Ma Nữ Của Laplace

Chương 24




Nhận thấy chiếc di động ở túi áo trong rung lên, một dự cảm ùa tới với giáo sư Aoe. Ông vừa bước dọc hành lang vừa đưa điện thoại lên nghe.

"Tôi là Kirimiya ở trường Đại học Kaimei." Đối phương nói. "Giáo sư Aoe đúng không ạ?"

"À."

"Hôm trước thật xin lỗi giáo sư. Giờ giáo sư nói chuyện được chứ?"

"Phiền cô nói ngắn gọn thôi. Tôi sắp phải lên lớp."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tối nay giáo sư rảnh không ạ? Khoảng hai tiếng đồng hồ."

"Có chuyện gì thế?"

"Nói cụ thể ra sẽ dài dòng lắm."

"Tôi có thể coi là câu trả lời cho việc lần trước được không?"

"Vâng. Giáo sư có thời gian chứ? Tùy giáo sư chọn thời gian và địa điểm."

"Khoảng sáu giờ chiều là tôi rảnh. Địa điểm nhờ cô quyết định."

"Vậy bảy giờ, tại chỗ Taj Mahal được không ạ?"

"Tôi hiểu rồi. Bảy giờ nhỉ. Tôi có cần chuẩn bị gì không?"

"Không. Có khi tôi còn phải xin phép kiểm tra tư trang của giáo sư nữa. Giáo sư không nên mang thứ gì quá phiền phức tới đâu."

"Kiểm tra tư trang? Tại sao phải làm thế?"

"Tới đó giáo sư sẽ biết. Vậy hẹn giáo sư bảy giờ tối nay." Cô nói rồi đơn phương dập máy.

Aoe nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi tắt nguồn. Tắt nguồn điện thoại trong giờ học là nội quy của trường. Tuy hầu hết sinh viên chẳng ai làm vậy.

Nội dung bài giảng sau đó là phân tích cơ chế ô nhiễm không khí ở vùng đô thị. Vẽ xong hai tòa nhà lên chiếc bảng đen, Aoe bắt đầu giải thích. "Trạng thái đường sá bị thu hẹp lại bởi những tòa nhà lớn thế này gọi là "street canyon". Chắc các em đã biết tình trạng này sẽ gây ra những cơn gió đặc thù. Tuy nhiên, chúng thổi như thế nào thì muôn hình vạn trạng, còn phải phụ thuộc vào chiều cao, mật độ của các tòa nhà, bề rộng của mặt đường, tình hình khí hậu lúc đó, v.v... Thông thường, trạng thái điển hình là khi gió thổi vuông góc với mặt đường." Aoe vẽ thêm nhiều mũi tên lên bảng. Đúng lúc ấy, một quang cảnh hiện lên trong đầu ông.

Làn khói trắng uốn lượn như một con rắn.

Đến giờ ông vẫn chưa thể tin. Ông còn tưởng mình bị ảo giác, hay đã nằm mơ. Thế nhưng, đó là sự thật không thể chối cãi. Một hiện tượng vật lý đơn thuần không có cả nguyên nhân lẫn mánh khóe.

Sao điều đó có thể xảy ra được? Con người không thể dự đoán được chuyển động của dòng khí. Cứ cho là có thể dự đoán đôi chút, cũng chỉ là dự đoán chung chung. Hệt như những mũi tên trên bảng đây...

Aoe định thần lại. Đám sinh viên nhìn ông chằm chằm với vẻ bối rối thấy rõ. Có cả những khuôn mặt đang cau mày khó chịu.

"Tôi xin lỗi." Ông nói. "Hôm trước gần nhà tôi có một bà cụ bị gió lốc thổi qua các tòa nhà cao tầng đẩy ngã gãy xương. Trên đường được đưa đến bệnh viện, bà cụ rất tức giận nói sẽ kiện cho ra nhẽ. Không biết nên kiện ai?"

Rồi Aoe gọi vài sinh viên nêu ý kiến. Người nói kiện chủ thi công tòa nhà, kẻ bảo kiện người phụ trách quy hoạch thành phố. Buổi học biến thành cuộc tranh luận cơn gió thổi qua các tòa nhà đó là hiện tượng tự nhiên hay do con người tạo ra. Trong đó, có mấy lần thuật ngữ "dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị" được đưa ra.

