Ma Ma, Cha Lại Đến!

Chương 3: Ký hợp đồng Mộ thị, hoa lệ lên sàn




Chương này có một đoạn bị thiếu mất, mình tìm mãi mà không ra. Nhưng cả nhà yên tâm, chi tiết này không ảnh hưởng gì đến cốt truyện hết, một chút cũng không. Hihi ^ ^

"Tử Hằng, con vất vả rồi"

Mấy năm nay, hắn đi theo mình chạy ngược chạy xuôi, rõ ràng mới chỉ là đứa bé bốn tuổi, nhưng xưa nay không hề phàn nàn dù chỉ một câu.

Giản Tử Hàng giống như tiểu đại nhân đưa tay vỗ vỗ cánh tay Giản Như Ca, "Mẹ phải làm việc để kiếm tiền, mẹ mới vất vả. Chờ ta trưởng thành, liền không để mẹ khổ cực như vậy nữa."

"Ngoan." Giản Như Ca nhìn xem bộ dáng hiểu chuyện của Giản Tử Hàng, trong lòng ấm áp vô cùng.

Nếu như không có thiên sứ nhỏ này, chỉ sợ năm đó nàng liền không chống đỡ nổi nữa. Nàng có được thành tựu như bây giờ, có thể kiêu ngạo như vậy, đều phải cảm tạ thiên sứ nhỏ được ông trời ban cho này.

Hai mẹ con vừa mới chuẩn bị xong đồ để ra ngoài, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, "cộc cộc cộc."

"Nhất định là Tử Nhàn tỷ tỷ, chỉ có nàng mới ngay cả gõ cửa đều cẩn thận tỉ mỉ như vậy." Giản Tử Hàng cười chạy tới, kéo cửa ra.

Đứng ngoài cửa, Hà Tử Nhàn đeo kính mắt, mặc bộ đồ công sở cực kỳ tiêu chuẩn, tóc dài được búi cẩn thận, nàng đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, "Lão đại, xe của tập đoàn Mộ thị đã đợi bên ngoài, xin hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi." Giản Như Ca cười gật đầu, "Tử Nhàn, chúng ta là tỷ muội nhiều năm như vậy, khi không làm việc ngươi không cần nghiêm túc như vậy, nào, cười một cái."

Tử Nhàn lại nghiêm túc lắc đầu, "Lão đại, chức trách của ta là phụ tá ngươi, trong giờ làm việc làm tốt công việc là trách nhiệm của ta nhưng là một người đại diện, ta nhất đinh không được lơ là."

Giản Như Ca bị thái độ nghiêm túc của Hà Tử Nhàn đánh bại, buông tay, đi ra ngoài cửa, "Được rồi, ta không nói nữa, chúng ta đi thôi."

Sau khi Giản Như Ca mang theo trợ lý cùng Giản Tử Hàng đến dưới tầng trệt khách sạn dùng cơm, liền trực tiếp lên xe tập đoàn Mộ thị phái tới.

Xe đưa ba người đến địa điểm quay ngoài trời, Giản Như Ca để Giản Tử Hàng chơi trên xe, nàng xoay người xuống xe.

Đối diện một nam nhân mặc một đồ tây đen đi tới, hắn cười vươn tay, "Giản tiểu thư, ta là quản lý bộ phận quảng cáo của Mộ thị - Vân Hạo, rất vui được hợp tác, ngài bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh."

"Xin được giúp đỡ nhiều hơn, Vân quản lý." Giản Như Ca đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắt lại.

"Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, mời!" Vân Hạo đưa Giản Như Ca đi thẳng tới chiếc lều dựng lâm thời để quay chụp, bên trong thợ trang điểm, thợ trang phục cùng thợ quay phim đều chuẩn bị sẵn sàng, trông thấy nàng đều cung kính gọi một tiếng "Giản tiểu thư!"

Phải biết rằng mấy năm nay Giản Như Ca ở Châu Âu là người mẫu cực kỳ hot, chạm tay có thể bỏng, lần này này Mộ thị mất rất nhiều sức lực mới mời được nàng. Bọn hắn tuyệt đối không dám thất lễ.

Giản Như Ca nhìn bộ dáng cung kính của mọi người, mỉm cười nói, "Mọi người không cần khách khí, về sau chúng ta còn muốn hợp tác nhiều."

Bắt đầu quay chụp, Giản Như Ca thay quần áo, hóa trang xong, nàng chậm rãi từ trong phòng thay đồ bước ra.

Váy dài màu da, tóc như thác nước, trên eo cố định nơ con bướm to bản, cái cổ duyên dáng như thiên nga đeo một chiêc vòng kim quang lóng lánh.

Quảng cáo lần này là về một bộ đồ trang sức có tên là « Tình yêu mộng ảo», bao gồm dây chuyền và nhẫn.

Khoảnh khắc Giản Như Ca mang lên đồ trang sức, chậm rãi đi đến phòng chụp ảnh, toàn trường kinh diễm.

Thật sự là đẹp đến khiến cho người ta không rời được mắt.

Sau hơn nửa ngày, thợ quay phim mới hồi thần, nâng lên máy ảnh thử chụp mấy tấm. Ngay lúc này, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt đen hơi lạnh, cùng với nụ cười mê hoặc lòng người của Giản Như Ca đều in sâu vào lòng mỗi người ở đó. Chụp ảnh xong, thợ quay phim vô cùng hài lòng.

