìn thấu lòng người và mang ác ý to lớn, có lẽ việc anh và gương gặp nhau là do khối rubik đen trắng gây nên. Một khi vì sốt ruột mà mất đi bình tĩnh, anh sẽ bị ác ý khống chế.
Giống như vô số lần trong quá khứ, rõ ràng đã hãm sâu vào đường cùng, nhưng Hình Diệp vẫn cắn răng ép mình phải nhẫn nhịn hơn nữa.
Anh không hề mạnh mẽ, chính vì thế nên nhất định phải ngụy trang dáng vẻ mạnh mẽ. Chỉ như vậy mới có thể khiến đối thủ sợ hãi.
Hình Diệp không ngủ được, nhưng anh cần một giấc ngủ. Anh đặt tấm gương nơi ngực rồi nhắm mắt lại thầm đếm nhịp tim. Một trăm hai trăm vẫn chưa ngủ được, vậy thì một nghìn lần, hai nghìn lần, trước khi ngủ được, nhịp tim không thể dừng, cơ thể không thể cử động.
Dưới sự ép buộc này, chừng đếm được ba nghìn nhịp tim đập, hơi thở Hình Diệp rốt cuộc cùng ổn định, miễn cưỡng tiến vào trạng thái ngủ.
Sáng sớm hôm sau trong quán rượu, Hình Diệp nhìn thấy thông báo tuyển người vào đội chuyển hàng hóa đến kinh thành.
“Bởi vì trên đường gặp cướp nên tạm thời thuê người làm thị vệ…”
Hình Diệp không hiểu chữ viết của thế giới này, anh biết được thông báo tuyển người là do người khác đọc.
Lời thuyết minh: “Claire quyết định giúp tấm gương, vì thế nhất định nàng phải tiến vào hoàng cung. Đội vận chuyển hàng này vận chuyển quà sinh nhật cho nữ hoàng, đi theo đó là có thể trà trộn vào hoàng cung.”
Tốt lắm, ngay cả phương pháp lẻn vào cung đối thủ cũng đã nghĩ thay anh rồi.
Hành động dùng tay không chế ngự bá tước Luka khiến đối thủ biết giá trị sức mạnh của anh không thấp, dù trước ngực có đèo thêm hai cục mỡ vướng bận cũng không ảnh hưởng đến việc anh phát huy sức chiến đấu. Dưới tình huống này, trở thành người của đội bảo vệ hàng là biện pháp tốt nhất. Đồng thời cũng có thể để đối thủ để mắt đến anh, thuận tiện tìm ra tung tích của Hình Diệp.
Nhưng điều này cũng tiết lộ phạm vi hành động của đối thủ sẽ không vượt khỏi kinh thành hoặc là hoàng cung, nhất định bọn họ phải chờ Claire đến phạm vi quyền lực của mình mới có thể hành động.
Kỳ thật đi dạo bên ngoài cũng có thể giải quyết hai đối thủ, anh đã đoán được cơ bản hai kết cục còn lại là gì rồi. Nhưng bây giờ anh cần nhiều tin tức hơn nữa, và tìm ra người thao túng còn lại, ngăn cản bọn họ thực hiện kết cục cá nhân nhân vật.
Nghĩ tới đây, Hình Diệp kéo tờ thông báo tuyển người xuống, sau đó thu gom hành lý đi tìm người phụ trách đội vận chuyển hàng.
Người này là một kỵ sĩ, nhìn rất lão luyện. Người này liếc nhìn mặt Hình Diệp, không hề tin tưởng: “Thân là một gã đàn ông, cậu cũng quá xinh đẹp rồi.”
Hình Diệp thật sự không hiểu rõ rốt cuộc trong mắt người của thế giới này khuôn mặt mình là dạng gì, dù sao tất cả mọi người đều nói anh đẹp.
“Sức mạnh không liên quan đến mặt.” Hình Diệp nói: “Tôi cần công việc.”
“Vậy thì thử một chút đi.” Đội trưởng đội kỵ sĩ chỉ chỉ một người khỏe mạnh trong đội: “Không cần đánh thắng cậu ta, chỉ cần cậu có thể chịu đựng một thời gian là được rồi. Số cậu đỏ đấy, bây giờ chúng tôi đang thiếu người.”
Hình Diệp đi đến bên cạnh gã kia, gã thấy anh bèn cười khinh bỉ: “Tôi sẽ cố gắng không đánh vào mặt cậu tiểu bạch kiểm ạ.”
Mình trắng lắm hả? Hình Diệp vừa nghĩ vừa đi đến trước mặt tráng hán, đoạn phi thân lên đá một cước vào đầu gối gã.
