Nghiêm Hòa Bích cảm thấy rất buồn nôn vì những lời Quan Lĩnh nói, hắn tới gần Hình Diệp nói: “Tiểu Diệp Tử cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Hình Diệp không để ý đến hắn, chỉ ra hiệu cho Quan Lĩnh tiếp tục.
Quan Lĩnh biết loại chuyện nhỏ nhặt này không thể nào khiến đại lão sợ hãi được, hắn tiếp tục nói: “Thế mà y tá lại đồng ý ngay tắp lự! Ban ngày tôi có trông thấy cô ta cho y tá khác uống nước. Còn một chuyện nữa đó chính là, quái vật ký sinh hồi này là do bệnh nhân sởi biến thành. Buổi ngày anh ta sốt cao mãi, từ đầu đến cuối tôi cứ cảm thấy người này có vấn đề nên đêm đến thừa dịp y tá không có ở đây, tôi có lén đo nhiệt độ cơ thể của anh ta. Ai ngờ nó bỗng nhiên biến thành dáng vẻ kia và đuổi theo tôi, mãi đến một màn mọi người nhìn thấy khi nãy.”
Tào Thiến cũng cảm thấy ghê tởm vì chuyện nước bọt, duy chỉ có Hình Diệp là không thay đổi sắc mặt.
Rất nhiều ký ức của anh không được đầy đủ, không hiểu rõ lắm về ba loại bệnh này nên mới cúi đầu tra cứu trên điện thoại. Thấy hàng mi dài khẽ rũ của anh, Nghiêm Hòa Bích nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt nước bọt.
Tào Thiến không hề suy suyển, trái lại Quan Lĩnh kéo Nghiêm Hòa Bích sang một bên, thấp giọng hỏi: “Cậu nhìn gì đấy? Đại lão lợi hại đến mức nào cậu không biết à mà còn dám nổi lòng ham muốn?”
Đều là đàn ông, Quan Lĩnh hiểu được Nghiêm Hòa Bích, hiện giờ Hình Diệp quả thật rất xinh đẹp. Ở thế giới sân trường anh đẹp trai ngời ngợi, Quan Lĩnh cũng không ngờ anh mặc đồ nữ lại đẹp đến thế. Trong lòng Quan Lĩnh chỉ có vợ con, cũng biết Hình Diệp là kiểu người gì nên đương nhiên sẽ không có ý định gì khác. Có điều hắn hiểu được tâm lý muốn theo đuổi gái đẹp của mấy thanh niên độc thân như Nghiêm Hòa Bích.
Nhưng mà thật sự không thể theo đuổi đại lão được đâu!
Nghiêm Hòa Bích cũng thấp giọng trả lời: “Anh thì biết gì! Đồng đội trước đây của tôi đều là mấy em gái phục mệnh, dáng vẻ xinh đẹp khôn kể, tôi có thể vào sinh ra tử có thể làm bất cứ chuyện gì vì họ. Cũng không phải là vì tôi định chấm mút gì, nhưng đàn ông mà, thấy con gái xinh đẹp yêu cầu sao có thể không giúp đỡ được. Nhưng về sau tôi và một cô gái phục mệnh gặp nhau ở thế giới hiện thực…”
Hắn thở dài, nói tiếp: “Hầy, chưa nói gì khác, chỉ muốn nói người chơi phục mệnh có giá trị may mắn cao thật, nhan sắc của các cô ấy trong thế giới trò chơi thật quá sức lừa dối! Mặc dù chúng tôi không làm người yêu được, nhưng làm anh em làm đồng đội vẫn không sao, trong trò chơi nên làm sao thì làm đấy. Nhưng mà em gái người chơi nghịch mệnh thì lại khác! Với cách bố trí của hệ thống, giá trị nhan sắc của các cô gái người chơi nghịch mệnh chỉ có thể bị giảm bớt chứ không thể nào cao hơn được. Hiện tại Tiểu Diệp Tử xinh xắn đến nhường này, vậy thì dung mạo thực lại còn đẹp đến thế nào nữa?”
Quan Lĩnh nhớ lại tướng mạo của Hình Diệp lúc ở thế giới sân trường, nói từ tận đáy lòng: “Tôi phải nói một câu công bằng nhé, giá trị nhan sắc của đại lão trong thế giới này bị giảm bớt ít nhất 10 điểm rồi.”
“Chuẩn đúng không!” Nghiêm Hòa Bích kích động đến mức xoa xoa tay: “Không phải là tôi muốn phát triển thêm gì đó trong hiện thực đâu, nhưng mà anh có thấy chung đội với cô ấy càng thêm có động lực không?”