Áp dụng kỹ thuật dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị dùng các siêu máy tính hiện đại có thể dễ dàng dự đoán loại gió thế nào sẽ được sinh ra. Vì vậy, tai nạn của bà cụ không phải là "do con người tạo ra" sao.

Chính xác, nếu dùng tới siêu máy tính... Aoe nhớ lại vụ việc đêm hôm đó. Nhưng hẳn nhiên, Madoka không thể sở hữu thứ ấy.

Khi Aoe tới chỗ hẹn, đó không còn là Taj Mahal nữa. Thay vào đó là những tòa thành với các mái vòm trông hệt như củ hành tây xếp san sát nhau. Việc sử dụng các tông màu sáng như đỏ, xanh lục, vàng khiến chúng trở nên hào nhoáng. Đó là nhà thờ thánh Vasily.

Aoe cảm nhận có người đứng sau lưng mình. Từ mùi hương tỏa ra có thể đoán được đó là ai.

"Tòa nhà nằm ở Quảng trường Đỏ, Moskva nhỉ." Kirimiya bắt đầu giải thích. "Nó được coi là thánh đường đẹp nhất nước Nga. Quả thực, nó mang đầy vẻ tôn nghiêm."

Aoe quay người lại. "Cô tới đó rồi sao?"

"Tôi chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Chuyến đi vì công việc." Cô nhìn đồng hồ. "Vừa đúng bảy giờ."

Aoe đưa mắt nhìn sau lưng cô. "Hôm nay cô không có vệ sĩ à?"

"Anh ta cũng có việc của mình. Chúng ta đi chứ?"

"Đi đâu?"

"Khi giáo sư lên xe, tôi sẽ giải thích." Kirimiya Rei cất bước đi.

Cô đậu xe trong bãi của trung tâm thương mại giống hệt lần trước. Là chiếc sedan mà Aoe còn nhớ. Ông ngồi lên ghế sau, thắt dây an toàn.

"Tôi đã giữ đúng lời hứa, không kể với bất kỳ ai về việc xảy ra ở công viên Arisugawa. Kể cả điều tra viên Nakaoka."

Kirimiya Rei gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Một lựa chọn thông minh. Chúng tôi cũng không nghĩ giáo sư sẽ hành động khinh suất. Dù sao, giáo sư cũng là người khiến Madoka nhượng bộ."

"Ý cô là Madoka rất có mắt nhìn người?"

"Hơn bất cứ ai. Hơn bất cứ loại người nào."

Aoe hơi bực mình với cách nói mập mờ ấy.

"Nhưng các cô yên tâm vậy cũng làm tôi khó xử. Tôi đã để lại ghi chép. Đã viết ra toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm đó. Dữ liệu ấy có thể được gửi đi bất cứ lúc nào. Nói chính xác là tôi đã cài đặt để sau một thời gian nhất định, nó sẽ được tự động gửi qua mail cho một số người. Chưa biết giờ chúng ta sẽ đi đâu, nhưng mong cô đừng quên điều đó." Chuyện này ông bịa ra, nhưng Aoe cố gắng nói bằng giọng thật nhất có thể.

Lập tức, khóe miệng Kirimiya Rei dãn ra, cô nghiêng đầu. "Xin giáo sư đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không bắt cóc giáo sư đâu."

"Có lẽ vậy. Nhưng tôi cứ báo trước cho chắc."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

Chiếc xe chạy trên tuyến cao tốc Shuto một lúc thì xuống đường thường. Rồi cứ thế tiếp tục chạy. Aoe đã lờ mờ đoán ra đích đến.

"Chúng ta đang tới trường Đại học Kaimei ư?"

"Vâng." Kirimiya đáp. "Có điều, không phải là khuôn viên thông thường."

"Nghĩa là sao?"

"Rồi giáo sư sẽ hiểu."

Sau đó vài phút, chiếc sedan tiến vào bãi đậu xe của một tòa nhà màu trắng. Aoe xuống xe, đi về phía cửa chính dưới sự thúc giục của Kirimiya Rei. Trên tấm bảng treo nhỏ nhắn đề "Viện nghiên cứu lý thuyết số".

Sau cánh cửa tự động là một không gian trông như tiền sảnh. Có cả bàn và ghế xô-pha. Tuy nhiên, cửa ra vào chính hình như nằm ở phía trong. Trông nó giống cửa an ninh.

