Ma Nữ Nghê Thường

Chương 36: Khách điếm




Sau khi xuất phát, một đường không cóchuyện gì, ngoại trừở ngã ba giao giới, Công Tôn Lôimang gương mặt tràn đầy không cam lòng buồn bực xám xịt cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, sau đó lại đi qua một đoạn đường phải di chuyển cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc từ xa xa đã nhìn thấy ngọn núi quen thuộc kia.

Trong khoảng thời gian này, khi vừa mới bắt đầu, nhìn ra được hồng hoa mỹ phụ kia vẫn là có chút đề phòng, chỉ là có lẽsau đó một đường đita thành thật và chủ động nghe lời khiến cho nàng thoả mãn, nhất là ven đường bản thân luôn có ý thức cung kính chiếu cố đối với nàng, mặc dù tính khí nàng kỳ quái nhưng cũng hưởng thụ cảm kích, cho nên thời gian dần trôi qua, cả hai ở chung đã dung hoà được không ít.

Vì vậy, khi ta đề xuất hôm nay sắc trời đã có chút muộn, hy vọng có thể nghỉ chân một đêm ngày mai lại lên núi, nàng cũng liền đồng ý.

Khi đi vào thôn trấn thường xuống mua vật dụng, hai năm không gặp, nơi này lại phồn hoa hơn một chút, vốn là vùng ngoại ô tương đối yên tĩnh nay đã được mở rộng có những con đường chính rộng lớn nhộn nhịp, xuất hiện thêm rất nhiều cửa tiệm trước kia không có, xuất phát từ một chút cân nhắc, ta cố ý chọn mộtkhách điếm ở rìa thị trấn, nhưng không ngờ rằng như vậy trái lại sẽ tạo nên trở ngại cho bản thân.

"Thật có lỗi với ngài rồi ——" Tiểu nhị khách điếm nhìn qua sổ ghi chép, vừa gật đầu vừa cúi người, một đôi mắt bóng bẩy nhỏ như hạt châu chuyểnthẳng: "Gần đây vào Nam ra Bắc quá nhiều, tiểu điếm đã đầy khách, nơi này chỉ còn lại một gian phòng ở phía trên, nhị vị xem —— "

Loại luận điệu mà ở một trình độ nào đó xem như đã nhàm chán cũ rích lọt vào trong tai, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy câu trả lời trọn bộ với câu nói trên vang lên: "Không sao, vậy lấy gian phòng này là được rồi."

Trong lòng ta thầm nghĩ không ổn, lại không thể biểu hiện ra quá vội vàng, chỉ là khẽ nhíu mày nói với mỹ phụ kia: "Tiền bối, nếu không chúng ta vẫn là chọn một khách điếmkháclà được rồi, không cần miễn cưỡng hai người phải ở cùng một phòng."

Nàng lạnh lùngliếc nhìn sang một cái nói: "Làm sao vậy? Ghét bỏ lão nhân gia ta sao?"

"Vãn bối không dám." Ta vội vàng trả lời: "Trên đường đi vãn bối đã từng giải thích, chỉ vì bản thân không quen ngủ cùng người khác, có người bên cạnh liền khó ngủ, cho nên hy vọng có thể thuê hai gian phòng, nếu không đến lúc đó sợ rằng lật qua lật lại khiến cho tiền bối cũng không thể yên tĩnh..."

"Nha đầu, ta thấy ngươi một đường kính cẩn nghe lời, cũng liền khai môn kiến sơn* muốn nói cho ngươi biết —" Mỹ phụ mỉm cười, nói: "Ngươi càng kính cẩn nghe lời, lão nhân gia ta tuy rằng ưa thích, nhưng càng là lo lắng, nếu như ý trời để nơi này chỉ còn lại có một gian phòng, vậy cho dù phải làm tiểu nhân trách oan ngươi cũng được, cuối cùng một đêm này chúng ta vẫn là ở cùng một gian phong, trừ phi, trong lòng ngươi có quỷ..."

