[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

Chương 17: Đừng có kỳ thị dị tính luyến!




Sau khi Hàn Dật Phong đi theo Tây Mặc đến Ma giới, thì cởi nút túi áo.

Tiểu khủng long dùng móng vuốt che mặt, cuộn trong túi áo giận dỗi không để ý tới anh.

Hàn Dật Phong buồn cười chọt chọt nhóc, cũng không nói gì, chỉ tiếp tục tiến về phía trước.

Nửa ngày trời sau, Đường Đường rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, chậm rì rì thò đầu ra ngoài túi áo, xem náo nhiệt.

Đi hơn một giờ, hai người leo lên một ngọn núi nhỏ, có thể nhìn thấy xa xa một thành trấn, còn có một tòa cự tháp màu đen cao vút trong mây.

“Đó chính là Vong linh thánh điện, kẻ thống trị nơi này.” Tây Mặc chỉ tòa cự tháp kia, “Nếu cậu gặp phiền toái, có thể đến đó xin giúp đỡ.”

"Tiểu Cảnh ở đâu?" Hàn Dật Phong hỏi hắn.

"Không biết, không bằng chúng ta chia nhau đi tìm?" Tây Mặc cười tà ác, "Ai tìm được trước, cậu ấy là của người đó.”

Vừa dứt lời, Huyết tộc thân vương liền biến mất vô tung vô ảnh.

Hàn Dật Phong sắc mặt âm trầm, mang theo Đường Đường cùng hướng về tòa thành trấn kia.

Mà tại Vong linh thánh điện, một hồi yến hội xa hoa đang náo nhiệt trình diễn.

Ma Vương tôn quý mặt không biểu tình ngồi ở chủ vị uống rượu, bất quá bản mặt người chết của y không hề ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, dù sao Vương mấy ngàn năm nay vẫn là như vậy, quen rồi.

Trong yến hội, mọi người đều không nhịn được hướng lên cầu thang nhìn, trên thiệp mời nói đêm nay vương tử Freddy sẽ giới thiệu một vị khách nhân tôn quý cho mọi người quen, sao mà đến giờ còn chưa xuất hiện?

Trong phòng ngủ trên lầu, Lê Tư Đặc đang khoác áo tắm, lộ ra lồng ngực và chân dài, rất không ưu nhã đứng trên giường ném gối.

"Bảo bối ngươi theo ta xuống dưới được không?" Freddy chạy quanh giường tận tình khuyên bảo.

"Không đi!" Lê Tư Đặc tức giận chỉ vào hắn, "Không có lễ phục, ta chẳng lẽ mặc áo tắm xuống đó?”

"Ta giúp ngươi chuẩn bị rồi.” Freddy vội vàng chỉ vào bộ lễ phục màu đen treo trên giá áo một bên.

"Không mặc! Quần áo ngươi chọn quê mùa y chang ngươi!” Lê Tư Đặc khoanh tay cự tuyệt.

"Vậy ngươi muốn mặc gì, ta lập tức đi Paris mua cho ngươi, trong vòng năm phút sẽ về." Freddy rất tốt tính.

“Ai muốn mặc thứ đồ bày trong tủ của đám thợ may! Y phục của ta đều là hàng đặt trước nửa năm đó!” Lê Tư Đặc khinh thường, "Mặc những thứ quần áo đó ta thà ở truồng chạy rông!”

“Nhưng mà ta đã mời rất nhiều khách khứa, cha mẹ của ta cũng chờ gặp ngươi." Freddy nhẫn nại dỗ dành.

"Không đi! Ta tại sao phải gặp bọn họ, cùng ta lại chẳng có quan hệ gì!” Huyết tộc bá tước ưu nhã giương cằm, bọc cái áo khoác lông chồn hệt như áo tắm lại.

...

Giương đầu cả buổi, Lê Tư Đặc cũng không nghe thấy thanh âm Freddy, vì vậy có chút buồn bực, đưa mắt liếc xuống, a? Người đâu!

Đi rồi? Cư nhiên đi rồi? Cư nhiên bỏ lại mình mình đi rồi? Lê Tư Đặc lửa giận ngút trời, nhảy xuống giường chuẩn bị đi tìm hắn tính sổ.