“Tôi hiểu, nhưng mà…”
Quan Lĩnh còn chưa nói xong, Hình Diệp đã điều tra và phân tích tài liệu xong xuôi, anh mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia: “Trước đó anh nói đường truyền nhiễm của ba căn bệnh này đều là đường hô hấp, có thể truyền thông qua giọt bắn. Thời nay tỉ lệ tử vong của mấy bệnh này khá thấp, đại đa số bệnh nhân chỉ cần nằm viện 1 – 2 tuần là có thể khỏi hắn. Truyền nhiễm qua giọt bắn nom đáng sợ thật đấy, nhưng thực tế tỉ lệ sống sót trong không khí của những virus đó rất thấp, chỉ một lúc là sẽ chết ngay. Dù người bệnh có dùng chung một cốc uống nước cũng chưa hẳn sẽ bị lây nhiễm.”
“Vả lại những căn bệnh này đều là bệnh chỉ mắc một lần trong đời, không ít người đã tiêm vắc xin tương ứng lúc còn trẻ con, nên có người vốn sẽ không mắc những bệnh này. Viện trưởng làm như vậy vốn không thể nào khiến nhân viên y tế trong bệnh viện bị lây nhiễm được. Nhưng có một chút đáng lưu ý chính là, người bị ký sinh vào buổi tối đầu tiên lại là một bệnh nhân sởi.”
“Chẳng lẽ chỉ có người mắc bệnh truyền nhiễm với bị ký sinh?” Nghiêm Hòa Bích hỏi: “Vậy thì chúng ta an toàn rồi.”
Hình Diệp lắc đầu: “Tôi không cho là như thế. Tôi cảm thấy rằng ký sinh vật chọn người bệnh sởi để ra tay là có hai nguyên nhân: Thứ nhất, người họ không mắc bệnh nặng gì, sau khi lành bệnh sẽ thuộc về nhóm người khỏe mạnh. Thứ hai, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm có một đặc điểm chung là khả năng miễn dịch thấp. Sốt cao chứng tỏ các tế bào miễn dịch trong cơ thể đang chiến đấu với virus, lúc này mới đi kèm theo các triệu chứng như phát sốt. Lúc này nêu snhư có những bệnh khác tấn công thì hệ thống miễn dịch phải đảm nhiệm nặng nề hơn.”
“Từ biểu hiện của bệnh nhân mắc sởi kia, ban đầu anh ta không sốt cao đến vậy, nhưng khi bị phát hiện ở phòng cấp cứu anh ta lại sốt đến hôn mê, dùng thuốc hạ sốt cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu 4 – 6 tiếng. Tôi ngờ rằng trong khoảng thời gian đó thứ làm anh ta phát sốt không phải là virus sởi, mà là nguyên nhân khác. Kết hợp tất cả những thông tin trước mắt có thể đưa ra một kết luận, đó là hệ thống miễn dịch của cơ thể người có năng lực kháng cự nhất định với ký sinh vật. Cho nên mục tiêu của đám ký sinh vật là những bệnh nhân có các cơ quan khác bình thường, nhưng tạm thời đang có sức miễn dịch thấp, như vậy lại càng dễ bị quái vật ký sinh hơn.”
“Như vậy việc viện trưởng đang cố hết sức để tăng số lượng nhóm người này và y tá chấp hành mà không có bất cứ nghi vấn nào có mối liên quan rất lớn. Ban đêm chúng ta tìm kiếm quái vật ký sinh trong bệnh viện, nhưng ban ngày cũng không được nhàn rỗi, có thể ra tay từ hai điểm này.”
Khi Hình Diệp phân tích, Quan Lĩnh và Tào Thiến đã quen ghi chép lại hoặc dùng điện thoại ghi âm. Nghiêm Hòa Bích thì nghiêng đầu ngây ngốc nhìn Hình Diệp nói chuyện, cảm thấy mình như thằng thiểu năng.
Hắn vẫn luôn hành động cùng Hình Diệp, tại sao lượng thông tin đạt được lại hoàn toàn khác biệt nhỉ?
“Cô thật sự bị mất trí nhớ à?” Nghiêm Hòa Bích không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên là mất trí nhớ.” Tào Thiến đáp: “Nếu không anh cảm thấy Hình Diệp phân tích một sự kiện còn cần tìm hiểu thông tin cơ bản trên mạng à? Vừa rồi ngay cả bệnh thủy đậu là gì anh ấy cũng không biết.”
Quan Lĩnh cũng rất khó hiểu: “Tôi cũng nghi ngờ lắm, làm thế nào mà cậu đánh ra được 8 kết cục thật vậy?”
