Ma Pháp Sư Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 12: Động phủ thần bí 2




“Này, chủ nhân trước kia của ngươi là luyện đan sư sao?” Lâm Huyền Băng nhìn các loại thảo dược một lát, kéo kéo sợi dây buộc ma hoa.

“Ừ, đúng vậy, chủ nhân trước kia rất lợi hại, hắn là luyện đan sư đệ nhất Yêu giới đấy”. Địa ngục ma hoa trở về nơi ở quen thuộc, có vẻ hưng phấn.

“À, chính xác là luyện đan sư à”. Lâm Huyền Băng thì thào vài lời rồi nói: “Đi, mang ta tới chỗ ở chủ nhân trước kia của ngươi”.

“Ở ngay phía trước”. Địa ngục ma hoa giơ cái tay lá cây của nó chỉ vào trước lối vào một hang động, “Chắc là con xà thối kia đang ở đó”. Nói xong, toàn thân nó bắt đầu run rẩy.

“Đi, đi xem, bổn tiểu thư giỏi nhất là bắt xà, sau đó sẽ nướng thịt xà cho ngươi ăn”. Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ lên đầu địa nguc ma hoa, sải bước đến hướng cửa động.

“Nướng, nướng thịt xà?” Địa ngục ma hoa dùng hai phiến lá cây nâng đầu nụ hoa, sau đó nói một câu: “Người ta, người ta là ăn chay đó nha”.

Lâm Huyền Băng nghe xong lời nói của địa ngục ma hoa, thân thể đứng thẳng nhịn không được run lên một cái, địa ngục ma hoa này thật đúng là cực phẩm mà. Nàng lôi kéo dây thừng trong tay, mặc kệ nó ở chổ này rối rắm vấn đề ăn chay hay là ăn thịt. Sau đó chỉ thấy địa ngục ma hoa đáng thương bị Lâm Huyền Băng kéo trong tay hướng về phía động phủ đi đến.

Đứng ở lối vào động phủ, với năng lực cảm giác nguy hiểm của Lâm Huyền Băng trong nhiều năm qua, lông tơ toàn thân nàng đều dựng thẳng lên. Không riêng gì nàng, ngay cả địa ngục ma hoa ở bên cạnh cũng bưng lấy đầu của mình, toàn thân nó đều run lên, dường như động phủ này có cái gì làm nó sợ hãi. Sau đó nó di chuyển hai chân tới bên chân Lâm Huyền Băng. Vèo một cái trốn ra phía sau nàng, ôm một chân nàng, nhô ra nửa đầu hướng về trong động phủ nhìn quanh.

Lâm Huyền Băng nhìn dáng vẻ gây cười của địa ngục ma hoa, nàng duỗi cái chân bị nó ôm, khiến nó run lên một trận, tức giận nói: “Này, ngươi làm gì vậy?”

“Này, ta ngửi được mùi xà thối, còn có, còn có một loại mùi khác”. Nói đến đây, toàn thân địa ngục ma hoa rụt lại, sau đó như dây mây quấn quanh ở trên đùi Lâm Huyền Băng, ở sâu trong lòng nó cực kỳ sợ hãi, chết tiệc, dường như bên trong động ngoài con xà thối kia còn có kẻ thù mà chúng nó sợ hãi. Bây giờ thân mình nó bị Lâm Huyền Băng lấy dây thừng buộc lại như một con chó, khẳng định là trốn không thoát. Cánh tay và cái chân nhỏ này của nó, đừng nói là so chạy trối chết với con xà thối kia, lại còn thêm kẻ thù của nó nữa, mà nó chỉ có một mình, cho nên nó chỉ có thể ôm đùi Lâm Huyền Băng.

Lâm Huyền Băng nhìn ma hoa ôm đùi mình không chịu buông ra, nàng trừng mắt liếc nó một cái, sau đó kéo lấy nó bước vào trong động phủ.

Lối vào là một cái đại sảnh lớn tự nhiên, bên trong có một đại xà và một con tiểu mao cầu màu trắng bạc đang đánh nhau. Chỉ thấy con tiểu mao cầu kia lúc cao lúc thấp, vây quanh con đại xà kia mà đánh. Mà con đại xà kia còn hung ác hơn, mở rộng miệng đầy răng nanh nhọn, toàn thân điên cuồng đem tiểu mao cầu quấn lấy.