Kirimiya Rei lẳng lặng lôi ra tấm thẻ có dây buộc. Có vẻ là thẻ ra vào dành cho khách. Aoe nhận lấy, quàng lên cổ.

"Kiểm tra tư trang thì sao?"

Kirimiya Rei nhìn ông bằng ánh mắt ngờ vực. "Tôi nên làm thế ư?"

"Không, không phải thế..."

"Vậy bỏ qua cũng được." Cô nói rồi rảo bước.

Qua cửa, họ tới một hành lang. Có vài căn phòng, với một vài nhà nghiên cứu đang ra vào. Ai cũng có vẻ bận rộn, không hề để mắt tới Aoe.

"Các cô nghiên cứu gì ở đây?" Aoe vừa đi vừa hỏi.

"Nhiều thứ. Thật khó giải thích chỉ với một câu. Nhưng nếu phải tóm tắt thì là nghiên cứu về năng lực trí tuệ."

"Năng lực trí tuệ? Kiểu như trí tuệ nhân tạo sao?"

"Bao gồm cả việc đó." Kirimiya Rei cười xòa.

Cô dừng bước trước một cánh cửa. Cạnh cửa có một bảng điều khiển kèm micro. Cô vừa chạm tay vào liền nghe thấy một giọng đàn ông: "Vâng."

"Tôi là Kirimiya Rei." Cô đáp. Không lâu sau, tiếng mở khóa vang lên.

Kirimiya Rei mở cửa, bước vào bên trong. Aoe cũng đi theo. Ngay lập tức, đập vào mắt ông là một màn hình khổng lồ phải đến cả trăm inch. Trên đó hiển thị một hình vẽ được tạo bởi vô số đường kẻ mảnh. Trông vừa giống bản đồ 3D, vừa giống bản đồ biểu thị các chòm sao.

Một người đàn ông đang đứng trước màn hình. Ông ta gầy, khuôn mặt xương xương. Trên vầng trán rộng là mấy sợi tóc mái đã điểm sợi bạc.

Ông ta tươi cười tiến lại. "Chào mừng giáo sư tới viện nghiên cứu của chúng tôi," đoạn đưa tay phải ra. "Tôi là Uhara."

"Tiến sĩ Uhara Zentaro?"

"Đúng vậy, thưa giáo sư Aoe."

Aoe đưa tay ra bắt. Tay Uhara rất mềm.

"Hai vị uống gì chứ?" Kirimiya Rei hỏi.

"Không cần đâu." Aoe đáp ngay lập tức. "Tôi muốn nghe chuyện ngay."

Uhara gượng cười. "Cũng phải. Có điều, mời giáo sư ngồi xuống đã. Đứng thế này khó mà nói chuyện được."

Vừa hay, trước màn hình có bộ bàn ghế để ngồi đối diện nhau. Được mời, Aoe ngồi xuống một bên. Uhara cũng ngồi xuống. Còn Kirimiya Rei chọn chỗ ngồi cách đó một chút.

Uhara mở lời trước. "Con gái tôi đã gây nhiều phiền toái cho giáo sư. Tôi thành thật xin lỗi." Ông khẽ cúi đầu.

"Nói là làm tôi rối bời thì đúng hơn là phiền toái. Tôi không hiểu chuyện gì ra chuyện gì nữa. Cô bé có nói rằng, tôi không cần phải hiểu, nhưng với bản thân tôi, đó không phải vấn đề cứ thế mà kết thúc được."

"Tôi hiểu tâm trạng của giáo sư. Có điều, thưa giáo sư Aoe, chắc hẳn ông đã nghe cô Kirimiya nói rồi, thực sự việc này không có bất cứ can hệ gì tới giáo sư hết. Vì vậy, chúng tôi vẫn mong muốn giáo sư không bị cuốn vào vụ việc."

"Anh định thuyết phục tôi bằng cách này ư? Dù tôi đã được xem hiện tượng đó..."

Nghe Aoe nói vậy, khóe miệng Uhara dãn ra trên gương mặt vẫn còn nhăn nhó. "Con bé dùng khói nhỉ."

"Thật kinh ngạc. Cô ấy dường như có thể điều khiển được chúng."

