Ma Giáo Chi Chủ

Chương 38




Lục Quân Hi cả người run lên, sắc mặt hơi đổi, lập tức cúi đầu.

Xem biểu hiện trong ánh mắt Ngọc La Sát, càng thêm bình tĩnh đối phương có tình ý với mình.

Trên thực tế, Lục Quân Hi chỉ bị sét đánh một cái, một đám thảo nê mã đang chạy điên cuồng trong thế giới nội tâm của hắn.

Cho nên tâm lý thực sự của hắn là...... Mụ đản, cái biểu tình nam nhân si tình này thật sự không hợp với ngươi đâu a, đau dạ dày cầu bỏ qua /(TT o TT)/

Ngọc La Sát cảm giác bản thân điều chỉnh tốt ngữ khí cùng biểu tình, biểu hiện chua xót đúng như mong đợi, ánh mắt ôn nhu lại mang theo sự cẩn thận chờ mong, để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm lòng: "Nếu là ngươi động thủ, ta sẽ không phản kháng, Quân Hi......"

Lục Quân Hi mới bị sét đánh xong không đành lòng nhìn Ngọc La Sát, hắn sợ bản thân nhịn không được thật sự chém cho hắn hai đao.

Cho dù Ngọc La Sát lại khiến hắn nhớ đến người bệnh, nhưng tóm lại cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ngọc La Sát đã đem La Sát bài cho hắn, vừa rồi kích thích người ta đã khiến hắn có chút áy náy, hiện tại nhìn đến sắc mặt của Ngọc La Sát kém như vậy, vạn nhất kích thích ra bệnh tim thì làm sao? Hắn còn có thể mang người về hiện đại trị liệu?

Vì thế hắn lựa chọn trầm mặc.

Trước không nói đến hắn có hay không ý nghĩ muốn đem Ngọc La Sát về hiện đại, chỉ nói đến việc hắn chỉ có duy nhất một vé để quay về liền khiến hắn lực bất tòng tâm. Lục Quân HI nghĩ nghĩ, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, có vấn đề gì liền trực tiếp về nhà, tin tưởng tuyệt đối Ngọc La Sát không thể theo cùng.

Ngọc La Sát nhìn động tác quay đầu của Lục Quân Hi, trong lòng âm thầm vui vẻ, theo ánh mắt đối phương nhìn lại, chính là cái giường nơi đặt tiểu anh nhi Tây Môn Xuy Tuyết. Này giải thích cho cái gì? Không phải là hành động theo bản năng của Lục Quân Hi sao, chứng minh trong hắn có mình sao!

Đối với hiểu lầm đẹp đẽ này, đương sự Lục Quân Hi cũng không biết, cho nên hắn cũng không có phản bác, càng không có nhìn thấy trong ánh mắt Ngọc La Sát lóe ra tia vui mừng.

Bên này dạ dày Lục Quân Hi bắt đầu đau, bên kia tâm tình Ngọc La Sát tươi đẹp hơn, không ngừng cố gắng giả bộ đáng thương: "Có thể chết trong tay ngươi cũng coi như đạt thành tâm nguyện của ta. Chỉ cầu ngươi sau này có thể nhớ kỹ ta, được không?"

.......Càng nói dạ dày càng đau. Do dự một chút, Lục Quân Hi mở miệng nói: "Không cần."

Lần này Ngọc La Sát không che giấu nổi thần sắc kinh hỉ của chính mình, ánh mắt sáng quắc lên nhìn chằm chằm Lục Quân Hi: "Quân Hi không trách ta?"

