Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 24: Phiên ngoại : Trường An nhị tam sự – Thượng




“Trên đời này, thực sự có tình yêu sâu sắc keo sơn đến chết không thay đổi sao?”

Đông chí đã qua được hai ngày, một trận đại tuyết rốt cục trút xuống Trường An. Trà quán ở phía đông khu chợ mở cửa sớm, bếp lò đỏ lửa, nước pha trà sôi ùng ục, nhiệt khí tỏa ra, trong trà quán rất ấm áp.

Trong trà quán có một trung niên nam tử, trên người đeo một bọc vải bố to, cằm có hai cọng râu, ăn mặc cũng coi như chỉnh tề. Người này nguyên làm nghề viết thư thuê ở phía đông chợ, sau đó người biết chữ trong thành Trường An ngày càng nhiều, hắn không có đất dụng võ, bèn đổi nghề làm thuyết thư. Hắn là người Trường An, đương nhiên kể chuyện cũng là chuyện trong thành Trường An, chuyên giảng tình sự vương hầu khanh tướng, hoa nhai liễu hạng, phần lớn là chuyện phong nguyệt.

Hôm nay trời lạnh, hắn tới trà quán sớm, cũng chưa có ai đến nghe kể chuyện. Tiểu nhị trà quán bộ dạng uể oải tựa bàn, đậu phộng đã bóc vỏ sạch sẽ trắng phau. Ở cửa trà quán có một nam hài đang ngồi, tầm mười một mười hai tuổi, y phục đơn bạc cũ nát nhìn không ra màu sắc nguyên thủy chằng chịt mảnh vá. Tiểu tử tóc tai bù xù, trông như khất cái, hai mắt đăm đăm nhìn trà lô.

Còn người đưa ra câu hỏi kia, là một vị cô nương ngồi đối diện nam nhân thuyết thư, trong tay nắm chặt một chiếc trâm cài tóc, trâm này là do ý trung nhân của nàng tặng nàng. Nửa năm trước nàng vẫn còn cùng nam nhân nàng tâm ái đi dạo hội hoa đăng, nửa năm sau, người nàng yêu thương lại phụng lệnh cha mẹ thành thân với nữ tử khác. Nàng đêm qua mới biết tin, khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Nam nhân hớp một ngụm trà: “Câu hỏi của cô nương cao thâm, ta trả lời không được, muốn hỏi, hẳn là nên đến hỏi người thông minh nhất thành Trường An.”

“Ai là người thông minh nhất thành Trường An?”

“Trừ bỏ thiên tử đương triều, đương nhiên chính là Địch Nhân Kiệt Địch đại nhân.”

Nam nhân vừa nói tới đây, tiểu tử ngồi xổm trên bậc cửa chợt thẳng người lên, bờ môi cậu đã đông lạnh đến phát tím, hai mắt lại vẫn sáng ngời hữu thần. Tiểu cô nương lắc lắc đầu: “Theo ta thấy, Địch đại nhân có thể giải được bí ẩn trong thiên hạ, lại giải không được chuyện này. Ngươi xem hắn đã qua nhi lập chi niên (30 tuổi), lại chưa có thê tử, nhất định là một kẻ đầu gỗ không hiểu phong nguyệt.”

“Cô nương không hiểu, Địch đại nhân chính là biết phong nguyệt, mới không cưới thê tử.”

“Lời này của ngươi không có đạo lý, theo ta thấy, Địch Nhân Kiệt này, đích thị là chưa từng yêu đương.”

Nam nhân rốt cục là bị gợi lên hứng thú kể chuyện: “Ta đây là biết, Địch đại nhân có một ái nhân tình thâm ý trọng đến chết không đổi không dời, trong tên người này có một chữ Phương.”

“Cũng chỉ là lời đồn đãi tầm thường mà thôi.”

“Năm đó Địch Nhân Kiệt vẫn là thiếu niên anh tài, chưa phong quan, hắn từ Tịnh Châu đến thành Trường An, ở trong thành ngẫu nhiên gặp một người, Địch Nhân Kiệt đối người nọ vừa gặp đã yêu.”

Cô nương nghe đến đây hưng trí bừng bừng: “Người kia là ai?”

