Ma Nữ Nghê Thường

Chương 27: Dấu ấn




Chờ đến khi lau sạch vết máu trên tay đưa cho nàng xem, Luyện nhi mới thật sự tin rằng ta không có chuyện gì.

Nhưng mà chờ đến phiên ta hỏi nàng có sao không, liền thấy nàng không kiên nhẫn nói một câu cho qua chuyện, bên trong nét điềm nhiên như không lại mang theo một chút nho nhỏ...Mất tự nhiên.

Có lẽ vì muốn che giấu loại mất tự nhiênnày, Luyện nhi buông tara, xoay người qua, quay lại nơi động thủ với đám người kia, ta đi theo sau lưng nàng, nhìn thoáng qua chỗ đó, không khỏi có chút há hốc miệng, bản thân chỉ xoay đầu đi trong chốc lát, nơi đó đã thành một mảnh hỗn độn.

Tuy rằng lúc trước từ những tiếng hô to gọi nhỏ kêu rên cũng biết Luyện nhi ra tay không nhẹ, chỉ là thật ngờ tình hình lại tệ đến mức này, khó trách lúc trước thanh đao thép kia lại nhuộm đầy máu, nàng thế nhưng...Cơn gió lùa đến trước mặt mang theomùi máu tươi nồng đậm, lập tức có chút buồn nôn, ta nhắm mắt lại, che miệng mũi đồng thời vuốt vuốt mi tâm, phiền não nói: "Luyện nhi ngươi...Ngươi ra tay cũng quá nặng đi?"

"Là ngươi nói mỗi người một tay là được, ta còn chưa kịp xử lý xong." Nàng chẳng bận tâm mà hồi đáp, kéo ta đến nơi đầu gió, sau đó bản thân đi thẳng tới trước mặt mấy người kia, nhân lúc vừa rồi Luyện nhi chuyển lực chú ý sang nơi khác, những kẻ bị thương nhẹ, chưa kịp bị nàng "Xử lý" đều nháo nhào chạy trối chết, trước mắt có khoảng bảy tám tên ngã trên mặt đất, ngoại trừ cánh tay đứt rời lăn lộn trên đất, liền chỉ có một ngườihoàn chỉnh.

"Vừa rồi ngươi thật ra phóng qua một thanh đao rất tốt a ——" Luyện nhi liền đứng ở trước mặt hắn, thanh âm êm dịu, bất quá phối hợp với những chuyện phát sinh vừa rồi, chỉ có đồ ngốc mới nghe không ra sự tức giậntrong đó: "Nhưng mà, sao lại không nhằm vào ta? Lại nhắm vào người chẳng liên quan gì!"

"Mẹ nó! Dù sao các ngươi là cùng một phe, lão tử chỉ hận không có phóng trúng!" Tuy rằng tứ chi hoàn chỉnh, thế nhưng đầu lĩnh cũng khắp nơi đều là vết thương, miệng vết thương mặc dù nhỏ, nhưng đẫm máu khiến chobiểu lộ của hắn càng thêm dữ tợn: "Hôm nay tiểu gia nhận thua, ít nói lời vô ích, muốn giết cứ giết, tiểu gia nếu có nửa điểm nhíu mày, liền mẹ nó không phải là anh hùng hảo hán!"

Ta thấy hắn nói như vậy, lại nghe thấysau đó Luyện nhi cười lạnhmột tiếng, biết rõ sự tình càng lúc càng hỏng bét, cũng không bận tâm mùi máu tươilan ra tứ tán, vội bước về phía trước, lôi kéo Luyện nhi dường như đã muốn xuất thủ, nói khẽ: "Chờ một chút."

Luyện nhi liếc ta một cái, cả giận nói: "Ngươi lại mềm lòng? Vừa rồi hắn chính là có chủ tâm muốn hại ngươi!"