Lục Quân Hi liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Hắn là người không thích mang thù, lần đầu tiên tử vong giống như trò đùa, căn bản không có lưu lại ấn tượng sâu sắc với hắn lắm. Liền tính vì hắn biến thành tiểu hài tử, cũng giống như lời vừa rồi của Ngọc La Sát, hắn nhân họa đắc phúc trực tiếp tiến vào trung tâm Minh Giáo, so với phương thức khác tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chung quy hắn không có hào quang của nhân vật chính, làm sự tình nào đó so với nhân vật chính khó hơn rất nhiều.

cho nên, Lục Quân Hi không ghi hận sâu với Ngọc La Sát, cho dù là chút xíu oán niệm, trải qua nhiều năm ở chung như vậy, cũng sớm đã không còn. Thế nhưng lời này không thể nói với Ngọc La Sát, kéo dài đến thời gian hắn về nhà, chỉ cần Ngọc La Sát hảo hảo dưỡng nhi tử, cưới lão bà tiếp tục sinh một đống tiểu nhi tử cũng không có quan hệ gì.

.....Tâm tình giống như lại nặng nề. Không biết sao, nghĩ đến thời điểm Ngọc La Sát cùng người khác ở cùng một chỗ, trong lòng hắn không thể nào cao hứng.

Lẽ nào hắn có xu thế bị bẻ cong?! Lục Quân Hi mang ý tứ hàm xúc không rõ nhìn thoáng qua mặt nam nhân trước mặt, đám thảo nê mã lâu không thấy lại xuất hiện chạy như điên lần thứ hai giẫm đạp.

Bị Lục Quân Hi nhìn như vậy, Ngọc La Sát không khỏi rung động trong lòng. Trang phục trận doanh lần này của Lục Quân Hi cơ hồ đem toàn bộ lồng ngực bại lộ ra ngoài, lúc trước Ngọc La Sát không chú ý đến điểm này, vì hắn ko bị sốc bởi bài của Lục Quân Hi, hiện tại nghĩ lại, lại nhận thấy kích thích thị giác, trong lòng liền nảy sinh ra ý tưởng khác.

Ngọc La Sát chậm rãi tới gần Lục Quân Hi, ánh mắt ôn nhu như nước, chậm rãi dán môi mình lên môi đối phương, nhẹ nhàng hôn lên đó. Ngay thời điểm hắn tính tiến sâu hơn, Lục Quân Hi lại đột nhiên động.

Hắn đánh một quyền lên mũi Ngọc La Sát, dùng đủ lực, phi thường chân thật.

Ngọc La Sát dưới tình huống không có chuẩn bị, liền bị đánh trúng, nhất thời mũi đau xót, hai cổ nhiệt lưu cũng chảy xuống, màu sắc đỏ tươi.

Lục Quân Hi chớp mắt, vừa rồi hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Ai kêu Ngọc La Sát hướng gần trước mặt hắn làm gì? Lại nói, mới vừa rồi không phải Ngọc La Sát muốn mình giết hắn sao? Lại không có động dao động kiếm, bất quá đánh một quyền, tuy rằng.... Chỗ bị đánh có chút vi diệu. Nói tóm lại, Lục Quân Hi cảm giác chính mình thập phần thủ hạ vô tình, ít nhất không có đánh hoặc đá đến bộ vị trọng yếu của nam nhân.

"Quân Hi...." Ngọc La Sát nâng tay bưng kín mũi, mở miệng nói giọng mũi dày đặc, giống như khóc đến nơi.

Nhìn đến bọ dáng bưng mũi ủy ủy khuất khuất của Ngọc La Sát, mặt than của Lục Quân Hi rốt cuộc cũng không nhịn được, khóe môi hắn thoáng giật, quyết đoán tránh ra: "Đừng tới đây." Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói: "Bẩn phòng của ta, ngươi liền liếm sạch sẽ cho ta!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lục Quân Hi liền cảm giác ba chữ "liếm sạch sẽ" này có vẻ có nghĩa khác, lại vừa nghĩ tới hiện tại là cổ đại tương đối thập phần thuần khiết, hẳn là không có người suy nghĩ đến phương diện kia đi, vì thế hắn bình tĩnh lại.