Nam nhân ra vẻ thần bí: “Địch Nhân Kiệt lúc đó cũng không biết, chỉ âm thầm ghi nhớ tên của người đó, nguyên tưởng rằng không có cơ hội gặp lại, nào ngờ hai người là trời định một đoạn nhân duyên. Ngươi có biết Vương Hựu Nhân – Hình bộ Thượng thư năm đó không?”

Cô nương gật gật đầu, lại lắc đầu, khi Vương Hựu Nhân chết, nàng bất quá sáu bảy tuổi, với cái tên này, đã nghe qua, lại không quen thuộc.

“Địch Nhân Kiệt nguyên là đến phủ của Vương Hựu Nhân tìm phụ thân, nhưng khi hắn đến thì phát hiện người nọ cũng ở trong Vương phủ, là người nhà của Vương Hựu Nhân. Vương Hựu Nhân thấy hai người tuổi tác xấp xỉ, mới cho cả hai tỉ thí trên cọc hoa mai, thi xem ai lấy được mộc bài trên cổ đối phương trước. Hai người công phu đều tốt, đánh đến bất phân thắng bại, người kia trong một khắc di thần, té xuống khỏi cọc gỗ.”

Cô nương khẩn trương lên: “A?! Chắc là đau lắm!”

“Địch Nhân Kiệt làm sao bỏ được, lúc hắn kéo tay giữ lấy người nọ, ánh nhìn hai người chạm nhau, một cái nhìn này, mặc dù cả hai không nói lời nào, nhưng tình ý đã tương thông, miên man không phân rõ.”

Cô nương lâm vào trong tưởng tượng: “Nói như vậy, đây chính là luận võ chọn rể.”

Nam nhân kỳ quái cười cười: “Cũng có thể nói như vậy.”

“Vậy Địch đại nhân không lập tức cầu thân sao?”

“Mặc dù là không có lập tức cầu hôn, hai người lại đúng là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, sau lại hai người cùng đi Cảm Nghiệp tự, nghe người ta nói, còn ở chung một phòng.”

Tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ, ngay cả chuyện thương tâm của bản thân cũng bị vứt ra sau đầu: “Cảm Nghiệp tự là nơi đương kim hoàng thượng đón Vũ nương nương trở về, bọn hắn thế nhưng tại nơi chùa miếu liền ở cùng một chỗ, sau đó thì sao?”

“Theo lời truyền tụng, hai người tình ý miên man, Địch Nhân Kiệt tỉ mỉ chu đáo, trời mưa làm dù cho người nọ, trời lạnh lại làm áo ấm, hai người cùng nhau đạp biến non sông, sinh tử tương tùy, phá rất nhiều đại án.”

Cô nương nhịn không được vỗ vỗ hai tay: “Hảo hảo hảo, thần tiên quyến lữ, mà khi nào thì thành thân?”

Nam nhân thở dài một hơi: “Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, người nọ cùng Địch Nhân Kiệt vốn là môn đăng hộ đối, nhưng trời không dung người, Vương Hựu Nhân mưu đồ tạo phản bị bại lộ, người nọ mặc dù quân pháp bất vị thân, lại một đêm biến thành loạn thần tặc tử, sau đó trong trận chiến với An Vương đã bị vùi trong sơn động, Địch Nhân Kiệt cũng bị trọng thương, khi hắn tỉnh lại, người kia đã là vô tung vô ảnh.”

“Chẳng lẽ đã chết?!”

“Mỗi người đều nói người kia đã chết, chỉ có Địch Nhân Kiệt không tin, trước là cầu Hoàng Thượng đại xá thiên hạ, không truy cứu nữa, lại đi khắp thiên hạ tìm người, tìm một lần này, chính là sáu năm. Sinh tử mịt mờ, chân trời vô tận, sáu năm qua, Địch Nhân Kiệt chưa bao giờ buông tay, vẫn muốn cùng người nọ tái kiến.”

Trong mắt tiểu cô nương dâng đầy nước mắt: “Ta không biết Địch đại nhân lại thâm tình như vậy, vậy hắn tìm được không?”

“Tìm thì tìm được rồi, nhưng người nọ mắc một chứng bệnh kỳ lạ, mặc dù nhớ rõ những chuyện trước kia cùng Địch đại nhân nhưng không  còn chút tình cảm nào nữa. Hơn nữa người kia qua sáu năm lang bạc kỳ hồ, cơ duyên xảo hợp, đã gia nhập ma giáo.”

