[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

Chương 9: Không thể để người khác khi dễ




Tối hôm sau, Lâm Cảnh về nhà muộn hơn vài giờ so với mấy hôm trước, hơn nữa trong tay còn ôm một hộp giữ nhiệt to đùng.

"Đây là cái gì?" Tây Mặc tiếp nhận cái hộp.

“Đồ ăn cho anh.” Lâm Cảnh mệt thở hồng hộc.

"Đồ ăn?" Tây Mặc sửng sốt.

“Đúng vậy, túi máu.” Lâm Cảnh nhu nhu (xoa xoa) cái mũi, “Hôm qua anh cứ ho khan suốt… Tôi nghe nói máu tươi có thể làm tăng nhanh quá trình tự chữa trị của Huyết tộc, nên mới tới bệnh viện chuẩn bị mấy túi máu.”

"Ách... Cám ơn." Tây Mặc có chút buồn cười, túi máu, cái này xem như... Thực phẩm để cấp đông? Cũng mệt cho tên nhân loại ngốc nghếch này nghĩ ra được.

Lúc sắp đi ngủ, tiểu bạch cẩu vẫn vô cùng sung sướng, kéo cái chân nhỏ ngắn cũn trong phòng chạy tới chạy lui.

“Phải đi ngủ rồi ấy da!” Lâm Cảnh đuổi theo đằng sau nó.

Cún con bị Lâm Cảnh chộp trong tay, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay cái của cậu.

“Nó có vẻ rất thích em.” Tây Mặc xúm lại nhìn.

Cún con nghe vậy vung đuôi, ai thích cái thằng đần nhân loại này!

“Anh đặt tên cho nó đi.” Lâm Cảnh đem cún con giơ lên trước mặt Tây Mặc, “Dù sao cũng là anh nhặt về.”

"À....Tên a." Quỷ hút máu thân vương gãi gãi cằm, không có hảo ý cười, Hay là kêu…Lê Tư Đặc?”

"Gâu!" Tiểu bạch cẩu không thể tin trừng to mắt.

"Lê Tư Đặc?" Lâm Cảnh nhíu mày, nghe có chút kỳ quái, bất quá… Cũng khá sinh động.

"Lê Tư Đặc Lê Tư Đặc!” Lâm Cảnh trêu chọc cún con.

"Ô..." Tiểu cẩu mất hứng không có tinh thần.

“Lê, Tư, Đặc.” Tây Mặc cười vẻ mặt uy hiếp, duỗi ra ngón trỏ chọt chọt tiểu cẩu.

"Gâu Gâu!" Tiểu bạch cẩu ai oán cố giữ vững tinh thần, lắc đầu vẫy đuôi thể hiện mình rất khoái cái tên mới này.

Lâm Cảnh từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mới nuôi sủng vật, cưng chiều thôi rồi, kéo cái ổ của cún con đặt cạnh giường mình, lúc ngủ vẫn còn trêu chọc nó.

Tây Mặc nằm trên ghế salon trong phòng khách, nghe trong phòng ngủ vọng ra một tiếng lại một tiếng Lê Tư Đặc, cười thiếu chút nữa hỏng mất.

Trong lâu đài Quỷ hút máu, ác ma tóc vàng Freddy đang giúp bá tước đại nhân cao quý đấm lưng thuận khí.

"Hắt xì!" Huyết tộc bá tước thanh lãnh cao ngạo ngày xưa lúc này nước mắt lưng tròng, hắt xì một cái tiếp một cái.

"Lê Tư Đặc ngươi có phải sinh bệnh rồi không?” Freddy luống cuống tay chân.

"Ngươi... Hắt xì! Lăn cho ta." Bá tước cầm khăn lụa trắng muốt lau nước mũi.

" Bá tước Lê Tư Đặc." Quản gia mặc áo bành tô ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi.

"Làm gì?" Lê Tư Đặc tức giận.

“Cổ Đặc Lan Tây tiên sinh nói muốn gặp ngài." Quản gia tu dưỡng rất tốt.