"Không phải mềm lòng." Ta lắc lắc đầu nói: "Chỉ là có mấy câu muốn nói, để ta hỏi trước đã được không?" Vừa nói, vừa giật nhẹ ống tay áo củanàng, nhưng nàng vẫn là đứng nguyên không nhúc nhích, chỉ trừng ta, thẳng đến khi ta lộ ra ánh mắt cầu khẩn, nàng mới mấp máy miệng, không cam lòng tránh qua một bước, lui đến bên cạnh ta.

Nam nhân kia thấy ta thay thế Luyện nhi đứng ở trước mặt hắn, giữa lông mày liền có chút biến hóa vi diệu, tuy rằng vẫn là thần sắc oán hận, nhưng có chút không nguyện ý đối mặt cùng ta, cũng không dữ tợn như vừa rồi, có lẽ là chuyện đánh lén lúc trước vẫn còn ảnh hưởng đến hắn.

Quan sát, trong lòng đã có mấy phần tự tin, ta nhìn hắn, thản nhiên mở miệng nói: "Ngươi, tự xưng là anh hùng hảo hán?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay đầu qua, ta cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nếu ngươi tự xưng là hảo hán, vậy xin hỏi, người được ngươi gọi là huynh đệ, hôm nay ở trên đường lớn, khinh bạc một nữ tử đơn độc muốn giậu đổ bìm leo, ngươi nên đối xử như thế nào?"

Hắn im lặng, một lát sau, cắn răng nói: "Huynh đệ của ta làm sai sẽ có ta xử phạt, không cần các ngươi làm thay!"

"Nói nghe thật nhẹ nhàng, danh tiết đối với nữ tử quan trọng đến thế nào? Nếu như không phải tỷ muội chúng ta biết cách phong thân, e rằng mọi chuyện đều đã muộn, khi đó cần ngươi xử phạt thì có ích lợi gì?" Nói như vậy, ngay cả chính ta cũng không khỏi cười lạnh, trên mặt không khỏi liền hiện ra một chút khinh bỉ: "Anh hùng hảo hán, hiệp nghĩa làm đầu, hiệp đitrước nghĩa, người không hỏi thị phi trắng đen như các ngươi, chỉ lo luôn miệng giảng ca nghĩa khí, bất quá chỉ là một đám giặt cỏ người người đều muốn nhổ tận gốc, đừng nói bọn ngươi võ nghệ không cao, cho dù có ngày võ nghệ cao hỏn, nhiều nhất cũng chỉ là giết người cướp của, thổ phỉ ác bá làm hại một phương mà thôi, tự xưng là anh hùng hảo hán, quả thực là buồn cười."

Bị một phen nặng lời của ta, sắc mặt hắn liền thay đổi mấy lần, siết chặt nắm tay đỡ lấy thân thể, run run bóp chặt bụi đất, chỉ là vẫn luôn nghiến răng không có đáp lời.

"Huống chi..." Thấy hắn như vậy, ta hơi cất giọng mềm mỏng, lại nói: "Huống chi ngoài miệng gọi là huynh đệ, thật sự có tình nghĩa huynh đệ sao? Ngươi nhìn trước mắtmột chút, gặp phải cường địch, tai vạ đến mỗi người đều bỏ chạy, ngoại trừnhững người bị trọng thương trốn không thoát, có ai thật tâm cùng ngươi đồng sinh cộng tử?"

Theo bàn tay vung lên của ta, hắn quả nhiên ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanhmột cái, nhìn thấy ngoài những người bị chặt đứt cánh tay còn đang giẫy giụa trên mặt đất, xung quanh chỉ là tràn đầy binh khí, rốt cuộcliền phát giận, than thở một tiếng gục đầu xuống, chán ngán thất vọng nói: "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nếu như ngươi thật có lòng, liền cho ta ra đi một cách thống khoái a..."

"Tốt, liền thỏa mãn ý nguyện của ngươi!" Luyện nhi đứng đó, nghe xong câu này, lập tức tiếp lời, nâng tay liền muốn đánh xuống.