Ngọc La Sát ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác sự tình không phải phát triển như vậy, Quân Hi của hắn không phải hẳn là thập phần ôn nhu nhìn thương thế của hắn sao? Không phải hẳn là hai người ôm ấp, ỡm ờ làm việc tốt sao? Không phải hẳn là qua ngày hôm nay, hắn liền ôm được mỹ nhân về cộng thêm mang theo nhi tử một nhà ba người quay về Tây Vực sao? Như thế nào biến thành cái dạng này.....

Nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch khó có được của Ngọc La Sát, Lục Quân Hi cũng lười lại cùng hắn so đo, hơn nữa.... Như thế nào lại cảm thấy động tác của Ngọc La Sát bây giờ thực buồn cười. Được giải trí, Lục Quân Hi nghiêm túc tự hỏi một chút về sau nếu Ngọc La Sát lại đến hôn hắn, hắn liền trực tiếp một quyền đánh lên mũi tên kia?

Không biết ý tưởng của người trong lòng Ngọc La Sát còn đang cảm thấy may mắn trong nguy hiểm, may mà mũi không có bị gãy.

May mắn Lục Quân Hi không phải là tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, mũi chỉ chảy máu mà thôi. Nếu đổi thành tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, phỏng chừng Ngọc La Sát cần phải vào khoa chỉnh hình sửa mũi, tuy rằng thế giới này có kỹ thuật để sửa mũi hay không thì không thể đoán được.

"Quân Hi, ngươi xuống tay hảo ngoan*...." Ngọc La Sát lại bắt đầu giả đáng thương, sau khi xác định mình không có chuyện gì xong, hắn đơn giản thả tay xuống. (ngoan độc)

Lục Quân Hi vừa bình tĩnh lại, liền thấy rõ mặt Ngọc La Sát, trên mặt kia thật sự.... đầy máu. Mũi của Ngọc La Sát sau khi bị đập một quyền xong, máu chảy ra nguyên bản là chảy xuống miệng, nhưng bị hắn lấy tay che lại như vậy..... Lục Quân Hi cố nén cười, đem đầu nghiêng qua một bên, không đành lòng nhìn thẳng.

Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại một màn hơn mười năm trước kia, lúc ấy hắn là nghiêm túc lừa gạt Ngọc La Sát, tại thời điểm bản thân cứu hắn, mặt hắn đầy máu. Khi đó nói đương nhiên là giả, hiện tại tận mắt nhìn thấy lại là sự thật. Cho nên nói, đây là nguyền rủa của hơn mười năm trước? Ác ý của đại thế giới?

Lục Quân Hi không khỏi có hơi hơi đồng cảm với Ngọc La Sát, hắn cầm cái khăn bên cạnh tiểu anh nhi Xuy Tuyết ném cho Ngọc La Sát: "Lau sạch sẽ."

Kết quả Ngọc La Sát ánh mắt doanh doanh nhu nhu* nhìn hắn, một bên cầm khăn lau vết máu trên mặt, một bên tình ý kéo dài nói: "Ta tự nhiên nguyện ý đem Quân Hi.... liếm sạch sẽ." (mềm mại)

Lục Quân Hi: "......"

Mụ đản, biết thế không mềm lòng với người này! Lục Quân Hi trừng mắt liếc nhìn Ngọc La Sát, đồng thời lui về phía sau mấy bước , đợi đến lúc Ngọc La Sát dùng xong khăn, mới chậm rì rì nói: "Ta vừa nhớ ra một chuyện."

Ánh mắt câu nhân của Ngọc La Sát như không cần tiền liều mạng bay về phía Lục Quân Hi: "Quân Hi nhớ tới cái gì?"

"Khăn ngươi đang dùng, là tiểu Xuy Tuyết gì đó." Lục Quân Hi nhẹ nhàng nâng khóe môi, không hề che giấu sung sướng khi người gặp họa của mình: "Hôm qua tiểu Xuy Tuyết còn từng dùng qua."

"......." Ngọc La Sát đột nhiên sinh ra dự cảm không lành, trực giác hắn nói cho hắn biết, trăm ngàn không thể để Lục Quân Hi tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà Lục Quân Hi sẽ nghe hắn sao?