“Cổ Đặc Lan Tây là ai?!” Freddy hung dữ nhìn Lê Tư Đặc, “Có phải là sủng vật ngươi mới mua không? Ta đi ném hắn ra ngoài!”

"Cổ Đặc Lan Tây là Tiến sĩ Huyết tộc! Ngươi cái tên ngu ngốc chết tiệt! Hắt xì!" Lê Tư Đặc thò tay đẩy Freddy ra, ưu nhã chỉnh chỉnh cái nơ, “Ta muốn đi, hắt xì, gặp hắn!”

"Đừng đi.” Freddy chặn ngang kéo hắn lại, khiêng về hướng phòng ngủ, “Khuya rồi, chúng ta đi ngủ!"

“Cuồng tình dục, cút khỏi lâu đài của ta ngay!” Lê Tư Đặc giận, răng nanh hung hăng cắm vào vai hắn.

“Đừng gấp, ta đến đây.” Freddy coi như bị muỗi chích, thuần thục đem Lê Tư Đặc đang hút máu lột trần.

"Biến thái nha!” Lê Tư Đặc hét lên.

Tại sao mình lại trêu chọc tới cái tên địa ngục ác ma khí lực vừa lớn da mặt lại dày này?!

"Bảo bối ngoan." Freddy ôm chặt tiểu tình nhân không được tự nhiên của mình, ôn nhu chặn miệng đối phương.

Trong phòng tiếp khách, Quỷ hút máu tiến sĩ bưng hồng trà đã lạnh, không ngừng nhìn về cái đồng hồ hoa hồng trên tường.

"Cổ Đặc Lan Tây tiên sinh." Quản gia hảo tâm nhắc nhở, "Bằng không ngài về trước, Freddy đại nhân mỗi lần đến, bá tước đều phải tới giữa trưa ngày hôm sau mới có thể rời giường."

...

Vì vậy tiến sĩ rất hậm hực, Vương đang ngủ say, thân vương không biết chạy đi chỗ nào, bá tước lại không đáng tin cậy như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cả cái kế hoạch hình như có mỗi mình mình lao tâm khổ trí.

Thật sự là... Hết nói nổi.

Quả nhiên, đến tận trưa hôm sau, Lê Tư Đặc mới miễn cưỡng mở mắt.

"Bảo bối." Freddy kịp thời tiến lại, đưa cổ tay mình cho hắn.

"Ai muốn uống máu của ngươi!" Lê Tư Đặc trợn mắt trắng dã, chống người muốn đứng lên, lại cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau, vì vậy thân bất do kỷ* ngã trở về trong chăn.

*Thân thể không thuộc về mình, không theo ý nguyện mình.

Freddy không thuận theo không buông tha, ôm hắn đặt nằm sấp lên người mình, đưa bả vai đến bên miệng hắn.

Lê Tư Đặc bĩu môi, cắn một phát lên vai hắn, huyết dịch ngọt ngào không ngừng chảy vào miệng, mang đến từng cơn khoái cảm cấm kị.

Bá tước ăn no bụng hết giận hơn phân nửa, nằm trong ngực ác ma không giãy dụa nữa.

"Lê Tư Đặc, hôm nay bên ngoài thời tiết rất tốt." Freddy nhẹ nhẹ xoa eo của hắn.

"Ừm." Lê Tư Đặc lười biếng trả lời một tiếng, đột nhiên nhớ tới một việc, " Chó tử thần ngươi đáp ứng tặng cho ta đâu?”

"Ách..." Freddy sờ sờ cái mũi, đột nhiên xốc chăn lên bỏ chạy, "Ta đi giúp ngươi đốt huân hương hoa hồng!"

"Ngươi cút về cho ta! Ngươi lại gạt ta! Biến thái! Sắc cuồng! Rác rưởi! Cặn bã! Đi chết đi! Ngươi còn đem sủng vật khác của ta đuổi đi hết! Ta chán ghét ngươi!" Lê Tư Đặc nằm lỳ ở trên giường gào thét như người bệnh tâm thần, “Ta muốn chó tử thần!”