"Đương nhiên là kinh ngạc rồi. Nhưng chắc ông cũng hiểu, không phải con bé điều khiển chúng. Chỉ là nó chọn điều kiện thích hợp mà thôi."

"Có vẻ là vậy. Nhưng tại sao cô ấy làm được điều đó vẫn là một bí ẩn."

Uhara chống hai khuỷu tay lên bàn, đoạn đan các ngón tay vào nhau. "Giáo sư đã đọc blog của Amakasu Saisei rồi đúng không?"

"Tôi đọc rồi."

"Vậy chắc ông cũng ít nhiều biết về tai nạn khủng khiếp mà Amakasu Kento đã gặp phải, và tình trạng sau đó của cậu ta nhỉ."

"Tôi mới biết đến đoạn cậu ta bắt đầu có dấu hiệu hồi phục một cách thần kỳ."

Uhara gật đầu đứng dậy. Sau đó, ông cầm chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh màn hình lớn lên rồi quay lại chỗ ngồi. Khi Uhara thao tác trên chiếc máy tính bảng, hình ảnh trên màn hình thay đổi.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu niên. Cậu ta khoảng mười lăm tuổi. Cậu ngồi trước bàn, đang lăn thứ gì đó.

Aoe nhìn cậu thiếu niên, giật mình. "Đó là... Amakasu Kento?"

"Đúng vậy." Uhara đáp. "Khoảng ba năm sau cuộc phẫu thuật."

"Chỉ trong vòng ba năm..." Aoe nín thở nhìn lên màn hình.

Không hề cảm nhận được dấu hiệu bệnh tật, dù chỉ là mơ hồ, từ cậu thiếu niên trên màn ảnh. Tuy Aoe chỉ nhìn được nửa thân trên vì cậu đang ngồi, nhưng mọi cử động của cậu đều rất nhẹ nhàng. Cậu ta đã xuất hiện ở suối nước nóng Akakuma, chắc hẳn hiện tại đã có thể cử động bình thường được rồi, nhưng quả thực phục hồi nhanh chóng đến mức này vẫn khiến ông kinh ngạc. Khi Aoe nói ra điều này, Uhara cũng đồng ý đó quả là kỳ tích.

"Quả thực điều này nằm ngoài dự đoán. Tuy chúng tôi hy vọng sẽ đạt hiệu quả phần nào, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ rằng có thể hoàn toàn phục hồi như vậy."

"Thật quá sức tưởng tượng. Anh nên công bố rộng rãi hơn."

"Vâng, chúng tôi cũng định như vậy. Có điều, tình thế đã thay đổi. Đúng là hồi phục tới mức này đã có thể coi là kỳ tích. Nhưng kỳ tích thực sự lại nằm ở điểm khác."

"Kỳ tích thực sự?"

"Giáo sư hãy nhìn thật kỹ. Và lắng tai nghe nữa."

Uhara lướt ngón tay trên chiếc máy tính bảng. Lập tức, phần bàn tay Kento trên màn hình được phóng to. Thứ cậu đang lăn trên bàn là một viên súc sắc khá lớn. Cạnh của nó dài cỡ ba xen-ti-mét.

Có tiếng nói. Là giọng đọc các mặt của súc sắc: ba, năm, một, sáu.

"Thế thì sao?" Aoe hỏi.

"Giáo sư hãy nghe giọng cậu ta đồng thời nhìn trên màn hình."

Nghe Uhara nói, ánh mắt Aoe lại hướng về màn hình. Kento vẫn đang lăn viên súc sắc. Vừa đọc kết quả xong, cậu ta lại tiếp tục lăn. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại.

Không đúng!

Cậu ta không đọc kết quả súc sắc. Thời điểm âm thanh phát ra là trước khi con súc sắc dừng lại. Tức là, ngay khi xúc xắc còn lăn, cậu ta đã nói ra một con số. Lần nào cũng trúng phóc.

Aoe nhìn Uhara. Miệng ông há hốc, nhưng không thốt ra được lời nào.

"Giáo sư nhận ra rồi thì phải." Uhara nói.

"Cậu ta đoán kết quả súc sắc..."