Cuối cùng cũng có chuyện cô nương nghe hiểu: “Ma giáo?! Là Ngự Thiên thần giáo trong truyền thuyết sao?!”

Nàng kinh hô một câu, thiếu niên ngồi cạnh cửa sắc mặt đại biến, cậu đứng dậy, tay ôm sát vào người, nhìn kỹ sẽ thấy cậu đang ôm một bọc gì đó, dù người cậu rất bẩn nhưng bọc vải kia rất sạch sẽ.

Nam nhân gật đầu: “Chính là Ngự Thiên thần giáo.”

Ngự Thiên thần giáo, hành tung quỷ dị, giáo chúng đông đảo, võ lâm e ngại nên mới gọi là ma giáo. Ma giáo này ở Ngự Thiên sơn, bày bố thiên la địa võng, không người nào dám đặt chân tới. Bốn năm trước họ bị cuốn vào một việc mà không thể không cử giáo rời khỏi Ngự Thiên sơn. Tín đồ ma giáo vì vậy mà trải khắp giang hồ, phân tán các nơi, nghe hiệu lệnh của hai vị Tả Hữu hộ pháp, ở các nơi đều thiết lập phân đà, chỉ có các Phân đà chủ mới biết nơi ở của Thiếu chủ. Mọi ngươi cũng chưa từng thấy qua Thiên diện hí tử trong truyền thuyết, cũng chưa thấy qua Bách Thắng đao, nhưng thế lực ma giáo chỉ tăng không giảm — những gì không thấy được, từ trước đến nay luôn khiến người ta sợ hãi.

“Người nọ là quân sư của ma giáo, cùng Địch Nhân Kiệt tái kiến, chuyện đã không còn như xưa nữa. Địch Nhân Kiệt vốn là phụng mệnh triều đình đi chiêu hàng ma giáo, gặp được người nọ liền đổi ý, vì hộ người nọ an toàn mà bị tên phản quốc Dương Tĩnh bắt về Trường An, đối mặt với Thái sư lúc đó.”

“Thái sư thông đồng phản quốc, cấu kết Thổ Phiên. Thổ Phiên có một món bảo vật tên là thanh ti nam ngọc bội, bên trong giấu một bản đồ, chính là kho báu mà năm xưa Tùy Văn Đế Dương Kiên vơ vét được. Bảo tàng này nếu lọt vào tay Thái sư hắn sẽ đem chiêu binh mãi mã, cùng Thổ Phiên nội ứng ngoại hợp, mưu đồ cướp ngôi. Lúc ấy Địch Nhân Kiệt hiểu rõ âm mưu của bọn họ, liền tự nhận mình biết bí mật trong thanh ti nam ngọc bội, dùng bí mật này đổi lấy một cơ hội chạy trốn cho mọi người trong ma giáo.”

“Bí mật này hiện giờ ai cũng biết. Bất quá là đặt thanh ti nam ngọc bội theo bát quái rồi phá vỡ, sau khi lấy được bản đồ thì phải theo một trật tự nhất định gây dựng lại, ghép chính xác thì mới có thể lấy được chìa khóa mở nơi cất giấu kho báu. Nhưng lúc ấy bí mật này chỉ có một mình Địch Nhân Kiệt biết, Địch Nhân Kiệt vì vậy bị Thái sư giam giữ, thân bị trọng hình cũng không chịu nói ra, lần lữa kéo dài thời gian. Thái sư tức giận muốn giết hắn, sinh tử cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.”

“Còn người kia tuy là mắc bệnh lạ, nhưng gặp Địch Nhân Kiệt, tâm khẽ động, bệnh kia tuy không biết có tốt lên hay không, nhưng vì một phần tình cảm này mà người đó bỏ qua cơ hội chạy trốn, theo Địch Nhân Kiệt đến Trường An, chấp nhận phạm tội ban đêm xông vào hoàng cung nói hết mọi việc với Hoàng Thượng. Nhờ người nọ mà Hoàng Thượng mới biết được mưu sâu kế hiểm của Thái sư, cứu Địch đại nhân ra, đoạt lại ngọc bội, cuối cùng dùng kho báu kia phong phú quân lương. Cũng nhờ hai người mà quân ta đánh lui quân Thổ Phiên ở biên cảnh, mới có thành Trường An lúc này yên ổn phồn vinh.”