(*Mở của thấy núi, đại khái là nói thẳng vào vấn đề)

"Tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là nghĩ ngày mai phải lên núi không dám quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, nếu đã nói như vậy, vậy cũng đành phải cung kính không bằng tuân mệnh." Ta liền ôm quyền, bình tâm tĩnh khí thản nhiên trả lời, khống chế không để sự miễn cưỡng lộ ra chút kẽ hở nào, quả nhiên gừng càng già càng cay, đoạn đường này còn tưởng rằng đã ít nhiều lấy được chút tín nhiệm, thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc.

Chỉ là ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là không còn cơ hội nữa...

Tiểu nhị trong điếm rất nhanh nhạy, ban đầu thấy chúng ta đối thoại cũng không xen vào, bây giờ thấy cuộc đối thoại ngừng lại, nhanh chóng giảng hòa nói: "Nhị vị khách quan, không sao không sao, tuy rằng chỉ còn một gian phòng, nhưng bên trong rộng rãi, lát nữa ta cho vài người lên kê tạm một cái giường nữa, bảo đảm buổi tối nhị vị sẽ không quấy rầy đối phương, ngủ một giấc thoải mái đến hừng đông a."

Dưới sự sắp xếp chu đáo lịch sự như vậy, việc này coi như là đã được quyết định, chúng ta theo hắn đi lên lầu đến một gian phòng bên trái, đẩy cửa ra, đúng là sạch sẽ gọn gàng thoải mái, tiểu nhị kia cũng không nuốt lời, pha xong một ấm trà liền đi ra ngoài, không đầy một lát sau quả nhiên lại dẫn theo hai người cùng mang theo thứ gì đó quay lại, trước ba chân bốn cẳng dời một cái tủ nhỏ bên cửa sổ ra, sau đó lại bận rộn kê giường và chăn bông vào vị trí, chính là một bộ dáng rất tận tâm tận lực.

Khi bọn họ bận rộn làm việc đó, chúng ta đang ở phía bên kia của căn phòng, có lẽ là cân nhắc đến chuyện ngày mai sẽ có một cuộc ác chiến, hồng hoa mỹ phụ kia không nói hai câu, liền ngồi xuống khoanh chân vận công điều khí trên giường, đã như vậy ta cũng không thể một mình làm được chuyện gì, đành phải theo nàng ngồi xuống bên bàn gỗ cạnh giường, trước âm thầm lọc lại ý tưởng trong tối nay hai lần, cũng không dám nghĩđến nhiều hơn nữa, e rằng trên mặt sẽ lộ ra manh mối, liền ép bản thân vào trạng thái ngẩn người thần du thiên ngoại.

Nói là thần du thiên ngoại, kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ về những chuyện trước mắt.

Dọc đường đi, ngoại trừ nghĩ kế sách, ta chính là bạt mạng nhớ lại, tuy rằng vẫn không chắc chắn thế giới này rốt cuộc có phải là thế giới trong cuốn sách kia hay không, chỉ là nước đến chân, luôn muốn bắt lấy cây cỏ để cứu mạng, cho nên không khỏi cố gắng nhớ lại, hy vọng có thể nhớ được một chút ít nội dung để thoát khỏi cục diện bất lợi, ít nhất, cũng muốn biết rõ trước mắt đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hoặc là, đang đối mặt với ai.

Nhưng mà những suy nghĩ lặp đi lặp lại suốt dọc đường này, làm sao cũng không thể nhớ nổi có một nhân vật như vậy, đã từng nghĩ cách mở miệng thăm dò, ví dụ như mượn danh nghĩa lễ nghi mà thỉnh giáo tên huý của nàng, hiếm khi có thể đợi đến lúc nàng cao hứng nguyện ý nói chuyện, nhưng chỉ là chớp chớp mí mắt, nói: "Ngươi gọi là tiền bối, hoặc gọi là Công Tôn đại nương là được."

Được rồi, cái tên Công Tôn đại nương này trái lại ta còn nhớ rất rõ, đáng tiếc nàng hiển nhiên không thể nào là vị giai nhân họ Công Tôn thị kia được, nữ tử múa kiếm nổi danh khắp bốn phương thờiThịnh Đường, vì vậy chỉ có thể chán nản ngồi xuống, trong đầu trở nên hỗn độn không thôi.

Ngay cả như vậy, vẫn là không nguyện ý dễ dàng từ bỏ, dù sao, việc này liên quan đếnan nguy của sư phụ, thậm chí còn cả Luyện nhi nữa.