Xem tình cảnh hiện tại, ma hoa nấp ở phía sau Lâm Huyền Băng không khỏi sợ hãi, càng đem Lâm Huyền Băng ôm chặt hơn.

“Này, ngươi bị thần kinh à?” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ thân mình địa ngục ma hoa, “Ngươi quấn lấy ta thật chặt”.

“À, ngượng ngùng”. Địa ngục ma hoa nhanh chóng thả lỏng thân thể của mình.

Lâm Huyền Băng nhìn quanh mọi nơi một chút, phát hiện tại một góc nơi đại sảnh có một bộ ghế đá, nàng đi qua bên đó ngồi xuống, sau đó đem địa ngục ma hoa xách lên, hỏi: “Ngươi đang sợ cái gì vậy? Con đại xà kia sao?”

“Không, không, không phải, là, là, là…”. Địa ngục ma hoa nhất thời ăn nói cà lăm.

Lâm Huyền Băng đánh bốp một tiếng, lấy tay đánh vào nụ hoa của địa ngục ma hoa nói: “Không phải cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta”.

“Đó, con ngân hồ đó là kẻ địch của chúng ta”. Địa ngục ma hoa đem lời nói một hơi sau đó rụt toàn bộ thân mình lại, hai phiến lá cây ôm lấy đầu, đem bản thân ôm thành một quả cầu sau đó lại nói, “Nếu không thì chúng ta đi nhanh đi”.

“Đồ nhát gan”. Lâm Huyền Băng khẽ mắng địa ngục ma hoa một tiếng. Không để ý đến nó, ánh mắt của nàng nhìn về nơi đang đánh nhau.

Giờ phút này, con đại xà đã bị tiểu mao cầu thoạt nhìn bằng bàn tay gây ra cho không ít vết thương, trong không khí dần dần tràn ngập mùi tanh của máu. Mà lông trên người tiểu mao cầu kia vẫn là màu trắng bạc như cũ.

Cơ thể của đại xà không còn mau lẹ giống như lúc Lâm Huyền Băng bước vào động phủ nữa, dần dần có chút chậm chạp, mà con ngân hồ kia có ý giả vờ dừng động tác lại, dụ đại xà đánh về phía nó, mà nó mượn thân thể to lớn của đại xà và lợi dụng tay chân linh hoạt của bản thân, mạnh mẽ nhảy lên trên thân đại xà, dùng hai cái móng vuốt sắc nhọn bám lấy đại xà, cái miệng dần dần mở lớn cắn lên đó.

“Hay”. Lâm Huyền Băng nhìn thấy vật nhỏ thông minh như vậy, không khỏi vì nó ủng hộ.

Mà con đại xà kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nó biết bản thân mình vừa bị tiểu mao cầu cắn, thừa dịp ngân hồ cắn chặt nó không tha, thân rắn trắng nõn lăn lộn một chút, đuôi rắn mạnh mẽ cuốn lấy tiểu thân mình ngân hồ, sau đó nhanh chóng ép chặt.

Cục diện trước mắt là một xà một hồ quyết tâm sống chết với nhau. Thân mình đại xà ép càng chặt, mà ngân hồ vẫn cắn chặt lấy nó không buông.

Lâm Huyền Băng nhìn đến lúc này, nàng từ trên ghế đứng lên.

“Ngươi đi đâu vậy?” Địa ngục ma hoa khó hiểu nhìn Lâm Huyền Băng.

“Cứu hồ ly.” Lâm Huyền Băng nhìn nó nói một câu.

“Hả?” Nàng muốn cứu kẻ thù của nó? Không phải chứ? “Có thể không cứu hay không?”

“Không thể”. Lâm Huyền Băng đến gần hiện trường đại xà cùng ngân hồ chiến đấu. Nàng đối với ngân hồ thông minh cảm thấy rất hứng thú.

“Điên rồi, điên rồi”. Địa ngục ma lấy lá cây ôm đầu nhìn Lâm Huyền Băng đến gần một xà một hồ. Người này có biết hay không, thời điểm chiến đấu sinh tử là thời điểm nguy hiểm nhất.

Lâm Huyền Băng đi tới cách phía trước ba thước, lúc này trên tay nàng chỉ cầm một cái xẻng, nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ngân hồ rồi nói: “Ta giúp ngươi giết nó, ngươi làm sủng vật của ta, thế nào?”

Ngân hồ mở to đôi mắt, lúc đầu là cảnh giác nhìn Lâm Huyền Băng, sau đó nhìn từng hành động của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.