Uhara chậm rãi lắc đầu. "Không phải đoán, mà là báo trước. Giáo sư hãy nhìn kỹ. Kento đọc một con số ngay khi quân súc sắc vừa rời khỏi tay. Nói ngược lại, khi viên súc sắc còn nằm trong tay, cậu ta chưa biết sẽ ra mặt nào. Khi rời khỏi tay, lực tác động lên viên súc sắc chỉ bao gồm trọng lực và lực đẩy của không khí - lực này gần như có thể bỏ qua. Khi rơi xuống mặt bàn, viên súc sắc sẽ bị chi phối bởi góc độ rơi, mô men quán tính, hệ số phục hồi và lực ma sát với mặt bàn, nó sẽ lăn một lúc rồi dừng lại. Trong chuỗi hiện tượng vật lý này không hề có yếu tố nào không thể dự đoán được. Tức là, nó đã được quyết định ở ngay khoảnh khắc viên súc sắc rời khỏi tay. Và Kento đã nói ra điều đó."

"Sao có thể chứ..." Aoe lại hướng ánh mắt lên màn hình. "Sao có thể làm được việc ấy?"

"Nhưng cậu ta làm được đấy. Hay giáo sư cho rằng đoạn video này là một trò lừa bịp?"

"Tôi không có ý đó." Aoe lắc đầu. "Nhưng vẫn không thể tin được."

"Tôi cũng đã không tin cho tới khi Kento thú nhận gần đây cậu ta có thể làm được như vậy. Tôi cũng nghi ngờ rằng cậu ta có mánh khóe gì đó. Nhưng chẳng có màn ảo thuật hay trò lừa đảo nào hết."

"Rốt cuộc, bằng cách nào..."

"Theo lời cậu ta thì chẳng có gì đặc biệt."

"Hả? Không đặc biệt chỗ nào chứ?"

"Giáo sư hãy thử tưởng tượng thế này. Giả sử ta có một viên súc sắc bằng gỗ mỗi cạnh dài khoảng ba mươi xen-ti-mét. Ta cầm nó bằng cả hai tay sao cho mặt sáu chấm ở phía trên, rồi thả rơi xuống một bãi cát bằng phẳng từ độ cao một mét. Điều gì sẽ xảy ra?"

"Thả một viên súc sắc có độ dài mỗi cạnh ba mươi xen-ti-mét xuống bãi cát?" Aoe nhíu mày, tưởng tượng tới tình huống đó. "Vì bên dưới là cát nên viên súc sắc sẽ không lăn. Khi rơi thẳng xuống, viên súc sắc sẽ bị cát vùi lấp, và mặt sáu chấm vẫn sẽ nằm trên?"

"Chính xác. Vậy đấy, chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện, giáo sư cũng có thể dự đoán được."

"Không. Chuyện đó với chuyện này..."

"Giống nhau cả thôi. Hiện tượng có vẻ phức tạp hơn, nhưng việc dự đoán dựa vào quy tắc vật lý không hề thay đổi. Đương nhiên, để làm được như vậy cần một lượng dữ liệu khổng lồ. Trước khi chúng tôi ghi lại những hình ảnh này, Kento đã phải luyện tập không dưới trăm lần. Ban đầu, cậu ta dự đoán rất khó khăn, nhưng từ sau lần thứ 50, xác suất trúng đã tăng lên. Là do cậu ta đã có đủ dữ liệu vật lý về viên súc sắc và mặt bàn, đúng không? Vì vậy, nếu sử dụng viên súc sắc khác sẽ phải làm lại từ đầu. Và khi thử với viên nhỏ hơn, xác suất giảm đi đáng kể. Kento giải thích rằng tùy vị trí trên mặt bàn mà hệ số phục hồi sẽ thay đổi đôi chút, làm ảnh hưởng lên kết quả."

"Chúng ta xem thêm một video nữa nhé." Uhara nói rồi thao tác trên chiếc máy tính bảng. Hình chiếu thay đổi, trông giống như nền đất ở đâu đó.

Một người đàn ông vạm vỡ đang đứng đó. Anh ta mặc trang phục bắn cung. Tay phải cầm chiếc cung có gắn bộ ổn định.

Đột nhiên, màn hình bị chia làm ba. Hình ảnh người đàn ông nằm giữa màn hình, hai hình ảnh bia đích ở hai bên. Bia có hồng tâm màu vàng, bao quanh là những hình tròn đồng tâm lần lượt màu đỏ, xanh lam, đen và trắng. Bia đích bên phải là bia đích thật. Còn bên trái hình như là một bia đích ảo được vẽ trên màn hình tinh thể lỏng.