Cho nên, giờ phút này ngồi ngây người, trong lòng liền lại suy nghĩ, ánh mắt trôi nổi vô định thấm thoát rơi xuống bên người đang ngồi vận công trên giường kia, nhất là đóa hoa hồng cắm vào bên tóc mai của nàng—— không biết tại sao, rốt cuộc ta cảm thấy dường như đoá hoa này có ám chỉ gì đó, tuy rằng thế gian này nữ tử ăn mặc lòe loẹt cũng không quá hiếm hoi kỳ lạ, mặc dù tuổi tác nàng không nhỏ, chỉ là dung nhan chưa già vẫn còn xinh đẹp, cài một đóa hoa cũng không có gì kỳ quái, thế nhưng có lẽ là quá mức dễ làm cho người khác chú ý a, cho nên nhìn càng lâu, lại càng cảm thấy kỳ quái.

Chống đầu, trong lòng liên tục lẩm bẩm hồng hoa...Hồng hoa...Hồng hoa...Chờ mong có thể nương theo chuyện này mà tìm ra manh mối,lẩmnhẩm lẩm nhẩm, đầu óc lại không nghe lời mà nhớ đến cụm từ "Hồng Hoa hội", hại ta ngay lập tức dở khóc dở cười vừa lắcđầu lại vừa gõ gõ đầu.

Không ngờ một hành động nho nhỏ này, lại khiến cho người đang ngồi trên giường mở miệng lên tiếng.

"Tiểu nha đầu, ngươi gõ đầu làm cái gì đấy?"

Câu nói bất âm bất dương này truyền vào trong tai, ta lập tức giật mình đến nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lên, phụ nhân kia rõ ràng là không có mở mắt, sao có thể dường như đã nhìn thấy rõ ràng những hành động của mình chứ? Trong lòng chần chừ một chút, vẫn là quyết định thẳng thắn nói ra nghi ngờ: "Tiền bối ngài...Sao không mở mặt lại có thể nhìn thấy được ta?"

"...Nói lời vô ích!" Nàng vẫn giữ tư thế ngồi thiền định, nhắm mắt khinh thường cười nói: "Căn cơ của ngươi còn thấp, tất nhiên là không hiểu được đạo lý này, nếu như vạn vật trên thế gian đều chỉ nhìn bằng mắt, có thể nhìn thấu được sao?" Ngừng một chút, dường như không muốn giải thích thêm, lại lần nữa nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, gõ đầu làm cái gì đấy?"

Đối với loại người từng trảinày, những lúc không cần nói dối, tuyệt đối không thể nói dối, ta cũng không giấu giếm, quy củ mà hồi đáp: "Vừa rồi ta đang suy đoán lai lịch của tiền bối, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ không thông, mới thuận tay gõ gõ bản thân hai cái, cũng không có chuyện gì khác."

Nàng ha ha bật cười hai tiếng nói: "Coi như ngươi thành thật, vừa rồiánh mắt của ngươi rõ ràng là dừng ở trên người của ta thật lâu, nếu nói là đang nghĩ chuyện không liên quan đến ta, ta thực sự là không tin, chỉ là lai lịch kia có gì để suy đoán, không phải ta đã từng nói với ngươi tục danh của ta rồi sao?"

Ta đáp: "Vãn bối ngu muội, kiến thức lại nông cạn, tuy rằng biết được tục danh của tiền bối, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, lại không dám truy vấn, cho nên mới tự mình suy nghĩ miên man, xin tiền bối đừng để ý."

"Ân? Vậy ngươi suy nghĩ lung tung ra những thứ gì rồi? Nói nghe một chút."

"Vãn bối chỉ là nghĩ..." Do dự trong một cái chớp mắt, cảm thấy nói ra cũng có thể không xảy ra chuyện gì, liền nói: "Vãn bối chỉ là nghĩ, đóa hồng hoa bên tóc mai của tiền bối, tựa hồ có gì đó hơi đặc biệt..."