“Tôi là người thích chơi game kinh dị.” Nghiêm Hòa Bích nói: “Thường xuyên mua game kinh dị chơi, còn thích xem livestream chơi nữa. Ngay từ đầu tôi không biết có kết cục thật nên đương nhiên là cảm thấy khó, nhưng sau khi đạt được một kết cục thật bèn hiểu rõ cách thức. Đại đa số kết cục thật đều là trái người với kết cục bề ngoài. Mà kết cục bề ngoài có gợi ý, rất dễ tìm manh mối, sau khi có kết luận về nó cứ phủ định toàn bộ và suy nghĩ từ góc độ khác là có thể nhận được đáp án rồi.”
Hình Diệp: “Nghiêm Hòa Bích nói đúng, thứ thật sự khó khăn là phát hiện có một kết cục khác. Ban đầu hệ thống hạn chế suy nghĩ của chúng ta ở một dàn khung cố định, còn nói cho chúng ta biết săn tìm người chơi sẽ đạt được số điểm nhiều hơn hoàn thành thế giới. Bởi thế, rất nhiều người chơi sẽ lựa chọn cách dễ dàng hơn.”
“Nhưng thực tế thì trò chơi sẽ cho mỗi người chơi một phần manh mối. Quy tắc qua cửa trong thế giới hỗn chiến là tập hợp tất cả manh mối của người chơi, sau đó phủ định kết cục bề ngoài để tìm ra kết cục thật. Vừa rồi Nghiêm Hòa Bích nói với tôi kết cục bề ngoài chỉ đạt được 100 điểm, nhưng số điểm của kết cục thật lại không hạn chế. Cho nên dụng ý thật sự của trò chơi là trong thế giới hỗn chiến, mọi người hòa thuận vui vẻ cùng tìm manh mối qua cửa mới có thể đạt được nhiều điểm thưởng hơn. Vì vậy khi nghe Nghiêm Hòa Bích nói mình đã tạo thành 8 kết cục thật, tôi bèn nghiêng về việc tin tưởng nhân phẩm của anh ta.”
“Tiểu Diệp Tử!” Nghiêm Hòa Bích hết sức cảm động, suýt nữa ôm chầm lấy Hình Diệp.
Tào Thiến nhớ lại thế giới sân trường và thế giới thành con rối, đoạn thầm gật đầu tán thành. Trừ phi Nghiêm Hòa Bích là người có trí thông minh cao như Hình Diệp, nếu không muốn chơi được kết cục thật cần phải phối hợp với người chơi khác, cũng như phải có chút dịu dàng mà trò chơi đã nhắc tới.
“Được rồi.” Hình Diệp đấy khuôn mặt đang không ngừng nhích lại gần mình của Nghiêm Hòa Bích: “Phòng bệnh trong khoa truyền nhiễm chúng ta đã xem qua, có thể đi tới nơi khác rồi.”
“Hẳn khoa truyền nhiễm còn rất nhiều manh mối chứ?” Nghiêm Hòa Bích nói: “Hay là tôi dùng mã QR xử lý sinh vật kia nhé, chúng ta tiếp tục lục soát.”
Hình Diệp lắc đầu: “Vừa rồi khi nhìn thấy phần giới thiệu về bối cảnh trò chơi trong điện thoại, tôi cũng đã nghĩ nhìn thấy ký sinh vật nào là giết nó ngay. Dù sao ký sinh vật cũng ít, giết sạch là có thể chiến thắng, nhưng sau khi nghe Quan Lĩnh nói thì tôi không nghĩ vậy. Mọi người thật sự cho rằng ký sinh vật là sinh vật ngoại lai ư?”
Quan Lĩnh lắc đầu: “Tôi cảm thấy trong đó có nhân tố con người tồn tại.”
Hình Diệp gật gật: “Đúng, tôi nghĩ đây mới chính là chân tướng giấu ở sau trò chơi. Vả lại chúng ta hãy nghĩ kỹ một chút, ký sinh vật kia vốn là bệnh nhân sởi, chúng ta chỉ nhìn thấy anh ta không ngừng tới gần Quan Lĩnh chứ không thấy người này thật sự làm hại đến ai cả. Như vậy liệu có khả năng mục đích của anh ta là xin giúp đỡ, nhưng vì bề ngoài đáng sợ mà bị người ta nghi ngờ định tấn công người khác không?”
“Chuyện này… Cũng đúng ha.” Quan Lĩnh nói.
“Đề nghị của tôi là, hãy điều tra trước đã, nhưng không giết ký sinh vật. Nếu không một khi tra được bọn họ có tư duy của con người, như vậy chẳng phải là chúng ta đã giết người à? Hình Diệp nói: “Để mình không phải hối hận, chúng ta phải thật cẩn thận.”
________________
Hết chương 86.