Sau đó là video, cần quay Giản Như Ca đi chân trần khiêu vũ, chỉ thấy đôi chân như ngọc của nàng nhẹ nhàng nhấc lên, váy dài bay múa theo gió.

Bởi vì lúc nãy quay chụp đều không có nghỉ ngơi, trán Giản Như Ca có chút đổ mồ hôi, trong lúc khiêu vũ, bỗng nhiên, vài con bươm bướm xinh đẹp từ đâu bay tới, chúng nhẹ nhàng đậu trên vai cùng lưng nàng.

Cảnh tượng này làm cho thợ quay phim cùng Vân Hạo sợ ngây người.

Nhưng không bao lâu sau, lại có mười mấy con bươm bướm màu sắc sặc sỡ nữa xuất hiện, vây quanh nàng bay múa.

Một màn này trực tiếp được ghi vào video. Cảnh tượng này thật sự là kỳ tích. Mãi cho đến khi video quay xong, tất cả mọi người vẫn còn say mê trong hình ảnh Giản Như Ca nhay múa cùng đàn bươm bướm, không bình tĩnh nổi.

Vân Hạo dẫn đầu vỗ tay, toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng.

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đang chạy qua khu vực này, nhưng phải dừng lại bởi vì do bên này có quay phim nên rất nhiều người đến quan sát dẫn đến tắc đường. Cũng chính vì vậy mà tất cả xe trên đường đều nhìn thấy cảnh tượng kì diệu này.

Trên ghế sau, một nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài màu đen được cắt may thủ công tỉ mỉ vốn đang nhắm mắt, lại bởi vì xe dừng lại mà mắt phượng sâu thẳm mở ra, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thưa tổng giám đốc, là bộ phận quảng cáo của công ty chúng ta đang quay chụp ngoại cảnh!" Lạc Phong đang lái xe lập tức nói.

Nam nhân nhìn ra phía ngoài, thấy cảnh bươm bướm bay múa đầy trời, xa xa nhìn lại, đàn bướm đang vây quanh một thiếu nữ nhảy múa.

"Kia là nhân tạo hay là.." Giọng nói trầm thấp của Mộ Thanh Hàn vang lên.

Lạc Phong: "Không phải, nghe Vân Hạo nói đó là do người mẫu quốc tế Giản Như Ca tự thân mang hương, nên mới đưa tới bươm bướm, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, nghe nói ở nước ngoài Giản tiểu thư chính là lấy cái này nổi danh."

Tự thân mang hương? Thu hút bươm bướm?

Mộ Thanh Hàn khóe miệng giật giật, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua nữ nhân tự thân mang hương, chỉ có duy nhất một lần kia, chính là năm năm trước..

Xe chậm rãi rời đi, Mộ Thanh Hàn một lần nữa nhìn thoáng qua hiện trường quay phim, "Để Vân Hạo chuyển một bản video quảng cáo đến."

Quảng cáo lần này rất quan trọng, nếu không thì cũng sẽ không tốn một số tiền lớn mời người mẫu quốc tế này.

"Vâng, tổng giám đốc!"

Quay chụp xong, Giản Như Ca cùng trợ lý mang theo Giản Tử Hàng rời đi, Vân Hạo đuổi tới nói, "Giản tiểu thư, lần này quay thử rất thành công, ta sẽ ngay lập tức báo cáo tổng giám đốc, mau chóng ký kết, vất vả."

Giản Như Ca cười nói, "Chờ tin tức tốt của ngươi."

Giản Như Ca trở lại khách sạn, để Hà Tử Nhàn đi mua đồ dùng hàng ngày, còn bọn hắn ở lại phòng tổng thống này mấy ngày để chờ quay chụp.

Giản Tử Hàng trở lại khách sạn, cầm iPad trốn vào phòng, "Mẹ, ta đi chơi game."

"Đi đi."

Giản Tử Hàng mở iPad ra, đăng nhập tài khoản của mình.

Hàng Đại Đại: Ta đã thuận lợi đến Giang thành.

Bảo Nhi Đại Đại: Ngươi cũng đã đi rất nhiều nơi rồi, vẫn không có tin tức của cha ngươi đấy thôi.

Linh Thứu Cung: Cố lên lão đại, hi vọng lần này ngươi tìm được cha ngươi, không thì nhận một người cha nuôi cũng được.

Tây Tử Thần: Bảo bối, nếu như lần này không tìm được, đã nói trước là ta làm cha của ngươi, không cho ngươi chơi xấu!

Tiểu Tinh Linh:.

Hàng Đại Đại: Các ngươi yên tâm, ta có cảm giác cha ta ở thành phố này, chúc ta may mắn đi!

Đám người:. (cảm giác của ngươi lại sai rồi)

Lúc xế chiều, Giản Như Ca nhận được thông báo kí hợp đồng của Mộ thị, nàng cúp điện thoại, nhìn xem hoàng hôn phía xa.

Sau khi nàng ký hợp đồng có lẽ phải ở lại Giang thành, không tiện ở khách sạn.

Nàng gọi điện cho Lăng Tiểu Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, ta cần mua nhà tại Giang thành, chỉ cần đủ cho ta cùng nhi tử ở là được rồi."

"Ca Nhi, không thành vấn đề, ta vốn liền muốn ngươi ở chỗ này lâu một chút, việc mua nhà chút nữa ta cùng ngươi gặp mặt nói tiếp."

"Được rồi, ta chờ ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.