Ma Giáo Chi Chủ

Chương 26




Sau khi đại điển kế nhiệm chưởng môn kết thúc, trước lúc mọi người phản ứng, Ngọc La Sát đi khỏi rất tiêu sái, hoàn toàn không có ý tứ mang theo nam nhân đeo mặt nạ còn đang trong phòng Lục Quân Hi theo.

Lục Quân Hi: "......"

Hắn nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Chu Chỉ Nhược và ánh mắt quỷ dị của quần chúng vây xem, quay trở lại phòng hắn ở phái Nga Mi.

Lục Quân Hi có chút phiền lòng, tuy rằng tâm linh hắn hiện tại đã phát sinh biến đổi, thế nhưng lập tức đối mặt biến thái hoàn toàn Ngọc La Sát, hắn vẫn có cảm giác đau răng. (bộ anh công là sâu bướm chắc)

Quả nhiên thời điểm hắn vừa bước vào phòng, liền thấy trên giường có người nằm.

Kia không phải là người qua đường giáp không có tên nam nhân mặt nạ trước đó, mà là Ngọc La Sát vừa mới rời khỏi núi Nga Mi.

Lục Quân Hi không chút nào ngoài ý muốn, từ lúc mới đến trên đại điện, Ngọc La Sát nói ra cái tên "Tiểu Ngọc" này, hắn còn kém đoán được không nhiều tính toán của Ngọc La Sát.

"Ngươi như thế nào ở trong này?" Hắn đóng cửa lại, thực tùy ý ngồi ở bàn bên cạnh, cũng rót cho mình một ly trà lạnh: "Không sợ Tây Phương Ma Giáo xảy ra vấn đề?"

"Nếu ta không ở đó thời gian ngắn liền xảy ra vấn đề, vậy Tây Phương Ma Giáo cũng không tồn tại tiếp là điều tất yếu. Huống hồ.........." Ngọc La Sát thanh âm đột nhiên lại trở nên mềm nhẹ triền miên: "Quân Hi ly khai Đỉnh Quang Minh, tự nhiên ta cũng muốn đi cùng, Quân Hi thực giật mình?"

Lục Quân Hi tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Ngọc La Sát, bình tĩnh như lúc ban đầu: "Ngươi không phải đến quấy rối, như thế khiến ta cũng có chút kinh ngạc."

"Chu Chỉ Nhược là người quen của Quân Hi, ta đương nhiên muốn nể tình, cho nên chút tiền ta chuẩn bị hôm nay, vừa vặn vượt qua." Ngọc La Sát tươi cười yêu nghiệt, nhìn qua rất có nắm chắc: "Ta như vậy cùng ngươi, Quân Hi có cao hứng?"

"Lần sau không cần như vậy." Lục Quân Hi mặt không chút thay đổi nói lời khiến hắn nghẹ lại "Hương vị nhà giàu mới nổi quá nồng."

Tươi cười cua Ngọc La Sát cứng lại rồi. Lấy chỉ số thông minh của hắn, rất dễ dàng liền đoán ra được ý tứ của "nhà giàu mới nổi". Nguyên bản hắn là muốn biểu hiện một chút trước mặt người mình coi trọng, giống như con khổng tước thời điểm phát tình, sẽ đem một mặt mình xinh đẹp nhất đều thể hiện ra, kết quả bị đối phương ghét bỏ.

"Quân Hi nói như vậy, ta hảo thương tâm." Ngọc La Sát than nhẹ một tiếng, xứng với dung mạo yêu nghiệt bình thường của hắn, nếu không phải biết tướng mạo sẵn có của hắn, Lục Quân Hi có lẽ cũng sẽ bị mê hoặc.

Chỉ tiếc trên thế giới này không có "nếu", Lục Quân Hi chỉ cảm thấy đau dạ dày.

Hắn lười dây dưa nhiều với Ngọc La Sát, thực quyết đoán xoay người rời đi. Nhìn qua Ngọc La Sát sẽ không rời khỏi căn phòng này, như vậy hắn vẫn là đi tìm một gian ngủ, tin tưởng Nga Mi sẽ không thiếu khách phòng trống.

Lục Quân Hi suy nghĩ rất tốt, thế nhưng ai ngờ Ngọc La Sát so với hắn tưởng còn không biết xấu hổ hơn, lúc hắn tìm đến đệ tử Nga Mi, hơn nữa thời điểm biểu đạt muốn đổi một gian khách phòng, Ngọc La Sát đầy mặt biểu tình bị vứt bỏ, thật cẩn thận đi lại đây, lã chã chực khóc.

Lục Quân Hi: "........"

Xem bộ dáng sắp khóc kia, xứng với gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của Ngọc La Sát, lê hoa đá vũ cái gì thật đúng là khiến nhân tâm sinh liên ý.... Phi phi! Lục Quân Hi hừ lạnh trong lòng, hắn mới không bị mê hoặc đâu!

Hiện tại Lục Quân Hi muốn nhất chính là lấy giày quăng lên mặt Ngọc La Sát, vẻ mặt của tên kia, quần chúng vây xem không rõ chân tướng còn tưởng hắn khi dễ Ngọc La Sát, này đến cùng là ai khi dễ ai a? Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch sao?!