"Ngươi thật sự là khiến Huyết tộc mất mặt." Cửa sổ truyền đến thanh âm quen thuộc, Lê Tư Đặc tức giận quay đầu lại, vừa vặn đối diện ánh mắt xem thường của Tây Mặc.

"Ngươi mới là sỉ nhục của Huyết tộc, đến giờ còn chưa lừa được nhân loại kia lên giường, còn dẫn ám linh đến Ma giới." Lê Tư Đặc không khách khí phản kích.

"Này, ngươi khẩn trương cũng đừng lấy ta trút giận." Tây Mặc chỉ vào mũi y.

"Ta làm sao có thể khẩn trương!" Lê Tư Đặc giận dữ, "Chẳng phải chỉ đi gặp cha mẹ cùng bằng hữu của cái tên ngu ngốc kia sao, ta mới không khẩn trương!"

“Tùy ngươi nói sao cũng được.” Tây Mặc lười biếng nằm trên giường, "Bất quá ta nhắc nhở ngươi, lời nói vừa rồi của ngươi đủ đả thương người đấy, tốt nhất đi nói lời xin lỗi."

“Ta sao phải xin lỗi!” Lê Tư Đặc vẻ mặt kiêu ngạo.

Tây Mặc mặc kệ y, túm chăn qua, ngủ.

...

Năm phút sau, Lê Tư Đặc lầm bà lầm bầm từ phòng ngủ đi ra, bắt lấy một thị nữ hung hăng mở miệng: "Freddy đâu?”

"Vương, vương tử ngài ấy ở tiệc rượu dưới lầu.” Thị nữ hết hồn.

Lê Tư Đặc hừ hừ một tiếng, chỉnh chỉnh cổ áo xuống lầu.

Trong đại sảnh dưới lầu, Freddy đang ngồi ở nơi hẻo lánh một mình uống rượu giải sầu, chung quanh có mấy tiểu thư quý tộc muốn đến gần, đều bị sát khí trên người hắn dội về.

"Nhi tử làm sao vậy?" Ma Vương mặt không biểu tình hỏi Vương Hậu, "Nó không phải nói muốn giới thiệu tình nhân cho chúng ta nhận thức?"

"Ta làm sao mà biết được.” Vương Hậu đong đưa thân hình như rắn nước, vẻ mặt tươi cười chui vào giữa một đống phu nhân, bắt đầu thảo luận trong yến hội lần này thanh niên đẹp trai nhất là ai.

"Freddy thật là con ruột nàng sao?” Ma Vương tiếp tục mặt không biểu tình hỏi chấp sự đứng một bên.

"Chắc chắn trăm phần trăm." Chấp sự khẳng định gật đầu.

Ma Vương xoa xoa lông mày, uống rượu.

Đại sảnh nơi tổ chức tiệc rất cao, cầu thang cũng rất dài, Lê Tư Đặc vừa đi vừa nhìn xuống.

Ờ, cùng dạ tiệc của Huyết tộc cũng không có gì khác nhau, hơn nữa mọi người cũng thường thường thôi, ít nhất không đẹp bằng mình... Ê khoan khoan, đại thúc mặt than ngồi trên bảo thạch vương tọa, chắc không phải phụ thân của Freddy đâu ha? Lê Tư Đặc hiếu kỳ, trợn to mắt dùng sức nhìn.

Dưới lầu có tiểu thư quý tộc nhàm chán bưng rượu đỏ đi đi lại lại bốn phía, đột nhiên thoáng thấy Lê Tư Đặc trên cầu thang, vì vậy liên tiếp quăng mị nhãn.

Huyết tộc bá tước bề ngoài tuấn mỹ khí chất cao quý, tóc màu dây đay nhạt, làn da có chút tái, nhưng nhìn qua càng thêm khiến người ta trìu mến, âu phục đen cắt may rất vừa người, vóc dáng cao lớn vòng eo tinh tế, đứng nơi đó liền trở thành tiêu điểm!

Vì vậy rất nhanh, trong đại sảnh mọi người vốn đang nói chuyện với nhau thật vui đều chú ý tới Lê Tư Đặc.