"Có chuyện gì vậy?" Aoe hỏi.

"Giáo sư cứ xem sẽ biết." Uhara nhếch miệng.

Người đàn ông lắp mũi tên vào cung và bắt đầu giương lên. Anh ta bình tĩnh ngắm bia đích rồi bắn mũi tên đi. Trong tích tắc, mũi tên biến mất khỏi màn hình.

Ngay sau đó, một bàn tay xuất hiện ở phần bên trái màn hình, ngón tay trỏ chạm vào một phần bia đích ảo. Tại vị trí đó một chấm màu xanh lục hiện ra gần như cùng lúc với thời điểm mũi tên cắm vào bia đích thật.

Mũi tên cắm vào vòng tròn đỏ trên bia đích thật tại vị trí hai giờ. Chấm màu xanh lục hiển thị trên bia đích ảo trong màn hình tinh thể lỏng cũng nằm ở vị trí tương đương.

Người đàn ông lại giương cung, bắn thêm một mũi nữa. Bàn tay lại xuất hiện bên phần trái màn hình và chạm vào một điểm. Lần này, chấm màu xanh lục hiển thị ở hướng sáu giờ, trong vòng tròn màu xanh lam, và gần như đồng thời, mũi tên thật cũng cắm trúng vị trí đó.

"Bia đích có đường kính 122 xen-ti-mét và khoảng cách tới đó là 90 mét, người đàn ông này là tuyển thủ bắn cung cấp quốc gia, chúng tôi đã yêu cầu anh ta luôn nhắm bắn trúng hồng tâm." Uhara giải thích. "Chắc giáo sư cũng hiểu rồi. Bàn tay ở phần bên trái màn hình là của Kento. Cậu ấy đã dự đoán vị trí mũi tên cắm trúng vào bia đích ngay sau khi nó rời khỏi cán cung. Đương nhiên cũng cần phải có dữ liệu. Thực ra, trước khi làm thí nghiệm này, chúng tôi đã nhờ cung thử này bắn thử vài lần. Kento đã quan sát anh ta để nạp vào não dữ liệu về hướng bay của mũi tên được bắn đi, ảnh hưởng của gió..."

Aoe lại nhìn chăm chăm vào màn hình rồi thở dài. "Quả là không thể tin được, nhưng chỉ còn cách phải tin thôi."

"Kỳ tích chẳng qua cũng chỉ là một cách nói phóng đại mà thôi." Uhara thao tác trên máy tính bảng, tắt đoạn video.

"Sao lại thế? Có phải do ảnh hưởng của ca phẫu thuật?"

"Quả thực chỉ còn cách suy đoán như vậy. Nhưng trước đó, cho phép tôi nói chuyện khác. Liên quan tới expert brain."

"Expert... Nghe có vẻ khó nhỉ."

"Giáo sư sẽ dễ dàng hiểu ngay thôi. Hồi đó, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu phân tích chức năng cao cấp của não bộ ở cấp độ phân tử và tế bào. Kết quả, tôi đã đạt được những thành công nhất định trong việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động thần kinh với ký ức và học tập. Tiếp theo, tôi tiến hành tập trung nghiên cứu não bộ của những người nổi tiếng có kỹ thuật vượt trội trong lĩnh vực chế tác đồ thủ công mỹ nghệ và gia công nguyên liệu, tức là các nghệ nhân. Sau khi mời được một số người hợp tác nghiên cứu, tôi đã khám phá ra một điều vô cùng kinh ngạc. Nói ngắn gọn là, họ sở hữu nhiều bộ não."

"Hả?" Aoe giật nảy mình. "Chuyện đó... không thể nào..."