Ta vội vàng kéo lấy tay nàng, nghiêm túclắc đầu với nàng, lại quay qua, suy nghĩ một chút, từ bên hông lấy ra mấy đĩnh bạc vụn, ngồi xổm xuống đặt vào trong tay hắn, nói: "Trước mắt cũng chỉ có chừng này, mang theo những người bằng hữu bị chặt tay của ngươi, nhanh chóng xuống núi chữa thương a, nếu như chậm trễ liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"...Vì sao?" Sau một sự trầm mặt trong chớp mắt, có hai thanh âm gần như cùng lúc mở miệng hỏi như vậy, nét mặt nam nhân kia là tràn đầy kinh ngạc, ta không nhìn thấy nét mặt của Luyện nhi, nàng hẳn là càng thêm tức giận.

"Không tại sao cả, ta đã từng một lần có được cơ hội để thay đổi bản thân, cho nên cũng nguyện ý cho người khác một lần cơ hội." Ta mỉm cười, đứng lên đi đến trước mặt Luyện nhi, quay đầu lại nhìn hắn một lần cuối cùng: "Nếu như ngươi nguyện ý thay đổi, chúng ta sẽ không gặp lại; nếu như ngươi không nguyện ýthay đổi, e rằng chúng ta cũng sẽ không gặp lại, loạn thếnày, làm đạo tặc chưa hẳn là tốt hơn bao nhiêuso với người bình thường, có lẽ là khoái ý nhất thời, bất quá phải đánh đổi một cái giá quá lớn chính là vĩnh viễn không được an bình, ngay cả khi chết cũng là phơi thây nơi hoang dã, để chim thú cùng ăn, chết không có chỗ chôn thây."

Nói xong, thu tầm mắt lại, ta mỉm cười nhẹ nhàng khe khẽ đẩy Luyện nhi, ý nói chúng ta đi đi? Đối với chuyện này Luyện nhi liền dùng ánh mắtcăm giận, tức giận vểnh môi, vốn là đẩy vài cái cũng không di chuyển, sau đó đột nhiên lại giậm chân một cái, tự mình lướt đến rất xa phía trước.

Không quản cục diện rối rắm sau lưng, ta vội vàngkhinh thânđề khí, một đường đuổi theo nàng.

Bên tai mang theo tiếng gió, Luyện nhi đang tức giận, tất nhiên lướt đi rất nhanh, một đường chỉ nhìn thấy thân ảnh lờ mờđung đưa ở phía trước, cũng may nàng còn không có dùng toàn lực, cho nên ta miễn cưỡng cùng theo kịp, nhưng muốn tiến lên cùng nàng lại không được.

Vốn tưởng rằng sẽ duy trì như vậy mà trở về Hoàng Long động, nhưng mà đuổi theo được một đoạn đường, vào đến trong rừng sâu, người ở phía trước tựa hồ chậm lại tốc độ.

Trong lòng vui mừng, ta lập tức nắm chặt thời cơ nhanh chóng bước đến, rốt cuộc lướt đến bên cạnh nàng, trở thành sóng vai mà đi.

Tuy rằng bước chân chậm lại rất nhiều, chỉ là Luyện nhi vẫn màn khuôn mặt không vui, nói với nàng rất nhiều lời nàng cũng không muốn để ý tới, trong lúc ta vắt hết óc suy nghĩ tiếp theo nên dùng biện pháp gì mới tốt, lại nghe thấy bên cạnh đột ngột toát ra một câu trầm thấp: "Loạn làm người tốt, thả hổ về rừng, cẩn thận sau này sẽ bị cắn ngược một cái."

Đây không thể nghi ngờ chính là thanh âm của Luyện nhi, nhưng mà chờ đến khi ta nhìn sang, nàng lại nhăn nhó, bờ môi đóng chặt, tựa như một câu nói vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến nàng, loại bộ dáng không tự nhiên này thật là khiến cho người ta buồn cười, nhưng lúc này là tuyệt đối không thể cười, cho nên chỉ có thể kiềm nén, khóe môi cong lên một chút.