Một câu vừa nói ra, đôi mắt phía bên kia bỗng nhiên mở ra, tinh quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía bay thẳng tắp về phía này, mang theo gai nhọn khiến cho lòng người run lên! Ta nghi ngờ không phải là bản thân đã nói gì sai đi, nhưng nhìn thần thái của nàng lại không giống như đang tức giận, lúc này mới dần dần ổn định quyết tâm, thản nhiên tiếp nhận cái nhìn chằm chằm của nàng.

Một lát sau, tinh quang trong ánh mắt nàng tản đi, bỗng nhiên cười ha ha nói: "Không tệ, không tệ, nha đầu ngươi tuy rằng hiểu biết còn thiếu hụt, võ công cũng thiếu nộilực, nhưng thật ra ánh mắt rất chuẩn, rất tốt!" Bật cười một chút liền dừng lại, sau đó lại nói: "Về phần ta là ai, chờ đến khi gặp sư phụ của ngươi sẽ cho biết họ tên, ngươi chỉ cần thành thành thật thật dẫn ta đi gặp nàng, đến lúc đó đương nhiên sẽ biết, bây giờ cần gì phải hồ đoán? Ân?"

Ta cũng không nói nhiều, phụ họa màđáp ứng, lúc này, đám người tiểu nhị mang lên đã lắp khung giường xong, lúc này vô cùng đắc ý mà hướng ta biểu hiện, ý tứ trong ngôn từ có vài phần muốn được ban thưởng.

Đi qua nhìn một cái, đúng là làm rất thỏa đáng vững chắc gọn gàng mà thoải mái, ta liền lấy một chút bạc vụn ra, vừa khen hắn vừa đưa tới, tiểu nhị thấy vậy, sớm đã mặt mày hớn hở, vội vàng nâng hai tay lên đón lấy, khi đến gần phía ta, lòng bàn tay lật ra, đột nhiên nhìn thấy trên đó có viết những chữ màu đen thật lớn ——

Đừng mở cửa sổ!

Ta ngưng thần, động tác hơi đình trệ, tiểu nhị kia lại nước chảy mây trôi mà cầm lấy phần khen thưởng, lớn tiếng mở miệng nói tạ ơn, khi thả tiền vào túi tiền bên hông thuận tiện chà xát hai tay, trên vạt áo lưu lại chút vết bẩn, trên bàn tay cũng không còn dấu vết gì, sau đó liền cúi đầu khom lưng rời khỏi gian phòng.

Bởi vì kỹ nănggiả vờ tinh xảocủa hắn, hồng hoa mỹ phụ ngồi trên giường cũng không phát hiện ra có gì khác thường, có được chútkẽ hở này, ta cũng khôi phục tự nhiên, giả vờ nhưmuốn sửa sang lại chỗ nằm, đi đến nhìn kỹ chiếc giường tạm thời kia, cánh cửa sổ trên tường đúng là đang khép hờ, không nhiều không ít, chỉ chừa mộtkhe hở rộng chừng một ngón tay.

Trong lòngtrở nên khó hiểu, đây là có ý gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tiểu nhị này hành động quái dị như vậy, lẽ nào khách điếm này là hắc điếm trong truyền thuyết sao? Nhưng mà cho dù là hắc điếm, hành vi như vậy cũng là giải thích không thông...Vậy chẳng lẽ là muốn giúp ta? Điều này cũng không có khả năng, những người này đều là người xa lạ, ta và bọn họ vốn không quen biết, huống chi bọn họ cũng không biết tình hình của ta, vào khách điếm này cũng là trùng hợp, cái gọi là trợ giúp, dựa vào đâu chứ? Hoặc là...Chẳng lẽ là tới tìm hồng hoa mỹ phụ? Nếu là như vậy, thấy ta vừa cười vừa nói với nàng, đáng ra phải càng thêm đề phòng với ta mới đúng a...

Trong đầu vận chuyển hết tốc lực, trên tay lại không cũng nhàn rỗi, ta Đông phủ phủ, Tây dịch dịch, tựa như đang sắp xếp lại chăn mền người khác làm chưa đúng ý, đợi đến khi loay hoay xong việc trong tay, xoay người lại, trên gương mặt vẫn là bảo trì nét bình tĩnh như nước.

Nghĩ là nghĩ không thông, chỉ là vô luận như thế nào, tối nay, nhất định sẽ có chuyện phát sinh.

Chỉ hy vọng mọi chuyện có thể như ta mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.