“A! Ở đâu ra một bảo bối đáng yêu như thế!” Vương Hậu mắt bốc lên tim hồng, dang hai tay nhào qua, kết quả bị một người nửa đường nhảy vào ôm lại chặt cứng.

"Buông tay, ngươi tiểu tử ngu ngốc này!" Vương Hậu giận dữ.

"Mẫu thân, em ấy là Lê Tư Đặc, là bảo bối của ta." Freddy nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh hai chữ “của ta”.

“Xin chào Vương Hậu.” Lê Tư Đặc ưu nhã hành lễ.

"Xin chào, hy vọng con chơi vui vẻ." Vương Hậu vừa rồi thiếu chút nữa bị Freddy ghìm chết, vì vậy hung hăng trợn mắt liếc nhi tử, không tình không nguyện trở lại trong đống phu nhân kia.

Ma Vương cao cao tại thượng chứng kiến toàn bộ quá trình, bình tĩnh uống xong rượu lặng lẽ nắm tay.

Nhi tử, good job!

Lê Tư Đặc cùng Freddy đối mặt mười giây đồng hồ, sau đó Huyết tộc bá tước bĩu môi: “Quần áo ngốc chết đi được!”

Freddy căn bản không nghĩ tới Lê Tư Đặc không được tự nhiên theo chủ nghĩa hoàn mỹ lại có thể thỏa hiệp trước, mặc lễ phục chính mình chọn tham gia yến hội, trong nhất thời có chút hạnh phúc quá độ, vì vậy ngây ngô gật đầu.

"Loại người như ngươi quả thực là ác mộng của giới xã giao.” Lê Tư Đặc cao quý hất cằm, bưng ly rượu đẩy Freddy ra, bắt đầu bốn phía tìm người bắt chuyện.

“Mang ngươi đi gặp phụ thân của ta." Freddy lôi kéo hắn đi về hướng vương vị.

"Ngươi tên hỗn đản này!" Lê Tư Đặc hùng hùng hổ hổ, chân trái thiếu chút nữa dẫm lên chân phải.

"Ngươi đừng khẩn trương." Freddy giúp hắn chỉnh tóc, “Cha ta nhất định sẽ rất thích ngươi."

"Ta sao phải khiến hắn ưa thích?" Lê Tư Đặc mắt trợn trắng.

Freddy không nói chuyện, nắm lấy tay trái lạnh như băng của Lê Tư Đặc, cùng bước lên bệ thần.

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, toàn bộ mọi người dừng động tác trong tay, nhìn hai người đang sóng vai trên cầu thang.

“A, tên hỗn đản kia! Trong lúc trọng yếu thế này, vậy mà đem mẹ của mình ném vào đám người!" Vương Hậu quăng ly rượu trong tay, niệm chú ngữ thuấn di (di chuyển trong nháy mắt) đến cạnh ngai vua.

“Bọn họ sao đều nhìn chúng ta?” Lê Tư Đặc trong nội tâm sợ hãi, lòng bàn tay lạnh buốt toát mồ hôi lạnh.

Freddy không nói chuyện, chỉ kéo Lê Tư Đặc đến trước ngai vua, sau đó quỳ một gối, đầu hơi cúi.

Tây Mặc bưng một ly rượu đỏ tựa ở lan can trên lầu, hứng thú  xem náo nhiệt.

Mặt tường vốn làm từ đá đen đột nhiên bắt đầu nở từng đóa hồng, ngọn lửa xanh lục trên trần nhà cũng biến thành đèn treo thủy tinh hoa lệ, ác ma với đôi cánh dài đứng bên người Ma vương, miệng niệm chú ngữ cổ xưa, từ phương xa ẩn ẩn truyền đến âm thanh ca tụng, thê lương mà lại trang trọng.

“Xảy ra chuyện gì?” Lê Tư Đặc mạc danh kỳ diệu nhìn bốn phía.

“Đừng khẩn trương, một nghi thức nhỏ mà thôi." Freddy kéo tay trái của y qua, thật cẩn thận luồn vào ngón vô danh một chiếc nhẫn ám sắc.