Phương pháp đối kháng Hình Diệp được học xem trọng nhanh – chuẩn – hung hãn, cố gắng chế ngự đối thủ trong thời gian ngắn nhất chứ không phải cậy mạnh liều mạng với đối thủ, đồng thời lấy khéo léo để giành thắng lợi. Lúc học thuật chế ngự kẻ địch, cha mẹ anh còn đặc biệt mời một lính giải ngũ làm huấn luyện, sau đó Hình Diệp còn từng có mấy lần chiến đấu thực tế, thân thủ không tệ.
Gã tráng hán này thuộc hệ sức mạnh, nhìn cơ bắp của gã là biết tốc độ và độ linh hoạt hơi kém một chút. Tình cách gã kiêu căng, dễ chịu khiêu khích, một khi tấn công vào hạ bàn sẽ có thể khiến gã tức giận mà công kích loạn xạ về phía trước.
Từ trước đến này lúc ra tay Hình Diệp đều một bước nhìn mười bước, sau khi đá vào đầu gối anh liền nhanh chóng vòng ra sau lưng gã từ phía bên phải và đá một cước vào eo. Đồng thời anh rút con dao lấy từ trong phủ bá tước Luka ra, một tay đè bả vai gã tráng hán, tay kia kề dao lên cổ hơi dùng lực một chút, khiến có giọt máu chảy xuống.
Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của Hình Diệp vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng: “Như này có thể chứ?”
Đội trưởng đội kỵ sĩ kinh hãi vì động tác chưa bao giờ thấy, một giây sau hắn mới tỉnh táo lại, gật đầu: “Lợi hại lợi hại. Cậu buông Morse ra trước đã, chúng tôi sẽ thuê cậu.”
“Đòn tấn công của tôi chỉ khiến vài bộ phận trên cơ thể người này tạm thời tê liệt chứ không tổn thương đến gân cốt, trên cổ cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, sẽ nhanh chóng kết vảy.” Hình Diệp nói.
Tráng hán Morse che cổ ngồi phệt xuống đất, hoảng sợ thở hổn hển. Trọng điểm không phải là tốc độ và động tác của Hình Diệp, mà khí thế không chút do dự của anh.
Hắn thật sự sẽ giết mình, tráng hán thầm nghĩ.
Đánh một trận lập uy danh, người trong đội khá sợ Hình Diệp, không ai dám tiến lên trước đáp lời vì bị sát khí trên người anh chấn động. Đây chính là điều Hình Diệp muốn, nói thế nào đi chăng nữa thì bây giờ anh cũng là… Nửa con gái, giọng phải cố ép mình nói to hơn, nói quá nhiều sẽ bại lộ. Cho nên sẽ tốt hơn nếu cố gắng giữ khoảng cách với người của thế giới này.
Để đảm bảo đến kinh thành trong vòng nửa tháng, đội ngũ lập tức lên đường sau khi tuyển đủ người. Hình Diệp có ngựa của mình, trên đường đi cũng coi như khá dễ dàng, chỉ có vấn đề tắm rửa đi ngủ là khiến anh cảm thấy khó chịu.
Hết cách rồi, không vứt ngực được.
Khi mọi người tắm ở bên sông, Hình Diệp chỉ có thể chịu đựng. Ban đêm đi ngủ đội bảo vệ không thể nào sắp xếp phòng riêng được, Hình Diệp không dám gỡ tấm vải quấn ngực ra, mỗi đêm đều phải chọn một góc hẻo lánh để dựa vào ngủ.
Qua bảy ngày, Hình Diệp vẫn còn có thể chịu đựng, nhưng gương thì không thể nhịn được nữa, ngày nào cũng nhảy tới nhảy lui trong ngực anh.
Hình Diệp tìm một góc tối không có ai, đoạn lấy tấm gương ra hỏi rốt cuộc nó làm sao vậy, gương bèn đáp: Hôi quá!
Thích đẹp, sợ côn trùng, ghét bảy ngày không tắm rửa hôi thối, Hình Diệp cũng đoán được tấm gương là một cậu thiếu gia đỏm dáng được cưng chiều từ bé.
Hoàn cảnh gia đình không quá tệ, chưa từng chịu khổ, dung mạo có đẹp như cậu ta nói hay không thì Hình Diệp không rõ, dù sao mỗi người đều khác biệt trong mắt chính mình và trong mắt người ngoài.
“Cố chịu đựng đi.” Hình Diệp hiếm lắm mới kiên nhẫn: “Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, cậu cũng không thể để Claire tắm rửa với một đám đàn ông chứ.”