Freddy đứng ở cửa ra vào, nghe trong phòng truyền tới thanh âm nện đồ đạc loảng xoảng rồi loảng xoảng, sờ sờ ngực, nghĩ lại mà rùng mình.

Huyết tộc bá tước chẳng lẽ không phải là ưu nhã quý tộc? Vì cái gì của mình lại bạo lực như vậy.

Mà trong căn hộ trên cao, Đường Đường đang cuộn trong ngực Hàn Dật Phong, nhìn gương mặt anh lúc ngủ ngẩn người

“Muốn gì?” Hàn Dật Phong vừa mở mắt, nhìn thấy chính là vẻ mặt đầy tâm sự của Đường Đường.

"Không có gì." Đường Đường hết hồn, theo phản xạ chạy tọt xuống giường, “Tôi đi làm bữa sáng."

"Trở về." Hàn Dật Phong đem Đường Đường kéo mạnh về trong chăn, xoay người đè lên cậu, từ trên cao nhìn xuống.

"Chủ nhân." Đường Đường có chút sợ hãi, rụt rụt vào chăn.

"Xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết.” Hàn Dật Phong cau mày.

Từ hôm trước tiểu gia hỏa này từ nhà Lâm Cảnh về, vẫn luôn là bộ dạng tâm thần không yên, hỏi cái gì cũng không nói, mình sau đó xuống dưới tìm Lâm Cảnh muốn hỏi cho rõ ràng, cư nhiên bị tên nhóc đó nhốt ngoài phòng khách, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, mình còn tưởng Ngô Đồng rốt cục thông suốt rồi, giờ xem ra có lẽ không phải?

"Chủ nhân." Đường Đường cắn cắn môi, “Anh ấy là bạn tốt của chủ nhân, phải vậy không?”

“Anh ấy? Cậu nói Lâm Cảnh?” Hàn Dật Phong gật đầu, "Đúng vậy.”

“Là loại rất trọng yếu ấy?” Đường Đường vành mắt có chút hồng.

“Đúng vậy.” Không chút do dự lần nữa gật đầu.

"..." Đường Đường cảm thấy trong lòng đau xót, do dự một chút, vẫn là khẽ cắn môi mở miệng, “Hôm đó tôi xuống dưới, nhìn thấy thân vương ở đó.”

“Cậu nói Tây Mặc ở nhà Lâm Cảnh?” Hàn Dật Phong nhíu mày, "Hắn đã nói gì với cậu?"

“Ngài ấy nói không được nói cho bất luận kẻ nào chuyện gặp qua ngài, bằng không sẽ hủy tôi.” Đường Đường thanh âm có chút run rẩy.

"Cho nên cậu mới không dám nói cho tôi biết?" Hàn Dật Phong cúi đầu nhìn cậu, “Vậy tại sao bây giờ lại dám nói?”

“Anh ấy là bạn tốt của chủ nhân, không thể để bị khi dễ.” Đường Đường trên mi lấp loáng nước mắt.

“Tiểu ngốc.” Hàn Dật Phong lau nước mắt cho cậu, “Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, không ai có thể tiêu hủy cậu, không tin tôi sao?”

“Nhưng mà thân vương rất lợi hại." Đường Đường lấy can đảm ôm Hàn Dật Phong, "Tôi thích chủ nhân."

“Hả?” Hàn Dật Phong sửng sốt.

“Tôi thích chủ nhân nhất." Đường Đường coi đây là di ngôn trước lúc lâm chung, thân vương lợi hại như vậy, mình lại trái lời ngài ấy, nhất định sẽ bị tiêu hủy mất, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội.

Hàn Dật Phong nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt bi tráng dưới thân, cảm thấy có chút vô lực, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian an ủi nhóc, Hàn Dật Phong vừa định rời đi, đột nhiên cảm thấy cổ của mình bị người choàng lên, sau đó, đôi môi tiếp xúc một thứ rất mềm mại.