Từ từ, tay trái, ngón áp út?!

Lê Tư Đặc cảm thấy một cỗ máu tươi vọt lên đỉnh đầu, còn chưa kịp bão nổi, lại cảm giác mình toàn thân cứng đờ, niệm thử chú ngữ di chuyển, cũng không dùng được.

Trên thế giới này có thể phong ấn ma pháp của mình, ngoại trừ Vương đã ngủ ngàn năm, cũng chỉ có...

Lê Tư Đặc oán niệm ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tây Mặc đang hướng chính mình nâng ly rượu.

Ta nhất định phải cắn chết hắn, không đúng, ta nhất định phải nhổ răng nanh hắn! Lê Tư Đặc tức giận đến choáng váng đầu.

Freddy một bên kích động nhãn tình sáng lên, nắm tay Lê Tư Đặc xoay người hướng về phía mọi người trong đại sảnh ra hiệu, lại còn ôm y hôn một nụ hôn sâu tiêu chuẩn dài dòng triền miên.

Bên dưới tiếng hoan hô một mảnh, vương tử đã có vị hôn thê, đây là một việc đang chúc mừng đến mức nào!

Vì vậy ngày hôm sau, đầu đề mấy tờ báo nhỏ đều là hình ảnh hai người ôm nhau hôn môi, báo chí tới tấp tán dương Freddy vương tử đối với Lê Tư Đặc một tấm chân tình, lúc cầu hôn còn không quên đem trọn cái đại sảnh Địa Ngục dùng huyễn ma pháp biến thành hoa hồng hoa lệ, quả thực lãng mạn đến mức khiến cho người ta muốn rơi lệ. Trên mảnh đại lục màu đen thê lương này, màu đỏ hoa hồng lần đầu tiên trở thành trào lưu, hơn nữa giá cả thẳng tắp bay lên, dị tính luyến đã trở thành biểu tượng đồ bỏ quê mùa, người dị tính luyến lại càng nơm nớp lo sợ cả ngày, sợ bị cha mẹ bằng hữu phát hiện, vì thế, vị giáo sư thông thái bác học Ma giới Erica không thể không đăng bài nhiều kỳ trên báo, tuyên bố yêu là chẳng phân biệt giới tính, cũng kêu gọi mọi người đừng kỳ thị dị tính luyến, càng không nên phun nước miếng vào những đôi dị tính luyến dắt tay nhau đi trên đường, chương trình học trong trường cũng khẩn cấp thêm vào một môn, gọi là 《cách nhận biết mị lực người khác phái 》, để tránh tương lai đồng tính luyến ái quá nhiều, khiến nhân khẩu Ma giới giảm bớt, bất quá lại có tin tức vỉa hè nói là, tiến sĩ y học nổi tiếng – tiểu thư Carmen đang nghiên cứu làm cách nào để nam tính cũng có thể hưởng thụ quyền lợi sinh con… Nói tóm lại, bởi vì Lê Tư Đặc đến, toàn bộ Ma giới có hơi hỗn loạn một chút, có điều ai quan tâm chứ? Mọi người sống vui vẻ, vậy là tốt rồi.

Phóng viên báo lá cải mạo hiểm bị chó tử thần truy đuổi, cả ngày ẩn nấp ở phụ cận Vong linh thánh điện, chờ chộp được hình ảnh Vương tử cùng Vương phi dắt tay đi ra ngoài, nhưng liên tiếp ba ngày đều không thu hoạch được gì, vì vậy một bài báo nóng hổi mới mẻ ra lò, tuyên bố đôi tình nhân ngọt ngào này ngày ngày triền miên, ngay cả cửa cũng không muốn ra, từ ngữ văn chương vô cùng hương diễm, chi tiết, tỉ mỉ miêu tả vô cùng kỹ càng, lại khiến cho các bậc phụ mẫu ma giới lo lo lắng lắng, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh trong tương lai của bọn nhỏ.

Bất quá tất cả những điều này, hai người trong lâu đài một chút cũng không quan tâm.

Bởi vì, lần này, Lê Tư Đặc triệt. để. nổi. giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.