Nam nhân chỉ vào trâm ngọc trong tay cô nương kia: “Ngươi có thể cùng người ngươi thích đi ngắm hoa đăng, có thể cầm trâm người ta tặng, có thể vì hắn cưới người khác mà khóc lóc, còn được ngồi đây nghe ta kể chuyện xưa, đều nhờ có hai người này. Chuyện này kể ra chỉ là năm câu ba chữ, nhưng bọn họ trải qua có bao nhiêu cực khổ không ai biết được.”

Mà câu chuyện này, cũng là sau khi mọi chuyện đã giải quyết tốt đẹp, mới từ từ lan truyền trong dân gian. Nam nhân trong lời nói mang theo mấy phần tôn kính, nhưng tiểu cô nương không quan tâm chuyện quốc gia thiên hạ gì, chỉ hỏi: “Ta không hiểu biết nhiều, ta chỉ muốn hỏi, hai người họ có cùng nhau tư thủ sống hạnh phúc bên nhau không?”

Nam nhân chỉ ra đối diện trà quán, nơi đó nhà cao cửa rộng, là dinh thự của Địch Nhân Kiệt Địch đại nhân. Sau khi phá được âm mưu của Thái sư, Địch Nhân Kiệt lập công lớn, được Hoàng Thượng triệu hồi quay về Trường An. Trong thành Trường An này, nào có ai không biết Địch Nhân Kiệt: “Ngươi chẳng lẽ khóc đến choáng váng rồi sao, Địch đại nhân nếu không có những ngày tốt đẹp thì tòa nhà lớn này ở đâu ra chứ.”

Cô nương gãi gãi đầu, cảm giác mình quả thật là khóc choáng váng, chính là vẫn có điều nghĩ không ra: “Địch đại nhân thì ta biết, nhưng còn người trong lòng của Địch đại nhân đâu?”

“Cũng ở trong tòa nhà đó chứ đâu, người nọ thân phận đặc biệt, công tội tương đương, cuối cùng không nhận phong thưởng gì, chỉ nguyện ở lại Trường An cùng Địch Nhân Kiệt tư thủ, dựng một thư viện ở Duyên Hưng môn, dạy nhi đồng nhà nghèo khó đọc sách viết chữ, nói không chừng ngươi đã từng gặp qua.”

“Ta bình thường ít khi đến Duyên Hưng môn”, nàng lắc đầu, “Ta dù chưa thấy qua người nọ, lại tin lời ngươi nói, Địch Nhân Kiệt là một nam nhân hiểu phong tình, người nọ có lẽ là một người phiêu nhiên như tiên tử. Ta chỉ không hiểu, nếu bọn họ yêu nhau như vậy, sao Địch Nhân Kiệt không thú người nọ? Chẳng lẽ là vì thân phận của người đó sao?”

Trên mặt nam nhân lại hiện lên nụ cười kỳ quái.

“Không phải không thú, mà là cái chữ “thú” này, thật sự không thể dùng cho người đó được.”

Câu kế tiếp, là thiếu niên nói.

“Quân sư của Ngự Thiên thần giáo – Vương Nguyên Phương, là một nam nhân.”

===

Hàn Bách thực gầy.

Cậu ăn mặc phong phanh, đầu ngón chân lộ ra khỏi mũi giày rách bươm, mũi cậu đỏ bừng, mắt đầy tơ máu, tuy bộ dáng như tên khất cái nhưng gương mặt rất sạch sẽ lộ rõ đường nét thanh tú. Hài tử mười hai tuổi này ngồi bên bậc cửa trà quán, vốn là muốn tới gần trà lô sưởi ấm, nếu may mắn còn trộm được chút thức ăn, nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới, ngay đối diện nơi này chính là chỗ mà cậu tân tân khổ khổ đến Trường An tìm kiếm.

Cậu nhìn chằm chằm nam nhân trung niên nọ, nam nhân hiển nhiên có chút hoảng sợ, tiểu nhị trà quán thấy Hàn Bách đi tới, lên tiếng đuổi: “Đi chỗ khác đi, đây không phải chỗ cho ngươi xin ăn.”