"Có liên quan gì chứ? Cho dùđến lúc đó hắn muốn cắn ngược lại một cái, chỉ cần có Luyện nhi ở bên cạnh, ta có cái gì phải sợ, không phải sao?" Nói như vậy, nhìn sắc mặt người bên cạnh hòa dịu xuống rất nhiều, liền không nhịn được lại bổ sung một câu: "Hơn nữa, trước kia không phải ta chưa từng bị cắn qua a, đến bây giờ dấu vếtvẫn còn, không phải cũng không có chuyện gì sao?"

Người bên cạnh, sắc mặt của nàng vừa mới hoà hoãn lại, bị ta bổ sungnhư vậy, ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát, lập tức lại biến sắc, bất quá lần này, phần lớn là thẹn thùng.

"Cái đó không giống nhau!" Hiếm khi, Luyện nhi lại có chút trở nên thẹn thùng, nàng dừng bước, nhìn thẳng vào ta muốn làm ra tư thế tức giận, trên mặt lại có chút ửng hồng: "Khi đó ta còn nhỏ, lại không biết võ công, hơn nữa coi ngươi là địch nhân..." Dừng lại một chút, thấy ta mỉm cười nhìn lại nàng, tựa hồ cũng có chút nói không nên lời nữa, chỉ oan giậncoi như là một câu tổng kết cuối cùng: "Tóm lại, sau này không cho phép nhắc lại!"

"Ân ân, về sau sẽ không nhắc lại nữa." Vốn muốn làm thay đổi bầu không khí nên mới nhắc đến những chuyện lúc trước, ta thấy tình hình đã tốt lên, thuận miệng đáp ứng sẽ không nhắc đến nữa, bàn tay lại thuận thế đặt lên bờ vai còn in dấu tay của nàng, đẩy cổ áora, làm chuyện mà lúc trước đã sớm muốn làm: "Vai của ngươi thế nào? Để cho ta xem một chút."

Vừa chạm vào một chút, nàng lại giống như hơi hoảng sợ, giữ chặt cổ áo nhảy về phía sau một bước, ánh mắt lộ nét đề phòng nói: "Làm gì? Ta mới không có chuyện gì, nhìn cái gì?"

Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ ta sẽ đem loại đề phòng này xem như ngượng ngùng, chỉ là tính khí của đứa nhỏ này bản thân mình rõ ràng hơn hết, người mấy ngày trước đây còn tùy tiện phơi nắngở trước mặt ta như vậy, tuyệt đối sẽ không vì thẹn thùng mà phản ứng như vậy, vừa rồi sóng vaicùng nhau đi tới, thấy nàng vô thức xoa nhẹ lên vai hai lần, ta đã biết một chưởng kia cũng không phải là không có ảnh hưởngđến nàng, nhưng nếu kiên quyết phải kiểm tra, dựa theotính khí của Luyện nhi, sợ là rất khó.

Cho nên, chỉ có thể quanh co vòng vèo mưu tính mới được.

"Nhưng mà Luyện nhi, ngươi như vậy trở về, e là không được đi?" Suy nghĩ chủ ý xong, ta chỉ vào quần áo của nàng nói: "Mang bộ dạng như vậy trở về, chắc chắn sẽ bị sư phụ phát hiện, ta có muốn giấu giếm thay ngươi cũng giấu không được."

Lúc trước nàng lớn tiếng đả thương người, nhưng thật ra theo bản năng vẫn chú ý không để cho vết máu vẩy đến trên người, những chỗ kháccũng không nhiễm một hạt bụi, chỉ tiếc bị bàn tay nhuốm máu của ta đánh trúng một chưởng kia, liền như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, trên vai phải của bộ y phụcsáng màu dính một dấu bàn tay màu đỏ vô cùng chói mắt, dù là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lúc trước hẳn là không có nghĩ đến chuyện này, bây giờ bị ta nhắc nhở, Luyện nhi mới nhíu mày, nhưng có thể là lúc trước ý đồ muốn kiểm tra vai phải của nàng biểu hiện ra quá rõ ràng, dù cho bây giờ nói rất hợp tình hợp lý, nàng vẫn không có lập tức đáp ứng, mà là nghiêng nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra được gì đó, lại nở nụ cười, nói: "Được, vậy chúng ta đi dọn dẹp một chút rồi trở về a."