"Đương nhiên là phép ẩn dụ thôi." Uhara gật đầu nói. "Về mặt giải phẫu học, não họ không khác gì người bình thường. Tuy nhiên, khi họ bắt tay vào việc thì sẽ thấy rõ sự khác biệt. Đầu tiên, kể cả với những công việc có phần phức tạp, họ cũng chỉ sử dụng một phần rất nhỏ đại não. Trong khi người bình thường đã phải dùng phần lớn đại não khi thực hiện thao tác cắt, uốn hoặc lắp ráp. Đối với các thao tác phức tạp hơn thì người thường sẽ sử dụng gần như toàn bộ vùng não, đến mức có ai gọi cũng không nhận ra. Đương nhiên, cũng có thể nói là do đang tập trung, nhưng tóm lại là bởi khả năng xử lý thông tin đã đạt đến giới hạn. Về điểm này, vì những người được coi là nghệ nhân có thừa khả năng xử lý thông tin, nên họ có thể vừa làm việc vừa đồng thời quan sát nhiều thứ xung quanh, suy nghĩ, và phản hồi lại cho công việc. Hơn nữa, điều đáng ngạc nhiên là họ không hề chủ ý làm vậy. Phần lớn quá trình xử lý thông tin được thực hiện ở trạng thái vô thức. Đó gọi là giác quan của nghệ nhân."

Aoe nghiêng đầu. Ông hiểu những người được gọi là nghệ nhân đó giỏi tới cỡ nào, nhưng khi giải thích dưới góc nhìn khoa học thế này vẫn không khỏi cảm thấy áp lực. "Họ được như vậy là nhờ tập luyện?"

"Tập luyện là việc không thể thiếu. Tuy nhiên, tôi cho rằng ở đây có cả yếu tố di truyền nữa. Khi lặp đi lặp lại một hành động, não sẽ tạo ra liên kết mạnh mẽ giữa các nơ ron thần kinh, nhưng tốc độ và kết quả thế nào thì mỗi người mỗi khác."

Về điểm này, Aoe có thể hiểu được. Nó giống như thiên khiếu thể thao vậy. Cùng với một nỗ lực tương tự nhưng không phải lúc nào cũng cho ra kết quả như nhau.

"Về Kento," Uhara tiếp. "Tốc độ tạo ra kết nối thần kinh mới của cậu ta cực kỳ nhanh. Chẳng hạn, khi não xử lý thông tin nào đó, ban đầu có vẻ hơi mất thời gian, nhưng chỉ cần lặp đi lặp lại vài lần là tốc độ xử lý sẽ tăng vượt bậc. Khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy cậu ta sử dụng vùng đại não hẹp nhất có thể để xử lý thông tin. Cậu ta có thừa khả năng trí não, tương tự các nghệ nhân kia. Vì vậy, phần não còn lại có thể dùng để xử lý thông tin khác. Đó là lý do cậu ta hồi phục một cách thần kỳ từ trạng thái sống thực vật. Vậy thì, khả năng xử lý thông tin này có thể nâng cao đến mức nào? Tôi rất tò mò về điểm này. Nên tôi đã gửi Kento tới Viện nghiên cứu lý thuyết số này. Ở đây, chúng tôi tiến hành nghiên cứu vấn đề "Năng lực trí tuệ là gì" từ nhiều phương diện. Hằng ngày, Kento phải thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau. Đương nhiên, chúng tôi đã nhận được sự đồng ý từ cậu ta. Và, chúng tôi đã dần hiểu được những việc diễn ra trong não cậu ta. Nói thẳng ra là cậu ta có thể dự đoán tương lai gần như chính xác hoàn toàn. Các thông tin nhận được từ năm giác quan ngay lập tức được phân tích rồi từ đó đưa ra dự đoán việc gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cậu ta có thể đoán được kết quả gieo súc sắc và vị trí mũi tên cắm vào bia

đích."

Nghe Uhara giải thích, Aoe nhớ lại một vài tình huống. Chính ông cũng được chứng kiến hiện tượng tương tự vài lần. Không phải chỉ có mỗi làn khói nọ. Ky bowling, trò gắp thú bông... Không, ông lắc đầu. Trước đó nữa kìa. Ở sảnh nhà nghỉ tại suối nước nóng Akakuma. Rõ ràng là việc nước đổ sẽ tràn tới đâu đã được dự đoán chính xác. Có điều, người làm việc đó không phải là Amakasu Kento.

"Uhara Madoka cũng có thể..."

"Chuyện đó cho phép tôi gác lại sau." Uhara đưa tay ra ngăn lại. "Lúc nãy, giáo sư có hỏi tại sao tôi không công bố điều này đúng không? Để tôi trả lời câu hỏi đó trước. Một trong những lý do chính là Viện nghiên cứu lý thuyết số không phải chỉ là viện nghiên cứu của trường Đại học Kaimei, mà còn là cơ quan nghiên cứu quốc gia. Chuyện về Kento đương nhiên sẽ đến tai Bộ lao động và phúc lợi xã hội, Bộ giáo dục và khoa học nghệ thuật, và Cục cảnh sát trung ương nữa."