“Ta không phải tên khất cái.”, Hàn Bách dường như cũng không thích bị gọi như vậy, nhưng thanh âm phản đối cũng rất yếu ớt, đại khái cậu thật sự đói bụng, nhưng vẫn đứng thẳng lưng: “Tiên sinh, ngài nói đó chính là phủ đệ của Địch Nhân Kiệt đúng không?”

Người thuyết thư vốn không nghĩ tới tiểu tử này biết Vương Nguyên Phương, nói cho cùng, khi Kinh thành tứ thiếu vang danh khắp Trường An, tiểu tử này hẳn còn chưa ra đời. Huống chi cậu nhóc còn rất thản nhiên nói ra thân phận quân sư Ngự Thiên thần giáo của Vương Nguyên Phương nữa chứ.

Nam nhân gật đầu: “Phải, đối diện chính là Địch phủ.”

Hàn Bách sắc mặt lập tức sáng lên, thấp giọng lặp lại: “Thật tốt quá, thật tốt quá.”

Cô nương thấy cậu mùa đông mà ăn mặc phong phanh như vậy, có chút không đành lòng, bèn đưa cho cậu một ly trà. Hàn Bách gật đầu ý cảm ơn, bưng ly trà một hơi uống sạch.

Người thuyết thư hỏi cậu: “Ngươi tìm Địch đại nhân làm gì?”

“Ta không phải tìm Địch đại nhân, ta muốn tìm Vương Nguyên Phương”, cậu thanh âm rất nhỏ, khi nói chuyện cũng không nhìn đối phương, ước chừng là không quen giao tiếp với người khác, “Tiên sinh, ta van ngài, ngài có thể dẫn ta đến thư viện của Vương Nguyên Phương không?”

Người thuyết thư nhìn Hàn Bách từ trên xuống dưới, hắn rất hoài nghi thân phận của thiếu niên này, hắn là một người kể chuyện kiếm miếng ăn, cũng không muốn bị cuốn vào những chuyện không rõ ràng.

Hắn gian nan nhíu mày: “Cái này… không ổn lắm.”

Hàn Bách nóng nảy: “Kia ít nhất van ngài nói cho ta biết, thư viện đó ở hướng nào?”

Cậu sốt ruột liền ho khan hai cái, chẳng những cái mũi hồng hồng mà mặt cũng đỏ lên. Cô nương nhịn không được không được: “Ngươi nói cho cậu nhóc biết đi.”

Người thuyết thư trầm tư một lúc mới nói: “Ta nghe nói mấy hôm nay Vương Nguyên Phương ra khỏi thành đi đón cố nhân, thư viện đã đóng cửa hai ngày rồi, nếu ngươi muốn tìm người nọ, không bằng nghĩ cách đến Địch phủ đi.”

“Nhưng ta…”, Hàn Bách giật giật y phục trên người mình, cậu ăn mặc rách rưới thế này, gia đinh Địch phủ làm sao cho cậu vào được.

Người thuyết thư thấy Hàn Bách tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa, càng khẳng định sau lưng tiểu tử này có bí mật gì đó. Hắn im lìm không nói, tiểu cô nương liền lên tiếng: “Ta biết cách giúp ngươi.”

Cô nương chỉ tay ra cửa sau Địch phủ: “Địch đại nhân có một nghĩa tử, cậu ta mi thanh mục tú, ước chừng lớn hơn ngươi một hai tuổi gì đó, cậu ta mỗi sáng đều ra khỏi nhà đi chợ, ta ngồi ở trà quán này đã thấy cậu ta vài lần, tầm giờ này là cậu ta xuất môn, ngươi tới cửa chờ, cậu ta vừa bước ra ngươi nhào lên ngay.”

Hàn Bách nghiêng đầu: “Nhào… Nhào lên?”

Cô nương làm tư thế minh họa cho cậu hiểu: “Cứ như vậy, ngươi cứ như vậy nhào lên, ôm cậu ta mà bắt đầu khóc, kêu cậu ta  giúp đỡ ngươi, đưa ngươi đến gặp Địch Nhân Kiệt.”

Hàn Bách nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.