"Ngươi không cần lo." ý cười trong mắt Lục Quân Hi tăng thêm, trong miệng nói không có ý an ủi tới 200%: "Bà vú nói, khăn này đêm qua đã giặt rồi."

Ánh mắt Ngọc La Sát yên lặng chuyển hướng về phía tiểu Tây Môn Xuy Tuyết đang hiếu kì nhìn bọn họ, sau đó tiểu anh nhi dùng mông hướng về phía Ngọc La Sát.

Ngọc La Sát: "........"

Ở trong lòng Lục Quân Hi nhấn like liên tiếp cho Tây Môn Xuy Tuyết, ở ngoài mặt khôi phục trạng thái cao lãnh, đem La Sát bài mà vừa nãy Ngọc La Sát cho hắn không bao lâu trả về: "La Sát bài quá mức quý trọng, ta không nên cầm."

Đã hoàn thành nhiệm vụ, thứ này liền không có dùng vào việc gì, bây giờ còn trả lại cho Ngọc La Sát tránh cho đem dài lắm mộng.

Việc hắn bây giờ cần làm rất nhiều, thời gian cũng thực nhanh, cho nên việc chỉnh hợp giáo phái vẫn là lưu lại cho Ngọc La Sát đến làm đi. Người đàn ông có sự nghiệp bận rộn, tự nhiên sẽ đem ,tình cảm sinh hoạt ném qua sau đầu. Ngọc La Sát không chỉ là nam nhân, vẫn rất có đầu óc, là một nam nhân có sự nghiệp thành công, cho nên hắn rất để ý, vốn là nên phát triển truyền thừa của giáo phái, hiện tại có nhi tử Tây Môn Xuy Tuyết này, tin tưởng rằng nếu Ngọc La Sát có thương tâm thì thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu.

.......Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng.

"Khối La Sát bài này là đặc biệt vì ngươi mà chế ra." Ngọc La Sát không hề giả đáng thương, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Quân Hi, khuôn mặt người trước mặt hiếm có thập phần nghiêm túc: "Nếu ngươi không cần, liền hủy nó đi."

Tay Lục Quân Hi đưa miếng ngọc bài liền dừng lại. Ngọc La Sát không cần thứ này, Lục Quân Hi cũng không nhẫn tâm như vậy mà đem miếng cổ ngọc ngàn năm được đồn là có thể so sánh với Hòa Thị Bích bị nhân đạo hủy đi được, hắn do dự một chút: "Một khi đã như vậy, liền đem nó cho Tiểu Tuyết đi."

Ngọc La Sát không phản đối.

Căn cứ theo nguyên tắc một mình khó chịu không bằng mọi người cùng khó chịu, Lục Quân Hi "hảo tâm" nhắc nhở nói: "Khăn của Tiểu Tuyết nhiễm máu trên đó, chỉ sợ không thể dùng, thời điểm ngươi đi ra ngoài trực tiếp ném ở bên ngoài đi."

Ngọc La Sát biến sắc, liền cứ thế đi ra ngoài.

..... Dứt khoát đi như vậy thật sự không thành vấn đề? Lục Quân Hi vuốt cằm lại nhìn ra ngoài cửa tự hỏi.

Sau khi bị Ngọc La Sát ngắt lời, hắn cũng lười nghĩ danh tự cho thanh kiếm kia, vẫn là đợi tiểu Xuy Tuyết trưởng thành tự mình đặt danh tự đi! Như vậy cũng có thể cho thấy thanh kiếm này từ đầu đến cuối đều là của một mình Tây Môn Xuy Tuyết, đúng không?

Yên tâm thoải mái tìm lấy cớ, Lục Quân Hi bắt đầu giai đoạn chuẩn bị công tác kế tiếp.

================================

Lời editor: Tội cho khuôn mặt mỹ nhân của Ngọc giáo chủ ╮(╯▽╰)╭


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.