Vừa nói xong, liền không quan tâm mà giữ chặt lấy bàn tay của ta, khinh thân đề khí chuyển sang hương khác.

Vốn chỉ là muốn tìm cớ, dự định khi giúp nàng xử lý dấu vết trên áo sẽ thuận tiện kiểm tra thương thếcủa nàng một chút, nhưng mà tình thế bây giờ đãphát triển theo phương hướng không ngờ đến, ta cũng đành phải thân bất do kỷ mà đi theo nàng.

Luyện nhi kéo ta đi, một đường vội vàng rẽ vào mấy ngã rẽ lớn, càng lúc cây cối càng dày đặt, đợi đến một ngã rẽ cuối cùng, trước mắt bỗng nhiênlại sáng tỏ thông suốt, trong vòng vây của những hàng cây cối xanh tươi, một hồ nướctĩnh mịch cứ như vậy im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay trước mắt.

Ta nhìn qua suốt nước xanh thẳm sâu lắng kia, còn có từng làn sóng nước lấp loáng ánh trăng trên mặt nước, nhất thời có chút xuất thần, lại nhìn sơn cốc phía sau hồ nước, trên vách đá dốc đứng cũng có một đường nước lóng lánh, uốn lượn men theo vách khe đá chảy xuôi xuống, lặng yên hoà vào trong đầm nước, có thể tưởng tượng ra, nếu như vào mùa mưa, hoặc là có một trận mưa lớn đi qua, khe nước lóng lánh này tất nhiên sẽ hoá thành một thác nước thật lớn.

Khắp nơi Tây Nhạc quả nhiên là nơi thâm sơn cùng cốc, một nơi như vậy, bản thân thế nhưng chưa từng đặt chân đến...Đang vô cùng cảm khái mà tán thường, phía sau lưng lại truyền đến thanh âm quần áo ma sát vào nhau sột soạt, ta theo bản năng mà quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, đã cảm thấy hoa mắt, có thứ gì đó đến gần ngay trước mặt, đồng thời bên tai truyền đến thanh âm nhảy vào nước.

"Luyện nhi?" Sau đó tập trung nhìn vào thứ vừađến gần ngay trước mặt, không phải thứ gì khác, chính là y phục của nàng, thật là đã cởi xuống triệt để, mọi thứ đều nằm trên tay của ta, vậy thứ vừa nhảy xuống hồ nước vừa rồi, không phải là một thân ảnh khỏa thân thì là cái gì?

"Luyện nhi!" Ta vừa thẹn vừa giận, còn chưa kịp nói nàng cái gì, nàng trái lại tựa bên mép nước mở miệng đáp lại, đắc ý nói: "Quần áo là ngươi làm bẩn, cho nên ngươi phải giúp ta tẩy sạch, còn ta, liền nhân cơ hội này tẩy rửa một chút, tẩy đi mùi máu tươi trên người, miễn cho lát nữa sư phụ sẽ nhận ra được, không phải rất hợp lý sao?" Nói xong, tươi cười hì hì, không tiếp tục để ý đến ta nữa, chỉ bơi càng lúc càng xa về phía đầu bên kia của hồ nước.

Không kịp đáp lại nàng, một hơi thở nghẹ trong lồng ngực, thở ra cũng không phải hít vào cũng không xong, ta cầm lấy quần áocủa nàng, nhìn nhìn một màu trằng mơ hồ có thấy được dưới hồ nước, không biết vì sao, liền đưa tay che mặt, trong miệng thì thào lầm bầm một câu mà chính bản thân cũng không biết là nói cái gì.

"Làm sao vậy...Lại nữa rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.