Gương: Nên tôi cũng chỉ tìm một chỗ không quá hôi để đợi mà thôi!
Cũng đúng, gương cũng không nhảy ra ngoài ồn ào, mỗi ngày chỉ ủn tới ủn lui trong ngực anh, chơi đùa rất nhiều.
“Cố chịu.” Hình Diệp bình thản nói, sau đó nhét tấm gương vào ngực rồi khoác áo choàng thật kín.
Để bảo đảm địa vị của mình trong đội ngũ, dọc đường gặp mấy tên cướp vặt Hình Diệp đều sẽ là người đầu tiên ra tay, thường thì người khác còn chưa kịp phản ứng anh đã xử lý hai ba tên cướp rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn anh nhanh chóng từ xa lánh chuyển thành kính nể, dù có liên tục tỏa hơi lạnh thì vẫn có người không sợ chết tiến lại gần Hình Diệp.
“Lawrence, cậu học võ ở chỗ nào đấy?” Morse tiến lại gần hỏi.
Lawrence là cái tên giả Hình Diệp lấy cho mình, là nhãn hiệu đồng hồ, rất dễ nhớ.
Da mặt của Morse còn dày hơn da cổ, dù Hình Diệp có bơ bao nhiêu lần thì gã vẫn sán lại gần, gần đây trên mặt còn ưng ửng đỏ đầy mê đắm.
“Chả ai dạy cả, tự tôi học trên đường đi phiêu lưu.” Hình Diệp tự xưng là một nhà phiêu lưu muốn đi khắp thế giới để khiêu chiến tất cả độ khó, có rất nhiều người giống vậy trong thế giới này.
“Sao cậu phải đi làm nhà phiêu lưu chứ, vất cả lắm…” Morse lẩm bẩm: “Nếu muốn làm kỵ sĩ, bất cứ nhà thờ và quý tộc nào cũng sẽ đồng ý nhận cậu, tôi cũng có thể đề cử cậu cho chủ nhân của tôi là đại công tước Garcia. Ngài ấy chỉ đứng sau quý tộc trong hoàng tộc mà thôi.”
“Không có hứng thú.” Hình Diệp đi đến một gốc cây không xa đội ngũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Loáng thoáng nghe thấy mấy câu “Còn đẹp hơn cả con gái” truyền đến từ đội ngũ, Hình Diệp tạm thời coi như không nghe thấy.
Đúng như anh dự đoán, phạm vi quyền lực của hai đối thủ khác trong hoàng thành, dọc đường anh chỉ gặp mấy tên cướp bình thường, không có ai quá mạnh.
Mãi đến trước cửa kinh thành mới nhìn thấy hàng ngũ lính canh rất dài và nghiêm ngặt.
Đội trưởng đội kỵ sĩ lấy làm lạ vì trước cửa có nhiều người đến vậy. Hắn tiến lên trước hỏi một chút, sau đó quay lại nói: “Nữ hoàng mơ thấy có người mang theo gương ma thuật sắp tới hoàng thành, kẻ đó sẽ mang đến tai họa cho đất nước, nên mỗi đoàn người tiến vào đây đều phải soát người để tránh có kẻ giấu gương.”
Quả là thế, vào cửa là thử thách đầu tiên sao?
Đội ngũ của công tước Garcia là do kẻ địch sắp xếp, tỉ lệ lục soát người và phát hiện ra anh rất lớn. Hình Diệp suy nghĩ trên góc độ của đối thủ, cảm thấy lúc này rất có thể có một kẻ thao túng đang đứng trước cửa chờ bắt đội ngũ của công tước Garcia.
Chiêu bắt ba ba trong rọ này rất thông minh, có điều lại không suy xét chu toàn, dường như bọn họ không rõ tầm quan trọng của hai chữ “Đẳng cấp”
Hình Diệp bỗng chủ động nói với đội trưởng đội kỵ sĩ: “Chẳng lẽ đội ngũ của gia tộc công tước Garcia còn phải xếp hàng bị kiểm tra như những kẻ thường dân và quý tộc nhỏ này ư? Các người là những kỵ sĩ trung thành của công tước mà phải chịu cho những binh lính bình thường này soát người ư?”
Lúc đầu khi nghe nói đây là lệnh do nữ hoàng ban, đội trưởng đội kỵ sĩ còn rất an phận. Nhưng khi nghe Hình Diệp châm ngòi, hắn mới nhận ra làm như vậy lại không có mặt mũi.
Dù họ chỉ là những kỵ sĩ bình thường, nhưng người mất mặt sau khi bị soát người lại chính là công tước Garcia.
_______________