Này hôn môi ngắn đến bất khả tư nghị, Đường Đường khẩn trương đến mức choáng váng, nằm trên giường quên cả thở.

Hàn Dật Phong kinh ngạc lại có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười tiếp nhận sự thật mình bị đứa ngốc này cưỡng hôn.

"Ngất đi rồi?” Hàn Dật Phong buồn cười vỗ vỗ mặt cậu.

Đường Đường sụt sịt mũi, ngốc ngốc nhìn Hàn Dật Phong.

“Tôi đã nói, không ai có thể thương tổn cậu.” Hàn Dật Phong gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay phải mình, nhẹ nhàng luồn vào ngón tay Đường Đường, “Có cái này, quỷ hút máu sẽ không thể đến gần cậu, đừng sợ."

“A?” Đường Đường cái hiểu cái không chớp chớp mắt.

“Không ai có thể tiêu hủy cậu.” Hàn Dật Phong tự tay đắp chăn lại cho cậu, “Ngủ thêm một lát, chờ tôi trở lại rồi cùng ăn điểm tâm, được không?"

“Vâng.” Đường Đường giấu tay trong chăn ve vuốt chiếc nhẫn kia, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng cảm thấy đã bình tĩnh một chút.

Có khi mình không phải chết không chừng.

Hàn Dật Phong thay quần áo, vào thang máy xuống dưới lầu.

Lại như cũ dùng thẻ bạc nạy cửa, vào nhà thì thấy Lâm Cảnh đang ngồi trong phòng khách, mặc đồ ngủ ôm chân tỉa móng.

“Gì?” Lâm Cảnh nhu nhu mũi, “Anh không đến công ty?”

Hàn Dật Phong không thèm để ý cậu ta, nghiêm mặt kiểm tra một lượt tất cả các phòng.

"Anh anh anh đột nhập nhà dân!" Lâm Cảnh chột dạ.

“Hắn đâu?” Xác định trong nhà không có người, Hàn Dật Phong đến ngồi bên người Lâm Cảnh hỏi cậu.

"Ai nha?" Lâm Cảnh mở to hai mắt giả bộ vô tội.

“Cậu cái tên đần độn!” Hàn Dật Phong nắm chặt cổ áo ngủ đối phương, “Tên quỷ hút máu kia ở nhà cậu?”

"..." Lâm Cảnh từ nhỏ đến lớn sợ nhất là loại phần tử bạo lực như Hàn Dật Phong, tuy nói từ nhỏ đến lớn đều là hắn thay mình đánh nhau, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đánh mình, vì vậy Lâm Tiểu Cảnh ngậm miệng ra dáng hiên ngang lẫm liệt.

Hiểu rất rõ tính cách Lâm Cảnh, Hàn Dật Phong thở dài, vươn tay hung ác vò đầu cậu ta, người này nếu chết, nhất định là chết vì quá đần.

"Dật Phong, anh ta rất đáng thương, hơn nữa cũng không xấu." Thấy Hàn Dật Phong hình như không quá tức giận, Lâm Cảnh nịnh nọt đưa cho anh một quả táo.

"Đáng thương?" Hàn Dật Phong vừa ăn táo vừa buồn bực.

"Đúng đó.” Lâm Cảnh ngồi xếp bằng trên ghế salon, chuẩn bị cùng Hàn Dật Phong kể lể thân thế thê thảm của Tây Mặc.

Có điều còn chưa kịp nói, đột nhiên thấy sắc mặt Hàn Dật Phong đen thui, sau đó yên lặng buông xuống quả táo ăn hết một nửa trong tay.

“Ăn không được à? Mắc lắm đó.” Lâm Cảnh cầm qua nửa quả táo còn lại gặm một ngụm, sau đó buồn bực, "Rất ngọt mà.”

"Không phải." Hàn Dật Phong chỉ chỉ chân cậu ta, “Cậu vừa rồi cắt móng chân, chưa có rửa tay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.