"Nếu.... Nếu Lục giáo chủ không cần Tiểu Ngọc..." Nói còn chưa nói xong, lông mi Ngọc La Sát bắt đầu thấm nước mắt.

Lục Quân Hi đồng thời tại thời điểm đau dạ dày, cũng đối với biểu tình thâm ý này tán thưởng -- nước mắt treo trên hàng lông mi, thủy chung không rơi xuống, đây là tài nghệ kỹ thuật hạng nhất cỡ nào a! Chỉ bằng chiêu thức ấy tuyệt sống, hơn nữa này kỹ xảo biểu diễn tinh xảo khắp người, nếu Ngọc La Sát xuyên đến hiện đại, tuyệt đối cầm chắc giải Oscar! Nói không chừng còn có thể lao ra khỏi địa cầu, hướng vào vũ trụ!

 Lục Quân Hi bình tĩnh phát hiện, đệ tử phái Nga Mi đang chuẩn bị đổi khách phòng cho hắn đang nhìn hắn, Chu Chỉ Nhược đang chuẩn bị lại đây lý giải tình huống đang nhìn hắn, Ngọc La Sát đương nhiên cũng đang nhìn hắn.

Sau đó.... liền không có sau đó.

Lục Quân Hi mặt lạnh tiếp nhận sự thật Ngọc La Sát muốn ở chung phòng với hắn.

Đem Ngọc La Sát đuổi đi xong, Lục Quân Hi cùng Chu Chỉ Nhược tìm địa phương ngồi xuống.

Chu Chỉ Nhược im lặng không nói gì nhìn Lục Quân Hi, sau một lúc lâu mới nâng tay lên vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, thở dài nói: "Quân Hi đệ đệ, ngươi đã trưởng thành, có một số việc ngươi cần nhẫn nại. Tiểu Ngọc kia..... Ngươi cũng không tổn hại gì, dưỡng một người nhàn rỗi cũng....."

Lục Quân Hi trầm mặt trong chốc lát, chỉ đối với câu cuối của Chu Chỉ Nhược tán đồng ý kiến: "..... Quả thật là người nhàn rỗi."

Tại xa xa ỷ vào võ công cao cường đang nghe lén Ngọc La Sát: "......"

Sự tình phái Nga Mi đã xong, hắn cũng không tất yếu phải lưu lại trên núi Nga Mi.

Hai ngày sau, Lục Quân Hi mang theo tâm tình phức tạp cáo biệt với Ngọc La Sát, này có lẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược.

"Rốt cuộc.... Chỉ còn lại hai chúng ta." Ngọc La Sát phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, thực tự nhiên vươn cánh tay ôm eo Lục Quân Hi: "Mấy người chướng mắt cũng thật nhiều."

Lục Quân Hi quyết đoán tránh ra.

Vừa thấy Ngọc La Sát giống như Niêm Cao dính vào người, hắn thật vất vả chuẩn bị cảm xúc ly biệt liền như vậy tan thành mây khói -- kỳ thật hắn muốn nói là thuốc cao bôi trên da chó, thế nhưng như vậy dễ dàng sinh ra từ ngữ khác, thuốc cao bôi trên đa chó.... Hắn bị thứ này dán lên khác nào là tự mình mắng mình.

Bất quá Ngọc La Sát rốt cuộc cũng bình thường lại, Lục Quân Hi vẫn là thở nhẹ một hơi. Không thì mỗi ngày đối mặt với "Tiểu Ngọc" nhu nhu nhược nhược giống như tiểu bạch hoa, đó là muốn thần kinh có bao nhiêu thô mới hoàn toàn không thèm để ý?

Vì ngăn chặn sau này dạ dày tiếp tục bị hành hạ, Lục Quân Hi khó có được cho Ngọc La Sát một sắc mặt hòa nhã, hắn thanh âm phóng hoãn nói: "Ngươi như vậy rất tốt, không cần làm ra tư thái như vậy."

Ánh mắt Ngọc La Sát nháy mắt sáng lên, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, loại tươi cười này không giống với dĩ vãng cố ý cười cho thật hoàn mỹ, mà là nụ cười mang theo tiếu ý thật sự, hắn chỉ nói một chữ: "Được."

Trong nháy mắt này, Lục Quân Hi hoảng hốt cảm giác Ngọc La Sát cười lên rất dễ nhìn.

Tiếp đó, nháy mắt Lục Quân Hi liền tỉnh táo lại -- quả nhiên thời gian dài đối mặt với biến thái đầu óc cũng sẽ có vấn đề sao?!

Về phần mỹ nhân kế.... Lục Quân Hi kiên quyết không thừa nhận hắn vừa rồi đem Ngọc La Sát vào hàng ngũ mỹ nhân o[▔ヘ▔o]

========================

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đổi mới sớm đi ~ đam mê đến yêu yêu đát thiên thúc ~

Cảm tạ khúc hiên tiểu mỹ nhân địa lôi ~╭[╯3╰]╮


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.