"Cục cảnh sát trung ương?"

"Vì hiện tại, khoa học thông tin đang có mối liên quan lớn tới điều tra tội phạm." Uhara giải thích. "Chúng tôi nhận được chỉ thị rằng, việc có công bố về trường hợp của Kento hay không sẽ được xem xét sau khi nghiên cứu tiến triển, xác lập được kỹ thuật, còn từ giờ đến đó, việc này là tối mật."

"Tối mật..."

"Giáo sư nghĩ một chút sẽ hiểu ngay thôi. Đây có thể là kỹ thuật tạo ra một loại tài năng. Công bố trong điều kiện chưa chín muồi có thể gây ra những ca thử nghiệm trên cơ thể người khác thì nguy. Đương nhiên, tôi nghĩ lý do lớn nhất là chính phủ muốn độc chiếm nghiên cứu mang tính bước ngoặt này."

"Vậy việc nghiên cứu tiến triển đến đâu rồi?"

Uhara so vai, khẽ giơ hai tay lên. "Mọi việc giờ mới thực sự bắt đầu. Khi Kento mới tới đây, chúng tôi còn chưa khẳng định được năng lực của cậu ấy do phẫu thuật mang lại hay là bẩm sinh. Chúng tôi đã thử áp dụng ca phẫu thuật tương tự cho những bệnh nhân khác, nhưng không một ai được như cậu ta. Cuối cùng, chúng tôi đã có được vài đầu mối để xác định đó là do ảnh hưởng của ca phẫu thuật. Vấn đề là làm cách nào để tái hiện. Để xác nhận được điều đó, chúng tôi phải đối mặt với một thách thức khổng lồ. Nói một cách đơn giản, cần thực hiện một ca phẫu thuật ở vị trí não bộ hệt như của Kento. Thế nhưng, khả năng có một bệnh nhân hội đủ yếu tố như vậy là cực thấp. Một ý tưởng đã được đề xuất. Đương nhiên, đó là một thử nghiệm sẽ bị quy trách nhiệm về đạo đức. Giáo sư có thể tưởng tượng được chứ?"

"Không lẽ... là phẫu thuật một người hoàn toàn khỏe mạnh?"

Uhara thở hắt ra, gật đầu. "Đúng vậy. Chúng tôi sẽ chọn một đứa bé không bị tổn thương não, thậm chí có khả năng tái tạo tế bào cao, để thực hiện ca phẫu thuật ở vị trí giống với vị trí mà não Kento chịu tổn thương. Đương nhiên, nếu có gì khác thường chúng tôi sẽ lập tức đưa bệnh nhân về trạng thái ban đầu, nhưng chẳng có chuyện gì hoàn hảo cả. Nguy cơ biến chứng nặng do ca phẫu thuật cũng không phải là không có."

"Nhưng ông đã làm thế." Aoe nói. "Với chính con gái mình."

"Giáo sư có nói tôi là một kẻ mất trí tôi cũng chịu." Uhara cười nhạt. "Mà đúng là mất trí thật. Cả tôi, lẫn những người xung quanh."

"Không, không phải như vậy." Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Kirimiya Rei đứng dậy khỏi ghế.

"Không phải... ư?" Aoe hỏi.

"Kirimiya." Uhara khẽ trách. "Cô không cần nói đâu."

"Không, tôi nhất định phải cho giáo sư Aoe biết." Kirimiya Rei tiến lại gần. "Người đề xuất không phải tiến sĩ Uhara hay bất kỳ ai khác. Chính Uhara Madoka mong muốn được lên bàn phẫu thuật."

Aoe rụt người lại, kêu lên một tiếng. "Lẽ nào..."

"Tôi không nói dối. Chính tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại muốn phẫu thuật. Madoka trả lời rằng..." Ngực Kirimiya Rei phập phồng như thể điều chỉnh nhịp thở, rồi công bố điều trọng đại. ""Em muốn trở thành một ma nữ của Laplace.""

"Laplace?"

"Chắc chắn thứ đã làm lay động cô ấy chính là vòi rồng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.